Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Đợi

Ngày hôm sau, tin tức về việc các thương hiệu thuộc họ Berson vẫn tiếp tục ở lại Elaine Town, cộng thêm tin thương hiệu Aureva mở cửa hàng đầu tiên của Châu Á cũng được đặt tại Elaine Town được đưa khắp trang nhất các mặt báo. Ở phía bên châu Âu, tin tức Ryan Berson đính hôn cùng Olivia Robinson cũng rầm rộ báo đài. Một vài kênh tin tức lá cải lên sóng livestream suy đoán mối quan hệ tình tay ba giữa Manabu Hikari và cặp đôi mới đính hôn kia, mới dẫn đến việc mâu thuẫn như trò trẻ con giữa Elaine Town và tập đoàn Berson diễn ra như vậy.

Cánh báo chí vây quanh cổng chính của Elaine Town, chỉ chực chờ Manabu Hikari xuất hiện sẽ xông vào tóm lấy cô.

Kết cục không ngờ, tổng giám đốc Elaine Manabu chưa thấy đâu nhưng chiếc xe sang trọng của người thừa kế tập đoàn Hanagato Hitoshi đã dừng ngay trước cổng. Người đàn ông đẹp trai phong độ đó cao ngạo bước xuống khỏi xe, tiến thẳng vào trung tâm văn phòng nơi cô ấy làm việc, hiên ngang đón cô ấy trở về.

Cánh phóng viên há hốc mồm vì viễn cảnh này. Họ vốn chỉ đến để khai thác tin tức hẹn hò của Elaine Manabu và Ryan Berson, hay thực hư vụ việc tranh chấp giữa Elaine Town và tập đoàn Berson, không ngờ lại có thể chứng kiến cảnh tượng gây sốc và tin tức giật gân này.

- Cô Manabu, cậu Hanagato! Cho hỏi mối quan hệ giữa hai người là gì? - Cánh phóng viên nháo nhác chạy đến như ong vỡ tổ, ngay lập tức bị vệ sĩ của Hitoshi chặn lại.

- Liệu có phải vì cô Manabu hẹn hò với cậu Hanagato đã khiếu thái tử Berson nổi giận, mới dẫn đến sự vụ tranh chấp vừa rồi không? - Một phóng viên khác thẳng thừng đặt câu hỏi không chút kiêng dè.

Manabu Hikari khẽ liếc ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn anh ta, gằn giọng:

- Chúng tôi không phải người của công chúng, việc tự ý ghi hình và phỏng vấn dù không phải họp báo như thế này liệu có phải hành vi vi phạm đời tư công dân hay không?

Cánh phóng viên ngay lập tức im bặt.

- Đại diện của tập đoàn Hanagato sẽ đưa ra thông báo chính thức. Mong các người tự trọng, tôi không muốn bộ phận pháp lý của chúng tôi phải tăng ca đâu. - Hanagato Hitoshi cũng đanh thép không kém.

Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của Hanagato Hitoshi, Manabu Hikari đã được đưa ra xe riêng của anh một cách an toàn.

- Em thật sự không cần vệ sĩ sao? - Hanagato Hitoshi giúp cô cài dây an toàn, không khỏi thở dài một tiếng.

- Sau hôm nay anh mà phát thông báo chính thức thoả sức tò mò của bọn họ rồi, thì cũng không ai làm phiền em nữa đâu. - Manabu Hikari giương ánh mắt tội nghiệp nhìn theo đám phóng viên bị vệ sĩ của anh giữ lại, không khỏi cảm thấy đáng thương.

- Hả? Em đồng ý việc cho anh phát thông báo sao? - Hanagato Hitoshi mắt sáng rực lấp lánh ánh sao, cười hớn hở.

- Nếu không phải, thì nãy anh bảo đại diện phát ngôn cái gì cơ? - Cô nhíu mày khó hiểu.

- Anh bảo vậy thôi, ai nghĩ em đồng ý? - Hanagato Hitoshi cười tít mắt.

