Chương 53: Vệ tinh
- À, Chelsea vừa nhắn tin cho tôi là bọn họ sẽ không về đến quá đêm nay. Họ tìm thấy một local bar rất tuyệt. Cậu có muốn ra đó không? - Manabu Hikari vừa nhận được tin nhắn từ bạn mình, ngước mặt lên hỏi anh.
Sáu giờ tối, ánh hoàng hôn hắt một màu đỏ rực vào căn phòng nơi họ đang ngồi làm việc. Hitoshi vừa mới kết thúc buổi họp từ xa, tháo tai nghe xuống và nhận được thông tin này từ cô gái vẫn đang miệt mài làm việc ở đối diện.
- Em thì sao? - Anh hỏi ngược lại.
Hikari trỏ tay nghĩ ngợi một chút, rồi đáp:
- Không muốn lắm, có chút lười rồi.
- Vậy tôi cũng không muốn. - Anh gập máy tính xách tay xuống, chống cằm hỏi cô. - Có muốn ăn đồ Âu không? Căn biệt thự này có hầm rượu và chủ nhà bảo mình có thể lựa chọn rượu vang để dùng.
Nghe đến đề nghị này, ánh mắt Hikari thoáng sáng rực. Đã lâu rồi cô không dùng đồ Âu, quả thật có chút nhớ. Cô dành phần lớn cuộc sống từ trước đến nay ở Mỹ và châu Âu, khẩu vị cũng quen với các món ăn Tây phương nhưng từ khi về Nhật Bản, cô bận bịu quá mức nên chẳng để ý đến khẩu vị ăn uống.
Thấy cô có vẻ hứng thú, Hanagato Hitoshi khẽ mỉm cười, rồi dùng tay xoa đầu cô.
- Lúc sáng nay tôi có mua một ít sườn bò, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho em.
Manabu Hikari khẽ gật đầu, bỗng thấy bầu không khí dần có chút ngượng ngùng. Cô khẽ quay đầu, vốn định né tránh ánh mắt của anh thì bỗng dưng, cảnh hoàng hôn phía sau va vào ánh mắt cô một cách tuyệt đẹp.
Hikari vô thức ồ lên một tiếng, bỏ luôn công việc đang dở dang rồi chạy ra ban công. Mặt trời lấp ló ở đường bờ biển, đỏ hồng xinh đẹp, thiên nhiên tựa như một hoạ sĩ đang vẩy chiếc cọ màu hồng lên bầu trời và mặt biển. Một cảnh tượng quá đỗi kỳ ảo.
- Căn phòng này là căn góc, có hai mặt là ban công và cửa sổ nên vừa thuận tiện ngắm bình minh và cả hoàng hôn. - Hitoshi chậm rãi bước đến, đứng cạnh cô, vẻ mặt anh cũng giãn dần sau căng thẳng công việc. - Hôm qua mình đi chơi nên không ngắm được hoàng hôn. Hôm nay cũng may không ra ngoài.
- Cảm ơn nhé, Hitoshi! - Bỗng Hikari ngoảnh mặt lại nhìn anh, nở một nụ cười thật rạng rỡ. - Chuyến đi này quả thật là trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Cảm ơn cậu đã dốc sức chuẩn bị nhé.
Hanagato Hitoshi ngây ngất trước dáng vẻ này. Rõ ràng mặt trời đang ở ngay đường chân trời kia, nhưng sao ngay bên cạnh anh cũng có mặt trời thế này.
Nhất thời, anh không kiểm soát được hành động của mình. Anh vươn tay ra luồn vào tóc cô, ôm chặt gáy của cô kéo lại, rồi hôn thật sâu lên môi cô.
Manabu Hikari thoáng giật mình vì nụ hôn đột ngột này, nhưng cô cũng nhanh chóng đón nhận nó. Anh cắn mút cánh môi cô mãnh liệt như muốn đem cô hoà làm một, bàn tay to lớn đã ôm chặt eo cô, nhẹ nhàng nâng đỡ cô. Càng lúc, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ, lưỡi anh điêu luyện tách cánh môi cô và xâm nhập vào trong, cuốn lấy, say mê, cháy bỏng. Hơi thở họ hoà làm một, nóng rẫy và gấp gáp, như thể mọi rào cản, lý trí hay khoảng cách đều tan biến.
Từ lúc được cô cho phép đến nay, anh hôn cô rất nhiều nhưng đều là những cái chạm môi nhẹ nhàng hoặc một vài lần hôn kiểu Pháp lãng mạn. Đây là lần đầu tiên anh tấn công đến lưỡi của cô mãnh liệt như vậy.
