Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quán cà phê

Gió thổi từng cơn nhè nhẹ mang theo hương thơm của mấy bông hồng ngoài ban công. Bảo Ánh ngọ nguậy dưới lớp chăn bông chẳng muốn bước chân ra ngoài. Đêm qua trời mang đến một cơn mưa lớn, cứ âm ỉ mãi cho đến rạng sáng. Khi mặt trời ló rạng phía chân trời đằng đông, mây đen mới vội kéo nhau đi trốn, cũng bởi vậy mà thời tiết sáng nay vẫn còn vương chút hơi lạnh. Bảo Ánh cuộn tròn trong chăn như con nhộng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, cuối cùng theo quán tính lăn đến mép giường.

Bộp!

"Úi!" Bảo Ánh đau đớn một tay ôm đầu, một tay vịn vào thành giường để đứng lên.

Đúng là không có cách nào tỉnh ngủ hơn việc ngã từ trên giường xuống.

Một tay Bảo Ánh xoa xoa chóp đầu vừa đập xuống đất, tay còn lại vịn lên thành giường để đứng dậy. Cô ngước mặt nhìn chiếc đồng treo trên tường.

6 giờ 42 phút.

Vẫn còn rất nhiều thời gian để Bảo Ánh chuẩn bị. Cô ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Bảo Ánh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương - một con nhóc vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đầu tóc rối bù trông cứ như bờm sư tử vậy. Tóc Bảo Ánh vốn là tóc xoăn tự nhiên nên rất dễ rối. Ngày bé, cô rất tự ti về mái tóc có phần khác biệt của mình. Dần dà sự tự ti đó cũng biến mất, càng lớn Bảo Ánh lại càng yêu sự khác biệt của bản thân. Con người thường có xu hướng thèm muốn những thứ bản thân không có, đó là lý do chúng ta luôn cảm thấy không hài lòng với ngoại hình của bản thân, chỉ khi ta yêu bản thân, ta mới thấy mình thật đặc biệt, mẹ Bảo Ánh đã nói khi cô tủi thân vì sự khác biệt của mình. Câu nói như trải một con đường vàng dẫn lối cho Bảo Ánh, cô không cố gắng để trở thành bất kỳ ai, cô cố gắng để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Bảo Ánh lấy cái lược chải gọn mái tóc rồi tết thành một bím lớn vắt chéo sang bên vai. Một chiếc váy xanh nhạt ngắn ngang đùi với phần váy hơi phồng nhẹ cùng tất cao cổ và giày búp bê, giao diện này là kết quả của "buổi tư vấn" 4 tiếng đồng hồ từ hội đồng quản trị kiêm ban cố vấn tình cảm, kiêm luôn ban tham mưu. Dạo này Bảo Ánh chăm làm điệu hơn hẳn, đến mức bố mẹ cũng bị chú ý bởi sự chăm chuốt kỳ lạ của cô con gái. Bố Dũng thích lắm, suốt ngày tấm tắc khen con gái, mẹ Lan thì ngược lại, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng lúc như vậy, Bảo Ánh toàn giả mù mà lướt qua mẹ. Người không thấy là người không biết, cô vô tội. Ít nhất hiện giờ thì Bảo Ánh không thể để lộ rằng bản thân đang tán cháu trai bạn thân của hai vị phụ huynh được.

Bảo Ánh ngắm nghía bản thân mình trong gương một lúc rồi gật đầu vừa ý. Đẹp gái hơn rồi! Cô rón rén xuống dưới nhà lấy xe. Tưởng chừng như phi vụ đã trót lọt thì giọng nói quyền lực vang lên từ phía sau.

"Đi học nhóm à?"

Bảo Ánh lập tức mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, sếp."

"Học nhóm mà điệu thế này hả? Mẹ nghi mày lắm, thích đứa nào khai nhanh thì sẽ được khoan hồng." Cô Lan ngờ vực quét mắt nhìn đứa con gái cưng.

Bảo Ánh chu mỏ, bám víu vào tay mẹ. Cô nói với giọng nũng nịu: "Mẹ không thấy con xinh gái hơn hả?"

Cô Lan bắt trước giọng điệu của Bảo Ánh, nửa đùa nửa thật mà đáp lại: "Mẹ chỉ quan tâm xem con rể có đẹp trai không thôi?"