Cô khẽ lườm anh, thở dài. Anh bắt đầu nhấn ga, chạy xe một mạch đến studio cao cấp anh đã đặt lịch từ trước. Hôm nay, Hitoshi đưa cô đi dự tiệc gặp mặt riêng tư của chính phủ Nhật Bản và tứ đại tài phiệt - Hanagato, Oga, Kanami và Satake.

...

Đây là cuộc gặp mặt thường niên riêng tư được tổ chức riêng tư giữa đại diện chính phủ và gia tộc tứ đại tài phiệt để đảm bảo sự phối hợp kiểm soát nền kinh tế và tài chính Nhật Bản. Buổi tiệc hôm nay gồm các chính trị gia trong nội các Nhật Bản và đại diện gia tộc của tứ đại tài phiệt tham gia, chỉ giới hạn trong phòng tiệc chưa đến năm mươi người.

Hiện tại, gia tộc Hanagato đang là tài phiệt hùng mạnh nhất nội địa, dẫn đầu ngành công nghiệp nặng và khai thác sản xuất, đại diện tham dự có chủ tịch Hanagato Shukasa và người thừa kế Hanagato Hitoshi. Đứng thứ hai là gia tộc Kanami, con phượng hoàng của ngành thương mại với sự tham gia của chủ tịch Kanami Sakurako và đại diện điều hành. Xét về quy mô nội địa thì tập đoàn tài chính Oga đang đứng thứ ba, nhưng nếu xét trên quy mô quốc tế thì đôi khi tập đoàn Oga còn tăng trưởng mạnh hơn cả tập đoàn Hanagato - đại diện tham dự có chủ tịch Oga Sewashi, phu nhân Oga Claire và người thừa kế Oga Kirihito. Hai mươi năm trước, gia tộc Satake phá sản do tranh chấp với tập đoàn nước ngoài nhưng chỉ sau hai năm, chủ tịch Satake Yui đã vực dậy cả cơ ngơi và gây dựng nên đế chế SYC, ngầm khôi phục vị thế của dòng họ Satake trong tứ đại tài phiệt, và Hanagato Kazumi sau này sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của con kỳ lân công nghệ này.

- Lần đầu em tham gia bữa tiệc như thế này, có chút căng thẳng. - Manabu Hikari kéo khuỷu tay Hitoshi, nói nhỏ vào tai anh.

- Không sao đâu, phần hội nghị căng thẳng nhất thì cha anh đã thông qua rồi. Giờ chỉ là tiệc giao lưu thông thường thôi, mọi người có đưa gia đình và bạn tiệc đến. - Anh vỗ nhẹ vào lưng Hikari, trấn an cô.

Mục đích hôm nay Hitoshi muốn đưa cô đến đây chính là để chính thức giới thiệu với cha mẹ mình việc hai người đã hẹn hò. Sau đó, anh cũng có kế hoạch sẽ ghé thăm cha mẹ của Hikari để gửi lời chào chính thức và xin phép được yêu thương cô. Manabu Hikari cũng thuận theo ý muốn của anh, tan làm sớm và ăn vận thật xinh đẹp để sóng bước bên anh.

Lúc nghe anh giới thiệu, chủ tịch và phu nhân Hanagato vui mừng khôn xiết, bà Hanagato Yui còn không kìm được xúc động mà ôm cô vào lòng như thể có thêm đứa con gái thứ hai vậy.

- Hikari à, cảm ơn cháu đã đón nhận thằng nhóc nhà ta nhé. Nếu nó có bắt nạt cháu, nhất định phải tìm đến ta đó, ta sẽ đánh nó một trận xả giận cho cháu, nhưng tuyệt đối không được trả hàng đâu nhé? - Bà Hanagato Yui hóm hỉnh đùa giỡn, khiến cô cũng chỉ đành cười gượng.

