Chương 10:
✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Kết thúc bữa tối, Bảo Ánh lên tầng làm bài tập. Được một lúc thì cô nghe tiếng mẹ gọi vọng từ dưới tầng. Bảo Ánh rướn người ra lan can, hỏi: “Mẹ gọi con gì thế?”
Mẹ cô nhìn lên, vẫy tay: “Xuống dưới đây mẹ bảo.”
Bảo Ánh nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Cô Lan đưa cho cô một giỏ xoài mọng nước, quả nào quả nấy vàng óng, bóng mịn, nhìn vô cùng thích mắt. Cô Lan bảo: “Mang sang cho Khang đi, không có người lớn ở nhà chắc cũng không chịu đi mua mấy món hoa quả đâu. Ngày nào cũng đặt bánh ngọt nhà mình mà ăn như thế, sớm muộn gì cũng bệnh. Với lại, cậu nó không ở nhà, chắc nó cũng buồn nên mới không chịu chăm sóc bản thân đến thế.”
Đúng vậy chắc hẳn là rất buồn. Chú Cường vẫn là doanh nhân, thường xuyên phải đi công tác nên thời gian về nhà rất ít. Chú đưa Khang về Việt Nam, một phần vì muốn nhờ bố mẹ Bảo Ánh có thể để mắt đến anh, một phần vì đây là Việt Nam, mọi người đều thân thiện, văn hoá cũng quen thuộc, Khang có lẽ sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn.
Nhìn bầu trời đã tối đen như mực, cô Lan đổi ý: “Thôi, mày ở nhà trông nhà đi, để mẹ mang qua cho.”
Bảo Ánh vội giữ tay mẹ cô lại, cô khéo léo lấy giỏ xoài trên tay mẹ. Bảo Ánh vận dụng hết kiến thức văn nghị luận xã hội của cô để đưa ra một lí do thuyết phục nhất có thể: “Bây giờ mẹ sang đưa là Khang không nhận đâu. Con là bạn bè sang đưa thì cậu ấy sẽ đỡ ngại hơn đấy mẹ. Với lại bây giờ vẫn còn sớm, đây người ở ngoài nên mẹ không cần phải lo đâu.”
Cô Lan xoa cằm, cảm thấy lời con gái mình nói rất thuyết phục nên đồng ý cho cô đi đưa đồ. Bảo Ánh mang theo giỏ xoài háo hức lái xe sang nhà Khang.
“Cấm có nhận tiền đấy.” Cô Lan hét vọng ở đằng sau.
“Dạ!”
Duy Khang’s diary
Nhà tôi có cảnh báo chống trộm, khi camera ngoài cổng phát hiện có người đứng ở đấy quá lâu, nó sẽ gửi tín hiệu đến điện thoại của chủ nhà. Việc nhà tôi bị rình mò cũng không phải là chuyện lạ, chỉ có điều người ngày hôm này đứng trước cổng là cậu.
Nhìn thấy cậu trên màn hình camera, tôi sững người một lúc rồi đứng phát dậy. Bảo Ánh không bấm chuông ngay mà dựng xe ngay ngắn rồi đứng soi gương chỉnh lại tóc. Trước khi cậu kịp bấm chuông, tôi đã vội mở cổng.
Thấy tôi, vẻ mặt Bảo Ánh thoáng sự bất ngờ. Chắc có lẽ cô không ngờ lại có người ra mở cửa trước khi khách bấm chuông như tôi. Đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi một lúc, trông cứ như một chú mèo con đang tò mò nhìn người vừa đến. Một khuôn mặt đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn nó là của riêng mình. Vẫn là Bảo Ánh mở lời trước, cô mỉm cười: “Ô, chào Khang nha. Chưa kịp bấm chuông mà cậu đã mở cửa rồi. Mẹ mình nói với cậu rồi à?”
Tôi chẳng biết việc Bảo Ánh nhắc đến là gì nhưng vẫn gật đầu, mở cổng rộng hơn cho cậu dắt xe vào, nhưng cậu từ chối. Cậu nói chỉ sang đưa đồ rồi về luôn. Nghe vậy, trong lòng tôi thoáng sự hụt hẫng nhưng cũng chẳng dám biểu lộ ra.
