Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lưu manh

Tháng năm năm đó, Manabu Hikari hai mươi hai tuổi, một lần nữa xách vali đi du lịch đến miền biển. Cũng tương tự như khung cảnh mấy người họ lên tàu cao tốc đi đến Karuizawa sáu năm trước, chỉ có lần này tâm trạng của mấy người họ đều tốt hơn rất nhiều.

Trên chiếc phi cơ riêng của tập đoàn Wren hướng thẳng đến sân bay quốc tế Denpasar, chỉ có duy nhất sáu hành khách đang ngồi yên tận hưởng chặng bay này. Satake Akako đã nghe qua câu chuyện mà nhóm Kazumi kể về chuyến du lịch Karuizawa năm đó của họ, không thể không trêu chọc bạn gái mình một câu:

- Yuhi, rốt cuộc năm đó em nghĩ gì mà lại đòi đi du lịch cùng tiểu quỷ Hitoshi vậy?

Minatozaki Yuhi vẫn bám người yêu mình như sam, nghe đến câu hỏi này liền giật mình đỏ mặt ngồi bật dậy. Cô biết thừa kiểu gì lần này đi du lịch cũng sẽ không né được chuyện nhắc lại ký ức xưa cũ, nhưng những hành vi xốc nổi tuổi nổi loạn vì muốn mình nổi bật hơn người luôn khiến người ta ngượng ngùng chín mặt khi nhắc về, chưa kể đó lại còn từ người mình yêu:

- Chị đừng nhắc tới chuyện đó nữa! Ký ức đen tối tuổi dậy thì của em đấy! - Thế rồi, Yuhi ngay lập tức quay phắt về phía Hanagato Hitoshi, chỉ thẳng vào mặt anh. - Còn không phải do đứa cháu yêu quý của chị sao? Cậu ta khiến em lần đầu tiên trong đời nhục nhã đến vậy!

Hanagato Hitoshi tất nhiên cũng không vừa, khó chịu tặc lưỡi rõ to:

- Còn đổ do tôi? Chính cậu ngu ngốc tới độ không giải thích nổi cho gia đình cậu việc cậu yêu Akako chứ chẳng có ý đồ gì với tôi, lại khiến tôi và Hikari lỡ dở cỡ đó.

- Cậu cũng hối hận chết đi được vì chuyến du lịch đó nhỉ? Bất đắc dĩ ở bên cạnh tôi, rồi phải giương mắt nhìn... - Yuhi tất nhiên không chịu thua, cũng gân giọng lên cãi lại, nhưng rồi cô vội bịt miệng ngăn lại những lời sắp thốt ra khi chợt nhận thấy mình sắp động đến vết thương lòng của bạn thân cô Hikari.

Manabu Hikari đang mải nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô vốn đã quen với những chặng bay xa chỉ có một mình nên với chặng bay ồn ào như vậy, Hikari thoáng chút hạnh phúc trong lòng nên cứ vừa ngắm nhìn những tầng mây trắng tinh như kẹo bông gòn và lắng nghe tiếng mọi người tranh luận với nhau.

Bỗng dưng, Hikari nhận thấy bầu không khí có vẻ hơi chững lại một chút, rồi mất hai giây để nhận ra chuyện liên quan đến mình. Cô liền ngoảnh đầu về nhìn mọi người, vỗ mạnh vào vai Hitoshi đang ngồi cạnh mình, hùa theo:

- Chuyến du lịch năm đó quả là địa ngục còn gì? Kazumi thì ghen với tôi, tôi thì ghen với Chelsea, rồi Hitoshi cũng ghen với Hoshi tới đỏ mắt, vậy mà cũng phải cố diễn ra vẻ vui vẻ hạnh phúc cho nhau xem.

Thấy Hikari chủ động nhắc đến người yêu cũ không kiêng dè, mọi người đều lén thở phào trong lòng một chút.

Yuhi hơi ngả người ra, tặc lưỡi:

- Đâu chỉ có vậy, năm đó tôi cũng ghen tị với cậu mà. Rõ ràng tôi xuất chúng là thế, mà mấy con người mang dòng máu Satake đều chẳng thèm để tôi vào mắt.

Satake Akako nghe câu này chắc chắn sẽ không vui, chị khẽ nhíu mày rồi kéo Akako trở lại, dùng ánh mắt "nhẹ nhàng" giáo huấn cô nàng khiến Yuhi ngay lập tức im re.

