Chương 55: Lời cầu hôn đe doạ
Vì sự cố của Elaine Town, nhóm Hikari phải thay đổi kế hoạch nghỉ dưỡng, cấp tốc trở về Nhật Bản.
- Tổng giám đốc Elaine! - Trợ lý của cô hớt hải chạy ra đón ngay lúc cô trở về văn phòng. Nhân viên công ty cúi đầu làm việc đầy căng thẳng và trầm mặc, ánh mắt ai nấy cũng không giấu nổi vẻ ngờ vực lúc ngước mắt lên nhìn cô.
Phải rồi, trong lúc họ đang vùi đầu xử lý khủng hoảng thì chủ công ty đang ung dung nghỉ dưỡng ở Bali, nhân viên tất nhiên sẽ không phục, nghi ngờ và chắc hẳn cũng sẽ căm ghét cô nữa.
Manabu Hikari phủi tay, dùng hết sức bình tĩnh nói lớn:
- Mọi người nghỉ ngơi hai tiếng đồng hồ, không phải hốt hoảng. Tôi sẽ tập trung vạch ra phương hướng xử lý, giải quyết được thì thưởng đậm cho nhân viên, không giải quyết được cũng sẽ không ảnh hưởng đến lương cứng của mọi người.
Nhân viên ngoảnh đầu nhìn nhau, rồi như lúc này họ mới sực nhớ ra mình quên cách hô hấp, từng tiếng thở phào bắt đầu lén trút ra.
- Cô cầm thẻ đi mua cà phê và bữa xế cho mọi người, một ngày qua đã vất vả rồi. - Hikari rút thẻ của mình ra đưa cho trợ lý, rồi mình thì bước về phòng làm việc với gương mặt nghiêm túc.
Lúc cô đi qua, một nhân viên cau mày lẩm bẩm, tiếng lẩm bẩm đó không biết vô tình hay cố ý khiến cô nghe thấy: "Thong thả cái gì chứ? Cũng chẳng phải cô xử lý mấy việc tiểu tiết như bọn tôi? Không ảnh hưởng đến lương, nhưng công ty phá sản thì ảnh hưởng đến công việc bọn tôi đấy?"
Manabu Hikari dừng bước, ngoảnh mặt lại nhìn. Cô nhận ra người đàn ông này, chính cô đã phỏng vấn anh ta vào bộ phận quan hệ công chúng, mới làm việc được từ ngày khai trương.
- Anh Kogane có gì bất mãn sao? - Hikari trừng mắt nhìn anh ta, không chút nể nang. - Bất mãn thì nói to lên, đừng lẩm bẩm như vậy.
Anh ta cắn chặt môi, rồi không nén được lửa giận, gào lớn:
- Cô ra vẻ cao sang cái gì? Công ty này hoạt động được chẳng qua là nhờ giám đốc Berson, thương hiệu nào về đây cũng vì nể mặt anh ta. Đàn bà con gái như cô chỉ cần ôm chặt chân anh ta là đã làm ơn cho cái công ty này rồi, có chút chuyện đó cũng không làm được. Giờ giám đốc Berson biết mất, cô thì hú hí với thằng lỏi nào đó ở nước ngoài giờ mới trở về, làm sao biết được bọn tôi vất vả thế nào cả ngày hôm qua chứ?
Manabu Hikari sững sờ, nhìn anh ta bằng vẻ mặt khó tin:
- Không ngờ trong mắt anh, tôi là loại người như thế sao?
Một vài nhân viên cũng xao động vì lời nói này của anh ta, hầu hết đều là lứa nhân viên gia nhập sau khi Elaine Town khai trương, bắt đầu hướng ánh mắt bất mãn về phía cô.
- "Thằng lỏi nào đó", ý anh là tôi sao? - Bỗng dưng, một giọng nói thâm trầm cất lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt ngoảnh đầu về phía cửa ra vào.
Hanagato Hitoshi đứng ở đó từ bao giờ, ánh mắt tối sầm đen kịt, bàn tay cuộn chặt thành quyền cố kìm nén cơn thịnh nộ giấu sau lưng. Anh khoan thai bước đến phía cô.
- Anh vào trong phòng em trước, em vào sau. - Manabu Hikari hạ giọng, đánh ánh mắt ra hiệu cho anh không được can thiệp vào việc cô chỉnh đốn nhân viên.
Anh thuận theo ý cô, bước vào phòng làm việc trước rồi đóng cửa lại.
- Hình như kia là giám đốc Hanagato Hitoshi, người thừa kế tiếp theo của tập đoàn tài phiệt Hanagato đấy. - Nhân viên bắt đầu thủ thỉ tai nhau.
