Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Một ánh mắt

✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Mùa hè, ngày 08/08/2023.

Bảo Ánh tựa lưng chán nản trên chiếc ghế nhựa ở sân trường. Hôm nay là ngày buổi chào mừng tân học sinh của ngôi trường cấp 3 cô đang cố gắng để thi vào. Tuy rất yêu trường là vậy, nhưng dưới cái nắng nóng hơn 40 độ này, Bảo Ánh chỉ muốn buổi phát biểu kết thúc càng sớm càng tốt. 

“Nóng quá mày ơi.” Bảo Ánh vừa than thở, vừa ra sức quạt, mặc dù gió từ chiếc quạt nhựa cũng chỉ mang theo toàn hơi nóng của ngày hạ.

Long lau mồ hôi: “Má nó, mấy hôm trước thì mưa mát thế, đến hôm đi thì nắng như chó.”

Mấy học sinh khác cũng chẳng khá khẩm hơn, có người mặt mày đỏ au như trái cà chua, có người mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo. Chai nước khoáng do nhà trường phát cũng chẳng thấm vào đâu với cái nắng như đổ lửa của Hải Phòng. Tiếng ve sầu kêu inh ỏi bên tai như đang cười nhạo đám nhóc yếu ớt càng khiến mấy đứa nhóc vốn không có kiên nhẫn lại càng trở nên bực bội hơn.

“Chúc các tân học sinh của THPT A sẽ có những năm tháng thanh xuân rực rỡ dưới mái trường chúng ta. Hi vọng các em sẽ dốc hết mình trong sự nghiệp học tập. Chúc các em và các bậc phụ huynh có một năm học đầy rực rỡ.” Thầy hiệu trưởng rõng rạc đọc những dòng cuối cùng kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên của khối 10. 

Đám học sinh như chỉ chờ đến câu đó, đồng loạt đứng dậy vỗ tay reo hò ầm ĩ. Sau khi nhận được hiệu lệnh tan ra về, cả bọn nhanh chóng ùa ra nhà xe như ong vỡ tổ. Long vốn đoán được sẽ có cảnh chen chúc như vậy, nên cậu đã gửi xe ở nhà họ hàng đối diện với trường học. Long vớ cái mũ lưỡi trai đội lên đầu Bảo Ánh, cậu hất mặt: “Đi thôi!”

Bảo Ánh nhanh chóng đeo chiếc túi xách của mình rồi theo bước Long. Có vẻ có nhiều người chung hệ tư tưởng với người bạn này của cô, cả bọn đều ung dung đút tay túi quần đi về hướng cổng chính, khác hẳn với đoàn xe đang ùa ra như vũ bão ở bên cổng phụ. 

Trường không biết từ đâu chạy ra đập một cái mạnh vào vai Long. Long tức giận lườm quay sang lườm một cái sắc lịm, Trường gượng cười, vừa xoa xoa bả vai Long, vừa nói: “Xin lỗi, xin lỗi nha.”

“À, chúng mày xem danh sách lớp chưa?” Trường hỏi.

“Rồi.” Bảo Ánh trả lời.

“Xin lỗi Bảo Ánh nhé. Nhưng mà anh Long giờ là của mình tao rồi.” Trường khoác vai Long, nở một nụ cười gợi đòn.

Bảo Ánh không nhịn được mà có chút khinh bỉ, cô xua tay: “Của mày hết, khỏi cảm ơn.”

Quay sang Long, cậu cũng giữ biểu cảm tương tự. Long gỡ tay Trường xuống rồi dịch người ra xa. Trường bị kì thị một cách công khai như vậy, không nhịn được mà gào lên: “Chúng mày như thế là có ý gì hả????”

Hai người kia đều im lặng, chỉ nhìn Trường bằng ánh mắt khó nói. Trường thấy vậy thì không phục, xông đến ôm vao bá cổ hai đứa bạn, bắt phải công nhận vị trí của cậu. Hai người kia cũng cứng đầu, nhất quyết cự tuyệt. Cả ba còn đang ồn ào cả một góc sân thì bỗng một tiếng còi xe vang lên. Cả đám giật mình, lùi về phía sau tránh đường cho chiếc xe đi vào trường. Chiếc xe sang chậm rãi lướt qua nhóm của Bảo Ánh, vừa đúng lúc cô ngẩng đầu lên lại vô tình chạm mắt với người đang ngồi ở ghế sau xe. Tuy cách một màn kính, Bảo Ánh lại nhìn rõ đôi của người kia- lạnh lẽo như mặt hồ phủ kín sương mù nhưng đẹp đến mức khiến người ta tự nguyện nhảy xuống đáy hồ sâu thẳm đó. Cô như bị hớp hồn mà đứng đờ đẫn một lúc, mãi đến khi Long cất tiếng gọi cô mới trở về với thực tại. 

Trường chép miệng: “Đến trường bằng Mẹc luôn à? Giàu vậy trời.”

“Hình như không phải giáo viên của trường, có hẳn thầy hiệu trưởng ra đón thế kia, chắc cũng có tiếng nói đấy.” Long đút tay túi quần, chậm rãi nói.

“Kệ đi, về nhanh. Anh em mình đá bát chè cho mát.” Trường đẩy hai đứa bạn rời khỏi công trường. 

Bảo Ánh ngoái đầu lại nhìn một lúc, cố tình nhìn người vừa rồi nhưng Trường kéo cô đi quá nhanh. Đến lúc cánh cửa xe phía sau vừa mở, Bảo Ánh cũng đã bị kéo ra khuất tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com