Chương 50: Khó lòng rung động
Sau nghi lễ bắt hoa cưới, hôn lễ của Kazumi và Kirihito đã đến hồi kết. Gia chủ bắt đầu xếp hàng tiễn khách, từng hàng khách mời nườm nượp nối đuôi nhau rời khỏi hội trường.
Ngay cả Hanagato Hitoshi, vốn chỉ muốn nhanh chóng tóm Hikari lại để hỏi rõ ngọn ngành, cớ sao cô lại nhận lời tìm hiểu Ryan Berson trong khi đã tiếp nhận sự theo đuổi của anh. Có điều cha anh không được khoẻ, anh phải thay mặt cha cùng mẹ tiễn khách mời.
Hikari dáo dác đi vào dãy villa liền kề để tìm Kazumi, cô muốn phụ giúp Kazumi thay trang phục. Cô mãi chẳng tìm thấy Kazumi đâu, thế nhưng cô lại nghe thấy tiếng thở hồng hộc của một người đàn ông trong phòng bếp.
Manabu Hikari tò mò ngó vào, chợt giật mình biến sắc khi nhận ra, chủ tịch Hanagato Shukasa đang ôm bụng ngã gục ở cửa bếp.
- Chú ơi! - Hikari vội vàng chạy vào, đỡ ông dậy, cô cũng hoảng loạn theo. - Chú sao vậy? Cháu gọi xe cấp cứu nhé?
Hanagato Shukasa khó khăn hé mắt, nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang luống cuống không biết xử trí như thế nào, ông run rẩy đưa bàn tay đang nắm một lọ nhỏ lên, hấp hé môi:
- N... nước...
Hikari vừa nghe xong, đã kịp nhìn thấy lọ thuốc trong tay ông. Hẳn là ông vốn định vào bếp lấy nước uống thuốc nhưng đã đau đớn tới độ ngã khuỵu ngay cửa. Cô vội cởi áo khoác lông của mình, gấp gọn lại kê phía sau đầu cho ông:
- Chú đợi cháu một chút!
Rồi cô vội vàng chạy lại rót nước, mang tới cho ông, cô cần trọng đỡ đầu ông dậy, giúp ông uống thuốc.
Hanagato Shukasa ho lụ khụ, cơn đau vẫn dày vò ông, sắc mặt ông tím tái, mồ hôi lạnh túa ra như suối.
- Cháu gọi cấp cứu! - Hikari cũng đau xót khi nhìn thấy cảnh này, vội kiên định rút điện thoại ra, bắt đầu bấm số cấp cứu.
- Không cần! - Hanagato Shukasa vội vươn tay ra giữ cô lại, lắc đầu chối. - Ta uống thuốc rồi, chừng mười lăm phút nữa sẽ ổn định. Ừm, cháu gọi cho Hitoshi đi, đừng để Yui và Kazumi biết...
Đôi mày của Hikari khẽ nhíu lại. Cô cũng không biết bệnh tình của ông ấy, nhưng cũng hiểu ông ấy không muốn làm hai người phụ nữ ông ấy yêu thương nhất lo lắng, cuối cùng cũng đành chiều theo ý ông, bèn xoá số cấp cứu định gọi đi và chuyển sang số điện thoại của Hanagato Hitoshi.
...
Chừng năm phút sau, Hitoshi đã xuất hiện trong bộ dạng hớt hải và lo lắng, anh vội khuỵu gối xuống dìu ông vào phòng ngủ gần đó để nằm nghỉ.
Quả thật, ngay sau đó nhịp thở của ông Shukasa đã dần bình ổn trở lại, dáng vẻ đau đớn cũng đã dần nhạt nhoà đi.
- Cha thật sự định giấu tình trạng này với mẹ và Kazumi sao? - Hitoshi khổ sở đưa tay lên ôm đầu, lời nói như thể anh đã biết về tình trạng sức khoẻ này của ông. - Năm xưa cha đã giấu một lần rồi, bây giờ chuyển biến xấu cũng muốn giấu nữa?
