Chương 1: Tha cho người ta đi
✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
“Tùng tùng tùng”
Tiếng trống trường vang lên khiến bao học sinh còn đang ăn dở bát bánh đa ở căn tin nháo nhào vội vã hoàn thành bữa ăn sáng. Mấy học sinh đi học muộn thì hớt hả chạy như bay vào trong lớp. Buổi sáng hôm nay cũng chẳng khác những buổi học bình thường khác, một ngày yên bình tại trường THPT A.
"Em cảm ơn thầy ạ." Bảo Ánh một tay cầm sổ đầu bài, tay còn lại cẩn thận khép cửa phòng đoàn lại. Giáo viên tổng phụ trách là một người rất khó tính, chuyên chú ý tiểu tiết nên Bảo Ánh rất dè chừng. Cô không muốn dính vào rắc rối dù chỉ một chút. Mục tiêu của Bảo Ánh chính là sống một cuộc đời yên ổn, tịnh tâm đến khi tốt nghiệp.
Bảo Ánh nhanh chóng rời khỏi dãy nhà hiệu bộ, đi về dãy nhà C. Trống báo đã vang từ năm phút trước, trên sân chỉ còn lác đác vài bạn học sinh mang đề từ phòng photo về lớp. Bảo Ánh bước chậm rãi trên hành lang dẫn về lớp học. Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng vừa đủ lại thêm gió mát thoang thoảng. Bảo Ánh có dự cảm tốt đẹp về ngày hôm nay.
"Hôm nay nắng đẹp ghê."
Vừa dứt lời, một cơn gió không biết từ đâu lùa đến làm Bảo Ánh nổi cả da gà da vịt. Cô đứng đơ trước cửa lớp một lúc rồi mới mở cửa bước vào. Sao cô cảm giác không tốt đẹp lắm nhỉ?
“Ngồi xuống!”
Bảo Ánh theo phản ứng nhanh chóng ngồi sụp xuống. Một tiếng bộp như vật gì vừa va chạm với cánh cửa rồi rơi xuống ngay bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Một chiếc hộp bút đen quen mắt, nó như được cố tình nhét thêm bút đến mức căng lên hết cỡ. Bảo Ánh thầm cảm thấy mình khá may mắn bởi nếu cái hộp bút này mà bay vào mặt, có khi cô phải đi thẩm mĩ chứ không phải đi chỉnh hàm.
Bảo Ánh từ từ ngẩng mặt lên, vừa hay nhìn thấy Hùng với Mạnh đang nắm đầu nhau đứng im như tượng nhìn về phía mình.
Dương chạy vội đến hỏi han Ánh, còn không quên lườm Hùng với Mạnh: "Còn sống không em?”
Bảo Ánh vịn tay Dương đứng dậy, tay xoa xoa mặt: “Ê, nhìn xem tao có hụt tí nhan sắc nào không?”
Dương nhìn Bảo Ánh từ trên xuống dưới rồi thẳng thừng đánh giá: "Hình như mặt mày lệch rồi em ê."
Bảo Ánh bĩu môi, lườm Dương một cái bất mãn, còn Dương thì thoả mãn cười ha hả.
Bảo Ánh nhặt cái hộp bút lên, nhìn về phía hai nghi can lớn nhất. Cô không nói gì, chỉ khoanh tay chờ lời giải thích. Thy nhanh chóng đứng dịch sang một bên để Hùng và Mạnh lọt trọn vào tầm mắt Bảo Ánh. Thấy Bảo Ánh không có vẻ căng thẳng, Hùng gãi đầu bước tới nhận lại hộp bút: “Tao xin lỗi. Tao không cố ý."
Bảo Ánh nhìn về phía Mạnh với khuôn mặt khó chịu ở phía sau, hỏi: "Chúng mày cãi nhau vì cái gì nữa vậy?"
Mạnh với Hùng là đôi bạn thân ồn ào nhất lớp. Gần như ngày nào cũng phải cãi nhau một trận. Bất kỳ lý do có vô tri đến mấy cũng có thể trở thành ngòi nổ cho một trận tranh luận ồn ào của hai đứa nó. Tất nhiên là cãi nhau vậy thôi chứ cãi xong lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cái Thy vừa nhai bánh mì, bĩu môi: "Chúng nó đang cãi nhau về việc sáng nay nên ăn bánh đa hay ăn cơm rang ở căng tin."
“Còn có kiểu đấy nữa hả? Mỗi đứa một bát thích ăn gì là được mà?” Bảo Ánh chỉ biết bất lực cười trừ.
“Chịu chết cái đám đẹp trai đầu đất.” Thy nhún vai, tiếp tục chuyên tâm vừa ăn vừa chơi Candy crush.
Cuộc chiến nhanh chóng trở lại trong bầu không khí căng thẳng và cũng đã chuyển xuống bàn dưới vì bí thư Dương liếc hai đối tượng quá nhiều.
Mạnh đập bàn: "Tao bảo rồi, sáng sớm phải ăn cơm thì mới chắc dạ. Ngu thì đừng có cãi."
"Mày mới ngu đấy, ngày nấu được mấy bữa mà lên mặt. Ăn cơm rang lắm dầu mỡ lại còn khô, khó nuốt." Hùng không chịu lép vế, nhanh chóng phản bác lại.
