Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chắc là không tha được rồi

✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Bảo Ánh cầm chiếc quạt gỗ trên tay phe phẩy nửa buổi mà chẳng thấy khá   khẩm hơn. Thời tiết Hải Phòng cứ như tâm trạng của một cô thiếu nữ, sáng vẫn còn se se lạnh, chiều lại nóng như muốn luộc chín mọi vật.

Hội khỏe phù đổng là chương trình mà hầu hết các trường đều tổ chức và để hưởng ứng phong trào khuyến khích tập thể dục thể thao, trường Bảo Ánh cũng tổ chức hội khỏe phù đổng cấp trường để tuyển chọn nhân tài cho đợt thi cấp huyện. Hội thi gồm nhiều hạng mục khác nhau: Cầu lông, nhảy cao, nhảy xa, cờ vua, đá cầu, chạy bền và chạy nước rút, ngoài ra còn có bơi lội, nhưng hạng mục này đã được tổ chức riêng trong hè. Học sinh toàn trường được tự do lựa chọn hạng mục thi đấu và sẽ đấu chéo ba khối với nhau. Để cổ vũ tinh thần các thí sinh, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải cử 25 bạn đi cổ vũ nhưng thân là lớp trưởng, dù có một bạn thì Bảo Ánh vẫn phải lên trường.

Cô ngồi trên ghế đá nửa buổi mà chẳng thấy Dương nên quyết định tranh thủ vào căn tin mua cái kem để ăn cho bớt nóng. Bảo Ánh chọn một cái kem matcha bản mới, loại mà trước kia Bảo Ánh chưa từng thấy ở căn tin. Đa số học sinh đã ra sân vận động để xem thi đấu, vậy nên căng tin cũng thoáng hơn rất nhiều. Bảo Ánh tính quay về chỗ cũ đợi Dương thì một đám nam sinh ùa vào đứng chắn kín của cửa căng tin. Áo phông, quần đùi, nhìn như đồng phục của câu lạc bộ thể thao nào đó trong trường. Bảo Ánh nhìn bộ đồng phục này khá quen mắt nhưng cô cũng không nhớ rõ tên câu lạc bộ.

Bảo Ánh vội né sang một bên đứng. Cô thở dài nhìn lối ra vào bị chắn kín. Xui xẻo quá. Bảo Ánh chọn bừa một cái ghế để ngồi ăn kem, nghĩ bụng chờ hội nam sinh này rời đi thì cô đi cũng chưa muộn. Đấy là cô tính thế cho đến khi nhìn thấy một đống thông báo hiện trên màn hình điện thoại từ điện thoại, ig, face, Zalo, thậm chí là tin nhắn thường cùng với hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ Ánh Dương.

Bảo Ánh chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ đằng xa, tại ghế đá trước cửa lớp cô, một cô gái cắt tóc layer đang nhìn thẳng về hướng chỗ cô đang ngồi.

Một tin nhắn mới vừa được gửi đến từ Dương.

Tổng tài đẹp chai: Cho em 1 phút để trở về bên tao, không thì em và đám chồng của em sẽ đi đời.

Bảo Ánh mặt không biến sắc nhìn dòng tin nhắn.

Thần kinh rồi.

Cuối cùng vẫn phải chen chúc ra ngoài, cô thở dài rồi len vào tốp con trai đó, vừa đi vừa nói: "Xin lỗi, cho mình nhờ với ạ."

Mọi người đang bận nói chuyện rôm rả với nhau nên chẳng ai để ý đến một con bé lạ hoắc như cô. Cũng may có có người quen trong nhóm nam sinh đấy giúp cô dẹp đường, Trường kéo bạn nam tóc xoăn ra rồi chen đứng trước mặt cô.

“Ô, hé lô Bảo Ánh.”

Bảo Ánh khá bất ngờ khi gặp người quen ở đây, cô chào lại: “Chào mày.”

Giờ Bảo Ánh mới để ý, đồng phục của mấy bạn học sinh này rất quen mắt, hình như cô từng nhìn thấy Long mặc khi đi thi đấu bóng rổ. Trường à một tiếng rồi nhe chiếc răng khểnh tinh nghịch của mình. Một tay cậu khoác vai người bên cạnh, một tay đút túi quần: “Mày thi môn gì thế?”

Cô lắc đầu: “Không thi, tao đến điểm danh thôi.”

