Chương 34: Mối tình đầu của Kaori
- Hả? Cậu cùng tiểu thư nhà Minatozaki - Chelsea đang tìm hiểu nhau á? - Kaori sửng sốt kêu lên, tông giọng nâng cao khiến Akako thoáng nhíu mày vì bị hét vào mặt một cách đột ngột.
- Ừm, tôi cũng chỉ vừa mới rung động ở cô bé ấy thôi. - Akako mỉm cười bình thản, tiếp tục nâng dao nĩa lên cắt miếng steak.
Manabu Kaori khẽ mím môi gật gù, hơi ngả người ra phía sau:
- Nhìn cô bé bám lấy Hitoshi như vậy, không nghĩ lại thuộc cộng đồng đó đấy. Chiêu nhìn rau gắp thịt này, công nhận cô bé rất giỏi. - Giọng điệu của Kaori có chút châm chọc bạn thân mình.
Fushigi Yagi - hôn phu của Kaori - ngồi bên cạnh cũng không khỏi phì cười vì cuộc hội thoại châm chọc của hôn thê anh ta và bạn thân cô ấy, chỉ bất lực nuông chiều nàng bằng cách liên tục châm rượu cho hai người.
- Tôi cũng định mang cô bé đến đây hôm nay để giới thiệu với cậu, mà Yuhi lại có chút việc bận với gia đình rồi. - Akako nâng ly rượu vừa được hôn phu của bạn thân châm đầy nhấp môi một ngụm. - Sao hôm nay lại hẹn tôi gấp thế? Hay là có nhã hứng để tôi ăn cẩu lương của hai người nào?
Kaori bật cười khúc khích, rồi rút từ trong túi ra một tấm thiệp mời màu ngà voi, nhỏ nhẹ đẩy lên bàn về phía bạn mình:
- Vậy cuối tháng này cậu mang Chelsea đến lễ cưới của tụi tôi giới thiệu nhé?
Tiếng dao rơi xuống đĩa vang lên leng keng như một thước phim quay chậm...
- Hả? - Akako sửng sốt. - Sao tưởng cuối năm mới cưới? Không phải cậu còn định đợi học xong tiến sĩ mới chính thức kết hôn hay sao?
- Bác sĩ bảo cưới. - Kaori e thẹn ôm bụng mình, ánh mắt chơm chớp chọc bạn.
Tiếng nĩa rơi xuống đĩa vang lên leng keng lần thứ hai...
- Ngoài bố mẹ hai bên thì em biết đầu tiên đấy, nên đừng dỗi Kaori. Cô ấy muốn báo với em đầu tiên. - Fushigi Yagi cười xoà. - Cháu bé của cô Akako vừa tròn năm tuần tuổi rồi.
- Ê nha, ê! - Chừng nửa ngày sau, Akako mới kêu lên. - Anh Fushigi, anh đánh nhanh thắng nhanh quá đấy!
Yagi khẽ gãi tai cười hềnh hệch:
- Năm đó em đã mất công hy sinh tấm thân mình để làm Kaori tỉnh ngộ khỏi tên người yêu cũ khốn nạn đó, anh nhất định không phụ công em rồi.
Kaori ngay lập tức dùng khuỷu tay huých vào eo anh, giọng điệu nồng nặc mùi sát khí:
- Yagi, anh còn nhắc tới thằng khốn đó một lần nữa, em đánh chết anh!
Fushigi Yagi ngay lập tức giơ hai tay lên đầu hàng.
Satake Akako nhẹ nhàng chống cằm, nở một nụ cười rất tươi:
- Nhớ phải hạnh phúc trọn đời nhé, Kao-chan!
Kaori thoáng ngây đơ vì thái độ dịu dàng hiếm có của người bạn thân này, liền đáp lại bằng một nụ cười và gật đầu liên hồi.
...
Kaori và Akako là bạn thân từ những ngày hai đứa còn ở trong nôi, vì chị gái Akako và mẹ của Kaori cũng là bạn thân của nhau.
Trái ngược với Akako yêu đương lăng nhăng không nghiêm túc, nay một người kia một người, Kaori lại có một mối tình kéo dài bảy năm với một hậu bối khoá dưới tên là Takasu Dai. Dai là người theo đuổi Kaori trước, nhưng đến sau cùng Kaori lại là người yêu hắn đến chết đi sống lại.
