Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Lần đầu

- Yêu rồi? - Để chắc chắn mình không nghe lầm, Satake Akako hỏi lại một lần nữa, đôi mắt mở to.

Hanagato Hitoshi gật đầu lia lịa, nụ cười trên môi anh toe toét như thể hận bản thân không thể thuê đủ mấy triệu chiếc drone vẽ chữ "Manabu Hikari là người yêu của tôi" bay diễu hành dọc Nhật Bản.

Quá nửa đêm đến rạng sáng, đội Chelsea mới đi bar về. Manabu Hikari đã đi ngủ từ lâu, chỉ bắt gặp Hanagato Hitoshi đang ngồi lẳng lặng làm việc ở phòng khách để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy. Vừa bắt gặp đám kia say khướt lả lướt bước về, anh đã vội vểnh mũi khoe.

Minatozaki Yuhi say bất tỉnh nhân sự, nằm gục lên đùi Akako. Kazumi và Kirihito vẫn còn nửa say nửa tỉnh, chỉ có Akako - bà trùm câu lạc bộ khu Roppongi - vẫn tỉnh như sáo để tiếp chuyện đứa cháu yêu của mình.

- Ừm, giữ cô bé cho chặt vào. Đừng như chị gái tôi, lận đận mãi, chẳng thành thật với lòng mình rồi đến ngoài ba mươi tuổi mới yên bề gia thất. - Satake Akako nhắc nhở, rồi vuốt nhẹ mái tóc của Yuhi đang nằm trong lòng mình, nhắc nhở anh mà cũng như nhắc nhở chính mình.

- Nói mới nhớ, dì định kết hôn với Chelsea kiểu gì? - Hitoshi chuyển tầm mắt xuống cô gái đang ngủ say kia, hỏi ngược lại.

- Cuối năm nay, đến Anh Quốc quê hương của em ấy đăng ký kết hôn thôi? - Akako cười tít mắt. - Anh Quốc hợp pháp hôn nhân đồng giới mà.

- Gia tộc Minatozaki vẫn đang phản đối dì đấy?

- Thì sao chứ? Tôi chỉ cần đảm bảo hạnh phúc cho em ấy, nếu vì gia đình em ấy phản đối mà bỏ rơi em ấy thì em ấy sẽ tổn thương đến mức nào, tôi không thể tự ý định nghĩa hạnh phúc thay em ấy được. - Satake Akako dùng ánh mắt thâm tình trìu mến nhìn cô bé trong lòng mình, cúi xuống hôn lên trán Chelsea. - Em ấy bảo muốn kết hôn với tôi, tôi nhất định đáp ứng mọi nguyện vọng của em ấy.

Hanagato Hitoshi nghe đến đây, trầm mặc hẳn, quay sang đôi vợ chồng son Kazumi và Kirihito đã ôm nhau ngủ say ở sofa lớn từ bao giờ, anh chỉ đành thở dài đứng dậy lấy chăn đắp cho họ.

- Sao vậy? Trông nhóc có tâm sự hả? - Akako nhìn theo vẻ mặt phức tạp của anh, hỏi lại.

- Ừm, Hikari chỉ muốn yêu, không muốn kết hôn.

- Cũng không có gì khó hiểu. Thời đại này chuyện đó cũng bình thường. - Akako đáp lại ngay không chút bất ngờ.

- Dì biết chuyện cha tôi mà, đúng không? - Hanagato Hitoshi nhíu mày nhìn theo. - Tôi sợ một ngày, căn bệnh đó sẽ cướp đi ông ấy quá sớm. Kazumi thì vốn không muốn sinh con trước ba mươi tuổi, nếu cha mẹ nghĩ cho hai chúng tôi mà chiều theo mong muốn ích kỷ của chúng tôi, thì ai sẽ nghĩ cho nỗi lòng người cha của ông ấy?

Nghe đến đây, Satake Akako trầm mặc hẳn. Chị có nghe chuyện này từ chị gái chị, bệnh tình của chủ tịch Hanagato kéo dài được đến bây giờ quả thật là kỳ tích. Trái ngược với chị sống tự do tự tại, hoàn toàn phó mặc cho bản năng và sở thích của mình thì hai đứa cháu của chị - cả Hitoshi và Kazumi - đều một lòng nghĩ cho cha mẹ và gia tộc, ngay cả khi cách nuôi dạy của chị gái và anh rể là tôn trọng cách sống và sự lựa chọn của hai đứa.

