Chương 13: Chỉ là một câu đùa
Khang mơ màng tỉnh giấc, cơ thể anh đã hạ nhiệt, cũng cảm thấy bớt đau mỏi hơn lúc ban đầu. Khang nhận ra chiếc chăn mỏng trên người mình, anh khẽ đưa mắt nhìn sang người bên cạnh. Nhìn vẻ mặt chán nản ngôi nghịch điện thoại của Bảo Ánh, nom cô cũng đã ngồi như vậy được một lúc lâu rồi. Như cảm thấy ánh mắt ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Bảo Ánh bất giác quay sang.
"Cậu dậy rồi hả?" Bảo Ánh để điện thoại xuống bàn. " Chờ mình chút nhé." Cô hớn hở đứng dậy chạy vào trong nhà bếp.
Khang như đoán được việc làm của Bảo Ánh nên ngay lập tức đứng dậy đi theo cô. Trên bếp từ, một nồi cháo thịt bóng khói nghi ngút. Bảo Ánh quay đầu nhìn Khang trên mặt cô hiện rõ sự tự hào.
Khang nhìn chiếc thớt cùng với con dao trên chạn vẫn chưa ráo nước. Anh liếc xuống tay Bảo Ánh, xác nhận không có gì mới rời mắt đi.
"Cậu nấu à?" Một câu có lẽ ngớ ngẩn nhất mà anh từng hỏi.
"Trông cũng ổn mà đúng không?"
Khang gật đầu, anh hỏi tiếp: "Cậu mua mấy nguyên liệu này từ khi nào thế?"
"À, mình cầm ở nhà đi đấy. Người ốm thì nên ăn cháo mà đúng không?" Bảo Ánh nghiêng đầu nhìn anh.
Khang không biết nói gì thêm ngoài gật đầu. Trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác như trăm hoa đua nở trong lòng. Anh bỗng mong thời gian chậm lại, để anh có thể nhận đặc quyền này lâu thêm một chút.
"Cậu ngồi xuống bàn đi, để mình múc cháo ra cho." Bảo Ánh vô nhẹ mấy cái vào bàn, ra hiệu cho Khang ngồi xuống.
Khang tiến đến cạnh Bảo Ánh, vươn tay lấy chiếc muôi cô đang cầm trên tay: "Để tôi làm cho, cái này nóng lắm, không cẩn thận sẽ bị bỏng."
Bảo Ánh biết rằng cô có đòi cũng không được nên nghe lời ngồi xuống bàn ăn trước. Cô chống cằm nhìn người con trai đang bận rộn bên khi bệ bếp. Dây chiếc tạp dề được thắt gọn thành một nút nơ nhỏ, nhìn qua cũng biết người mặc quen thuộc với việc đeo tạp dề này như thế nào. Dáng Khang vai rộng, eo lại nhỏ, là điển hình của dáng tam giác ngược. Bảo Ánh đưa tay lên thử ước lượng vòng eo của Khang.
"Để xem nào. Hừmmmm. Ôm rất vừa tay."
Khang tựa lưng vào bàn bếp, khó hiểu nhìn hành động của Bảo Ánh. Cô dường như thả mây vào suy nghĩ của bản thân, đến khi nhận thức được ánh mắt dò xét của Khang, cô cũng không hoảng loạn mà chống tay dưới cằm. Bảo Ánh nhoẻn cười, không chút ngại ngùng mà nói: "Duy Khang nhà ta đã đẹp trai lại còn giỏi bếp núc. Vợ cậu chắc có phúc lắm nha."
Khang lắc đầu, rủ mi trả lời: "Không đâu"
Anh thì có cái gì cơ chứ?
"Sao cậu lại phủ nhận như vậy?" Bảo Ánh tỉnh bơ phản bác: "Cậu nói thế chẳng khác nào nói mình vô phúc à?"
Dù có ngờ nghệch như nào thì cũng hiểu được lời của Bảo Ánh, Khang hơi sững người, mặt mày cũng dần nóng bừng lên.
"Mình đùa thôi." Bảo Ánh không thấy Khang phản ứng gì đến lời thả thính của mình, sợ anh không thỏa mái liền vội cứu chữa bầu không khí gượng gạo này.
