Chương 43: "Ngày hôm nay của cậu thế nào?"
Tám giờ tối, điện thoại của Hitoshi rung lên một tiếng chuông tin nhắn...
Anh đang tập trung đọc tài liệu cuộc họp sắp diễn ra vào ngày mai, vốn bình thường lúc làm việc anh sẽ không quá để ý đến điện thoại, nhưng vì lời hẹn của một người mà anh không thể bỏ qua cho bất kỳ thông báo tin nhắn nào.
Quả nhiên, trong nhóm chat Line gồm bốn người, anh, Kazumi, Kirihito và cô ấy - Hikari, nảy lên thông báo tin nhắn sau thời gian dài bẵng vô cùng không có cập nhật:
[Manabu Hikari] "Tôi nè! Lâu lắm rồi không đăng nhập Line, chật vật mãi tôi mới nhớ ra mật khẩu đó."
[Hanagato Kazumi] "Giận rồi, không tiếp!"
Em gái anh trả lời tin nhắn còn nhanh hơn cả anh.
[Manabu Hikari] "Thôi mà Kazumi, cậu đâu nỡ giận tôi mà, đúng không?"
[Oga Kirihito] "Tôi nghe bảo cậu sang Châu Âu? Nước nào vậy? Đã về được chỗ ở chưa?"
[Manabu Hikari] "Tôi vừa dọn dẹp xong hành lý, ra ngoài mua điện thoại mới là liên lạc lại với mọi người luôn nè, Kirihito."
Hikari lại cố tình làm lơ câu hỏi cô đang ở nước nào, dù người hỏi không phải là anh.
[Manabu Hikari] "Hanagato này, bé Tsukki của tôi thế nào rồi?"
Tin nhắn nảy lên rôm rả, có mỗi anh lẳng lặng đọc từng lời cô ấy nhắn mà không hề đáp lại câu nào, cho đến khi cô ấy chủ động nhắc đến anh trong nhóm chat.
Kazumi và Kirihito cũng im ắng theo, như thể đang hồi hộp chờ đợi cuộc hội thoại giữa anh và Hikari. Anh chậm rãi gõ lên bàn phím:
[Hanagato Hitoshi] "Cậu hỏi ai cơ? Trong group này có tận hai Hanagato đấy."
Kirihito đang đọc tin nhắn cũng giật mình ngơ ngác rồi phì cười, xem chừng thằng bạn nối khố của anh đang muốn ép con gái nhà người ta gọi mình bằng tên rồi.
Hitoshi cắn răng, rõ ràng gọi Kazumi, rồi gọi Kirihito thân thiết như vậy, có mỗi anh từ đầu đến cuối đều bị gọi bằng họ một cách xa lạ.
[Manabu Hikari] "Ừm, không biết bé Tsukki của tôi đã về đến chỗ cha mẹ tôi chưa, Hanagato Hitoshi-kun?"
Hanagato Hitoshi đau điếng người, vụn vỡ lả tả.
Trong nhóm chat riêng của Kirihito, Kazumi và Hitoshi vang lên tiếng cười ha hả của Kirihito:
[Oga Kirihito] "Ôi trời ơi, cậu có ổn không vậy, Hanagato Hitoshi-kun?"
[Hanagato Kazumi] "Không phải anh nên nói thẳng ra là muốn cậu ấy gọi anh bằng tên sao, Hanagato Hitoshi-niisan?"
Hitoshi nghiến răng đọc những tin nhắn giễu cợt từ đôi chim cu kia, tay siết lại thành quyền. Anh quay trở lại nhóm chat có Hikari, bực dọc gõ ra từng dòng chữ.
[Hanagato Hitoshi] "Nhà tôi đang giữ nhóc Tsukki rồi. Cha mẹ cậu cũng đã đồng ý để tôi và Kazumi nuôi. Cậu biết điều một chút, nếu cậu không thực hiện lời hứa về việc giữ liên lạc với tôi, nhỏ lắm lông đó sẽ không có pate ăn đâu."
Cả group chat đột ngột rơi vào khoảng lặng sau tin nhắn "đe doạ" dài dằng dặc của Hitoshi...
Phải như cả mấy phút sau, tin nhắn từ Hikari mới đến rất từ tốn.
[Manabu Hikari] "Vậy bé Tsukki nhờ các cậu nhé, Kazumi và... Hitoshi."