Được một lúc, Hitoshi thoáng buông môi cô ra, cô gấp gáp ổn định lại hơi thở. Từ lúc nào, hai tay cô đã quấn chặt cổ anh không rời. Giọng nói của Hikari gấp gáp:
- Tôi... muốn chuyện đó...
Hanagato Hitoshi như cuốn vào gương mặt ửng hồng, vừa đáng yêu vừa gợi cảm đó. Anh cúi xuống, môi chạm vào môi cô lần nữa, không còn vội vã như trước mà chậm rãi, sâu lắng, như đang khám phá lại một điều thiêng liêng. Bàn tay anh lần tìm tấm lưng trần, hơi thở nóng rực hòa lẫn nhịp đập dồn dập của trái tim. Hikari rùng mình, nhưng không phải vì gió biển, mà vì làn da đang bốc cháy dưới từng cái chạm của anh.
Tấm áo mỏng của cô rơi xuống như cánh hoa bị gió cuốn, nhẹ nhàng nhưng đầy ám hiệu. Ánh hoàng hôn trượt dài trên làn da cô, nhuộm màu vàng rực rỡ lên từng đường cong mềm mại. Hitoshi không ngừng nhìn ngắm cô như thể đang chiêm ngưỡng một bức tượng sống, được nhào nặn từ ánh sáng, gió và khát vọng. Đôi mắt anh như sẫm lại bởi thèm khát lẫn say mê thuần túy.
Anh đặt nụ hôn lên hõm vai cô, nơi làn da mỏng manh nhạy cảm run nhẹ dưới mỗi hơi thở của anh. Rồi môi anh lướt dọc xuống xương quai xanh, mỗi điểm chạm như châm lửa khắp cơ thể cô. Cô thở gấp, bàn tay siết lấy vai anh, ngón tay run rẩy trong khoảnh khắc vừa e ấp, vừa mong ngóng được tan chảy.
Sóng biển vẫn thì thầm, như cổ vũ cho vũ điệu nguyên sơ ấy. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt dọc theo eo cô, chậm rãi nhưng chắc chắn, như đang viết lên làn da cô một bản tình ca không lời, nơi từng giai điệu là một cái chạm, một hơi thở, một lời thú nhận.
Cô nhắm mắt, mở lòng, để cảm xúc cuộn trào như thủy triều đang dâng. Những tiếng rên khe khẽ tan trong gió, cùng với ánh sáng cuối ngày dịu dần, chỉ còn lại hai thân thể quấn chặt, nóng bỏng trong sự hòa hợp tuyệt đối, giữa trời, biển và nhục vọng không còn giới hạn.
...
Manabu Hikari nằm rúc trong ngực anh, sau khi bình ổn lại nhịp tim và cảm xúc sau một quãng thời gian mãnh liệt. Ánh hoàng hôn đã sớm thay thế bằng ánh trăng sáng và một bầu trời sao lung linh kỳ ảo.
- Nè, chín giờ tối rồi, tôi vẫn chưa thấy đồ Âu và rượu vang đâu... - Giọng nói của Hikari vang lên lí nhí.
Hanagato Hitoshi vẫn ôm chặt cô, bàn tay anh đều đều mân mê lọn tóc ngắn màu vàng nhạt đó, đáp:
- Năm phút nữa thôi, rồi tôi sẽ nấu cho em. Tôi muốn như thế này thêm năm phút nữa.
Cơ thể ở trần của cô chạm vào bờ ngực vững chãi của anh, da chạm da, nhịp tim hoà làm một, từng hơi thở phập phồng qua lồng ngực của đối phương đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Cô không đáp lại, khẽ gật nhẹ, rồi vươn tay ra ôm anh chặt hơn.
- Trong mắt cậu, tôi có phải loại con gái dễ dãi không? - Từng từ cô nói ra không rõ ràng do đang úp mặt vào ngực anh.
- Tôi chỉ thấy em vừa dễ thương vừa gợi cảm, tôi muốn cưới em chết đi được. - Anh đáp lại ngay mà chẳng suy nghĩ lại một giây.
Không ngờ, cô lại buông anh ra, khẽ chồm người dậy và nhìn vào mặt anh, chau chặt chân mày:
- Cậu nói dối. Hai lần mình ngủ với nhau, đều là tôi chủ động. Đêm qua cậu còn chẳng động đến tôi.