Ting
Tiếng thông báo từ điện thoại thu hút sự chú ý của Bảo Ánh. Cô nhanh chóng chú tâm vào đoạn tin nhắn trên màn hình. Khang lén nhìn cô gái nhỏ đang vừa nhắn tin vừa mỉm cười, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả, hoà thêm với sự bất an không thể giấu diếm. Khang rời mắt về nồi cháo trước mặt, chính anh cũng không nhận thức được bàn tay trái của bản thân đang siết chặt lại, chặt đến mức, ngón tay bấu vào da thịt lòng bàn tay đến mức hằn sâu dấu vết đau điếng. Nhưng có lẽ chẳng đau bằng một phần câu nói vừa rồi găm vào tim anh. Bảo Ánh đúng là hồn nhiên đến mức tệ bạc. Cô tệ quá mà anh vẫn thích, dù biết cô chẳng để ý đến mình. Cô cứ hồn nhiên như vậy sẽ khiến anh hiểu lầm rằng cô cũng để ý đến anh mất.
Một tin nhắn vừa được gửi đến từ hội [Gái đẹp đất cảng]
Tổng tài yêu mình ems [Dương]: Chăm chồng đến đâu rồi em ? @Bảo Ánh
Bé iu của anh khác [Ánh]: Thắng đời, đc cr nấu cho ăn.
Ai đẹp đều là chồng tao [Mai]: Kèo này em thắng rồi em.
Vợ anh thích em [Thy]: Ra đời em nể mỗi chị.
Tổng tài yêu mình ems [Dương]: Sau này không cưới thì liệu.
Bé iu của anh khác [Ánh]: Bình tĩnh, nói trước là bước vào lòng anh đấy.
Thèm bim bim [Diệp]: Đeo khẩu trang đi không lây bệnh @Bảo Ánh
Vợ anh thích em [Thy]: Lời nhắc nhở muộn màng quá em ơi @Diệp
Vợ anh thích em [Thy]: Êu, thế anh bảo anh yêu mình tôi.@Bảo Ánh
Bé iu của anh khác [Ánh]: Cô nói như thể tôi ko biết vụ cô hủy kèo chị em để đi chơi với bạn H giấu tên đấy.
Ai đẹp đều là chồng tao [Mai]: ?@Thy. Vãi chưởng, thật hả Thy, mày giải thích đi.
Vợ a thích e [Thy]: Các chồng nghe em giải thích.
Thèm bim bim [Diệp]: Giải giải cái cục shit, bọn tao chỉ là bạn à??? @Thy.
Sau khi kết thúc bữa ăn, Bảo Ánh cũng không cần rửa bát. Lí do là Khang bảo nhà anh có máy rửa bát, mặc dù Bảo Ánh thấy số lượng bát đũa ít như vậy, rửa bằng tay còn nhanh hơn nhiều.
"Mình về nhé Khang. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi sớm nha." Bảo Ánh rời ghế.
"Để tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi, còn mưa nữa."
"Cậu không cần lo, mình đi quen rồi. Với lại bây giờ cũng chỉ mưa nhỏ thôi." Bảo Ánh như muốn tăng thêm phần ủy tín nên kéo rèm cửa sổ để chứng minh.
Đoàng.
Một tiếng sấm vang trời, nụ cười trên môi Bảo Ánh dần cứng lại. Ông trời hình như rất thích trêu đùa cô, đặc biệt rất thích làm cô quê trước mặt người mình thích. Bảo Ánh cười gượng gạo: "Trời cũng hết mưa rồi."
"Thôi, mình về nhé." Để tránh Khang sẽ nói thêm, Bảo Ánh lấy đồ rồi nhanh chóng rời đi.
Khang đứng ở trước ửa nhà nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Bảo Ánh. Trước khi rời đi, cô còn quay lại vẫy tay chào anh, Khang cũng gật đầu vẫy lại rồi nhanh chóng bước xuống dưới gara.
Có người bạn như Bảo Ánh đúng là điều tốt.
Có được còn tốt hơn.
Bảo Ánh về đến nhà cũng đã mười giờ hơn, nhìn từ xa đã thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đang cầm ô đứng trước cửa nhà. Long thấy cô thì nhanh chóng bước đến, anh nhíu mày, giọng mang ngữ khí tức giận: "Mày đi đéo đâu đấy vào cái giờ này thế hả? Có biết nguy hiểm lắm không, gọi thì cả chục cuộc không được."
Bảo Ánh cảm nhận rõ áp lực từ người đối diện. Cô lí nhí trả lời: "Tao mua thuốc mang sang cho Khang."
"Nó không tự đi được à ?" Long nhíu mày.
"Cậu ấy bị sốt nặng không tự đi được. Với lại, với lại nhà không có ai nữa. Chú Cường nhờ rồi, không lẽ tao từ chối." Bảo Ánh nói với giọng ấm ức. Cô rõ ràng đi làm việc tốt, còn được bố mẹ đồng ý cho đi, kết quả về nhà vẫn bị mắng.
