Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cảm ơn cậu

Bảo Ánh ngước mắt về phía trước vừa hay nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô nhanh chóng chạy lên đi cùng hàng với anh. Bắt được ánh nhìn của Khang, miệng cô nhanh chóng cong lên hình bán nguyệt.

"Há lô, Khang."

Bước chân của Khang chậm dần như sợ cô gái bên cạnh sẽ không theo kịp. Anh gật đầu coi như chào hỏi lại.

"Cậu cũng đi nộp bài địa phương cho lớp à?"

"Ừm."

"Mình cũng đi nộp này. Lớp cậu đang học gì vậy?"

Chẳng có ai lại điều hướng cuộc trò chuyện theo cách ngượng ngùng như này cả nhưng vì Khang rất kiệm lời, Bảo Ánh cũng không biết chắc anh hứng thú với chủ đề nào. Nên để cuộc trò chuyện không rơi vào bế tắc, Bảo Ánh đành phải lựa chọn một câu hỏi mang tính khách quan nhất có thể.

"Học toán." Khang trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn về phía trước.

Nghe thấy toán là Bảo Ánh đã thấy mệt người. Cô thở dài: "Lại toán à, sao đi đâu cũng thấy toán vậy?"

"Cậu không thích toán?" Khang nghe rõ sự chán chường trong giọng điệu của Bảo Ánh, anh khẽ hỏi.

Bảo Ánh đánh mắt sang một hướng khác, cầu mong Khang đừng nhìn ra sự miễn cưỡng của cô: "Mình bình thường."

Bảo Ánh đã đi học nhiều nơi nhưng đều chẳng có tiến triển. Song cô phát hiện nếu bạn bè giải thích cô lại hiểu rất nhanh, vậy Bảo Ánh đưa ra kết luận, có lẽ cô không sợ toán, cô sợ giáo viên dạy toán.

Khang nhìn biểu cảm không cam lòng trên khuôn mặt của Bảo Ánh, hình như không hề bình thường thì phải.

Bảo Ánh thở dài. "Thật ra mình không có năng khiếu học mấy môn tư duy này cho lắm. Lần nào vào mấy kì thi đều cần người kèm. Nghe hơi thảm nhưng phải thừa nhận mình dốt toán lắm."

"Bình thường ai dạy cậu toán?" Khang bỗng dưng hỏi khiến Bảo Ánh hơi bất ngờ một chút.

Khang không có xu hướng hỏi thẳng người khác như vậy, nếu anh muốn biết, anh sẽ tự tìm hiểu. Nhưng anh muốn xác nhận một việc.

Liệu điều anh đang nghi ngờ có đúng?

"Bình thường á...bình thường thì Hoàng Long dạy mình. Cái tên Long lớp cậu đấy."

Đúng.

Tâm trạng Khang nhanh chóng trùng xuống. Anh mím môi, quay sang hướng khác để giấu đi sự bất an trên gương mặt của mình.

"Nhưng mà đợt này Long không dạy được tại nó bận quá." Bảo Ánh cười khổ. "Nên mình đành phải tự ôn, mặc dù với bộ não xung khắc với môn toán này thì hơi khó chút."

"Nếu cậu cần, tôi có thể dạy cậu."

"Hả?"

Thật sự có người chỉ đi bình thường trên hành lang trường mà vẫn có thể vấp ngã, Bảo Ánh nghe lời Khang nói hoảng đến mức chân sau đá chân trước, suýt thì ngã nhào về phía trước. Cũng may Khang phản ứng kịp, kéo tay cô lại.

Bảo Ánh nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh, giọng nói mang chút nghi hoặc: "Thật sao?"

Khang khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cậu!" Bảo Ánh nhìn Khang với vẻ mặt đầy biết ơn. Con người to tròn, giãn ra hết mức hệt như mèo con mỗi khi nhìn thấy món khoái khẩu của chúng.

Còn Khang thì thấy chói mắt quá, cứ như ánh nắng chiếu thẳng vào anh vậy. Nếu ánh nhìn của Bảo Ánh biến thành hiện vật, chắc hẳn Khang sẽ bị đè chết bởi hàng vạn lá vàng lấp lánh.

Khang ngại ngùng quay tránh nhìn trực tiếp vào mắt cô, anh nhàn nhạt đáp: "Không có gì."

"Mình hứa sẽ hậu tạ đầy đủ." Đoạn nói lời này, mặt Bảo Ánh hơi hếch lên một chút, mang dáng vẻ vô cùng tự tin.

"Hậu tạ?"

Bước chân của hai người dừng hẳn tại góc sân giao nhau giữa hai toà nhà.

"Ừm. Hậu tạ đó, hay là cậu thích hiện kim?" Bảo Ánh thẳng thắn hỏi Khang. Thấy Khang có vẻ vẫn chưa hiểu, Bảo Ánh lại nổi máu trêu ghẹo. Cô bước đến gần Khang, anh theo phản ứng lùi về phía sau. Cho đến khi lưng người đối diện đập nhẹ vào bờ tường phía sau, bước chân của Bảo Ánh mới dừng lại. Cô nở một nụ cười có chút nham hiểm: "Hay cậu thích cái khác?"

Tiếc là biểu cảm của Khang vốn không được phong phú lắm, lúc nào cũng an tĩnh như một bức tranh thủy mặc. Hoặc do Khang đã quen với mấy lời trêu chọc của cô, anh chỉ lắc đầu rồi nhàn nhạt trả lời: "Trả công chăm người ốm cho cậu. Đừng nói linh tinh."

