Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II


Thoắt cái đã đến ngày William xuất viện, anh đi ra khỏi bệnh viện cùng cái chân còn khá đau của mình, thấy tiếc cho ví tiền quá đi.

William đi qua con đường đông đúc rồi ghé vào tiệm cà phê quen thuộc.

- Lấy một cốc như cũ nhé.- Anh cười cười với cô nhân viên pha chế, cô ấy cũng cười lại.

Sau vài phút chờ đợi, ly cà phê anh gọi đã có, hôm nay khách ở quán đông quá nhỉ. Đi ra khỏi quán, anh đi lang thang trên đường. Marry nói đúng, anh vừa đi ngang và bọn chúng và bọn chúng thì chẳng thèm ngó đến anh, họ không gây sự rồi đánh đập anh nữa, như vậy có chút thoải mái, nhưng nếu được chọn, anh vẫn sẽ chọn bị chúng đánh đập hàng ngày.

Như đã định, William bám sát nhưng chẳng để bọn chúng phát hiện ra. Sau một hồi đi theo, họ đến một bãi đất trống, ở giữa đó có một cái nhà không to cũng không nhỏ, tóm lại là to hơn nhà anh một chút thôi.

Thấy họ đã đi vào, William định quay người rời đi, sợ chúng ra bất ngờ phát hiện ra anh thì mọi chuyện càng rối hơn. Nhưng khi vừa quay người lại, William đã bị một ai đó bịt miệng rồi kéo về phía sau cái cây to cách xa ngôi nhà.

- Hộc... Robert? Sao anh lại ở đây? - William ngơ ngác, anh ta ở đây làm gì, lẽ nào anh ta chung bọn với họ sao, tiêu rồi...

- Tôi đi ngang qua thôi, cậu không biết ở đây nguy hiểm à. - Robert quát nhỏ, vừa rồi gã cũng chẳng định lại đây làm gì đâu, nhưng mà khi nãy... thấy anh nhỏ bé thế này lại còn ở nơi này có một mình nên mới lại giúp thôi.

- Tôi biết... nhưng anh là đồng bọn với bọn họ sao? - Nhìn đôi mắt gã đàn ông trước mặt cao hơn mình nữa cái đầu, William có chút run sợ, anh ta sẽ giao cậu cho bọn chúng sao.

- Không, tôi không phải lũ dơ bẩn đó.- Robert trừng mắt nhíu mày.

- Anh... anh đang dọa tôi sợ đó, được rồi, vậy tạm biệt.- William vừa chạy đi được mấy bước đã vấp cục đá té cái 'bịch'.

Robert nhìn cục nhỏ nhỏ dưới đất ngoe nguẩy mà buồn cười. Hắn ngồi xuống, may mà vết trầy không ngay phải chỗ vết thương cũ, hắn quay lưng về phía anh, ra hiệu cho anh trèo lên. William khi nãy vì ngại nên mới chạy, định chạy cho xa hắn một chút, ai dè giờ đây lại gần hắn hơn nữa.

Không còn cách nào khác, anh từ từ ôm cổ Robert mà trèo lên. Chiếc chân chảy thêm dòng máu khiến anh nhức nhói. Khi đã an tọa trên lưng Robert, William gục đầu xuống hõm cổ hắn, chẳng biết vì sao, không thân thiết gì, chưa làm bạn được bao lâu, anh lại có thể tự tiện trên lưng hắn ta như thế, Robert có thể cảm nhận anh đang hít sâu từng đợt không khí trong hõm cổ của hắn. William cũng chẳng biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng anh không cưỡng nổi được mùi hương tỏa ra từ cổ hắn, anh cứ tự tiện hít mãi không thôi

- Tôi đưa cậu đến bệnh viện.- Robert nói trong khi đôi mắt vẫn hướng về phía trước, chẳng hề muốn phá đi bữa dạo chơi của khứu giác của cậu.

- Không đâu... tôi không muốn đến đó nữa.- William nguậy nguậy chiếc đầu của mình trên vai hắn.