Trường vốn là bạn từ hồi cấp 2 của Bảo Ánh, cô quen được vào một hôm đi xem Hoàng Long đá bóng. Bảo Ánh phải công nhận rằng Trường có vẻ đẹp rất độc. Nước da bánh mật cùng với mái tóc ivy league lại thêm mấy cái khuyên tai khiến cậu trông vừa nghịch vừa ngông. Nhưng học lực của Trường rất ổn vậy nên bố mẹ cậu cũng chẳng cấm cản phong cách này của cậu.

Có người nói thầm: “Ai thế Trường?”

“Vãi chưởng, thằng này có bạn gái xinh thế mà giấu anh em.” Đứa khác lại thốt lên.

Trường đấm nhẹ người vừa nói một cái: “Im, bạn gái cái gì. Vớ vẩn, đây là bạn tao.”

Đám con trai không hẹn mà cùng “À” một tiếng. Một bạn nam với cặp kính tròn, dáng vẻ trông có phần nhỏ nhắn hơn các bạn nam khác chen lên phía trước, cậu bẽn lẽn đứng trước mặt cô.

“Bạn Ánh cho mình xin phương thức liên lạc được không?” Bạn nam kia gãi đầu, ngượng ngùng hỏi.

“Cái thằng này, mày đứng có vớ vẩn. Từ đầu năm đến giờ mà vẫn cố chấp nữa hả? Ghế bên cạnh không còn trống đâu mà đòi ngồi.” Trường chép miệng, kéo Anh Tú ra xa Bảo Ánh.

“Ô, thế là hoa có chủ rồi à?” Đám con trai nháo nhào lên.

Bảo Ánh không biết chen lời vào để giải thích như nào. Nhưng nhận thấy lời nói gây hiểu lầm của Trường có thể giúp cô tránh được rắc rối tạm thời nên Bảo Ánh cũng im lặng mặc cậu ta khua môi múa mép.

“Chưa có chủ, nhưng có người canh rồi. Con nhà tông, ngồi trông sát vách.” Trường hất mặt về phía ngoài.

Cả đám nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra lời của Trường. Cậu bạn tóc xoăn hỏi: “Gái nhà rồng à?”

“Chuẩn.” Trường khẳng định chắc nịch.

Bảo Ánh: “?”

Cô nhầm rồi, không thể để cậu bạn đối diện tiếp tục vẽ ra câu chuyện cuộc đời cô được. Bảo Ánh cười cười, nửa đùa nửa thật: “Trường trêu vớ vẩn thật. Kệ nó đi. Mà mọi người có thể tránh ra cho mình đi được không ?”

Đám con trai lập tức đứng gọn vào để nhường đường cho Bảo Ánh. Cô cảm ơn rồi nhanh chóng đi, vừa đi vừa mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cô suýt thì quên mất nàng bí thư tổng tài đang chờ mình ở ghế đá.

Cái kết của việc đi không nhìn đường, chính là va vào người khác. Bảo Ánh vừa bước chân ra khỏi cửa căn tin đã đâm sầm vào người một ai đó.

Bảo Ánh ngơ ngác nhìn vết kem dính trên áo bóng rổ của người đối diện. Cô ấp úng: “X-xin lỗi cậu, mình không cố ý.”

Dưới ánh nắng vàng của ngày hè nóng bức, người kia đứng ngược nắng, mắt phượng rũ xuống chiếc áo bị dính bẩn. Ánh nắng giống như món trang sức tôn lên đường nét hài hoà với sống mũi cao và da dẻ trắng trẻo. Người đối diện mang vẻ ngoài mà người khác chỉ cần liếc nhìn cũng thấy rõ bóng dáng thanh xuân. Tim Bảo Ánh tưởng chừng hẫng một nhịp. Mãi khi nghe tiếng ồn ào của đám con trai phía sau Bảo Ánh mới bừng tỉnh. Cô luống cuống lấy giấy ăn ở bàn đưa cho anh.

“Xin lỗi ạ, mình không cố ý.” Bảo Ánh miết đầu ngón tay.

“Mày làm gì mà đứng đực ở trước cửa căn tin thế hả Khang?” Giọng nói lười biếng vang lên từ phía sau.

Long khoác vai Khang. Sau khi đánh giá được tình hình hiện tại, cậu nhếch môi cười: “Vừa mới gặp bạn mới lớp tao mà đã gây ấn tượng xấu rồi.”

Bảo Ánh ấm ức ngước mắt nhìn: “Tao cũng đâu cố ý.” Nói xong có liếc nhìn Khang, cười ngượng. “Hay để mình giặt áo trả cậu nhé.”

“Không cần đâu.” Khang nhận giấy từ tay Bảo Ánh, anh hững hờ đáp: “Cái này lau được.”