Đôi mắt Hanagato Hitoshi giãn to, nhìn rất rõ vào chữ Kanji tên anh, được gửi từ tài khoản của cô ấy.
Khoé môi anh nhếch lên một cách vô thức, rõ ràng không có ý cười nhưng cứ tự động cười, lại khiến gương mặt điển trai của anh trở nên bi hài vô cùng.
Hanagato Hitoshi vội vàng chạy ra khỏi phòng mình, bước sang phòng ngủ bên cạnh của em gái, không nói năng gì tự mở cửa xông vào.
- Hitoshi! Em đã nói rất nhiều lần là trước khi vào phòng em phải gõ cửa! - Kazumi bị anh mở cửa đột ngột làm cho giật mình, theo phản xạ mà mắng.
- Nhỏ lắm lông đó đâu rồi? - Hitoshi làm lơ lời than phiền và càm ràm của em gái, nhìn ngó xung quanh phòng.
Bỗng từ trong chăn của Kazumi, chú mèo màu trắng tinh khẽ bò ra, kêu lên một tiếng 'meo' đáng yêu vô cùng.
Hitoshi vội lôi điện thoại ra căn góc chụp, được một tấm ảnh của Tsukki rất vô tri, gửi vào trong nhóm cho cô ấy.
- Ra vậy, được Hikari gọi bằng tên mà sung sướng đến mức này. - Kazumi nhìn anh trai mình cũng chẳng lấy làm yêu thương con vật nhỏ đáng yêu này mà chỉ chăm chăm vào cô chủ của nhỏ, không khỏi nhếch mép cười giễu cợt.
Hikari rất nhanh chóng xem hình ảnh bé mèo của mình nằm phơi bụng trên giường, rồi chưa đầy một phút sau, cô gửi lại một hình ảnh khác: Một đĩa salad và mỳ Ý đặt trên bàn ăn, hướng ra khung cảnh ngoài trời xanh và nắng rất dễ chịu.
[Manabu Hikari] "Tsukki được ngủ thích thế? Còn tôi thì giỡ đồ đạc mất một lúc, giờ mới nấu xong bữa trưa đây."
Hitoshi gật gù nhìn bức ảnh, có vẻ cô ấy đang rất tận hưởng. Đúng là cô ấy đang ở châu Âu, lệch múi giờ với anh cả nửa ngày trời.
Hitoshi đang loay hoay đáp lại cô ấy, bỗng anh ngứa mũi rồi hắt hơi một cái thật to.
- Anh ổn không đấy? Rõ ràng anh dị ứng lông mèo rất nặng, mà cứ khăng khăng với cô chú Manabu đòi nuôi Tsukki làm gì? Anh mau về phòng đi. - Kazumi nhìn triệu chứng của anh trai, vô cùng lo lắng mà nhắc nhở.
- Anh biết rồi, em chăm nhỏ này tốt vào nhé. - Hitoshi đưa tay lên che mũi, bất lực thở dài. - Con tin của anh đấy, lỡ cô ấy chạy mất thì làm sao...
Kazumi vừa lo nhưng cũng không khỏi buồn cười vì lối suy nghĩ đơn giản này của người anh song sinh của mình, khổ sở nhịn cười.
Hanagato Hitoshi bước ra khỏi phòng ngủ của em gái, cứ nhìn ngắm mãi khung cảnh đẹp trời dễ chịu nơi cô đang sinh sống, khoé miệng không khỏi nhếch lên cười, thỉnh thoảng lại đưa hai ngón tay phóng to từng chi tiết trong bức hình.
.
.
.
[Manabu Hikari] "Hôm nay tôi đi làm thủ tục nhập học, vừa hay ở học viện đang bắt đầu kỳ học mới. Mọi người cũng rất chào đón tôi."
[Oga Kirihito] "Không phải chỉ riêng ba năm trung học mà cậu phải học ở ba đất nước khác nhau ư? Năm nhất ở Nhật Bản, năm hai ở Mỹ, năm ba ở châu Âu."
[Manabu Hikari] "Đúng vậy. Thú thực là năm hai trung học của tôi xoay quanh Hoshi nhiều quá nên tôi chẳng tận hưởng được chút nào. Không sao, tôi sẽ sống trọn vẹn thanh xuân cho năm cuối cùng của đời học sinh này!"
.
.
.