Shukasa gượng ngồi dậy, đón lấy ly nước Hikari vẫn luôn cầm sẵn trên tay, uống một ngụm rồi đáp:
- Ta sẽ lựa thời điểm nói chuyện với Yui sau. Dù sao mẹ con cũng biết từ đầu rằng ta không thể phẫu thuật triệt để khối u này rồi. Hôm nay là ngày vui của em gái con, ít nhất cũng nên đợi qua thời gian này.
Hanagato Hitoshi tặc lưỡi, anh thả người ngồi xuống ghế sofa ở cuối chân giường, nhắm chặt mắt như đang đăm chiêu suy nghĩ.
Hikari nhìn theo anh, rồi quay lại nhìn người đàn ông rất hiền hậu ngồi trước mặt cô. Ông ấy tựa như phiên bản trung niên của Hitoshi vậy, vô cùng điển trai, có điều bệnh tật khiến cho sắc da ông ấy hơi vàng vọt, mái tóc đã bạc đi nhiều.
Cô nghĩ cô có đoán ngờ ngợ được phần nào câu chuyện.
Shukasa dường như đoán được sắc mặt phức tạp của cô, bèn vỗ nhẹ vào vai cô, mỉm cười:
- Cảm ơn cháu, Hikari. Cháu đã cứu ta.
- Không ạ, cháu có làm được gì đâu! - Hikari vội lắc đầu chối đây đẩy, dù cô cảm thấy thật may mắn vì cô đã kịp thời tìm thấy ông, nhưng cô cảm thấy có chút e dè khi nhận được lời cảm ơn khách sáo này. - Ừm, cháu có thể hỏi thăm bệnh tình của chú chút được không? Nếu chú không thoải mái chia sẻ thì...
Khi cô đặt câu hỏi đầy sự dè chừng, ông ấy đã nhẹ nhàng lắc đầu, rồi mở lời kể:
- Ta có một khối u ác tính ở dạ dày, cũng phải được hai tư, hai lăm năm rồi. Ta đã từng hoá trị xong, cũng đã vượt khỏi tử thần năm đó. Nhưng đột ngột nửa năm trở lại đây, khối u của ta chuyển biến xấu, ta đang phải điều trị giảm nhẹ để kéo dài thời gian sống. Ta vẫn sinh hoạt bình thường thôi, có điều những cơn đau thỉnh thoảng vẫn ập đến với ta, chuyện này chỉ có Hitoshi biết.
Ánh mắt của Hikari vô cùng lo lắng, tràn ngập sự cảm thông và đau đớn...
Cô khẽ ngoái đầu lại nhìn Hitoshi, anh ấy mắt vẫn nhắm nghiền như đang tập trung suy nghĩ, vẻ mặt anh ẩn chứa hàng vạn sắc tố cảm xúc cùng một lúc, hẳn là anh đã trải qua chuyện này rất khó khăn.
Hanagato Shukasa nhận ra ánh mắt lo lắng của cô bé này dành cho con trai ông, không nhịn được mà phì cười:
- Hikari này, ta kể chuyện này cho cháu là mong cháu đừng chê thằng nhóc Hitoshi có hoàn cảnh gia đình phức tạp nhé?
- Hả? - Hikari không phản ứng kịp với lời nói nửa đùa nửa thật này của ông, luống cuống đáp. - Sao cháu lại chê cậu ấy, chê chú được?
Shukasa lần này thật sự đã bật cười thành tiếng:
- Đùa cháu chứ, bác sĩ bảo bệnh tình của ta vẫn đang cứu được, phải sống được cả đôi chục năm nữa cơ. Ta phải sống lâu để còn xem xem thằng quỷ kia theo đuổi cháu có chút tiền đồ nào không nữa.
- Cha lúc theo đuổi mẹ cũng làm gì có tiền đồ, bị chú Oga nẫng tay trên? - Hitoshi bắt tay qua trán, không nhịn được mà mở miệng đấu khẩu. - Con là con cha, cũng y hệt cha, hôm nay đã phải chứng kiến thằng nửa Tây nửa Ta kia bập bẹ cầu hôn cô ấy ngay trước mắt.
- Cầu hôn gì chứ? - Hikari đỏ bừng mặt vặc lại, thật không chịu nổi màn song kiếm hợp bích ẩn dưới cái lốt đấu khẩu của cha con ác quỷ này.