Người đàn ông kia cười khẩy, cất giọng miệt thị:
- Thấy chưa? Không người này thì người khác, cô ta giỏi nhất là ôm chân đàn ông. Đàn bà con gái điều hành công ty thế quái nào được?
- Ồ, vậy Kogane-san đã trở thành cái chân vững chắc cho ai ôm vào được chưa? - Manabu Hikari cười lạnh. - Sao lúc phỏng vấn vào đây anh khẩn thiết với tôi là vậy, anh cày như trâu như chó thời gian qua để ăn đồng lương tăng ca tôi trả cũng không càm ràm gì, vậy mà giờ có thể quay đầu sủa bậy?
- Con... con điên này! - Anh ta giận quá hoá thẹn, theo bản năng vung tay lên thành nắm đấm, hướng về phía cô.
Manabu Hikari vẫn rất thông thạo võ thuật, dễ dàng tóm lấy tay anh ta, một quyền bẻ ngược ra sau, ấn anh ta xuống bàn. Anh ta kêu lên oai oái:
- Tôi trả lương cho anh chính là để anh xử lý "mấy việc tiểu tiết" đó đấy. Anh không làm được thì cút! Nhân viên tôi tuyển vào chính là để đồng cam cộng khổ với tôi, thù lao tôi chưa từng bạc đãi ai chứ không phải rung đùi hưởng quả ngọt do tôi và đội ngũ cốt cán khổ sở vun trồng.
Lúc này, một tốp quản lý cấp trung bước đến, cũng ném ánh mắt thương hại nhìn anh ta. Một người đàn ông khác bước lên, nâng kính:
- Thân là giám đốc nhân sự của công ty, sao tôi có thể chấp nhận việc nhân viên công khai sỉ nhục ban lãnh đạo, gây ảnh hưởng đến tinh thần đội nhóm được? - Anh giám đốc nhân sự thở dài. - Anh Kogane này, tôi kính mời anh tham dự cuộc họp kỷ luật, trước khi tôi làm đơn kiện anh lên sở lao động vì phát ngôn xúc phạm danh dự người khác và hành vi tấn công bất thành. Camera công ty ghi lại hình ảnh đầy đủ, tôi nghĩ lần này anh khó tránh khỏi việc bị sa thải và bồi thường rồi.
Anh ta cắn chặt răng, căm hận và tức tối, bất lực nằm yên trên bàn khi không giãy nổi khỏi cái khoá tay mạnh mẽ từ Manabu Hikari.
Một người phụ nữ khác bước lên, dõng dạc trước toàn thể nhân viên:
- Chúng tôi là đội ngũ cốt cán đã theo tổng giám đốc từ đầu dự án, hơn ai hết chúng tôi biết rất rõ năng lực của cô Elaine. Những nhân viên mới vào có thể vì hư vinh và tiếng vang của Elaine Town, nhưng cũng đừng quên những thứ đó là do tổng giám đốc ngày đêm kiếm về. Châm ngôn công ty chúng ta là cung cấp sản phẩm và dịch vụ tôn vinh phái nữ, tại sao có thể chứa chấp nhân viên phân biệt giới tính, công kích ác ý vào nhân viên nữ được chứ?
Một người đàn ông khác ngoảnh đầu nhìn Hikari, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng:
- Tổng giám đốc Elaine, chúng tôi vô cùng tin tưởng cô. Xin đừng vì những kẻ tham hư vinh này mà bận lòng, chúng tôi nhất định sẽ cùng cô đi qua cơn khủng hoảng này và về sau.
Ban đầu, Manabu Hikari có chút xao động vì những lời công kích của anh nhân viên đó, thế nhưng đến khi nhận được sự ủng hộ công khai của đội quản lý nòng cốt đã đồng hành cùng cô từ những ngày đầu, cô mới yên tâm được một chút.
Hikari buông anh nhân viên ra, trợ lý của cô liền gọi bảo an vào cưỡng chế yêu cầu anh ta rời khỏi văn phòng. Một nơi đang ồn ào náo động, liền trở nên tĩnh mịch chỉ trong một khắc.
Manabu Hikari hắng giọng:
- Tất cả mọi người, sau chuyện ngày hôm nay nếu bất mãn với tôi cũng không cần hành động dại dột như anh ta làm gì, có thể bình tĩnh đến phòng nhân sự nộp đơn thôi việc, công ty sẽ hỗ trợ chi trả một khoản trợ cấp thất nghiệp cho mọi người. Còn những ai chọn tin tưởng tôi, hãy nghỉ ngơi hai tiếng, uống một ngụm cà phê, sau đó thì hành động theo chỉ đạo của tôi. Tất nhiên, nếu có đề xuất phương án xử lý thông minh nào, tôi sẽ trọng thưởng cho người đó.