[Hanagato Kazumi] "Nè Hikari! Tôi vừa nghe dì Akako kể gặp được cậu ở Amsterdam à?"
[Manabu Hikari] "Đúng vậy, tôi gặp cả dì Satake và cả Chelsea đấy. Hai người họ đang đi du lịch quanh Châu Âu?"
[Hanagato Hitoshi] "Vậy cậu đang ở Amsterdam sao?"
[Manabu Hikari] "Ừm, chương trình trao đổi học sinh trong một tuần. Ngày kia tôi quay lại thành phố tôi sống rồi."
.
.
.
[Hanagato Kazumi] "Ôi, học đại học chán thật sự! Tôi đang tìm cách học vượt để tốt nghiệp sớm đây!"
[Hanagato Hitoshi] "Tốt nghiệp sớm làm gì? Cưới chồng à?"
[Manabu Hikari] "Nếu hai cậu kết hôn, tôi nhất định sẽ về dự."
...
[Hanagato Hitoshi] "Có thể về luôn không?"
[Manabu Hikari] "Có thể."
.
.
.
[Oga Kirihito] "Hikari biết gì không? Hôm nay có tiệc ngoại giao, tiểu thư nhà Hashimoto đã làm bạn tiệc với Hitoshi đấy!"
[Manabu Hikari] "Là Hashimoto Fuyuhime gần đây thường xuyên chơi cùng nhóm các cậu mà lần trước Kazumi kể sao?"
[Oga Kirihito] "Đúng vậy, nhìn rõ mồn một là cô ấy có ý với Hitoshi."
[Hanagato Hitoshi] "Im miệng!"
[Manabu Hikari] "Ừm, đúng là khả năng đó rất cao đấy."
[Hanagato Hitoshi] "..."
.
.
.
Năm giờ chiều, Line của Hikari vang lên những hồi chuông không ngớt. Cô rút điện thoại từ trong cặp ra, cái tên Hanagato Hitoshi hiện lên đầu màn hình. Đã hai năm kể từ ngày cô đi sang Anh Quốc, cô giữ lời hứa vẫn thường xuyên liên lạc với mọi người ở Nhật Bản. Lâu lâu vẫn có những cuộc gọi video nhóm với mọi người, nhưng đây là lần đầu tiên Hanagato Hitoshi gọi thoại riêng cho cô chứ không ở trong cuộc gọi nhóm.
Hikari vuốt màn hình, nghe điện thoại.
- Ừm, tôi đây?
Đầu dây bên kia yên lặng trong chốc lát.
- Hanagato? - Hikari nhắc lại.
"Sao cậu không gọi tên tôi? Cậu chỉ gọi tôi bằng tên lúc nhắn tin, còn lúc nói chuyện như thế này cậu lại gọi tôi là Hanagato thật xa cách." Đầu dây bên kia vọng lại chất giọng trầm khàn nhưng lại đan xen chút hờn dỗi.
- Cậu say rượu à? - Hikari thở dài. - Tôi đang trên đường đi gặp bạn, sẽ chỉ nói chuyện với cậu được năm phút nữa thôi.
Hikari cúi xuống nhìn đồng hồ. Tầm này ở Nhật Bản đang là khoảng hai giờ sáng, cô không nghĩ anh lại đi uống rượu về muộn đến cỡ này.
"Tôi nhớ cậu, Manabu Hikari. Thực lòng tôi muốn đi tìm cậu đến phát điên, nhưng tôi biết cậu không muốn chuyện đó, đành tự mình kìm hãm lại."
Bàn tay của Hikari khẽ siết nhẹ tay cầm điện thoại.
- Cảm ơn cậu, Hanagato, vì đã không đi tìm tôi.
"Tôi ngoan chứ?"
- Ừm, rất ngoan.
"Vậy nếu tôi tiếp tục ngoan ngoãn chờ đợi cậu, không phải lúc cậu về Nhật Bản cũng nên thưởng cho tôi một chút gì đó sao?"
Manabu Hikari ngừng lại một nhịp, rõ ràng tiếng thở của anh bên đầu kia điện thoại rất khó khăn, có thể tưởng tượng ra anh đang say tí bỉ đến mức nào, vậy mà vẫn có thể vòi vĩnh cô.
- Cậu muốn gì? Tôi có thể xem xét.