Hanagato Hitoshi khẽ cúi đầu nhìn sang cô gái ngồi phía tay trái mình. Mái tóc màu vàng nhạt ngắn ngang vai khẽ bay lên, ở dưới trán cô ấy lộ ra một vết sẹo lồi. Anh vô thức vươn tay ra chạm vào.

Vết sẹo đó gắn liền với ký ức Karuizawa năm cô mười bảy tuổi, cho một lần cô thất vọng, cho một lần cô từ bỏ, cho một lần cô tổn thương.

Hikari nhận ra anh đang chạm vào vết sẹo của mình, cơ thể thoáng giật nảy khe khẽ, rồi cô lén lút nâng tầm mắt lên nhìn anh. Vẻ mặt của Hanagato Hitoshi đượm buồn, từng nét hối hận, từng nét dằn vặt cứ thế đan chặt vào nhau. Lần nào nhìn thấy vết sẹo này của cô, anh cũng có vẻ mặt như vậy hết.

- Đừng tự trách mình. Vết sẹo này tôi giữ lại vì Kazumi. - Nói rồi, Hikari đứng dậy đi sang phía Kazumi ngồi bên tay phải, nâng bàn tay tay xinh đẹp với một vết sẹo rất to trên bàn tay đó lên. - Kazumi đã có vết sẹo này vì tôi, nên tôi cũng giữ lại cho cậu ấy.

Kazumi cũng đoán được lý do này. Vốn một cô gái trọng nhan sắc và mái tóc như Hikari không lý nào lại chấp nhận một khiếm khuyết trên gương mặt được. Cô ấy cũng biết lý do mà năm đó Hitoshi tức giận tới mất kiểm soát, cũng là vì xoay quanh an nguy của cô.

- Năm đó tôi chắn mũi dao cho cậu chính là để bảo vệ gương mặt của cậu mà. - Kazumi cũng đau lòng vuốt nhẹ vết sẹo trên trán Hikari.

Oga Kirihito không kìm được mà cất tiếng cảm thán:

- Công nhận, năm đó xảy ra nhiều chuyện thật đấy...

Tiếp viên phục vụ đi đến, nhắc nhở họ ổn định vị trí vì máy bay sắp hạ cánh.

Hitoshi giúp Hikari cài đai an toàn, anh ghé vào tai cô thì thầm:

- Tôi đặt một căn villa ba phòng ngủ ở đó rồi, mình ở cùng phòng với nhau có được không?

Hikari theo phản xạ quay lại ngước mắt nhìn anh, chớp mắt đôi cái. Cô cũng có đoán được một chút tình huống này, dù sao bốn người kia cũng là hai cặp rõ ràng rồi. Hơn nữa, giữa cô và anh cũng đã xảy ra chuyện đó rồi, việc anh ngỏ ý ở cùng phòng với cô cũng không phải chuyện gì đó khó đoán.

Chỉ là, chuyện lần đó giữa hai người đã là chuyện năm năm trước, bây giờ đột ngột quay trở lại quả thật có chút ngượng ngùng.

Thấy Hikari chưa trả lời ngay, Hitoshi đã liền chột dạ, thì thầm trở lại:

- Vậy em ở chung phòng với Kazumi nhé? Tôi sẽ ở cùng phòng với Kirihito.

Thế rồi, cô chưa kịp trả lời, Hitoshi đã vội quay sang em gái song sinh của anh ngồi bên tay phải, toan gọi Kazumi.

- Này! - Hikari vội gọi giật anh lại.

Hitoshi ngơ ngác nhìn cô ấy, phát hiện ra Hikari đang mặt đỏ bừng như trái cà chua chín, có chút ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, đôi môi anh đào mấp mé từng chữ:

- Đừng làm ảnh hưởng bọn họ, tôi ở cùng cậu được rồi...

Cánh môi của Hitoshi khẽ mím chặt, anh vội ngoảnh mặt sang chỗ khác, bàn tay to lớn đưa lên che hơn nửa gương mặt nên chẳng thể nhận ra biểu cảm của anh, chỉ kịp nhìn thấy đôi tai đỏ bừng lên.

Máy bay vừa hạ cánh thành công, tin nhắn thông báo điện thoại đã vang lên như sấm nổ ở cả điện thoại của Hikari và Yuhi. Có vẻ như Ryan Berson đang nổi khùng lên ở quê nhà khi phát hiện ra Hikari đã bị "bắt cóc" đến Bali bởi tình địch không đội trời chung của anh ta.

Hai người họ chết lặng đọc những dòng tin nhắn đậm mùi thuốc súng trong nhóm chat chung, đáng sợ đâu chẳng thấy, chỉ thấy như một đứa trẻ ăn vạ vì không có được điều nó thích.