“Nhưng mà...” Bảo Ánh ngại ngùng liếc nhìn vết bẩn trên chiếc áo.

“Mày đấy, mắt mũi cứ để trên mây. Bây giờ còn diễn cái nét thiếu nữ mới lớn nữa. Thích bạn tao hay gì?” Long dùng lực ấn nhẹ lên đầu Bảo Ánh, còn không quên cười cợt về chiều cao của cô.

Bảo Ánh liếc xéo cậu: “Im đi. Mày nói nhiều ghê.”

May cho Hoàng Long hiện tại đang ở trước mặt mọi người, nếu ở riêng, cô cũng không dám đánh lại. Cô là chủ tịch hội người hèn khi đứng trước mặt con rồng vàng kia.

“Tao nói nhiều đấy thì sao? Nói nhiều để cho mày biết, tao thấy có người đang bốc hoả ở ghế đá đằng kia rồi đấy.” Long nhếch mép nhìn cô.

Bảo Ánh giật mình nhớ ra Dương: “Tao đi trước nhé. Cái áo đó lần sau sẽ tạ lỗi bạn nhé.” Bảo Ánh ngoái đầu lại nói rồi tính chạy thẳng ra phía ghế đá.

Vừa bước chân khỏi cửa chưa được nửa bước đã bị Long nắm cổ áo kéo lại, cậu lấy một chiếc kem giống y hệt cái vừa rồi của Bảo Ánh đưa cho cô. Long nhướng mày: “Cầm mà hốc đi, không lát về lại gầm gào. Đéo ai mà dỗ được.”

Đám con trai nhìn màn tương tác của Bảo Ánh với Long, tự mình xác nhận lời Trường nói là đúng.

Bảo Ánh lườm cậu một cái rồi phóng như bay ra khỏi căn tin. Anh Tú nhăn mặt khi chứng kiến hành động vừa rồi của Long: “Sao mày đối xử với con gái bạo lực thế?”

Long đút tay túi quần, cố tình trả lời thật rõ ràng: “Ừ. Mà tao tưởng mày phải hỏi sao tao đối xử với bạn Ánh lớp C3 bạo lực thế chứ nhỉ?”

“Ê, nhắc mới nhớ. Đây là cái bạn hồi đầu năm thằng Tú thích mà.” Một đứa trong nhóm nhanh chóng nhớ ra vài chuyện cũ.

“Ô, vãi cứt, thật á?”

“Đúng rồi mày ơi. Ngô Hoàng Bảo Ánh lớp C3 đấy. Thảo nào tao cứ thấy quen quen. Thì ra thằng Tú vẫn chưa xin được phương thức liên lạc của người ta.” Cậu tóc xoăn nhìn Anh Tú rồi cười ha hả.

“Đệt, em ơi. Trình kém thế.”

Anh Tú thẹn quá, gắt lên: “Câm mồm chúng mày lại đi.”

Đám con trai nổi tiếng tính nhây, nhất định không tha cho đứa bạn. Hết đứa này lại đến đứa khác tiếp lời trêu đến khi Anh Tú tức giận bỏ ra ngoài.

Khang trầm ngâm nhìn bóng lưng đang chạy thục mạng của Bảo Ánh. Đã rất lâu rồi anh mới được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.

Giọng nói của Long nhanh chóng kéo tầm mắt anh rời khỏi người con gái đằng xa. Đôi lông mày rậm nhướng cao lên, Long nhìn Khang với ánh mắt có chút nghi ngờ: “Mà mày vừa rồi mày thấy nó đang đi ra căn tin rồi mà vẫn đâm vào là thế nào?”

“Tao không để ý.” Khang trả lời ngắn gọn.

Câu trả lời tuy không đủ thuyết phục nhưng Long cũng không có ý tra hỏi nhiều nên nhanh chóng bỏ qua.

Bảo Ánh hít mùi máu trong khoang mùi, lén quay lại nhìn về phía căn tin, thấy người bên trong vẫn nhìn cô, Bảo Ánh vội quay mặt đi. Bảo Ánh khịt mũi, cô lẩm bẩm: “Bạn mới chuyển về à? Học sinh chuyển trường đều đẹp trai như thế à?”

Cô chạy một mạch về phía Dương, người đang ngồi vắt chân ở ghế đá trước cửa lớp. Bảo Ánh hít một hơi thật sâu, cố để không bị giọt máu mũi nào rơi xuống. Cô cố làm ra vẻ bình thản hỏi: "Đội bóng rổ có ai tên Khang không?"