Hanagato Hitoshi ngơ ngác vì sự giận dỗi khó hiểu này của cô. Anh cũng khẽ ngồi dậy, nhìn cô gãi đầu suy nghĩ một chút. Chừng cả phút đắn đo lựa chọn từ ngữ, anh mới cẩn thận đáp lại:
- Lần nào ở riêng cùng em, tôi cũng phải cố kìm nén, dù lần mình cùng đi đài thiên văn, lần uống rượu say rồi ngủ chung hay kể cả đêm qua, sao tôi có thể vì dục vọng mà tấn công em được chứ? - Hitoshi ôm mặt khó khăn đáp. - Chuyện xảy ra khi mình chưa là người yêu, dù thế nào cũng là con gái thiệt thòi hơn. Tôi không muốn làm tổn thương em.
Hikari ngẩn người nhìn anh, nhất thời cô không nghĩ đến chuyện này. Cô đã quen với sự hiện diện của anh ở ngay bên cạnh, có đôi lúc bản năng trỗi dậy khiến cô thèm khát anh. Cô lớn lên ở Mỹ và châu Âu rồi cũng đã quen với những mối quan hệ suồng sã như thế này, cô vốn đã coi nhẹ sự trân trọng mà anh dành cho cô.
- Nói chuyện một chút đi, Hitoshi. - Hikari nhẹ nhàng chạm vào tay anh, giọng điệu trầm hơn, trái ngược với vẻ giận dỗi đùa cợt lúc nãy.
Hanagato Hitoshi thoáng ngạc nhiên vì đề nghị này, nhưng anh cũng liền ngồi dậy đối diện cô, còn tiện lấy chiếc áo sơ mi của anh quàng lên tấm lưng trần của cô.
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ nhạt yếu ớt của mặt trăng, Hikari chậm rãi bắt đầu:
- Thời gian tôi sống tự lập ở Anh Quốc, tôi vừa chữa lành bản thân và cũng vừa tự vấn lại chính mình. Đến thời điểm này, tôi nghĩ tôi biết chắc chắn mình muốn gì. - Mái tóc màu nắng đó khẽ bay lên, cô lại đưa tay lên vén lại qua mang tai, đồng tử mắt màu nâu chớp nhẹ. - Tôi sẽ không kết hôn, vì lẽ đó nên tôi cũng không định yêu đương. Nếu cậu tôn trọng sự lựa chọn này của tôi, tôi nghĩ cậu nên ngừng việc theo đuổi tôi lại.
Hanagato Hitoshi thoáng đứng hình vì lời đề nghị có chút nhẫn tâm sau thời gian bọn họ quấn quýt mặn nồng, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để anh kiên định đáp trả:
- Vậy tôi cũng sẽ không kết hôn.
- Hả? - Hikari ngước mắt dậy nhìn anh, ngơ ngác.
- Tôi tôn trọng sự lựa chọn không kết hôn của người tôi yêu, nên tôi cũng sẽ không kết hôn.
Manabu Hikari cười nhạt:
- Cậu điên rồi, cậu có biết mình đang nói gì không? Làm sao cậu có thể chắc chắn được cậu sẽ mãi thích tôi mà bảo không kết hôn chứ?
Hanagato Hitoshi vươn tay lên chạm vào mái tóc cô, rồi vuốt nhẹ gò má xinh đẹp đó. Anh mỉm cười, ánh mắt thâm tình ôn nhu:
- Không phải thích, mà là yêu, Manabu Hikari. - Nụ cười anh nhẹ bẫng, dịu dàng nhưng rất đỗi kiên định. - Em cứ mải ghen tị với mối tình từ lúc mẫu giáo của Kazumi với Kirihito, mà em lại chẳng thèm đoái hoài đến một người dành hai mươi năm để tương tư em. Tôi đã phải lòng em từ ngày em còn thắt một chiếc nơ màu đỏ trên mái tóc vàng như búp bê, chạy lon ton trong trường mẫu giáo, rung động với em khi em mặc bộ đồng phục nữ sinh đứng hóng gió trên tầng thượng trường trung học, và yêu em đến mê muội khi em trở thành một người phụ nữ trưởng thành đĩnh đạc. Cả cuộc đời này tôi chỉ tương tư mình em.
Một lần nữa, anh lại tỏ tình với cô, lại nhắc nhở cho cô nhớ về việc từ đầu đến cuối, cô luôn ở trong tâm trí anh.
- Chắc em không nhớ, đêm trước hôm em bay sang Mỹ, lúc mình uống say ở biệt thự nhà Oga, em có vô tình nói rằng em không muốn tôi có người yêu, vì em muốn khiến tôi trở thành nô lệ quỳ rạp dưới chân em, trở thành vệ tinh xoay quanh em.
- Tôi có nói vậy sao? - Hikari đỏ bừng mặt đưa tay lên bịt miệng. Cô không có ký ức gì về lời nói này, nhưng đó quả thật là suy nghĩ của cô năm đó.