Tất cả nhân viên nhìn nhau, rồi lần lượt từng âm thanh vang lên kiên định:
- Tôi tin tưởng cô, tổng giám đốc!
- Tôi tin ban lãnh đạo!
Manabu Hikari gật đầu hài lòng, rồi cô quay sang đội ngũ quản lý đã vì cô mà lên tiếng, nở một nụ cười cảm kích, rồi cô bước vào phòng làm việc tiếp tục bàn chuyện với Hanagato Hitoshi.
.
.
.
Đến buổi tối, cô mới liên lạc được với Ryan Berson. Anh ta chạy vội đến nhà hàng do cô chỉ định, tiếng thở gấp gáp:
- Sweetheart, xin lỗi em vì tất cả những chuyện đã xảy ra. Mẹ tôi từ Anh Quốc bay đến đây, tôi bị giam lỏng ở tư gia, mãi mới đánh chết đám vệ sĩ để lẻn ra đây được. - Anh ta thở không nên hơi.
- Ryan, tôi biết không phải lỗi của cậu, cậu không cần xin lỗi. - Manabu Hikari hạ giọng, ra sức trấn an anh. - Cho tôi biết nội tình đi.
Anh ngồi xuống đối diện cô, dùng khăn tay lau mồ hôi sau một quãng đường chạy bộ dài, anh nâng ly nước cô rót cho anh lên, một hơi cạn sạch, ổn định nhịp hô hấp rồi bắt đầu tường thuật lại:
- Ban đầu, tôi đưa được L'essence Verte và BellePure về cho em vì tôi có giấy uỷ quyền ký hợp đồng, vậy nên tôi được phép đại diện pháp nhân, thay mặt cha tôi ký thỏa thuận thuê với em. Tuy nhiên, mẹ tôi đã làm việc với đội pháp lý huỷ giấy uỷ quyền của tôi để vô hiệu hợp đồng. Lúc soạn hợp đồng thuê tôi đã chủ quan không lưu lại chứng từ uỷ quyền nên tôi cũng không cách nào đứng về phía Elaine Town chống lại tập đoàn Berson cả.
- Ngốc ạ, cậu tất nhiên không thể đứng về phía tôi mà chống lại tập đoàn cậu sẽ thừa kế được. - Dường như vì anh còn căng thẳng hơn cả cô, nên cô mới vì trấn an anh mà cũng bình tĩnh lại được một chút.
Ryan Berson bắt đầu ổn định trở lại, vẻ mặt anh có chút khó xử, dường như đang cẩn trọng lựa chọn từ ngữ để nói chuyện với cô.
Manabu Hikari uống một ngụm nước, hít một hơi thật sâu rồi đưa ra quyết định vốn đã chẳng dễ dàng gì:
- Tôi hiểu rồi. Chuyện đến nước này thì tôi chấp nhận từ bỏ L'essence Verte và BellePure. Elaine Town sẽ tập trung xử lý khủng hoảng truyền thông và tìm thương hiệu mới lấp vào hai vị trí này. Dù sao, hai thương hiệu này cũng từng là gian hàng cốt lõi đang nằm ở vị trí trung tâm đẹp nhất, tuy không dễ dàng gì nhưng tôi sẽ nỗ lực xử lý việc đó.
Ryan Berson có chút ngạc nhiên vì vẻ cương quyết đến lạ của Hikari. Anh cứ ngỡ cô phải hoảng loạn vô cùng, không ngờ giờ đây cô còn điềm tĩnh hơn cả anh.
- Em bằng lòng từ bỏ sao? - Anh sửng sốt hỏi lại.
- Tôi đâu còn cách nào khác. Đối phương là mẹ cậu, bà ấy cũng vì phẫn nộ việc cậu theo đuổi tôi thôi mà.
Ryan đứng bật dậy, vội vàng vươn tay ra nắm lấy tay cô, ánh mắt anh như vừa thắp lên tia lửa:
- Tại sao em dễ dàng từ bỏ như vậy khi tôi đã xoay sở ra cách để giải quyết cho em? Em không tin tưởng tôi sao?
Manabu Hikari thoáng không phản ứng kịp với lời nói này của anh, kích động hỏi ngược lại:
- Cách gì cơ?
- Kết hôn với tôi. - Ryan Berson điềm tĩnh đến gai người.
- Hả? - Cô sửng sốt lặp lại như thể không nghe rõ. - Ryan, giờ này cậu còn nói chuyện đó nữa...