Mạnh hừ một tiếng: "Ăn bánh đa nhanh đói."
Hùng nhếch mép: "Ăn cơm rang khô khan."
Cái Hoa ngồi bàn bên, đảo mắt một vòng, ném cho hai tên đẹp trai mà ngáo ngơ kia một ánh nhìn đầy đánh giá. Thật ra chỉ có Hùng mới ngơ thật sự, Mạnh là một người rất nhanh nhẹn, lại còn đào hoa trái ngược hoàn toàn với đứa bạn thân của mình. Nhưng “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, tiếp xúc nhiều nên lây sự vô tri của nhau.
Bảo Ánh vừa ngồi xuống ghế chưa bao lâu, Dương đã bổ nhào tựa lên người cô: "Trai nhà mày vừa lên page trường đã náo loạn cái confession lên rồi."
Bảo Ánh cố lục lại trí nhớ xem rằng nhà mình liệu có ai như Dương miêu tả hay không. Cô nghĩ một lúc, nghĩ mãi vẫn không ra: "Có hả? Anh tao đang trên Hà Nội rồi, lấy đâu ra mà ở page trường mình.”
“Tao có nói anh mày đâu. Tao nói Hoàng Long mà.” Dương đưa điện thoại cho Bảo Ánh xem.
Bảo Ánh mới chỉ nghe đến tên, lông mày đã giật mấy cái. Cô bĩu môi, đẩy điện thoại Dương ra xa: “Mày mang về mà ngắm. Nhìn mắc ói ghê!”
“Bạn thân mà thế ấy.”
“Thân ai lấy lo. Mày muốn không, tao mối cho.” Bảo Ánh khoác vai Dương, thật lòng muốn kiếm cho tên bạn thân một ai đó, rồi đá cậu ra khỏi quỹ đạo cuộc đời cô.
“Thôi đi, cái cờ đỏ choét thế ai dám động vào. Người như nó chỉ để ngắm, không nên yêu. Tao cũng có đối tượng rồi.”
“À, cái anh ở bên Lê Lợi đấy hả?”
“Anh trước không hợp. Anh mới này học VMU, nói chuyện dễ thương lắm.”
Bảo Ánh liếc qua một cái rồi nói: "Ờm ờm, thua chồng 2D của tao hết."
"Thua cái cục cức nhé. Mày đấy, suốt ngày chồng 2D, không ra chịu ra ngoài để ngắm. Có khi ế cả đời.”
“Ra ngoài làm gì, nắng nóng, bụi mịn, ô nhiễm môi trường. Tao ở nhà không phải lành hơn à. Đường xá xa xôi đi làm gì cho mệt.” Bảo Ánh nhún vai.
“Trường mình cũng đầy nhân tố bí ẩn, đi một vòng không lẽ không ai vừa mắt mày.”
“Chừng nào cỡ mấy anh chồng tao thì nói tiếp nhé.” Bảo Ánh bĩu môi.
Cô cảm thấy ngôi trường này chỉ thích hợp để học tập, không thích hợp để tìm người đẹp trai như mấy anh chồng 2D của cô.
Bảo Ánh ném cho Dương một cái nhìn chán ghét: "Được rồi, mau biến về chỗ cho anh đây học bài."
Dương phụng phịu đứng dậy, một lúc sau cô lại trở lại với vẻ mặt hớn hở. Bảo Ánh chống cằm thở dài: “Mày đi còn chưa được 5 phút đấy.”
Dương khoác vai Bảo Ánh, nói đủ để hai người nghe thấy: “Tao nghe lớp bạn thân mày có học sinh mới chuyển về đấy. Nghe bảo đẹp trai hút hồn luôn.”
Bảo Ánh chép miệng, đẩy Dương khỏi người mình: “Học sinh lớp người ta kệ người ta, liên quan gì đến tao đâu?”
Dương ghé tai thì thầm: “Tao nghe đâu con nhà đại gia đấy mày, lại còn đẹp trai nữa. Chị thấy thằng đấy chuẩn gu cưng đấy cưng, vô xem có thẩm được không.”
“Ý gì đây? Mày được trả bao nhiêu tiền để làm cái dịch vụ mai mối này hả?” Bảo Ánh nhìn Dương đầy nghi ngờ.
Nụ cười trên môi Dương càng thêm nham hiểm, cô vỗ vai Bảo Ánh: “Thì chị giúp bé kiếm chồng tương lai luôn.”
Bảo Ánh xua tay: “Thôi, tha cho người ta đi mày. Người ta vừa mới chuyển về đấy, đừng để người ta chuyển trường tiếp.”
Dương không chịu thua, cứ lắc người Bảo Ánh: “Ô, ngắm thử đi. Không tin tao à?.”
“Thôi được rồi, nhìn một cái là được chứ gì? Mệt với mày ghê.”
“Thế còn được. Ưng thì báo chị nhé.” Dương nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc của một bí thư nghiêm túc, rồi về chỗ ngồi.
Bảo Ánh chỉ nói vậy thôi, chứ cô đâu rảnh để xem mắt cái bạn mới chuyển đến. Quỹ thời gian rảnh của cô để đọc truyện, xem phim hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com