Kazumi chưa từng nói với Hitoshi, nhưng chị đã phát hiện ra việc vợ chồng cô bé đã ngừng sử dụng biện pháp tránh thai một tháng trở lại đây, hẳn nguyên nhân cũng đến từ việc bệnh tình của Hanagato Shukasa chuyển biến xấu. Cô em gái này muốn gánh trách nhiệm sinh đẻ sớm hơn để anh trai được tự do theo đuổi người anh ấy thích, còn anh trai thì vì tôn trọng mong muốn kế hoạch hoá trước ba mươi tuổi của em gái mà dằn vặt nghĩ ngợi về tương lai của bản thân.

Gia tộc Hanagato sống cho nhau, đôi lúc tới ngốc luôn rồi...

- Vậy nhóc định yêu trước, rồi từ từ thay đổi suy nghĩ không muốn kết hôn của bé Hikari sao?

- Không hề! - Không ngờ, Hitoshi có thể đáp lại một cách chắc nịch, dứt khoát và kiên định đến vậy. - Tôi tôn trọng mọi nguyện vọng của em ấy. Việc em ấy nhận lời làm người yêu tôi đã là ngoại lệ của lối sống em ấy lựa chọn rồi, tôi biết ơn còn không hết, sao tôi dám có suy nghĩ đê hèn là buộc em ấy thay đổi vì tôi được?

- Ừm, nhóc nghĩ được vậy là tốt rồi. - Akako mỉm cười hiền từ. - Nhưng đừng để Kaa-chan biết nhé, em gái nhóc nghĩ cho nhóc nhiều hơn nhóc tưởng đấy.

Hitoshi không đáp, lặng lẽ ngắm em gái song sinh với gương mặt giống anh như tượng tạc, đang nằm ngủ rất ngoan trong lòng bạn trai của con bé.

- Tất nhiên rồi, tôi cũng ưu tiên hạnh phúc của em ấy hơn chính bản thân mình mà.

.

.

.

Bình minh lên, Manabu Hikari cựa mình tỉnh giấc.

- Chào buổi sáng, người yêu. - Cô vừa hé mắt ra, đã nhận được lời chào buổi sáng đầy dịu dàng cùng một nụ hôn nhẹ lên trán.

- Đừng nhìn! - Hikari giật mình đưa chăn lên trùm mặt. - Mặt mộc em lúc mới ngủ dậy nhìn xấu lắm!

Hanagato Hitoshi phì cười. Anh cũng chẳng ngạc nhiên lắm, ngủ mấy đêm rồi mà lần nào tỉnh giấc cô cũng nói câu y chang.

- Biết làm sao đây? Anh ngắm em ngủ mấy đêm mất rồi, cái tướng ngủ đạp tung chăn rồi còn cả bộ dạng ngủ chảy dãi của em nữa. - Lần này, anh muốn thử đổi cách đáp trả, thay vì phủ nhận thì thử đồng tình theo cô xem sao.

- Anh điêu! Hoshi bảo em ngủ rất ngoan, a... - Nghe đến đây, Manabu Hikari vội vàng phản ứng cáu giận rồi đáp trả lại. Thế nhưng, nhắc đến cái tên "Hoshi", cả cô và Hitoshi đều giật mình cứng đơ người, sượng trân.

Hikari dỗi ngược, mặt đỏ bừng lên, rút gối ở sau gáy ném mạnh vào mặt anh.

- Đều tại anh!

Cô nổi giận đùng đùng rời khỏi giường, bước vào nhà vệ sinh, đóng sầm cửa lại.

Hanagato Hitoshi hoảng hốt chạy theo, gõ cửa nhà tắm liên hồi, giọng anh có chút mất bình tĩnh theo:

- Người yêu, sao em lại giận? Rõ ràng người nên ghen là anh mới phải chứ?