- Ừm, nhưng em đã thắng cuộc từ lâu rồi. Kể từ ngày em vẽ cho tôi biết nắng có màu như thế nào, tôi đã sớm trở thành vệ tinh xoay quanh mặt trời là em rồi.
Manabu Hikari nhất thời không đáp lại được lời tỏ tình đầy mật ngọt này của anh, cúi gằm mặt. Hanagato Hitoshi thoáng thấy không ổn, bèn cố gắng giải thích thêm để xoa dịu cô:
- Hikari, tôi không mong việc tôi yêu em lại trở thành gánh nặng tâm lý với em. Em đừng cảm thấy áp lực hay tội lỗi gì với tình yêu của tôi, vì tôi được ở bên cạnh em, chăm sóc em, ôm và hôn em, với tôi đã là đặc ân rồi.
- Như vậy là cậu hoàn toàn mãn nguyện rồi sao? - Hikari đột ngột hỏi ngược lại.
Dĩ nhiên là Hitoshi không thể trả lời lại ngay, anh mất một chút để sắp xếp lại từ ngữ rồi mới đáp:
- Cũng không hẳn. Tôi là đàn ông, cũng có bản tính chiếm hữu. Dĩ nhiên tôi muốn người con gái tôi yêu thuộc về tôi hoàn toàn, dù là mối quan hệ người yêu hay hôn nhân hợp pháp.
Manabu Hikari thoáng cười nhẹ, xem chừng cô nghĩ thông rồi.
- Vậy, tôi làm người yêu của cậu nhé? - Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mi khẽ chớp. - Cho đến ngày cậu muốn kết hôn thì mối quan hệ này sẽ dừng lại, được không?
- Thật không công bằng, sao em có thể vừa đề nghị hẹn hò vừa nhắc đến hai chữ "dừng lại" trong cùng một câu được chứ? - Hanagato Hitoshi sửng sốt cực độ, rồi cảm xúc lẫn lộn đan xen, anh khẽ đưa tay lên vuốt mặt mình kêu than.
Hikari vô thức mím chặt môi, không đáp được gì.
- Em đồng ý làm người yêu của tôi, của riêng mình tôi rồi ư? - Hitoshi hỏi lại, anh vẫn cần xác nhận lại việc anh không nghe nhầm.
Cô ấy ngại ngùng gật đầu.
- Tôi được quyền giới thiệu em là người yêu sao? Tôi có thể đăng hình em lên tài khoản xã hội, hoặc bình luận vào bài đăng của em rằng em thuộc về tôi sao?
Manabu Hikari gật đầu, e thẹn.
- Tôi được quyền mặc định ở chung phòng nếu mình đi du lịch, đưa em về nhà và bế em lên giường tôi, chủ động đè em xuống khi có ham muốn?
Cô ấy gật đầu, mặt đỏ bừng.
- Tôi cũng có tư cách đập thằng nửa Tây nửa Ta kia một trận ra bã nếu nó vẫn cố tình tiếp cận em sao?
Cô ấy không chịu được nữa, kêu trời:
- Cậu có mọi quyền hạn, mọi tư cách! Còn về Ryan, tôi sẽ chủ động cắt đứt với cậu ấy, nên đừng có hỏi mấy câu kỳ quặc đó nữa!
Hanagato Hikari ôm chầm lấy cô rất đột ngột, rúc mặt vào bả vai cô, lý nhí:
- Em là người yêu của tôi rồi. Làm sao đây, tôi hạnh phúc quá?
Cô ấy sững lại vì phản ứng này của anh, từng nhịp thở biểu lộ ra vẻ nhẹ nhõm đan xen với hạnh phúc ngập tràn. Cô ôm lại anh, thủ thỉ:
- Nếu đã là người yêu của em rồi, xin anh đừng tương tư người khác, đừng cất giấu kỷ vật của bất kỳ cô gái nào khác, chỉ nhìn mình em thôi, đừng giam cầm em, giới hạn tự do của em hay bó buộc em cắt đứt liên lạc với bất kỳ ai, đừng lớn tiếng quát mắng em, nhất định phải coi em là ưu tiên và ngoại lệ.
Cơ thể cô ấy run rẩy trong lòng anh, anh lại càng đau lòng khi biết rằng cô ấy đã phải dũng cảm đến mức nào khi mở lòng tin tưởng vào anh thêm một lần nữa.
Hanagato Hitoshi siết chặt vai cô, nhất quán trả lời rằng:
- Ngốc ạ, em đã thấy có vệ tinh nào xoay quanh nhiều mặt trời không? Em là trung tâm, là độc nhất vô nhị, còn anh đơn thuần là nô lệ của nụ cười trên môi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com