Bảo Ánh mỉm cười, bày vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Con đi học nhóm mà. Lấy đâu ra con rể."

"Thế à?" Thấy không lừa được con gái, cô Lan xua xua tay: "Thôi đi đi không muộn."

Bảo Ánh vâng vâng dạ dạ rồi nhanh chóng leo lên xe phóng vù ra khỏi nhà. Cô Lan nhìn niềm vui không giấu được trên khuôn mặt cô con gái thì chỉ khẽ lắc đầu. Con gái cô đến tuổi biết yêu đương lén lút rồi. Tình yêu là thứ không thể ngăn cấm, có ai sống mà chưa từng rung động. Cô Lan không ngăn cấm yêu đương, miễn tình yêu dừng đúng giới hạn và không được sa sút về học tập. Cô đứng im lặng suy nghĩ một lúc, càng nghĩ lại càng xa xôi.

"Cái Ánh đi học à em?" Chú Dũng vác hộp dụng cụ để sửa cái xích đu mới bị đứt cho cô con gái.

Cô Lan lại dường như chẳng quan tâm đến nội dung câu hỏi. Cô bỗng dưng quay ngoắt sang nói với chồng: "Em muốn con rể giống thằng Khang. Em thấy thằng bé rất phù hợp với hình tượng con rể hoàn hảo."

"Em nghĩ xa thế, cái Ánh mới 15 thôi. Kiếm thì kiếm cho thằng Phúc đấy." Đôi lông mày của chú Dùng nhíu lại.

"Đằng nào chả có con rể. Cứ ra vài cái tiêu chí dần cũng có thiệt con anh đâu. Còn thằng Phúc thì không cần lo, nó tự bơi được."

Chú Dũng xoa cằm một lúc, nghĩ bụng lời vợ nói cũng có lý. Chú nghiêm mặt nói: "Thế thì anh muốn nhà rể phải có phi cơ riêng."

"..."

"Nhà thì bé bé thôi, 54523 mét vuông là được rồi. Bé cho nó ấm cúm."

"..."

"Anh muốn..."

"Dừng! Anh tuyển hoàng tử về làm rể đấy à?" Cô Lan chán chường nhìn khuôn mặt cợt nhả của chồng. Cô tự hỏi sao trần đời lại có ông bố chiều chuộng con gái như ông chồng cô cơ chứ, còn chưa nhắc đến thằng lớn, cũng ý như bố nó. Hai bố con nhà này sắp chiều cái Ánh thành công chúa rồi!

Chú Dũng trêu được vợ vừa xách hộp dụng cụ vọt đi vừa cười ngặt nghẽo, cô Lan thì đã quen với mấy trò xấu tính của chú, chỉ đứng khoanh tay híp mắt đánh giá.

Đường phố Hải Phòng ngày cuối tuần càng tấp nập hơn, tiếng xe cộ náo nức cả con đường. Nếu là Bảo Ánh của mọi ngày chủ nhật khác chắc hẳn cô sẽ bức tức khi bị lôi ra tham gia vào dòng người đông đúc này. Nhưng hôm nay Bảo Ánh thấy mình nhìn gì cũng thấy đẹp đẹp, xinh xinh, nhìn kiểu gì cũng muốn ra ngoài dạo chơi. Thời tiết như nhiễm nắng từ cô nên cũng hài hòa, chỉ nắng nhẹ chứ không gắt như mọi ngày. Bảo Ánh đến chỗ hẹn sớm hơn 20 phút, một quán cafe tích hợp nhà sách ở quận Lê Chân. Lớp sơn xanh ngọc đã sờn cũ với hàng cây leo xanh rì bao quanh bảng hiệu khiến cho quán nổi bật hẳn lên so với những ngôi nhà hiện đại xung quanh. Nội thất bên trong lại rất mới, được lát gỗ gần như toàn bộ mang lại cho quán bầu không khí ấm cúm và yên bình.

Theo kế hoạch của Bảo Ánh, cô sẽ đến sớm một chút đón Khang, để anh thấy được sự tinh tế và tinh thần ham học tập của cô. Chỉ có điều, kế hoạch của cô đã đi vào dĩ vãng khi thấy người con trai ngồi ở chiếc ghế sô pha nhỏ ở một góc quán cà phê.