- Hikari à, ra đây với tôi một chút nhé? - Bỗng dưng, Hanagato Kazumi kéo cô ra một chỗ riêng. - Hitoshi đang cùng cha tôi đi chào hỏi các lãnh đạo của nội các, anh ấy dặn tôi trông nom cậu hộ anh ta.

Manabu Hikari đứng ngẩn ra nhìn bóng lưng anh từ phía sau, cao lớn và vững chãi. Vị thế của anh thật sự rất to lớn, cũng chẳng trách sao anh luôn nổi bật và được mọi người theo đuổi đến vậy. Dù sao cũng là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt lớn mạnh nhất Nhật Bản, tất nhiên sẽ được đứng ngang hàng nói chuyện với các chính trị gia hàng đầu, lắng nghe những lời gửi gắm dặn dò của họ rồi.

- Anh trai cậu... rồi cũng phải kết hôn đúng không? - Manabu Hikari nhìn trân trối vào bóng lưng đó, khuôn miệng vu vơ bật ra một câu hỏi. - Đâu như tôi là con gái của một doanh nghiệp tư nhân mới phất lên thích sống thế nào thì sống, anh trai cậu là người thừa kế độc đinh của tập đoàn tài phiệt Hanagato cơ mà...

Hanagato Kazumi thoáng sững sờ vì câu hỏi vu vơ mà nặng trĩu này của bạn thân mình, cô cũng không thể hùa theo lối suy nghĩ cá nhân này của hai người họ được.

- Đúng rồi, dù sớm dù muộn, anh ấy phải gánh trách nhiệm đào tạo ra thế hệ tiếp theo của tập đoàn Hanagato. - Kazumi không một gợn đùa, rất nghiêm túc và kiên định khẳng định lại sự thực đó cho cô.

Hàng mi dài của Hikari khẽ cụp xuống, cô không còn đủ tự tin nhìn theo bóng lưng đó của anh nữa, đành cầm theo ly rượu quay lưng, cố ý rời khỏi nơi đó.

Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng chính trị gia Hashimoto Takasaki và con gái Hashimoto Fuyuhime chủ động bước đến chỗ Hitoshi. Ông Takasaki mỉm cười bắt chuyện:

- Lâu ngày không gặp, cậu Hanagato. Tôi có nghe báo cáo về hiệu suất hoạt động vô cùng khả quan của nhà máy điện gió ở đảo Ogasawara. Cậu Hanagato quả là tuổi trẻ tài cao, tôi vô cùng kỳ vọng vào thế hệ tiếp theo của gia tộc đấy. - Chính trị gia Hashimoto Takasaki mở lời khách khí.

Dù sao, dự án ở đảo Ogasawara cũng là anh nhận được sự hỗ trợ từ ông Hashimoto, ông ấy nhắc lại chuyện này cũng không có gì lạ.

Hanagato Hitoshi cúi đầu cảm ơn, rất lễ phép:

- Dự án này thành công, tôi vẫn luôn biết ơn Chánh Văn phòng đã tạo điều kiện cho bên tôi rất nhiều.

- Cũng chẳng trách sao con gái tôi luôn khen cậu đến vậy. - Ông Hashimoto ngoảnh đầu nhìn sang con gái mình đang mỉm cười e thẹn, nhẹ nhàng vén tóc, hơi ngượng ngùng khi cha mình nhắc đến chuyện này.

Ông Hanagato Shukasa vội tiếp lời:

- Tôi nghe nói tiểu thư Hashimoto đang là giảng viên luật của đại học của Toudai rồi đúng không? Ở độ tuổi này mà có thể đạt được thành tựu như vậy cũng hiếm hoi vô cùng.

- Ừm, con bé cũng vùi đầu vào việc học hành và nghiên cứu sớm quá, đến giờ cũng chẳng có nổi mảnh tình vắt vai, phận làm cha như tôi cũng chưa yên được một ngày. - Ông Hashimoto Takasaki cười nửa đùa nửa thật. - Chủ tịch Hanagato thì sao? Cô con gái đã có mối liên hôn rất thành công với gia tộc tài phiệt Oga, còn cậu Hanagato thì sao? Bình thường độ tuổi này thì cha mẹ đã phải tính xong mối hôn sự rồi mà nhỉ?