- Tôi không đùa. Em hãy kết hôn với tôi, và mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Giải quyết kiểu gì khi việc cậu theo đuổi tôi là nguyên nhân chọc giận mẹ cậu? - Hikari đứng phắt dậy, giật tay anh ra, lớn tiếng lại.
- Tôi đã liên hệ với cha tôi. Ông ấy không phản đối em, mọi việc là đơn phương từ mẹ tôi. Mẹ tôi không có quyền hành ở tập đoàn Berson đâu, nên chỉ cần em trở thành vợ tôi, không chỉ L'essence Verte và BellePure, cho dù em muốn Cyberpunk, Milishev hay Aureva, bất kỳ thương hiệu nào thuộc Berson mà em muốn, em đều có thể đưa về Elaine Town. Dù sao cũng phải nắm chắc con dâu trong tay thì đáng để cha tôi làm phật ý mẹ tôi chứ.
Manabu Hikari sững lại trong giây lát, giương ánh mắt nhìn anh.
Thấy cô đã bình tĩnh, đã lưu tâm đến những gì anh nói, Ryan mới lén trút ra một tiếng thở, rút trong túi ra một chiếc hộp màu đen, tiến lên trước mặt cô, quỳ xuống:
- Tôi yêu em đến mức nào, em không cảm nhận được sao? Manabu Hikari, xin em đấy, hãy trở thành người phụ nữ của tôi đi?
Cô nhìn như thôi miên chiếc nhẫn kim cương đỏ đẹp đến nao lòng ở trong tay anh, cùng thương hiệu Aureva được in trên chiếc hộp:
- Em biết Aureva chứ? Thương hiệu trang sức xa xỉ đắt đỏ nhất thế giới chỉ có duy nhất ba cửa hàng tại Anh Quốc, Ý và Hoa Kỳ, trang sức cưới trong mơ của giới thượng lưu vì sự khan hiếm và nghệ thuật chế tác. Chiếc nhẫn này là tôi đặt riêng nghệ nhân Aureva chế tác theo kích thước ngón áp út của em, và viên đá này là viên kim cương đỏ cuối cùng được tìm thấy trên Trái Đất kể từ năm năm trước. - Ryan Berson nhìn thấy vẻ lưỡng lự của cô, cùng ánh nhìn không rời vào chiếc nhẫn cầu hôn mà anh dồn hết tâm tư chuẩn bị. - Chỉ cần em gật đầu, ngay lập tức cửa hàng Aureva đầu tiên của châu Á sẽ xuất hiện ở Elaine Town, nhưng tôi đảm bảo sẽ không có chiếc nhẫn nào giống vậy xuất hiện ở cửa hàng của em đâu. Em là độc nhất vô nhị, mọi sự quý báu nhất tôi đều muốn dâng lên cho em.
Manabu Hikari khẽ cắn môi. Cô không có tình cảm với anh, cô nhớ lại nhiệm vụ mà Hitoshi giao cho cô - "giải quyết mối quan hệ với Ryan Berson".
- Nếu tôi từ chối thì sao?
Nghe câu hỏi ngược đầy thăm dò này, gương mặt của Ryan Berson tối sầm, anh cúi gằm mặt, bao nhiêu cảm xúc phẫn uất đang kìm nén. Chừng nửa phút sau, anh gằn giọng:
- Em nghĩ ở Elaine Town chỉ có mỗi L'essence Verte và BellePure thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Berson thôi sao? Em biết rất rõ Linyi, Via Solis và hàng loạt thương hiệu khác em có được là nhờ danh tiếng của tôi mà? Chi phí cơ hội của em không chỉ là hai thương hiệu đó đâu, Manabu Hikari?
Nghe đến đây, tựa như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, Manabu Hikari rùng mình. Cô cười nhạt nhìn người đàn ông đang quỳ gối trước mình, tay nâng chiếc nhẫn mỹ miều biết bao cầu hôn mình, nhưng sắc mặt đang dần chuyển đổi tựa như không còn một chút lãng mạn nào, thay vào đó lại nồng mùi thuốc súng hơn.
Cô khẽ vươn tay, cầm lấy chiếc hộp trên tay anh. Ryan Berson vội ngẩng mặt lên nhìn cô, thế nhưng chưa kịp vui mừng, anh đã hoá đá khi nhìn thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi cô:
- Quả là một lời cầu hôn ấn tượng đấy, Ryan, khiến tôi không biết tôi đang được cầu hôn hay bị đe doạ nữa. - Chỉ một giây sau, cô đặt lại chiếc hộp lên tay anh, cười khẩy. - Sự tốt bụng đầy toan tính trẻ con này của cậu quả thực là lý do khiến tôi không thể nào rung động với cậu được, Ryan Berson.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com