- Nhà cậu ở đâu?-

- Ở xxxxx.- William ngáy ngủ trả lời, mà sao anh lại buồn ngủ vậy ta. Câu hỏi này làm William chợt tỉnh.

- Anh... anh xịt nước hoa gì vậy?-

- Thuốc ngủ dạng xịt, để những người tôi không thích lại gần tôi sẽ ngất đi và tôi sẽ phắn đi chỗ nào đó. Ai bảo cậu hít vào làm gì.- Robert cười cợt nhả. Khi nãy hắn đã định nhắc anh, lại nhớ ra có thể thứ này sẽ biến anh thành đồ chơi của mình trong chốc lát nên thôi.

- Nè! Sao anh không nói từ đầu đi!- William hoảng sợ, hắn ta có làm gì cậu trong lúc cậu ngủ không. William giãy giụa trên lưng hắn định trèo xuống, lại vì tác dụng của thuốc mà yếu đi dần.

- Cậu đâu có hỏi!- Robert thảng nhiên làm William sợ xanh mặt.

Cuối cùng, anh không thể kháng cự lại tác dụng của thuốc nên đã ngất đi trên lưng Robert, hắn đưa cậu lên chiếc xe Roll royce của mình. Tài xế theo lời hắn lái chiếc xe đưa cậu tới địa chỉ cậu vừa nói.

Ngồi trên xe nhìn gương mặt dựa vào vai mình ngủ không chút đề phòng lại thấy buồn cười. Evan - tài xế của Robert chẳng biết từ khi nào mà nửa con mắt tập trung lái xe, nửa còn lại nhìn cậu chủ của mình cười như thằng ngố với ánh mắt phán xét.

Sau khi đã đến được địa chỉ nhà mà William nói, Robert sững người. Căn nhà đã cũ kĩ, dường như đã lâu chẳng hề đương tu sửa lại. 'Cậu ta thức sự có thể sống ở đây sao' đó là những gì mà Robert nghĩ thầm.

Cõng William vào nhà khi đã tìm được chìa khóa nhà trong túi áo của cậu, hắn phất tay bảo Ewan cứ đi trước rồi đóng cửa lại.

- Cái bàn ở giữa chắc là phòng ăn, vậy chắn phòng cậu ta trên lầu.- Robert tự suy luận rồi nói lảm nhảm một mình trong khi chân hắn đang bước lên từng bậc thang với tâm thế lo sợ, sợ cái cầu thang sẽ sụp, thật sự Robert đang sợ điều đó, nó xập xệ đến đáng thương.

Sau khi vào nhầm 2 phòng thì Robert đã có thể vào được phòng William, còn lí do hắn biết được phòng anh là phòng nào là vì ở trong phòng thứ nhất hắn bước vào, có một tấm ảnh của một coi gái khá to đương treo trên tường, với lại hắn không nghĩ William sẽ dùng mấy cái đồ dùng cá nhân hồng lè đó. Phòng thứ hai là một phòng dành cho sách, có những kệ sách và một cái bàn nhỏ. Và phòng cuối cùng hắn vào là của William.

Màu xanh lá bắt mắt đầy sức sống đập vài mặt hắn ngay khi bước chân vào.

Robert đặt William lên chiếc giường của anh, đừng nghi oan cho hắn, hắn chẳng định là gì anh cả, hắn thật ra chỉ muốn tìm hiểu một chút về người bạn mới này. À mà... tay Robert lần mò mở hai cúc áo của William, vò rối tóc anh và đắp chăn lại, hiện trường giả hoàn thành, sau khi cậu ta tỉnh dậy sẽ la oai oái lên cho mà xem. Robert không ngờ bản thân hắn có thể bỉ ổi tới mức đó.

Robert nhẹ nhàng đóng của phòng anh lại. Đi vào căn phòng toàn sách kia, hắn muốn biết cậu ta đọc sách gì mà nhiều khủng khiếp thế.