Ông Hanagato Shukasa khẽ liếc mắt nhìn con trai mình, toan trả lời câu này thì bị anh cướp lời:

- Tôi đã có bạn gái rồi ạ, cảm ơn ngài Hashimoto đã quan tâm.

Trong một giây lát, Hashimoto Fuyuhime trắng bệnh mặt.

- Nếu tôi không nhầm, là cô gái xinh đẹp sóng vai cùng cậu lúc đến đây phải không? - Ông Hashimoto Takasaki ồ lên.

- Đúng vậy, cô ấy là Manabu Hikari, con gái của doanh nghiệp đồ chơi Manabu, hiện đang điều hành trung tâm thương mại Elaine Town - nếu ngài Hashimoto có biết. - Anh hãnh diện trả lời.

- Ồ, tôi có biết. Cô bé ấy cũng rất xuất sắc, gia đình Hanagato có mắt nhìn người thật. - Rồi ông ngoảnh mặt lại nhìn con gái mình, cười gượng với chủ tịch Hanagato Shukasa. - Tiếc quá, tôi còn định gửi gắm con gái nhỏ của tôi cho nhà anh mà có vẻ đến muộn mất rồi.

- Cha! - Hashimoto Fuyuhime đỏ mặt, giật khuỷu tay áo của cha mình.

Ông Hanagato Shukasa vẫn vui vẻ tiếp chuyện, chỉ có Hitoshi đã ngoảnh đầu dáo dác tìm bạn gái mình nhưng không thấy trong tầm mắt, bèn xin phép rời đi trước.

Vừa đi được vài ba bước, Hashimoto Fuyuhime đã tiến lên, gọi giật anh lại:

- Hanagato!

Hanagato Hitoshi thoáng khựng lại, ngoảnh đầu nhìn cô gái vừa vội rảo bước lên bắt kịp mình. Anh điềm đạm xoay người đứng đối diện cô, nghiêng đầu lắng nghe cô nói.

- Hanagato, vậy là cậu hẹn hò với tiểu thư Manabu rồi à? - Fuyuhime tim đập thình thịch, dường như vẫn muốn xác nhận lại.

Anh thẳng thắn gật đầu, kiên định khẳng định lại một lần nữa:

- Đúng vậy.

Hanagato Hitoshi anh được con gái theo đuổi bao năm, bằng linh cảm nào đấy anh cũng có đủ nhận thức để biết cô gái nào có tình cảm với mình.

Hashimoto Fuyuhime cúi gằm mặt, cô cắn nhẹ môi như cố nuốt một đợt sóng cảm xúc dâng trào chìm xuống trong lòng, khe khẽ đáp lại:

- Vậy à... Chắc cậu cũng biết, tôi đã luôn dõi theo cậu từ thời trung học. Chính vì luôn dõi theo câu, nên tôi biết rất rõ trái tim cậu đơn phương một người mãnh liệt và chân thành đến mức nào. - Một lúc sau, cô ấy dồn hết sự can đảm ngẩng mặt đối diện với anh, mỉm cười. - Vậy nên, tôi rất vui khi cuối cùng cậu cũng đã có được cô ấy. Đáng lý là vậy, nhưng tôi vẫn buồn và thất vọng biết bao...

Hanagato Hitoshi trân trối nhìn cô gái bé nhỏ, uỷ mị nhưng cũng rất đỗi dũng cảm ấy. Mặc dù chưa từng rung động với cô, nhưng anh cũng rất trân trọng tấm lòng của Fuyuhime đã luôn dành cho anh.

- Cảm ơn, Hashimoto. Chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?