Khang nâng mắt nhìn Bảo Ánh. Vì có rất nhiều người đang làm việc, Bảo Ánh không dám ồn ào, cô đưa tay lên vẫy nhẹ để chào anh. Khang vẫn như mọi khi, chỉ gật đầu coi như đáp lại rồi nhanh chóng rời đồ của mình nhường chỗ cho cô ngồi.

Từ lúc bước vào trong quán, một thế lực vô hình khiến cô trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn. Có lẽ bởi vì mọi người trong quán đều đang tập trung làm công việc của mình, quán cũng bố trí cửa cách âm khiến cho không gian bên trong gần như im lặng tuyệt đối, không bị nhiễm những tạp âm bên ngoài, chỉ nghe tiếng lật sách hoặc vài ba tiếng trao đổi bài của mấy bạn học sinh.

Bảo Ánh nói nhỏ: "Sao cậu đến sớm vậy? Còn gần 20 phút nữa mới đến giờ hẹn mà."

"Tôi còn mấy bài tập nên đến sớm để làm luôn."

"Ồ."

Khang quay sang nhìn cô, anh nhẹ giọng: "Cậu cũng đến sớm quá."

Bảo Ánh ghé sát vào anh, cô nhoẻn cười, cố tình nói rõ từng vần từng chứ: "Đúng rồi. Nhớ cậu nên đến sớm đấy."

Khang khẽ khựng người rồi như để trốn tránh ánh nhìn của người đối diện, anh nhanh chóng đứng dậy, khẽ giọng nói: "Cậu muốn uống gì không? Chúng ta đi gọi nước trước."

Báo Ánh đắc ý cười thầm trong lòng. Cô nhẽo mắt nhìn bóng lưng người đang bước vội ra ngoài quầy pha chế, rồi bước chân lí lắc theo sau.

Hai chị nhân viên ở quầy cứ nhìn Khang rồi ngại ngùng mỉm cười. Chị tóc gẩy line đỏ bẽn lẽn vén tóc mái rồi đẩy menu đến trước mặt Khang: "Em uống gì?"

Chị búi tóc còn lại lén chụp ảnh rồi còn ngại ngùng đỏ mặt.

"Ê, xin infor em kia cho tao đi." Chị búi tóc cầm điện thoại trên tay rồi huých vai anh nhân viên pha chế cùng ca.

Câu nói lọt thẳng vào tai Bảo Ánh đang bước đến cách đó không xa.

Bước chân Bảo Ánh chậm dần rồi dừng hẳn, cô quét mặt một vòng quanh phạm vị xung quanh Khang, phát hiện ra không chỉ có hai chị pha chế có tình ý với anh mà còn rất nhiều người khác, đến cả cái anh mặc áo trắng ngồi góc phía Đông cạnh cây kia cũng trông vô cùng đáng nghi. Xung quanh đâu đâu cũng là đối thủ khó nhằn, Bảo Ánh lẩm bẩm: "Có sức hút đến vậy sao?"

Bảo Ánh ngước nhìn người đang đứng ở phía quầy pha chế. Khang mặc quần áo khá đơn giản, bên trong một áo phông trắng, bên ngoài khoác áo sơ mi oversize cùng màu với chiếc quần vải nâu. Anh còn đeo một chiếc vòng cổ khắc chữ gì đó nhưng Bảo Ánh không nhìn được rõ. Cô nhìn anh một lượt rồi ngẫm nghĩ. Bảo Ánh thấy Khang hôm nay chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua dáng đẹp nên mặc đồ trông đẹp thôi.

Khang quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang chăm chú nhìn anh như đang nghiên cứu một kỳ quan nào đó. Bảo Ánh chuyển tầm mắt lên khuôn mặt của Khang.

Thì Bảo Ánh công nhận là thêm được khuôn mặt đẹp trai, học giỏi với nhà có hơi nhiều tiền chút. Còn lại Bảo Ánh thấy anh hôm nay chẳng có gì đặc biệt.

"Sao vậy?" Khang khẽ nghiêng đầu nhìn cô.

Bảo Ánh nhanh nhảu bước đến cạnh Khang, cô lắc đầu cười hì hì: "Không có gì cả, chỉ là thấy cậu đẹp trai quá thôi."

Khang đẩy menu đến trước mặt cô: "Cậu chọn đi."