Một lát sau, Hitoshi đứng dậy đi về phía ông, hạ giọng:
- Tháng này cha sắp xếp sang Pháp để sắp xếp lại phác đồ điều trị đi, chuyện công việc ở tập đoàn và tìm lý do giấu mẹ với Kazumi con sẽ lo toan. Nhưng nếu lần đi điều trị này vẫn không khả quan, con sẽ không giúp cha giấu họ nữa đâu.
Hanagato Shukasa gật đầu, con trai ông quả thật đã trưởng thành rồi.
- Hikari này, cháu nghĩ sao về việc sớm sớm gả vào nhà ta một chút? - Shukasa nhìn con trai mình quyết đoán như vậy, không khỏi muốn quay sang tấn công đối tượng của con trai mình hộ cậu nhóc một phen.
Hikari ngây đơ vì lời đùa này của ông.
- Cha! Tuyệt đối không được ép cô ấy, dù bất kỳ lý do nào! - Không ngờ, phản ứng của Hitoshi lại gay gắt ngoài dự định. Anh quay phắt lại, sắc mặt xây xẩm nhắc nhở ông.
Shukasa cũng bị giật mình như Hikari vậy, ông cười nhạt, gượng gạo:
- Xin lỗi cháu nhé, ta không có ý gì đâu.
- À... cháu không sao...
.
.
.
Thời gian sau đó, cuộc sống lại quay trở về quỹ đạo bình thường.
Elaine Town của Hikari đã hoàn thành xong phần cứng của dự án, bắt đầu đến giai đoạn bàn giao và thi công mặt bằng. Quy mô công ty của cô hiện tại đã lên đến hai trăm nhân sự, ngày ngày cật lực hoàn thiện dự án đếm ngược ngày khai trương.
Hanagato Kazumi và Oga Kirihito vừa kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới kéo dài hai tháng cho tuần trăng mật của họ, đánh dấu điểm khởi đầu viên mãn của cuộc sống tân hôn. Tuần trước Kazumi còn gọi điện cho cô hốt hoảng vì thấy mình trễ kỳ kinh nguyệt, cứ tưởng là "dính" sớm hơn dự định nhưng may sao, không phải. Dù gì cả hai người họ đều thống nhất trước năm ba mươi tuổi họ không muốn để con cái cản trở cuộc sống tân hôn hạnh phúc này.
Minatozaki Yuhi đã hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn được Satake Akako trao cho cô ở chuyến du lịch Ai Cập gần đây của họ. Cô nhóc còn liên tục khích đểu Hikari cô thử cân nhắc giữa anh bạn Ryan hoặc mối hôn sự cũ Hitoshi của cô ấy. Vì chuyện này mà Hikari với Yuhi liên tục đấu khẩu suốt ba ngày ba đêm, cho đến khi Yuhi chán không buồn trêu cô nữa.
Hanagato Hitoshi vô cùng bận rộn với chuyện tập đoàn, quyền hành của anh hiện tại đã ngang ngửa cha anh trong thời gian ông vắng mặt đi Pháp. Bà Hanagato Yui đã biết chuyện, lần này không muốn để ông chữa trị một mình như năm xưa nữa nên Kazumi vừa quay trở về sau chuyến tuần trăng mật, bà đã đẩy lại cả tập đoàn SYC cho cô quản lý, còn mình thì đóng hành lý bay sang Pháp chữa bệnh cùng chồng. Và thế là ở độ tuổi hai mươi hai, cặp song sinh đó đã phát huy gen lãnh đạo vượt trội, chèo lái hai tập đoàn quyết đoán mạnh mẽ tới mức khiến cả thương giới chấn động.
Về phía Manabu Hikari cô thì ngày trong tuần ở công ty nhận sự tán tỉnh "sến sẩm" của Ryan Berson, cuối tuần lại cùng Hanagato Hitoshi tay trong tay đi hẹn hò quanh thành phố, qua lại thường xuyên đến mức như thói quen.