Hai năm trước...
- Kaori! Tên đó đã lừa dối chị đâu chỉ một lần, sao chị còn cố chấp không hiểu? - Hoshi tức giận bước đến, đập mạnh đống ảnh chụp anh thuê người theo dõi người yêu của Kaori, không kìm nổi mình mà hét lên.
Kaori cúi gằm mặt, bàn tay chị níu chặt vào tà váy, hàm răng cắn chặt vào môi như muốn tứa máu.
- Dai đã bảo với tôi đó là bạn cùng câu lạc bộ đại học của anh ấy rồi, sao cậu còn làm những việc thừa thãi như theo dõi anh ấy vậy?
- Nếu chị bảo việc tôi làm là thừa thãi, chị ngẩng mặt lên và nhìn thắng vào mắt tôi đi, Kaori! - Hoshi cười nhạt. - Chị không làm được? Đúng rồi, vì chị còn chẳng tự tin vào tình cảm Takasu Dai dành cho chị!
Kaori giật mình, cơn uất ức tựa như một đám mây đen bao phủ tâm trí chị. Chị đập bàn đứng dậy, nắm lấy đống ảnh chụp ném lại vào người Hoshi, giọng nói đứt quãng xen lẫn cùng tiếng nấc:
- Đừng can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi! Cậu đừng chỉ dựa vào việc tôi coi cậu là bạn mà lên mặt như vậy. Tốt nhất là cậu nên dùng kính ngữ để nói chuyện với tôi đi.
Ngày hôm đó, nắng rất đẹp, bầu trời cao vời vợi cùng những tầng mây màu hồng, thế nhưng đôi tai của Otaka Hoshi hôm đó chỉ nghe thấy những hồi sấm rung chuyển, đôi mắt bị che mờ bởi màn sương đen, hô hấp khó khăn như bị hàng ngàn tấn đá chèn ngang cổ họng.
Kaori giật mình, chị biết chị đã lỡ lời. Otaka Hoshi dù thua chị sáu tuổi nhưng cũng là bạn thanh mai trúc mã của chị, hai người thân thiết tới độ không cần dùng kính ngữ. Gương mặt của Hoshi tái mét khiến chị biết chị đã làm tổn thương cậu ấy rồi.
Thế nhưng trong lòng chị cũng đổ vỡ mà, chị cũng đang đau đớn vì những lời như dao cứa mà cậu ấy nói ra vì chị chẳng có đủ tự tin bênh vực. Bản thân chị cũng không còn đủ tỉnh táo để nói lời xin lỗi Hoshi vì trách cứ cậu ấy vô lý, chị chỉ đành cắn răng rời đi.
Kaori nhấc điện thoại lên gọi điện, chuông kêu mấy hồi liên tục, đầu bên kia không nhấc máy. Chị liên tục quay số gọi hàng chục cuộc nhưng hắn vẫn không đáp lại.
Chị thở dài, tự nhủ rằng bạn trai chị đang bận việc gì đó thôi nên không gọi nữa, chị lên mạng Instagram giải trí cho khuây khoả.
Bạn thân nhất của chị - Satake Akako - vừa cập nhật lên dòng thời gian một bức ảnh lọ nước hoa màu đỏ, mẫu mới nhất của Christian Dior kèm dòng trạng thái: "Tôi chỉ vu vơ chạm vào lọ nước hoa bày trên cửa hàng, anh ấy đã rút thẻ ra quẹt rồi. Có bạn trai thua tuổi cũng không tệ."
Kaori phì cười. Bạn thân chị lâu nay toàn bĩu môi vì việc chị yêu "phi công" mà cũng có ngày phải lòng chàng trai nào thua tuổi rồi - dù chị biết Akako cũng sẽ chẳng yêu đương với ai lâu dài.
Mười giờ tối, lúc chị vừa tắm gội xong, bạn trai chị mới nhắn tin lại cho chị và bảo chị mau đến căn hộ của hắn.
Takasu Dai đang là sinh viên năm hai, hắn sống một mình trong căn hộ đắt đỏ mà chị bỏ tiền ra thuê cho hắn. Gia đình Dai không có điều kiện tốt như nhà chị, nhưng vì yêu nhau cũng đã lâu và hắn cũng mới chỉ là sinh viên, về mặt tiền nong chị đều hỗ trợ hắn phần nhiều để có thể sống độc lập với gia đình.