"Mày mắng cái gì, tao nói cho mày biết. Tao..." Bảo Ánh vốn tính bật lại, nhưng thấy vẻ mặt tức giận của cái tên cao mét tám đứng đối diện thì lập tức im bặt. Cô thừa nhận cô hèn, đời này ai cô cũng dám bật, chỉ riêng tên Hoàng Long này thì cô không có gan. Bởi vì tên này về cơ bản không coi cô là con gái, không hề có chút hạ thủ lưu tình.
"Đi vào nhà."
"Dạ, sếp." Bảo Ánh nhanh chóng mở cửa nhà, mời "sếp" của cô vào. Nhưng Long lại lấy mũ bảo hiểm trên đầu cô, ném cho cô cái ô rồi dắt xe vào nhà hộ. Bảo Ánh cầm cái ô đi theo che cho cậu. Cô mong rằng hành động thiện ý của mình sẽ giúp cô đảm bảo được tính mạng của bản thân vào năm phút sau.
Nhưng người con trai đang cầm ô đứng ở phía xa kia, lại chỉ nhìn thấy dáng vẻ ân cần che ô của Bảo Ánh, rồi cô còn cười ngượng ngùng nữa. Khang nhìn kiểu gì cũng giống một đôi. Anh nhìn đăm đăm vào hai người đối diện, ẩn sâu rong đôi mắt đấy là những suy tư chẳng ai đoán được. Khang siết chặt tay cầm của chiếc ô rồi quay gót rời đi.
Long ngồi vắt chân hình chữ ngũ trên ghế sô pha. Bảo Ánh thì khép nép ngồi bên cạnh.
"Tại sao tao gọi mày không nghe máy?" Long hỏi.
"Điện thoại tao hết pin rồi. Mày có gọi như nào thì tao cũng chịu thua." Bảo Ánh tự tin đưa điện thoại cho Long xem. Cô nói sự thật, không việc gì phải giấu diếm.
Long nhíu mày: "Lần sau đi đâu phải bảo tao. Cô chú không ở nhà. Mày tranh thủ đi linh tinh, ai biết được mà quản."
"Mày có phải bố tao đâu mà đòi quản." Cô trẩu môi lẩm bẩm.
"Gì?"
"Tao biết rồi. Lần sau đi đâu cũng sẽ báo cáo." Bảo Ánh ngay lập tức bày vẻ mặt ngoan ngoãn vô hại.
"Ăn gì chưa?" Long hỏi.
Bảo Ánh gật đầu: "Tao ăn rồi."
"Thế đi ngủ sớm đi. Ở nhà có việc gì phải gọi ngay cho tao." Long đứng dậy.
"Bố mẹ tao cũng chẳng quản tao kỹ bằng mày." Bảo Ánh bĩu môi.
"Tao không quản mày để mày lại chơi mấy trò nghịch ngu à?" Long cũng không kém cạnh gì.
"Mày nói như mấy cuộc chơi đấy không có mày đấy."
Bị Bảo Ánh nói trúng tim đen, Long xoa mạnh đầu cô khiến tóc cô rối bù, cậu gằn giọng: "Biến đi ngủ cho tao. Sao mày ồn ào thế!"
Bảo Ánh nhanh chóng tiễn tên bạn thân của cô về nhà, còn không quên lườm cậu một cái.
Căn nhà giờ chỉ còn mình Bảo Ánh, bố mẹ cô đã lên Hà Nội thăm dì Hà, sáng mai họ mới về. Bảo Ánh khoá cửa cẩn thận rồi đi lên phòng ngủ. Cô mở album, nhìn tấm ảnh Khang mà không nhịn được lăn lộn vài vòng trên giường ngủ.
"Aaaaa, đẹp trai quá."
Khang trở về nhà, ném mạnh chiếc áo khoác vào một góc giường. Anh nằm gối tay trên bàn học, mắt ngước nhìn tấm ảnh trước mặt. Trên tấm ảnh đó là hình hai cô cậu bé tầm năm tuổi, cậu bé là Khang, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá, mắt đang dán chặt vào cô bé đứng bên cạnh. Cô bé ấy cao hẳn so với anh, mặc một chiếc váy hoa nhí, tóc thắt bím hai bên trông vô cùng đáng yêu. Anh miết nhẹ vào khuôn mặt cô bé rồi gối đầu cứ thế nằm nhìn tấm ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com