Tháng tư năm sau, khu phức hợp thương mại dịch vụ Elaine Town khánh thành một cách hoành tráng, gây nên tiếng vang bùng nổ đúng như dự đoán của thương giới. So với một công ty trẻ mới thành lập, nhà sáng lập Elaine Manabu đã thu hút được nguồn tài nguyên dồi dào đầu tư cho dự án, khách hàng ghé thăm nườm nượp và doanh thu tăng trưởng vượt mong đợi.
Sau thời gian nửa năm vừa điều trị, vừa nghỉ dưỡng hẹn hò ở bên Pháp, cuối cùng ông bà Hanagato đã trở về với tín hiệu tích cực dành cho bệnh tình của ông Hanagato Shukasa. Và cũng sau nửa năm cày quốc đến tối tăm mặt mũi ở công ty, cặp song sinh Hanagato mới được thư giãn chút ít.
...
- Hikari này, chuyến du lịch Bali mà tôi hẹn em năm trước ấy, mình có thể đi luôn cuối tuần này được không? - Hanagato Hitoshi nằm gục đầu lên vai cô, giọng nói của anh kiệt sức đến độ còn không thể phát âm tròn vành rõ chữ.
Manabu Hikari thoáng ngạc nhiên khi anh nhắc lại chuyện như đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng cũng mau chóng dễ hiểu. Thời gian qua cô bận rộn với việc khai trương Elaine Town, còn anh và Kazumi cũng vùi đầu ở văn phòng thay cha mẹ điều hành tập đoàn. Cuối cùng thì dự án của cô cũng khai trương xong, ông bà Hanagato trở về cũng khiến công việc của anh em họ bớt bận rộn. Bây giờ quả thật mới có thời gian bàn chuyện thư giãn.
- Được thôi. - Hikari mỉm cười đáp. - Cậu thử rủ vợ chồng son nhà Kazumi và đôi uyên ương sắp cưới Chelsea xem.
Như được sạc lại 100% năng lượng, Hitoshi ngồi bật dậy, ánh mắt sáng rực như giấu cả một bầu trời sao trong đó. Anh vừa ngồi gõ tin nhắn gửi đi, vừa tủm tỉm cười:
- Đi với hai đôi đó cứ như triple date vậy, đặt một căn villa ba phòng ngủ đôi... - Anh vô thức nói suy nghĩ trong đầu ra thành lời.
Manabu Hikari phì cười vì suy nghĩ trẻ con này của anh, không khỏi muốn đùa dai:
- Rủ Chelsea mà không rủ Ryan đi, cậu ấy sẽ bực mình nhỉ.
Nghe đến cái tên này, Hanagato Hitoshi tức giận tới tím mặt:
- Không ai đi du lịch mà lẻ người như vậy đâu, Hikari.
- Vậy tôi mời thêm tiểu thư Hashimoto nhé, là chẵn cặp. - Hikari vẫn tiếp tục đùa dai.
Anh đã thật sự phát cáu, vội đan tay ra sau gáy cô, kéo cô lại hôn lên môi cô một phút.
- Cái miệng hư này...
Manabu Hikari cười nhạt, rồi cũng bất lực xuôi theo anh để anh sắp xếp cho chuyến du lịch.
Thời gian ở cạnh anh trôi qua thật sự bình yên. Ngày qua ngày, cô đã làm quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống, với những cuộc gọi vào buổi tối để kể chuyện một ngày trôi qua, những cuộc hẹn vào cuối tuần được anh tỉ mẩn lên kế hoạch, hay những đêm thức trắng vì công việc lại nhận được lời khuyên từ anh. Anh và Ryan vô cùng cạnh tranh nhau từng chút một, ganh đua trên từng món quà vào dịp lễ hay từng hành vi tán tỉnh nhỏ. Thỉnh thoảng, tụi Chelsea và Kazumi cũng hỏi thăm cô rằng cô đã rung động với người nào chưa.
Dù là Hanagato Hitoshi hay Ryan Berson, đều là những nam nhân xuất chúng mà nếu là cô của năm mười sáu tuổi, đã kiêu hãnh tới phổng mũi vì được họ theo đuổi. Nhưng giờ đây, một Manabu Hikari hai mươi hai tuổi sau những vấp ngã và biến cố, đã dần bình thản trước sự tán tỉnh lãng mạn đó của họ.
Thật lòng, vô cùng khó khăn để rung động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com