- Nè, tôi không có tư cách gì can thiệp vào sự lựa chọn của cậu, nhưng phía Ryan đang căng thẳng lắm đó. - Trong lúc mọi người đang bắt đầu dỡ hành lý chuyển lên xe về biệt thự, Yuhi và Hikari đứng ra một bên nói chuyện thì thầm. Yuhi cũng bày ra vẻ mặt có chút khó xử, không biết có nên nói sự thật ra hay không. - Mẹ của Ryan phản đối chuyện cậu ta theo đuổi cậu kịch liệt, càng ngày càng gay gắt. Nếu chuyện này tiếp diễn, tôi sợ cậu ta dễ bị tước hết quyền thừa kế vào tay em trai cậu ta đó.

- Đến mức vậy sao? - Hikari trố mắt kinh ngạc.

- Ừm, Ryan vốn muốn giấu cậu vì dù gì đây cũng là chuyện gia đình cậu ấy. Nhưng kết hôn chính là chuyện của hai gia đình chứ không phải chuyện hai người, nên tôi nghĩ mình cần phải nói với cậu. Cậu không biết chứ hôm đi đám cưới Kazumi, dì nhỏ Catherine của cậu ta cũng ở đó và về kể lại cho mẹ cậu ta vụ cậu ta công khai tỏ tình cậu, hôm đó bà ấy ngay lập tức gọi luật sư đến sửa di chúc, cắt đâu đó phân nửa tài sản thừa kế của cậu ta rồi.

Manabu Hikari thoáng rùng mình. Cô phần nào đã tưởng tượng được cơn cuồng nộ của một người mẹ trong truyền thuyết khi con trai mình "qua lại" với người không được bà duyệt.

Cô có từng về hỏi mẹ cô về người phụ nữ đó - Sakurako Berson, đã từng là Kanami Sakurako. Bà Manabu Mika nghe đến cái tên này liền tặc lưỡi chán ghét, còn lầm bẩm: "Biết vậy năm đó mẹ phải tát cô ta mạnh hơn chứ không nên thương hoa tiếc ngọc chút nào." Nghe chừng quá khứ của các bậc phụ huynh còn đình đám hơn cả thế hệ bọn cô nhiều.

- Hikari-chan, nhìn như thế nào tôi cũng chẳng thấy cậu có chút rung động nào với Ryan. Có phải nên dứt khoát một chút không? - Yuhi lại cúi đầu nói nhỏ.

Manabu Hikari chưa thể trả lời lại ngay lập tức. Quả thật, cô đúng là không có chút rung động nào với Ryan Berson. Cách anh ấy cứ ngây ngốc theo đuổi cô, mặc kệ sự cự tuyệt của cô, cô cũng đâu chỉ một lần khuyên nhủ anh ta đừng cố chấp với cô nữa. Thế nhưng, hành xử đến mức tuyệt tình thì đúng là cô chưa từng làm đến nước đó.

- Tôi nợ Ryan nhiều quá... Elaine Town có được thành công của ngày hôm nay có phần không nhỏ là công sức của cậu ấy. - Hikari khe khẽ đáp, có chút né tránh sự thật. - Cậu có nhớ lúc mới đầu Ryan theo đuổi tôi, tôi ghét bỏ cậu ta hệt như những người khác. Valentine năm đó, Ryan còn bày cả nến dưới sân ký túc xá, chuẩn bị cả bánh kem, vậy mà tôi ở trên tầng hai cầm cả chậu nước hắt thẳng vào người cậu ấy, dập tắt hết nến và phá hỏng cả cái bánh kem. Đến giờ, tôi vẫn hối hận vì chuyện đó.

- Thì sao chứ? Tên ngốc đó cứ nghĩ muốn gì sẽ có đó, nhưng chuyện tình cảm là thứ tuyệt đối không được cưỡng cầu. - Yuhi bóp nhẹ hộp sữa trên tay, rồi vỗ vai Hikari. - Cậu chẳng nợ Ryan cái gì đâu, đều là cậu ta muốn làm. Ngược lại, giữ cậu ta bên cạnh trong khi tim cậu đang hướng về người kia thì đến cuối cùng chỉ khiến cả ba tổn thương thôi.

Minatozaki Yuhi hất cằm về phía chàng trai đang vô cùng tháo vát kiểm tra lại hành lý của cả anh ta và của Hikari, cẩn thận kiểm tra túi xách tay đã có đầy đủ son, phấn dặm, khăn tay, rồi băng cá nhân cho cô chưa.