Bảo Ánh cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong lời nhắc nhở của anh nên ngoan ngoãn vâng dạ vài câu, mặc dù cô chẳng thấy có chút uy lực hay khó chịu trong lời nói đó. Đáng tiếc rằng cô cũng không thấy được màu phớt hồng phía sau gáy của người kia.

Bảo Ánh suy nghĩ một hồi, sợ rằng Khang sẽ hiểu lầm mình háo sắc, với ai cũng sẽ nói mấy câu mờ ám như vậy. Để khẳng định sự trung thủy của mình, cô vỗ nhẹ vào bắp tay Khang, thật lòng giải thích: "Mình nói vậy cậu đừng hiểu lầm nha. Không phải ai mình cũng nói như vậy đâu."

"..."

"Mình chỉ nói với một mình cậu thôi đấy." Bảo Ánh ngước mắt nhìn anh.

Cảm nhận được sự sủng ái của cô chưa, người đẹp ơi.

Khang nén tiếng thở dài trong ngực. Tay không nhịn được mà đặt lên trán.

"Cậu che mặt làm gì thế?" Bảo Ánh cố nhòm biểu cảm sau bàn tay của Khang.

Một lúc sau, anh mới nói ra được một câu đầy bất lực: "Cứ vậy đi."

Nói xong liền nhanh chóng đi tiếp. Bảo Ánh vội theo bước của Khang. Đi được vài bước, anh bất ngờ dừng lại nhìn về phía khuất sau dãy nhà C. Bảo Ánh tò mò nhìn theo hướng mắt của Khang: "Có chuyện gì sao?"

Khang im lặng bước về phía góc khuất kia. Bỗng tiếng một giáo viên ở đằng xa vang lên: "Hai em học sinh này làm gì ở đây thế?"

Đó là cô lịch sử, người dạy cả lớp Bảo Ánh và Khang. Nhìn thấy hai học sinh quen thuộc, mặt cô nhanh chóng giãn ra, giọng dịu hơn so với đợt đầu: "Bảo Ánh và Khang đây mà. Hai đứa mày làm gì ở đây thế?"

"Bọn em đi nộp bài giáo dục địa phương ạ." Bảo Ánh nhanh nhảu sáp vào người cô sử.

Khang cũng phản ứng lại rất nhanh, cậu quay đầu lễ phép chào giáo viên. Cô sử vốn có ấn tượng rất tốt vơi hai học sinh trước mặt nên cũng không nghi ngờ gì nhiều.

"Đi nộp bài nhanh lên còn về lớp. Hai đứa mày mà ra đây linh tinh là cô mách giáo viên chủ nhiệm." Cô kí đầu Bảo Ánh.

"Đâu cô, bọn em tình bạn trong sáng mà." Bảo Ánh tỏ vẻ vô tội.

"Được rồi, trong sáng hay trong tối thì cũng đi nộp bài nhanh lên. Cái bọn học sinh chúng mày, trời nóng thế mà cứ chui ra ngoài làm gì không biết." Cô sử xua tay đuổi hai đứa nhóc tì về phía phòng giáo viên.

Bảo Ánh nhanh chóng chào cô rồi kéo Khang về đi nhanh về phía phòng giáo viên nộp bài.

Trường Bảo Ánh không cấm yêu đương nhưng yêu đương trong trường má bị phát hiện thì chỉ có "uống nước chè" vài hôm thôi.

Bảo Ánh ôm tập bài trong lòng, bình thản bước đi phía trước, Khang giữ khoảng cách năm bước chân đi phía đằng sau cô. Dường như cả hai người đều biết rằng bản thân cần giữ khoảng cách với người còn lại để tránh ánh mắt dò xét của giáo viên vừa bất chợt xuất hiện. Bây giờ các lớp đều đang trong tiết học, hành lang chỉ còn tiếng bước chân đều đều của hai người cùng với tiếng xào xạc của mấy tán cây trên sân trường. Có mấy bông hoa như muốn hòa mình vào làn gió mà rủ nhau cùng rời cành, bắt đầu chuyến hành trình mới của chúng. Chẳng hiểu sao nhìn tán cây phượng, trong đầu cô bỗng hiện lên một hình ảnh vừa lạ vừa quen, một cậu bé gầy gò đang ngồi cặm cụi tết một chiếc vòng hoa nhỏ dưới tán cây phượng đỏ rực trong làng.

***

Khang đã vào lớp ngồi được hơn 10 phút nhưng anh vẫn chẳng tài nào mà tập trung vào bảng giảng của giáo viên. Tâm trí anh như vẫn rong ruổi ngoài sân trường tráng vàng màu nắng. Khang chống cằm nhìn về phía ngọn cây phượng đang lắc lư theo làn gió bên ngoài. Anh lẩm bẩm một câu khó hiểu: "Màu mắt còn có thể giống màu nắng được sao?"

Trường nhìn sang dãy bên thấy vẻ mất hồn của Khang, lòng cậu sinh nỗi bất an. Từ đợt hội thao đến giờ, Khang thường xuyên có biểu hiện vô cùng lạ lùng. Trường lén rút điện thoại từ trong ngăn bàn ra, mở Google gõ vài dòng tìm kiếm.

Thường xuyên thơ thẩn như người mất hồn là dấu hiệu của bệnh gì?

Trang wed hiện lên đầu tiên.

Nhận diện những triệu chứng tâm thần nhẹ để điều trị kịp thời...

Trường không tin vào mắt mình, còn dụi mắt vài cái rồi lại nhìn về kết quả Google. Giờ thì cậu đã hiểu, thì ra Khang có tâm bệnh. Cậu nhìn Khang với ánh mắt đầy thương cảm rồi tiếp tục cặm cụi tra cứu trên google.

Cách chữa bệnh tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com