Cô lập tức vặn vòi nước, xả nước tắm đầy bồn, tiếng nước xả át đi tiếng gọi cửa triền miên bên ngoài, cô lập tức nhảy ùm vào bồn tắm, ngâm nửa mặt xuống nước.

Hanagato Hitoshi thở dài, vô tình vặn nắm đấm cửa, không ngờ cô lại quên khóa cửa. Anh nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống cạnh bồn tắm. Giữa hai người chỉ còn một tấm rèm ngăn cách.

- Anh đi ra ngoài đi! - Giọng cô lõm bõm vì nước, vẫn rất giận dỗi nhưng không phải kiểu tức giận gay gắt.

- Người yêu anh đang giận, anh không muốn để cô ấy một mình.

Manabu Hikari biết mình đang giận dỗi vô lý, nhưng cảm xúc mâu thuẫn khiến cô đem hết việc tự trách bản thân ra trút lên anh.

Hikari không đáp lại, anh cứ ngồi yên bên cạnh cô, cho đến khi vòi nước xả tới tràn bồn tắm, cả đợt sóng nước đổ dạt xuống người anh.

- Hikari! - Anh giật mình mở rèm cửa, phát hiện cô đang ngâm cả mặt dưới nước mà không để ý việc nước xả tràn bồn tắm, anh bèn vươn tay xuống bế thốc cô lên.

- A... - Hikari giật mình ngơ ngác vì hành động này của anh, giây sau lại cảm thấy khó hiểu khi nhìn gương mặt lo lắng tới tím tái của anh. - Em chỉ muốn làm nguội bản thân chút...

Hanagato Hitoshi thở phào nhẹ nhõm, anh cứ sợ cô bị gì, rồi đành vươn tay khóa vòi nước lại.

- À, vì em ngâm mặt dưới nước nên không nghe tiếng tràn nước... - Hikari nhìn theo.

Hitoshi đứng dậy, đi về phía tủ gương lấy ra một viên bath bomb, dịu dàng:

- Anh pha xà phòng thơm cho em ngâm mình nhé.

Rồi không đợi cô đồng ý, anh đã đi về cuối bồn tắm, cẩn thận tạo bọt. Chẳng mấy chốc, xà phòng đã lan từ cuối bồn tắm lên phía người cô, toả mùi hương hoa quả ngọt ngào và dễ chịu.

Cô khẽ lườm anh, thấy người anh ướt hết vì lúc nãy xốc cô lên khỏi bồn, giờ đã lấm lem toàn bọt xà phòng. Hanagato Hitoshi đứng dậy, phủi qua xà phòng trên tay:

- Cần gì cứ gọi anh nhé, anh ở ngay ngoài kia.

Thế nhưng, anh chưa kịp bước đi, cô đã vội vươn tay kéo anh lại, khiến anh mất quán tính mà ngã nhào nửa người xuống bồn tắm:

- Ở lại, "hầu hạ" bổn công chúa tắm đi. - Manabu Hikari mặt đỏ bừng, chậm rãi thủ thỉ vào tai anh.

...

Cô ấy nằm rất ngoan trong lòng anh, yên tĩnh chẳng nói gì suốt mười phút.

- Em chẳng biết anh lúc ngủ như thế nào... Anh toàn thức khuya hơn em và dậy sớm trước em...

Hanagato Hitoshi ngẩn người vì câu nói này của cô, vừa giận dỗi vừa nũng nịu.

- Hmmm... - Anh khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nghĩ ngợi một lúc. - Chuyện này, anh cũng không biết. Từ năm năm tuổi là anh đã tách ra ngủ phòng riêng với Kazumi, sau đó cũng chưa từng ngủ cùng ai. Đi ngoại khoá trường xếp phòng chung với Kirihito thì thằng quỷ đấy toàn lẩn đi hẹn hò buổi đêm với Kazumi, nên cũng không ai bảo anh ngủ thế nào cả.

Manabu Hikari đỏ bừng mặt, giãy lên:

- Thấy chưa? Em là người đầu tiên ngủ với anh, nhưng trước anh em lại ngủ với người khác rồi. Anh thật sự không thấy em dễ dãi à?

