Phần 7
Dahyun làm Tzuyu cũng bối rối theo.
"cậu cứ ở trong phòng để tớ ra xem thế na..."
Tuy nhiên Tzuyu chưa nói hết câu thì đã nghe tiếng gõ cửa. Taehyung đã lên đến tận nơi rồi.
Cô bé Tzuyu tội nghiệp luôn luôn rất trầm lặng, có lẽ cả đời chưa bao giờ phải ở vào tình huống bối rối kỳ quặc thế này.
Cô nói bừa.
"Taehyung đợi một chút. Mình đang... thay đồ."
"Làm sao bây giờ..."
Dahyun nhìn quanh, rồi chạy vội ra ban công nhỏ nơi Tzuyu để nhiều chậu hoa. Tzuyu liền chạy lại đóng cửa ban công và cửa sổ. Kéo rèm từ bên trong để đảm bảo không ai có thể thấy Dahyun ngoài ban công.
"Cậu đuổi anh ta về nhanh nhanh nhé."
Dahyun thì thào, bộ dạng tha thiết.
"Ừ, mình sẽ cố gắng."
Tzuyu cười mà như khóc.
Kể từ giây phút đó, Dahyun bắt đầu nín thở sau rèm cửa. Taehyung đã bước vào phòng.
"Của cậu này."
Taehyung nói rồi chìa ra mấy cuốn sách.
Taehyung đến để trả chúng cho Tzuyu. Hai người họ bắt đầu bàn luận về sách. Cái gì mà chính trị, tôn giáo, chiến tranh... Dahyun nghe chẳng hiểu mấy, chỉ mong Taehyung về nhanh nhanh để cô còn ra ngoài.
"Sao không mở cửa ra cho mát."
Đột ngột Taehyung nói.
Cùng lúc ấy Dahyun thấy bóng người cao ráo tiến đến gần cửa ban công. Tzuyu hoảng hốt lao ra chắn trước cửa.
"Tớ lạnh lắm. Đừng mở!"
Taehyung yên lặng, nhìn vẻ mặt bối rối của Tzuyu một thoáng rồi lại ngồi xuống giường. Không nói gì chỉ với lấy một cuốn sách khác ở trên giá. Họ tiếp tục câu chuyện sách vở khó hiểu dài lê thê. Dahyun gần như phát điên. Đột ngột, chuông điện thoại của cô vang lên.
In this vast universe
In a single vast blue planet
My small feelings of love reach out to you
In that tiny island
Là Jimin. Dahyun hoảng hồn tắt máy. Nhưng ngay lập tức có tiếng Taehyung từ trong phòng vọng ra.
"Điện thoại của cậu à?"
"Ừ ừ..."
Tzuyu tái mặt. Cô vén mái tóc dài qua vai, chậm chạp vờ đi tìm điện thoại ở bàn học đối diện cửa sổ.
"Đây này."
Taehyung đưa cho Tzuyu. Thì ra điện thoại vốn ở trên giường. Có nghĩa là Taehyung thừa biết chuông không phải từ máy Tzuyu. Hơn nữa Tzuyu cũng chẳng bao giờ để chuông điện thoại là bài hát cả.
"Cậu có muốn ra ngoài chơi không? Tớ muốn đi dạo một chút. Hóng gió..."
Tzuyu đề xuất, gần như tuyệt vọng.
"Rõ ràng lúc nãy vừa bảo lạnh còn gì."
Taehyung thản nhiên.
Yên lặng.
Cuối cùng, Taehyung đặt một ngón tay lên trán cô bạn lâu năm, mỉm cười nhẹ nhàng.
"Tzuyu ơi là Tzuyu, cậu không biết nói dối đâu."
Tzuyu xụi lơ. Đúng lúc ấy Dahyun chịu hết nổi đành bước ra.
Thái độ của Taehyung thay đổi ngay lập tức.
Đôi môi mỏng trên gương mặt đẹp trai nhếch lên một nụ cười nửa miệng, đôi mắt xám lóe lên một tia nhìn lạnh thấu tận xương.
"Biết ngay mà."
Đằng nào cũng bị phát hiện, Dahyun bỏ qua nỗi sợ, quyết định mặt dày luôn. Cô nhào đến ôm lấy Tzuyu.
"Tzuyu giúp minhg đi.Mình không muốn hẹn hò với anh ta nữa!"
"Ơ kìa..."