"Đợt Giáng Sinh vừa rồi, tôi có mua quà cho cậu. Dù biết không thể gửi đến cậu được, nhưng tôi vẫn muốn mua một món quà để tôi ghi nhớ rằng đêm Thánh đó, tôi thực sự muốn ở cạnh cậu." Hanagato Hitoshi cẩn thận và chậm rãi nói, bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong anh khiến anh muốn phát điên. "Khi cậu về, cậu sẽ nhận nó chứ?"
- Tôi hiểu rồi. - Hikari cũng thở hắt ra một tiếng, dường như muốn vỗ về anh phần nào. - Hanagato này, tôi phải ngắt máy rồi. Cậu hãy nghỉ ngơi cho tỉnh rượu nhé.
"Ừm, tôi biết rồi."
Nghe xong câu đáp lại đó, Hikari nói thêm một câu nữa, rồi cô buông điện thoại xuống. Màn hình hiện rõ cuộc điện thoại giữa cô và anh đang ở phút thứ bảy, rõ ràng chỉ là những câu thoại ngắt quãng mà cũng kéo dài đến vậy.
Đúng lúc cô toan ngắt máy, đầu bên kia vang lại những tiếng thủ thỉ khiến cô giật mình.
"Đồ nhẫn tâm, Manabu Hikari."
"Rõ ràng đã nói không muốn tôi yêu đương với ai, tôi nguyện theo những gì cậu muốn rồi nhưng cậu cũng không nỡ động lòng với tôi."
"Cậu cứ chạy theo những người không trân trọng cậu, mà cậu chẳng hề biết tôi yêu cậu đến nhường nào..."
"Đến giờ tôi vẫn tự dằn vặt vì năm đó, tôi phớt lờ ánh mắt của cậu. Hẳn cảm xúc khó chịu này là thứ tôi đang phải trả giá vì đã không trân trọng cậu."
"Tôi chỉ cần cậu hạnh phúc thôi, Manabu Hikari... Tôi chỉ muốn được ở bên cậu..."
Từng lời nói mỗi lúc một chậm rãi, mỗi lúc một đứt quãng, rồi dừng hẳn. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều, liền đoán anh đã chìm vào giấc ngủ. Lúc này, cô mới yên tâm ngắt máy.
Trong suốt hai năm qua, Hanagato Hitoshi luôn dõi theo mọi bước chân của cô. Anh luôn là những người đầu tiên bấm thích mọi bài đăng trên Instagram của cô, luôn để ý từng bức hình cô gửi về cuộc sống của mình. Anh giữ lời hứa không tìm hiểu về thành phố cô đang sống, cũng luôn cẩn trọng không hỏi cô quá sâu, nhưng luôn cẩn thận ghi nhớ từng điều cô chủ động kể.
Cuộc sống của cô sau khi chia tay Otaka Hoshi có nhiều sự thay đổi. Cô toả sáng hơn, sau hai năm cũng dường như đã trở về với con người kiêu hãnh cô vốn đã từng. Vòng bạn bè tại Anh Quốc vô cùng rộng lớn, cũng có rất nhiều chàng trai xiêu lòng với cô nhưng rốt cuộc thì, cũng chẳng ai khiến trái tim cô rung động tựa như năm đó, cô nắm lấy bàn tay của hoàng tử lai Oga Kirihito khi anh cứu giúp cô, hay khi cô bẽn lẽn trao nụ hôn đầu cho Otaka Hoshi tại mảnh đất Karuizawa tươi trẻ đó.
Hai năm qua, cô cũng có một chút cảm động vì những gì mà Hanagato Hitoshi dành cho cô. Nhưng mà, "cảm động" mãi chỉ là "cảm động", không thể là "rung động"... Anh cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ trong tim cô chắp vá, cẩn thận ôm lấy một trái tim toàn gai nhọn, cẩn thận yêu thương cô vô bờ, vậy mà cô lại vì những vết thương và sự sợ hãi trong quá khứ mà không thể mở lòng đón nhận anh.
Hai câu nói mà anh thường xuyên gửi cho cô nhất, là "Ngày hôm nay của cậu thế nào?" và "Năm nay, cậu có kế hoạch về thăm nhà không?"
Hai câu hỏi đó, ngoài nghĩa đen của nó ra còn có nghĩa bóng, là "Tôi nhớ cậu" và "Tôi muốn gặp cậu"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com