Thấy giỏ xoài trên tay Bảo Ánh, tôi liền nhận ra mục đích của chuyến ghé thăm bất ngờ này. Tôi rút trong ví ra tờ 500 nghìn đồng rồi đưa cho cậu, thật ra tôi muốn đưa nhiều hơn nhưng sợ cậu sẽ không nhận. Bảo Ánh là mèo con, nhưng là một bé mèo con thông minh, cậu rất nhanh đã phát giác ra sự bất thường. Bảo Ánh hành động gọn lẹ hơn tôi tưởng, cậu nhanh chóng dúi giỏ xoái vào tay tôi rồi giấu đôi bàn tay trắng nõn nà đằng sau lưng. Hơi ấm còn vương trên quai cầm như một người điện kích thích não bộ khiến tôi nảy sinh những ham muốn lớn hơn, tôi muốn được trực tiếp nắm bàn tay kia.
“Chú Cường đã trả tiền cho mẹ mình rồi nên cậu không cần lo.”
Đôi mắt bồ câu ngước lên nhìn tôi đầy mong chờ. Tôi đáp, vẫn với khuôn mặt lạnh tanh đáng ghét của mình. Chắc Bảo Ánh ghét cái khuôn mặt vô cảm này lắm nhưng tôi cười lên trông rất đáng sợ, tôi không muốn cậu ghét tôi.
“Cậu không nói cho tôi về giỏ xoài này.”
Bảo Ánh như đã luyện tập từ trước, cậu chẳng chút chột dạ mà tiếp tục nói dối: “Chắc chú Cường quên á, chứ nay chú gọi cho mẹ mình mà.”
Tôi lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn không muốn làm cậu khó xử nên đành nhận. Tôi đành trả lại tiền theo cách cũ vậy, mua bánh nhà cậu.
Bỗng tôi thấy Bảo Ánh cứ lén liếc nhìn mình, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, cậu bạo dạn hỏi: “Bánh hôm nay như có hợp khẩu vị cậu không?”
Bánh? Hôm nay?
Tôi nhớ đến đoạn tin nhắn Bảo Ánh gửi vào tối hôm qua, chắc cậu đang nhắc về chiếc bánh đấy. Cả ngày hôm nay ở trường, tôi cứ mong chờ mãi sự xuất hiện của cậu nhưng rồi hụt hẫm khi thấy cậu rời nhà xe vào lúc xế chiều. Tôi tưởng cậu đã quên mất chiếc bánh, hoặc đó vốn chỉ là một lời nói đùa.
Thấy tôi không trả lời, Bảo Ánh lo lắng hỏi: “Không ngon sao?”, cô cúi đầu lẩm bẩm: “Không lẽ mình bỏ nhầm muối thay vì bỏ đường vào à? Sao có thể, mình làm hai cái, một cái để ăn sáng, một cái đi tặng mà. Cái kia có bị làm sao đâu.”
Cậu nói rất nhỏ nhưng đủ để người đừng sát như tôi nghe rõ từng chữ. Bảo Ánh nói vậy, tức là cô thực sự mang bánh đến, nhưng hình dạng chiếc bánh như thế nào, tôi lại chưa từng nhìn qua. Tránh để cậu nhận ra điểm bất thường, tôi vờ vịt hỏi lại: “Chiếc bánh đấy hả?”
Đoán rằng, cậu có thể nhờ ai đó mang vào lớp hộ, tôi chọn bừa một cái tên rồi nói ra: “Chiếc bánh Trường mang đến đấy à?”
Quả như tôi dự đoán, Bảo Ánh hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Cậu cười cười: “Trường mang đến sao? Vậy chắc bạn Thư nhớ nó đưa cho cậu cho đỡ ngại.”
“Anh Thư? Cậu đưa bánh cho cậu ta à?”
Bảo Ánh gật đầu: “Ừ, mình nhờ Thư mang vào hộ. Sao vậy?” Cậu ngước khuôn mặt trắng hồng xinh xắn lên nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu: “Không có gì, bánh rất ngon. Tôi cảm ơn.”
Bảo Ánh nghe tôi nói vậy thì có vẻ rất vui. Cô thở phào: “May quá, mình cứ tưởng cậu không thích.”
“Sao lại không thích được, đồ của cậu tặng, cái gì tôi cũng thích.” Tôi nhìn gió xoài trên tay, buộc miệng nói ra mấy lời trong lòng.