Anh có chút lúng túng vì đôi mắt như kim cương đang ầng ậc nước mắt của cô ấy, vội vàng vỗ về cô ấy:

- Sao vậy? Tối qua em cũng hỏi câu này, bây giờ cũng vậy, sao em lớn lên ở Mỹ mà em lại để ý chuyện này nhiều như vậy hả?

- Thà rằng anh cứ ngủ với người khác rồi đi, em sẽ không cảm thấy tội lỗi như thế này. Cứ như em đang lừa trai tân vậy. - Hikari dẩu môi giận dỗi.

Hitoshi ngây ngốc hoá đá.

- Cô bạn gái đáng yêu của tôi ơi, tôi nhắc lại một lần nữa nhé, với anh em là tuyệt vời nhất đấy. Cần gì đầu tiên với cả thứ hai khi mà cả đời này anh cũng chỉ chung giường với mỗi mình em thôi đấy? - Hitoshi xoay gương mặt đỏ bừng của cô về phía anh, nhéo hai má. - Cả đời về sau, em cũng không còn cơ hội với thằng nào khác nữa đâu đấy.

Cô khẽ mím chặt môi, ánh mắt cụp xuống, dường như đã bớt dỗi. Từ góc độ này, đôi má của cô ấy tròn như bánh bao, ửng đỏ tựa kẹo ngọt.

Trời ạ... đáng yêu và gợi cảm đến chết mất...

Anh khẽ bóp cằm cô ấy nâng lên, hôn thật sâu và bất ngờ vào đôi môi anh đào ấy. Hikari không kịp phòng bị, trong chốc lát đã bị cuốn vào nụ hôn mạnh bạo và cuồng nhiệt của anh. Anh quấn chặt lưỡi cô, gấp gáp như hút hết hơi thở của cô, bàn tay còn lại của anh khẽ dùng xà phòng bôi trơn lên làn da trắng như tuyết, xoa nắn nơi đầy đặn trước ngực, khiến cô không thể kìm lòng mà hơi thở dần trở nên gấp gáp, sâu trong cổ họng phát ra những âm thanh mị hoặc và quyến rũ.

- Không để ý, nhưng anh vẫn ghen. - Anh khẽ buông môi cô ra, giọng khàn đục. - Nào người yêu, em và tên đó có từng làm trong bồn tắm bao giờ chưa?

Bàn tay anh tìm đến nơi mẫn cảm nhất đang nóng bừng dưới làn nước mát lạnh, trêu ghẹo cô khiến cô không thể cầm được những tiếng rên.

- A... đừng... đừng nhắc đến... a... - Cô khó khăn cất tiếng, giọng nói đã hoàn toàn bị cuốn vào nhục dục, hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ anh, đầu ngón tay bắt đầu bấu vào da thịt anh.

- Là em nhắc đến trước. - Anh vẫn rất bình thản đáp lại, đồng thời cũng dùng miệng trêu đùa nhũ hoa anh đào đầy mẫn cảm. - Trả lời thử xem?

Đầu óc cô dần trắng xóa, hoàn toàn ngã vào cơ thể anh, tê rần như có từng luồng điện chạy dọc cơ thể mỗi nơi bị tay và miệng anh chạm đến.

- Chưa... chưa có mà...

- Ngoan lắm, vậy sau này em sẽ còn nhiều cái lần đầu nữa. - Anh vươn tay ra lấy một chiếc bao cao su, dùng miệng xé phăng, cười ranh mãnh và bá đạo. - Manabu Hikari, người yêu em không nhàm chán như vậy đâu?

.

.

.

- Tại anh đấy, mười một giờ sáng rồi? - Manabu Hikari vội vàng thoa kem chống nắng, mặc cho anh đang giúp cô sấy khô tóc, cằn nhằn. - Đã có hẹn hôm nay cùng ra ngoài đi chơi, kết cục mất cả tiếng đồng hồ trong phòng tắm?

Hanagato Hitoshi im re, không dám cãi một tiếng. Anh chỉ dám lớn mật lúc ở trên giường với cô, còn ra đời anh chính là hạt thóc của bạn gái anh.

- Này Hikari! Hikari! - Tiếng Kazumi gõ cửa và réo tên cô gay gắt ở bên ngoài vang lên.