- Ờm... sách về tâm lý, sách về mấy cái bộ đồ lòng trong cơ thể, rồi có cả tiểu thuyết...- Robert thì thầm trong lòng, thực sự hắn không có hứng thú gì với đống sách chất cao như núi này, thứ hắn để ý là bức ảnh coi gái mặc váy đỏ ở trên bàn làm việc của William.

' Chắc là cái cô trong bức hình lớn ở phòng kia nhỉ.'

Hắn tiến lại gần bàn làm việc, thực sự hắn công nhận, tìm tòi thứ gì đó ở bàn làm việc của người khác là điều không hay ho tí nào, nhưng sự tò mò của con người râu ria kia là vô đáy.

Hắn ngồi vào chiếc ghế đệm, mở ngăn tủ xem xét, thứ Robert tìm được chỉ có vài tờ giấy lộn, mớ thuốc an thần và 1 quyển sổ. Khi mở ra, bên trong không những toàn chữ mà còn kẹp vài tấm hình.

' Lại là cô gái đó nữa à, mà sao thấy cô gái này quen, hình như mình gặp rồi nhỉ.'

Nhìn trang nào trang nấy chi chít những bét chữ được nắn nót tỉ mỉ làm Robert phát ngán.

Ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay là sinh nhật thứ 17 của Marry, tôi nghĩ em ấy sẽ ở nhà cùng tôi, nhưng tiếc quá, em ấy quát lại tôi và bỏ đi, 1 giờ sáng rồi mà em ấy vẫn chưa về, tôi lo quá.

-------------

- Chắc cô ấy phải quan trọng lắm nhỉ-

----------

Ngày x tháng xx năm xxxx

Hôm nay Marry lại bỏ bữa, đã lâu rồi chúng tôi không ăn cơm cùng nhau, tôi nhớ em ấy năm 10 tuổi quá đi, lúc đó Marry vẫn còn quấn lấy tôi không chịu buông. Bữa tối em ấy cũng không thèm ăn cơm, đi ngang cũng chẳng liếc tôi một cái, tôi làm gì sai sao...

--------


- Tên này overthinking à-

----------

Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi thấy em ấy chơi với những người xấu, họ rủ rê em trốn học, tôi lo nên mới nhắc nhở em. Marry không những không nghe còn đẩy tôi ngã, ngã đụng trúng vách rơi cả khung ảnh treo trên tường, thủy tinh cứa vào tay tôi chảy nhiều máu lắm, em còn nói " tôi thì biết cái gì." rồi em ấy bỏ đi. Tôi thực sự chỉ muốn lo lắng cho Marry thôi mà.

---------

- Ngốc thế không biết -

--------

Ngày x tháng x năm xxxx

Sinh nhật của tôi đến rồi, lại trùng ngày em ấy đi tiệc sinh nhật bạn, thôi thì tôi ăn một mình vậy. ' Happy Birthday to me.'

-------

- Sao lại có loại người ngu ngốc tới vậy, cô ta tệ vậy mà không tức giận gì hay sao.-

Thôi, bấy nhiêu đã đủ rồi, Robert đây không phải loại người lén xem trộm nhật ký người khác. Hắn ta tự nhủ thầm rồi cất cuốn sổ đi. Vừa kịp nghe âm thanh vang vọng từ đâu đó trong căn nhà này, cụ thể là phòng William.

' Cạch '

Robert mở của phòng thật thận trọng, vừa bước vào thì một cái gối đã bay thẳng vào mặt hắn một phát chuẩn xác.

- Anh làm gì tôi vậy hả? Chúng ta đều là đàn ông mà!- William như hét lên, không thể tin được trinh trắng của mình đã bị phá hoại.

- Thì có gì đâu, đàn ông thì không được sao?- Robert thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường mặt cho William nằm giãy giụa mà tức sặc máu.

- Anh thản nhiên như vậy à? Anh thích lắm nhỉ. Cút! Cút nhanh đi!- mắt William đỏ ngầu, Robert hắn ta cũng đâu ngờ cậu lại có thể tức giận tới vậy. Và hắn phải xin lỗi nếu không muốn tiếng lành đồn xa.