Bảo Ánh sững người trước câu nói nghe như một lời tán tỉnh của tôi. Một chốc sau, cô bật cười: “Thì ra mình cũng được ưu ái như vậy. Cảm ơn Khang nha.”
“Cái gì của Khang mình cũng thích. Thích lắm đấy.” Đoạn nói câu cuối, ngữ điệu của cậu chậm lại.
Nói xong, Bảo Ánh tự chê câu nói của mình sến súa rồi tạm biệt tôi ra về.
Tôi đứng ngơ ngác nhìn chiếc mũ có con vịt lắc lư trên đỉnh đầu. Chờ đến khi bóng cô đã khuất khỏi tầm mắt, tôi vẫn như người mất hồn, tôi nhìn xuống giỏ xoài trên tay, rồi lại nhớ về câu nói vừa rồi của Bảo Ánh.
Nghe cứ như cậu ấy nói thích tôi vậy. Nghĩ đến đây, mặt tôi bỗng nóng ran lên, tôi đổ tội cho việc nhiệt độ dạo gần đây tăng cao rồi khoá cổng, bỏ vào trong nhà.
Còn về việc Anh Thư, tôi có lẽ nên để mắt đến cô bạn cùng lớp này rồi, chẳng biết được sau này cô ta còn có thể làm ra những việc gì hơn cả việc ném bánh của Bảo Ánh đi nữa. Tôi ghét những người động vào “bé mèo con”.
___
Từ hôm mang bánh sang đến giờ, Bảo Ánh cách vài ngày lại mang một món đến, nào là cá kho, thịt rang cháy cạnh, bánh bông lan trứng muối và còn nhiều món khác nữa. Mẹ Bảo Ánh thương Khang lắm, bảo rằng Khang đã thiếu thốn tình cảm của bố mẹ từ nhỏ, cậu của anh cũng chẳng có nhiều thời gian dành cho anh.
Bảo Ánh rất hưởng ứng việc làm của mẹ tại cô cũng thương anh.
Khang ban đầu cũng nhiều lần từ chối nhưng mẫu hậu của cô đã có chiêu chặn họng đỉnh cao hơn, đó là “cậu cháu trả tiền cho cô rồi lại thêm mỗi tháng đều trả tiền, giống như nhận lương nên cháu phải nhận.” với “nếu cháu không nhận tức là không thích gia đình cô.”
Thấy mặt mày Khang đơ như phỗng khi bị đánh một đòn phủ đầu đến từ vị trí của mẫu hậu anh minh, Bảo Ánh không nhịn được mà bụm miệng cười. Cô cười đến run người, rồi cảm thấy hành động của mình quá lộ liễu liền đưa tay che miệng còn trốn sau lưng mẹ để che giấu hành động của mình.
Khang nghe thấy rõ tiếng phì cười, từ góc nhìn của anh, có thể thấy rõ một góc người đang run của Bảo Ánh. Tay anh khẽ nắm lại, môi mấp máy muốn định từ chối thì thấy gương mặt trắng trẻo ngó ra.
Bảo Ánh nhìn anh chớp chớp mắt rồi bày vẻ mặt ảo não lắc lắc đầu.
Cuối cùng lời từ chối cũng bị nuốt ngược vào trong. Anh đành chấp nhận sự quan tâm từ gia đình người bạn thân của cậu và của người “bạn” này.
Số bánh Khang mua cũng ngày một nhiều lên, nhiều đến mức vào một hôm chú Cường đột ngột về nhà. Vì đã là buổi đêm, Khang vốn say giấc từ lâu. Chú đành tự mở tủ tìm đồ ăn, nào ngờ chú mở tủ lạnh rồi cả kho chứa đồ ăn thì phát hiện ¾ số thực phẩm trong đó là bánh từ tiệm của nhà người bạn thân của mình. Chú Cường đành lấy một chiếc bánh bông lan trứng muối ra lót dạ. Nhìn miếng bánh đầy ruốc trên chiếc thìa gỗ rồi lại nhìn về phía kho thực phẩm tràn đầy bánh quy, chú không nhịn được mà bật cười.
“Lúc nhỏ đòi mua cả tiệm đồ chơi cho người ta, lớn lên thì trực tiếp đóng góp vào doanh thu của gia đình. Cái thằng nhỏ này, không biết thừa hưởng cái tính si tình từ ai nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com