Hitoshi vội tắt máy sấy để giảm tiếng ồn. Hikari vội vàng chạy ra ngoài mở cửa, hớt hải:

- Tôi đây.

Cô vừa mở cửa ra, đã thấy tất cả mọi người tập trung trước cửa phòng mình.

- Ơ... mọi người không lẽ giận đến vậy sao? Bọn tôi xong ngay đây, xin lỗi vì trễ hẹn mà... - Hikari ngơ ngác.

- Không phải chuyện đó! - Kazumi hốt hoảng kêu lên, khiến cô giật bắn. - Cậu làm gì mà không nghe điện thoại vậy? Trợ lý của cậu gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không được rồi.

- Hả? - Hikari ngơ ngác, rồi như có linh cảm bất an, vội vàng chạy về giường lật tung tìm điện thoại.

Cô đã ở trong phòng tắm cùng Hitoshi quá lâu, chuông điện thoại réo tới ba mươi bảy lần cũng không nghe, không chỉ cuộc gọi nhỡ từ trợ lý mà còn từ quản lý cấp cao và một vài cổ đông của Elaine Town.

- Trước đó, cậu xem tin tức đi. - Oga Kirihito bước lên, đưa máy tính bảng cùng trang báo điện tử vừa đưa tin năm phút trước.

Đồng tử mắt của Hikari giãn to khi đọc lấy tiêu đề và nội dung tóm tắt của bài báo: "L'essence Verte và BellePure - Hàng loạt thương hiệu thuộc tập đoàn xa xỉ Berson đình chỉ thi công cửa hàng, đơn phương huỷ hợp đồng thuê với trung tâm thương mại dịch vụ Elaine Town. Đại diện tập đoàn Berson - phu nhân Sakurako Berson cho biết - "Sẽ không có một đồng bồi thường cho Elaine Town do người đại diện pháp nhân ký hợp đồng không hợp lệ.""

- Cậu không cần gọi lại cho trợ lý đâu, ban nãy cô ấy đã gọi cho tôi để cập nhật tình hình rồi. Giờ trợ lý của cô đang tất tả với bộ phận pháp lý và truyền thông. - Hanagato Kazumi vỗ nhẹ vai Hikari, cố gắng trấn an nhưng bản thân cô ấy cũng không giấu nổi sự lo lắng. - Mẹ của Ryan Berson phản đối việc anh ta theo đuổi cậu kịch liệt đến vậy đấy. Bà ấy đã đích thân từ Anh Quốc bay về Nhật Bản, can thiệp thay đổi đăng ký pháp nhân thương hiệu để biến thoả thuận hợp tác của Elaine Town với L'essence Verte và BellePure trở nên vô hiệu. Đây là hành động cảnh cáo cuối cùng cho cậu và Ryan Berson vì đã làm trái ý bà ấy.

Minatozaki Yuhi tiến lên một bước, ánh mắt cũng ngập tràn lo lắng:

- Tôi không liên hệ được với Ryan. - Bàn tay cô ấy cầm điện thoại có chút run rẩy mà thông báo.

Manabu Hikari thoáng sững lại, nhìn bọn họ. Doanh nghiệp Elaine Town của cô chỉ như con muỗi nếu so với tập đoàn tài phiệt Hanagato của Hitoshi, tập đoàn công nghệ SYC của Kazumi, tất nhiên thậm chí không cần kể đến con rồng toàn cầu Wren của nhà Minatozaki Yuhi. Thế nhưng bọn họ ai nấy cũng lo lắng cho cô, vì mọi người đều biết cô dồn bao nhiêu công sức và tâm huyết cho dự án này đến mức nào.

Manabu Hikari run rẩy, nhất thời đầu óc rối như tơ vò, không thể nghĩ thêm bất kỳ điều gì khác.

Bỗng, một bờ vai rộng lớn bước lên đứng sau cô, nâng đỡ vai cô, nhẹ nhàng mà vững vàng tựa như ngọn núi:

- Người yêu này, em có thể giúp anh giải quyết mối quan hệ giữa em và Ryan Berson được không? Còn chuyện của Elaine Town, em có bằng lòng cho phép anh can thiệp một chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com