- Thôi nào William, nghe tôi này...-

- Im mồm và cút đi.- William vò đầu, anh không làm gì được con người to lớn này, đẩy hắn thì hắn chẳng lung lay, lấy gối đánh hắn thì hắn lại bày ra bộ mặt như muốn nói ' không đau, không đau' làm anh tức chết.

- Thôi nào, tôi đùa thôi, tôi chưa làm gì cậu mà.- Robert bất lực giải thích mặc cho cái gối bông mềm mại liện tục 'hôn' lên mặt mình.

- Hả?- Nghe xong câu nói của Robert, William đứng hình tại chỗ, thật không nhỉ, hay hắn chỉ cố gạt cậu để cậu không đánh hắn nữa?.

- Ai tin được, lỡ như anh nói vậy để trốn tránh thì sao?- William.

- Tôi nói thật đấy, nãy giờ tôi ở phòng sách của cậu.- Robert nói với vẻ mặt đáng tin cậy.

Cậu xấu hổ quay đi gài lại cúc áo. Vừa gài vừa chửi rủa thầm trong miệng ' tên chết bầm, tên chết bầm'.

Sau một hồi ngồi đối diện với cái lưng của William, Robert cũng cất tiêng gọi nhưng anh không trả lời. Thế rồi hắn trèo lên giường lay anh, ai ngờ khi William quay mặt lại, Robert đứng hình tại chỗ.

'Cậu ta... mắt cậu ta đầy nước như vậy là gần khóc à, nhưng mình có làm gì đâu nhỉ.'

- Tôi... tôi xin lỗi đừng khóc, tôi không huế dỗ con nít đâu.- Robert lúng túng, anh là người thứ hai làm hắn lúng túng trong một cuộc giao tiếp, chỉ sau nhỏ Juliana.

- Tôi không có buồn vì cậu đâu, à mà... anh... ờm...- William ấp úng, thật ra anh định nhờ Robert giúp mình, họ làm bạn với nhau 1 tháng rồi... ừ, khoảng thời gian không lâu lắm nhỉ.

- Sao vậy?- Robert.

- Tôi... em gái tôi bị bọn cho vay lãi cao bắt đi rồi... tôi chỉ là nhớ em ấy, anh... có thể giúp tôi, cứu em ấy, được không?- William lúc này lời nói như có phần nũng niệu, anh làm sao biết được, người trước mắt anh không cần đụng móng tay cũng có thể cứu em gái anh trong tức khắc. Nhưng người tự cao như hắn sẽ không nói là bây giờ hắn đang bị Ông  cấm túc nên không thể làm được gì đâu.

- Ờm... cái đó, e là phải đợi một thời gian.- Chậc, từ khi nào hắn bị mấy cái ánh mắt với hàng động như này mà động làng trắc ẩn vậy.

- Ừ... một mình tôi thật sự không thể tự cứu em ấy.- William buồn rầu thở dài.

- Cậu có vẻ yêu thương em gái mình quá nhỉ.- Robert tiếp lời, hắn muốn lãng sang chủ đề khác để khỏi nhìn vẻ mặt buồn rầu của William.

- Ừ...- William đáp lại một từ cụt ngủn, nhưng thật sự anh không biết nên nói gì dài dòng với câu hỏi này.

- Không giận tôi nữa à?- Robert là điệu bộ gian xảo, cười tươi, trong mắt William, đó là nụ cười thiếu đánh.

- Cút đi!- William.

- Thế à, tiếc quá tôi định rủ cậu đi ăn.- Robert chống tay lên giường ngồi dậy, đi được ba bước đã thấy vạt áo của mình có ai đó nắm lại.

-...cho tôi đi với.-  William nói nhỏ xíu nhưng Robert vẫn có thể nghe được.

- Đi thôi, chúng ta ăn đồ nướng nhé, tôi mời.- Robert vui vẻ khoác vai anh đi ra khỏi nhà, hắn đã đề nghị gọi xe, nhưng anh nằng nặc đòi đi bộ. Thế là hai người đi đến chợ ẩm thực đêm ăn no nê. William có vẻ đã rất vui vì bữa tối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com