Tzuyu ngơ ngác. Cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Trong khi đó Taehyung bắt đầu sa sầm mặt. Nắm cổ tay Dahyun kéo ra khỏi phòng.
Dahyun bị lôi từ tầng hai xuống dưới nhà. Taehyun đi qua bố và mẹ Tzuyu, cũng không quên lễ phép cúi chào bọn họ.
"Cháu chào hai bác chúng cháu về ạ."
Bố mẹ của Tzuyu kinh ngạc nhìn nhau không nói nên lời. Dù vậy bố Tzuyu lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm như trút được một của nợ.Ông không ưa Kim Taehyung, nên dù không có lý do để cấm cản, vẫn không thích việc con gái giao du với cậu ta tí nào. Bây giờ thằng bé đó có bạn gái thì ông cũng bớt một nỗi lo. Dù bạn gái đó có là...
"Anh thật là..."
Mẹ của Tzuyu hừ giọng. Ừ thì Taehyung cũng chẳng phải ngoan ngoãn gì, lại có rất nhiều tin đồn, nhưng bà không đồng ý việc ông cứ mãi ác cảm với Taehyung như vậy.
"Anh bỏ em ra!"
Bị kéo đi mất một lúc, rốt cuộc Dahyun cũng thu được can đảm để lên tiếng. Dù sao đây cũng là giữa vỉa hè đông đúc nên chắc chắn cậu ta cũng sẽ không làm gì cô.
Bấy giờ Taehyung mới chịu buông tay. Bàn tay cậu ta thật sự cứng như thép khiến cho cổ tay trắng trẻo của cô hằn lên vết đỏ. Thế nhưng Dahyun chẳng để ý. Thay vào đó cô vừa lùi xuống hai bước, vừa nói.
"Em sai rồi! Anh tha cho em đi!"
Dahyun lùi hai bước thì Taehyung cũng tiến hai bước. Cậu trừng mắt.
"Em đừng có đùa với anh."
Dahyun gần như la lên.
"Ai mà muốn đùa với anh chứ! Chính vì em không dám đùa nên mới nói rằng chúng ta không thể quen nhau được."
"Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc muốn quen một người con gái."
Đột ngột Taehyung nói.
Câu nói này khiến cho Dahyun chững lại.
Không phải giọng điệu đe dọa. Taehyung nói một cách rất bình thường, rất chân thực. Như muốn bộc lộ một mặt nào đó trong nội tâm.
Dahyun ngẩng đầu nhìn Teahyung. Anh không có vẻ gì là nói dối. Con người quái đản này, rốt cuộc là anh ta nghĩ gì?
Dahyun không biết rằng mình đã phức tạp hóa vấn đề. Trong chuyện này Taehyung chẳng nghĩ gì cả. Những điều cậu ta nghĩ, cậu ta đều nói.
"Nhưng mà..."
Dahyun thoáng chốc trở nên bối rối. Bởi vì Taehyung nghiêm túc nên Dahyun cũng không thể dùng giọng điệu mè nheo được. Cô đành nói thật.
"...dù sao thì em thích người khác rồi. Em thật sự không thể quen anh được."
"Jimin chứ gì."
Ai ngờ, Taehyung lại thản nhiên.
"Vô ích thôi. Em nghĩ cậu ấy sẽ bỏ qua bộ mặt ngoài xã hội mà quen với một con bé học sinh như em ư? Còn bố mẹ em thì sao? Tốt nhất là em hãy quên chuyện hoang đường đó đi."
"Dù thế nào đi chăng nữa!"
Dahyun kêu lên, rồi lại nhỏ tiếng dần.
"Em cũng không muốn quen anh theo cách này..."
"Hai tuần."
Cuối cùng, Taehyung ra tối hậu thư.
"Dạ?"
Dahyun nhíu mày, khó hiểu.
"Chúng ta sẽ hẹn hò trong hai tuần. Tức là mười bốn ngày. Sau đó, anh sẽ trả tự do cho em."
Dahyun nói.
Nói xong chính Taehyung cũng tự mình ngạc nhiên. Không ngờ người như cậu cũng có lúc nhân nhượng.
Dahyun thì khỏi phải nói. Dù miễn cưỡng nhưng cô vẫn đồng ý ngay. Còn hơn đôi co với Taehyung. Thôi thì hai tuần cũng được. Còn hơn cả đời. Họa có điên mới dây với Kim Ttaehyung cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com