"Cảm ơn cậu." Bảo Ánh cố tình nói giọng có phần nhẹ nhàng hơn bình thường, cô còn không quên đảo mắt lén đánh giá biểu cảm của những chị gái quầy pha chế.

Thấy khuôn mặt ai nấy đều sượng trân, tuy cảm thấy khá đắc ý trong lòng những ngoài mặt cô vẫn giả bộ không phát giác rồi tiếp tục chọn đồ.

Hai chị pha im lặng đưa mắt nhìn nhau. Chị gẩy line non có vẻ tiếc nuối: "Thôi mày, có chủ rồi."

"Chị ơi, cho em trà sữa matcha ạ." Bảo Ánh gọi xong thì quay sang hỏi Khang, "Cậu gọi chưa?"

Khang lắc đầu.

"Vậy cậu gọi đi."

Khang im lặng nhìn menu một lúc. Khang là người không hảo ngọt nên anh không rành rỏi về mấy món nước cho lắm. Thấy anh có vẻ phân vân, Bảo Ánh mở lời: "Mình nhờ anh chị tư vấn cho cậu nhé? Thú thật mình chưa uống hết các loại ở đây nên cũng không biết rõ cậu hợp loại nào. Để mình nhờ nhân viên cho, anh chị ơi, anh chị..."

Bảo Ánh còn chưa dứt câu, anh trai nhân viên nãy giờ đứng một góc quan sát nhanh chóng tiến đến trước mặt cô. Vừa rồi nghe được hai từ "bạn em" của Bảo Ánh, sự tự tin của anh ngay lập tức dâng lên đỉnh điểm. Anh mỉm cười: "Để anh tư vấn cho bé nhé."

"Dạ, cảm ơn anh." Bảo Ánh cười cười.

Anh nhân viên công chưa kịp cất lời, Khang đã chỉ vào một món nước trên menu, giọng trầm thấp mang theo chút khó chịu.

"Không cần tư vấn đâu, cảm ơn anh. Em gọi cái này."

Nói xong quay sang nhìn Bảo Ánh, nói: "Đi vào học đi, cũng muộn rồi."

Bảo Ánh cũng ù ù cạc cạc mà gật đầu, không quên trước khi đi quay lại cảm ơn anh nhân viên. Lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ mới điểm tám giờ hơn vài phút, Bảo Ánh thấy giờ này cũng chưa quá muộn nhưng có lẽ Khang lại khác cô. Chắc là giờ giấc sinh hoạt của người đẹp trai khác người thường, Bảo Ánh nghĩ thế và cũng tin rằng như thế, nên cô cũng không thắc mắc mà đi thẳng về chỗ ngồi.

Khang mở cửa cho Bảo Ánh đi vào, rồi cũng tự mình đóng cửa. Anh liếc mắt qua anh nhân viên nọ, chỉ là một cái nhìn thoáng qua cũng khiến anh nhân viên khẽ rùng mình. Ánh mắt không gay gắt nhưng chắc chắn chẳng có mấy thiện cảm. Anh nhân viên tặc lưỡi nói: "Làm như người yêu đấy mà giữ."

Hai chị nhân viên ghé tai nhau tán chuyện. Chị tóc búi vừa chứng kiến màn tương tác chưa đầy năm phút, vừa xoa cằm, vừa thắc mắc: "Bạn bè mà bạn nói chuyện với trai thì ghen lồng lộn lên. Bạn đéo gì lạ thế?"

Chị kia dứt khoát trả lời: "Chắc đang tán. Mà trông đẹp trai vãi."

"Còn hiền với ga lăng nữa. Trông chuẩn trai ngoan luôn mày." Chị kia gật gù.

"Ngoan cái gì. Thằng đấy vừa lườm tao đấy." Anh nhân viên không nhịn được, nói với giọng đầy bức xúc.

Hai chị nhân viên chẳng thèm để tâm đến lời anh, chỉ nhìn theo bóng lưng đôi vừa rồi. Nhìn một lúc, như đã hẹn trước, hai chị không nhịn được mà cùng thở dài: "Tiếc thế."

Anh nhân viên: "..."

Au: Chắc mọi người không biết 54523 mét vuông là tổng diện tích của một trong những lâu đài lớn nhất thế giới. Lâu đài Hohensalzburg, Áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com