Cô ấy gật đầu không nghĩ ngợi gì:

- Ừm, tôi sẽ làm bạn cậu, và vẫn đợi cậu, cho đến khi tôi ngừng thích cậu nhé, Hanagato Hitoshi?

...

Một lúc sau, Hanagato Hitoshi tìm thấy bạn gái mình đang đứng hóng gió ngoài ban công. Anh bước ra ngoài, cởi áo vest khoác lên vai cô.

- Em nãy có lên mạng, đã đọc được phát ngôn chính thức của tập đoàn Hanagato về việc em đang hẹn hò với anh rồi. - Nhận thấy anh, Manabu Hikari liền mở lời luôn như thể cô đang đợi anh xuất hiện vậy.

- Ừm, anh cũng đã kể về em lúc gặp gỡ Chánh Văn phòng Hashimoto. - Hanagato Hitoshi cụng nhẹ ly rượu của cô, uống một ngụm.

- Em cũng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa anh và tiểu thư Hashimoto Fuyuhime rồi. - Cô cũng chẳng ngại ngần giấu chuyện cô đang ở gần đó lúc hai người họ nói chuyện.

Anh gật đầu, không đáp, cuộc hội thoại rơi vào nốt trầm trong chốc lát.

- Nếu đến một ngày, anh phải kết hôn thì tiểu thư Hashimoto Fuyuhime sẽ là một đối tượng phù hợp đúng không? - Đột ngột, Manabu Hikari lên tiếng theo bản năng, tựa như cất lên tiếng lòng cô canh cánh nãy giờ.

- Người yêu! - Hanagato Hitoshi hạ giọng, biểu lộ chút không vui. - Anh không muốn nghe em nhắc đến chuyện này.

Manabu Hikari lại khẽ cụp hàng mi xuống, vờ như sẽ không nhắc lại chuyện đó nhưng biểu hiện cũng rất canh cánh trong lòng.

- Sức khoẻ của chú Hanagato thế nào rồi? Lúc nãy chào hỏi, em thấy tóc chú ấy bạc đi nhiều, gương mặt cũng gầy hẳn đi, mà đông người quá nên em không tiện hỏi thăm. - Cô lại tiếp tục đặt câu hỏi sang một vấn đề khác.

Hanagato Hitoshi sững người dõi theo nét mặt có chút gợn buồn cùng nụ cười gượng gạo của cô, anh bèn xoay người cô lại, hôn lên môi cô, rồi nâng gương mặt cô nhìn thẳng vào anh:

- Nhìn anh này, Hikari. Em chỉ cần nhìn anh thôi, đừng nhìn đến bất kỳ chuyện gì khác, đừng quan tâm người ngoài. Chỉ cần biết đời này, anh thương nhất là em, Hanagato Hitoshi này yêu nhất là Manabu Hikari. Không có tài phiệt, không thương giới chính giới gì trong tình cảm này cả, chỉ đơn thuần là yêu thôi.

Cô nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm phản chiếu bầu trời đêm và gương mặt cô trong đó. Manabu Hikari cũng chẳng thể hiểu rõ lòng mình, rõ ràng là chưa từng yêu anh, chỉ đang nhận lời làm người yêu để thỏa cái tôi và sự ích kỷ, nhưng càng lúc lòng tham càng dâng trào, cô không muốn kết hôn nhưng cũng không muốn để anh kết hôn với người khác.

Chính vì mớ cảm xúc mâu thuẫn này mà tâm trạng cô tối nay cô đơn và sáo rỗng biết bao nhiêu. Nhận lời tham dự bữa tiệc này khiến Manabu Hikari nhận ra rằng Hanagato Hitoshi đang ở xa ngoài tầm với của cô hơn cô tưởng tượng.

Manabu Hikari ôm chầm anh vào lòng, dụi mặt vào bờ ngực rộng lớn của anh, thủ thỉ:

- Đợi em, được không?

- Cả đời à? Hay kiếp sau? Mà sao cũng được, đều đợi em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com