- Anh đi đâu cả ngày vậy, em gọi anh không được? - Kaori vừa quẹt thẻ mở cửa căn hộ ra đã thấy bạn trai mình đứng chống nạnh nhìn vào tủ lạnh, câu đầu tiên chị đã phải buông lời than phiền.
- À, nay anh có bài thi trên trường, xong rồi cũng cùng câu lạc bộ đi chơi vài ván bi-a ấy mà. - Rồi Dai thở dài đóng cửa tủ lạnh lại. - Kaori, nấu gì đó cho anh ăn đi, đói quá à!
Kaori thở dài, quay người lấy chiếc tạp dề treo trên cửa:
- Ừm, anh cứ đi tắm trước đi rồi em nấu gì cho. - Chị tiến lại phía tủ lạnh, mở cánh tủ ra. - Anh chưa mua thức ăn gì à?
Takasu Dai gãi tai cười:
- Em xuống siêu thị dưới nhà mua gì đó cho anh đi, anh hết tiền mất rồi. Mà sinh hoạt phí tận đầu tháng sau cha mẹ mới gửi cho anh.
- Ơ kìa, em mới đưa cho anh mấy trăm ngàn mà?
- Dạo này anh đang tìm chỗ thực tập chuyên ngành, anh cũng phải có chút quà ngoại giao cho họ mà Kaori. Anh cũng không thể dựa vào em mãi được. - Dai tiến lại gần, xoa nắn vai cho chị, ra chiều nũng nịu.
Chị thở dài, lại tháo tạp dề ra, bất lực gật đầu:
- Được rồi. Em xuống siêu thị chút, anh đi tắm đi nhé.
- Người yêu vạn tuế!
Kaori vừa chạy xuống siêu thị, trong đầu không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ với Takasu Dai. Lần trước, chị có giới thiệu một vị trí thực tập trong công ty của cha chị cho Dai nhưng Dai nhất quyết không chịu làm vì hắn bảo rằng đó chỉ là vị trí một nhân viên tập sự nhỏ nhoi, ít nhiều cũng phải cho hắn vào các vị trí quan trọng mới học nhanh được. Tất nhiên, gia đình Manabu không coi công ty như trò đùa để có cửa sau cho người nhà, chị cũng không thể hỗ trợ hắn thêm được nên đành để Dai tự tìm công việc hắn mong muốn.
Sau khi mua đồ xong và trở về căn hộ, chị liền nhìn thấy chiếc áo khoác Dai vừa thay ra đang vứt trên ghế. Chị rút nốt xấp tiền mặt còn lại trong ví của chị và lấy ví hắn ra để cho thêm vào.
Chợt, bàn tay chị dừng lại vì tìm thấy một chiếc hoá đơn còn mới trong ví của Dai. Thời gian thanh toán là vào chiều nay, sản phẩm là một lọ nước hoa của cửa hàng Christian Dior tại trung tâm thương mại.
Nó giống hệt chai nước hoa mà bạn thân chị Satake Akako vừa đăng tải chiều nay...
Kaori trắng bệch mặt, chị vốn không muốn tin chuyện trùng hợp này, bàn tay chị run run cầm chiếc điện thoại của hắn ra, mở khoá.
Tin nhắn gần nhất là đến từ tài khoản SNS của bạn thân chị Akako. Kaori thất thần lướt toàn bộ tin nhắn của hai người, cũng đã đâu đấy ba tháng rồi, nhưng tần suất tin nhắn phải gọi là dày đặc trong một tháng trở lại đây.
Ngày 23 tháng 04...
[Satake Akako] "Cậu hôn đỉnh ghê luôn ấy, nụ hôn của cậu là tuyệt nhất trong những người mà tôi từng hôn. Ghen tị với Kao-chan ghê, được hôn cậu mỗi ngày."
[Takasu Dai] "Chị ghen tị à? Dạo này tôi không gặp Kaori nhiều, yên tâm là gần đây tôi chỉ hôn chị thôi đấy nhé."
[Satake Akako] "Tôi tò mò đôi môi đó của cậu mà đặt lên cơ thể tôi thì đê mê cỡ nào nhỉ?"