Hikari đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, có điều thời gian qua cô bận rộn quá nên cũng không chủ ý kiểm soát việc này. Cô chợt nhận ra có vẻ mọi chuyện đang dần đi quá xa.

Quả thật, cô chưa đến mức rung động và muốn yêu đương với Hanagato Hitoshi, nếu bây giờ anh ta và Hashimoto Fuyuhime có thành đôi thì chắc cô cũng chẳng mấy ghen tuông. Nhưng so với Ryan Berson, thì cô vẫn thiên về người đàn ông kia hơn.

Chẳng mấy chốc, họ đã dừng xe ở căn biệt thự rộng lớn trong vùng biển tư nhân được bao trọn của hòn đảo Bali xinh đẹp. Hitoshi đứng ra phân phát chìa khoá cho mọi người, rồi mình thì cẩn thận phân bổ cho quản gia giúp mang hành lý lên từng phòng. Sau đó, quản gia cũng bàn giao lại căn biệt thự rộng lớn và rời đi, để lại họ trong bầu không gian nên thơ và trữ tình.

Căn phòng Hitoshi chọn cho cô là căn phòng ngủ lớn, có ban công hướng ra biển, ngay hướng đón mặt trời mọc bình minh. Mặt nước trong xanh đến độ phản chiếu ánh nắng trên đó tựa như những dải lụa tơ tằm lấp lánh. Trong thoáng chốc, Hikari bị choáng ngợp bởi khung cảnh này. Cô đứng ngây ngất bên ban công tận hưởng khung cảnh đẹp vô thực này.

Từ phía sau, bỗng dưng Hanagato Hitoshi nhẹ nhàng bước đến, ôm lấy eo cô. Bờ vai anh rộng lớn đến độ bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Mái tóc cô cũng có màu tựa như nắng biển bây giờ, khẽ vờn bay cùng gió, đẹp đến ngất ngây lòng người.

- Đây là phòng của chúng mình đấy, Hikari. - Anh gục đầu lên mái tóc cô, chất giọng trầm khàn thả từng câu từ rơi xuống tai cô. - Làm sao đây, tôi thật sự rất muốn được độc chiếm em...

Hikari thoáng sững lại. Vốn dĩ, cô sẽ không suy nghĩ nhiều đến cảm xúc này của anh nhưng đâu đó trong lòng, những lời ban này cùng Minatozaki Yuhi trò chuyện đã phần nào buộc cô phải để tâm.

Mặc dù cô chưa hề xác định mối quan hệ 1-1 với bất kỳ ai, nhưng làm gì có ai có thể cảm thấy ổn với việc nhiều người cùng tìm hiểu đối tượng của mình cùng lúc chứ. Tự cô cũng sẽ áy náy vì có vẻ như bản thân cô đang ích kỷ tận hưởng quyền lợi mà không phải chịu trách nhiệm vậy.

- Thế thì trong thời gian ở Bali này, tôi sẽ cho cậu quyền hạn như một người bạn trai của tôi nhé? - Hikari khẽ xoay người, dựa mình vào ban công, rất tự tin và kiêu ngạo ngước mắt nhìn đối tượng của mình. - Dựa vào "trải nghiệm dùng thử" này, lúc trở về Nhật Bản, tôi sẽ quyết định xem mình có nên bước vào mối quan hệ tìm hiểu 1-1 với cậu không.

Hanagato Hitoshi sững sờ vì lời đề nghị có chút đột ngột này, mà với anh thì tựa như sao rơi trúng đầu vậy. Không kìm nổi hạnh phúc, anh cúi người hôn lên môi cô.

Hikari đỏ bừng mặt nhìn anh với nụ cười thoả mãn sau khi hôn mình, không nhịn được mà châm chọc:

- Kể ra quyền hạn như bạn trai cũng chẳng khác biệt gì lắm nhỉ?

Không ngờ, Hanagato Hitoshi không mấy kích động vì lời trêu chọc này, chỉ khẽ nhếch mép cười ranh mãnh. Anh dùng hai tay chống lên lan can, hoàn toàn nhốt cô ở giữa, kiêu ngạo đáp:

- Manabu Hikari, tôi theo đuổi em thì tôi có thể nhường nhịn em, nhưng tôi đã làm bạn trai em rồi thì lãi lỗ tôi sẽ tính đủ cả.

Manabu Hikari hoàn toàn hoá đá, gương mặt xám xịt nhưng cũng không giấu được vẻ ngượng đến chín mặt:

- L... lưu manh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com