[Takasu Dai] "Tối nay tôi qua phòng chị, thử luôn nhé?"
Ngày 01 tháng 05...
[Satake Akako] "Chuyện hôm nay cậu nói là thật đó hả? Cậu và Kao-chan yêu nhau lâu như vậy rồi nhưng chưa từng làm chuyện đó sao?"
[Takasu Dai] "Chị ấy cổ hủ lắm, thời này tình yêu mà không có tình dục thì đúng chỉ là tình đồng chí."
[Satake Akako] "Vậy tôi và cậu chỉ có tình dục, không có tình yêu thì là gì?"
[Takasu Dai] "Thôi nào Aka-chan, tôi yêu chị mà."
Ngày 10 tháng 05...
[Takasu Dai] "Aka-chan, hôm nay tôi thèm muốn quá, chị đừng mai mối mấy cô đào ở club của chị nữa được không? Tôi muốn chị cơ."
[Satake Akako] "Chi phí ngủ cùng tôi không rẻ đâu. Cậu không định dùng tiền của Kao-chan để ngủ với tôi đấy chứ?"
[Takasu Dai] "Có sao đâu, đằng nào lâu nay tiền tôi boa cho Miku-chan, Momo-chan, Tsukki-chan ở chỗ chị cũng đều là tiền của Kaori mà. Cô ấy không cho tôi động vào người thì cũng nên bỏ tiền để tôi thoả mãn nhu cầu với người khác chứ?"
Ngày 15 tháng 05, tức ngày hôm nay...
[Takasu Dai] "Chai nước hoa tôi vừa mua tặng chị, nhớ xức lên những chỗ chị muốn tôi hôn nhé?"
[Satake Akako] "Cậu không định chia tay Kao-chan à? Hôm nay tôi đã đăng ẩn ý công khai cậu trên SNS rồi, Kao-chan đã thấy rồi đấy."
[Takasu Dai] "Cô ấy đang chu cấp vật chất cho tôi mà, chị chỉ thoả mãn tôi về mặt tình dục thôi. Chỉ cần chị suy nghĩ kỹ về việc chu cấp cho tôi, tôi sẽ chia tay Kaori ngay lập tức."
[Satake Akako] "Cậu khôn quá đấy, Takasu. Tôi đang trong giai đoạn khởi nghiệp ở Nhật Bản, tài chính không có dư dả như đại tiểu thư của Tập đoàn Manabu đâu."
[Takasu Dai] "Thấy chứ? Vậy tại sao mình không duy trì mối quan hệ như hiện tại nhỉ? Chị vừa không phải bỏ tiền cho tôi như Kaori, chị còn được tôi thoả mãn nữa."
[Takasu Dai] "Chị nhớ của tôi không? Tôi gửi hình cho chị nhé, chị cũng mau gửi hình cho tôi đi."
[Satake Akako] "Cậu có hẳn một clip dài hai mươi phút của tôi rồi còn gì?"
...
Manabu Kaori run lẩy bẩy, chị đánh rơi chiếc điện thoại của người yêu chị xuống sàn nhà. Gương mặt chị tái mét, đôi chân đứng không vững liền mất trọng lực, khiến cả cơ thể của chị ngã khuỵu xuống.
Người yêu chị, không chỉ lang chạ chơi gái bên ngoài mà lại còn làm điều đó với bạn thân nhất của chị?
"Satake Akako, cậu yêu đương lăng nhăng thế nào tôi cũng tuyệt đối không phán xét, cậu thích tán tỉnh ai cũng được nhưng tại sao lại là người yêu của tôi?"
Lúc Takasu Dai đi ra ngoài, tên đó hoảng hốt khi thấy chị đã đọc hết tin nhắn của hắn với Satake Akako, bày ra vẻ phân trần vì nghĩ rằng chị yêu hắn tới mụ mị đầu óc và không thể bỏ được hắn. Quả thật, chị có thể sẽ tha thứ cho hắn nếu chỉ đơn thuần là hắn chơi bời với gái đào bên ngoài, nhưng cả thế giới của chị sụp đổ khi biết kẻ thứ ba lại là bạn thân nhất của chị. Sau bao nhiêu ngờ vực, sau bao lần cãi nhau và chán nản về thói hư tật xấu của hắn, cuối cùng cú sốc này đã khiến chị có đủ quyết tâm bỏ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com