Dương lần đầu thấy Bảo Ánh chủ động hỏi tên trai thì ngơ ngác đến mức miếng bánh tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Cô híp mắt: “Sao tự dưng lại hỏi thế?”

“Thì…tao vừa thấy…tình đầu”. Mắt Bảo Ánh đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế đá.

Dương nhanh chóng kéo Bảo Ánh ngồi xuống cạnh mình, nở một nụ cười vô cùng mờ ám: “Khai ra nhanh, tên tuổi, địa điểm gặp mặt, ấn tượng đầu tiên, ngoại hình các thứ. Thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng.”

“Vừa mới gặp, tao đã biết cái gì đâu.”

“Kể được bao nhiêu thì kể.”

Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Dương gật gù: “Tức là mày đụng trúng tình đầu lại trúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu hả?”

“Làm gì đến mức độ đấy.”

“Thích là triển luôn. Mày mà để lè mề là chóng chán ngay.” Dương đọc Bảo Ánh thông vanh vách khiến cô không tài nào phản bác nổi. Dương nhìn về phía căng tin: “Cha đấy vẫn ở căng tin đúng không?”

Bảo Ánh gật đầu.

“Ờ, thế ra căn tin để tao xem mặt mũi như nào.”

Bảo Ánh kéo Dương lại, cô lắc đầu nguầy nguậy: “Khùng hả mày, ra đấy ngại chết.”

“Ngại cái gì mà ngại. Tao phải thẩm định xem đấy là ai thì mới tìm cho mày infor được chứ.”

Bảo Ánh vẫn nhất quyết không buông tay, cô cắn răng khai ra chiến tích vừa rồi.

Dương không tiếp tục giăng co để đi ra phía căn tin. Cô im lặng một lúc rồi vỗ vai Bảo Ánh. Dương nhìn đứa bạn bằng ánh mắt thương hại: “Không sao đâu em. Em biết cuộc gặp của nam nữ chính trong truyện ngôn tình không? Cái mà nữ chính bê chồng sách đi ở hành lang rồi va vào nam chính đấy. Cái này cũng cũng…tương tự.”

Dương nói đến hai từ cuối bỗng thấy cổ họng mình bị giắt, mãi mới thốt được ra. Bảo Ánh chỉ biết khóc trong lòng. Tình huống của cô thậm chí còn chẳng có một chi tiết nào giống, ngoại trừ nam chính điển trai.

“Thôi, mày ngồi yên đi.”

Nhóm của Khang cũng vừa lúc đấy bước ra ngoài. Khang nổi bật hẳn lên so với đám bạn. Dưới ánh nắng, nước da vốn đã trắng hồng lại càng trắng hơn, Bảo Ánh bỗng dưng cảm thấy từ “xinh đẹp” rất thích hợp để miêu tả Khang. Mang so sánh với Trường- một người mang dáng vẻ nghịch ngợm với làn da bánh mật thì Khang lại mang vẻ trầm lặng và lạnh lẽo như những đêm không trăng.

Bảo Ánh ngơ ngác nhìn, một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo ánh mắt của Khang đọng lại nơi cô. Bảo Ánh giật thót mình vội vàng quay đi.

Dương dường như chẳng hay biết chuyện gì, cô vẫn chuyên tâm nhìn về phía đấy, vẻ mặt đầy trầm tư. Cô cảm thấy tên này có chút quen mắt. Một lúc sau, nhóm của Khang đã rời ra sân vận động.

“Ê, cái tên đẹp trai của mày đấy…” Dương há hốc mồm nhìn đám con trai vừa rời đi.

“Sao?” Bảo Ánh nghiêm túc lắng nghe.

“Là cái bạn chuyển lớp mà tao bảo đấy.”

"Hả?”

Bảo Ánh có mơ cũng không nghĩ ra được quả kịch bản như này. Dương cắm hộp Milo, chậm rãi uống một ngụm rồi nói tiếp: “Quả này là không “tha” rồi, lớp trưởng nhỉ?”

“...”

“Bạn mới thì khó rồi đây. Tao không có nhiều thông tin. Hay mày thử hỏi Hoàng Long xem. Hai đứa nó cùng lớp mà, vừa rồi trông cũng thân thiết.” Dương xoa xoa cằm.

"Êu. Không bao giờ." Bảo Ánh dứt khoát cự tuyệt.

Cô không muốn Long biết đến dự án bạc tỉ này của cô. Bảo Ánh vẫn nhớ như in hồi lớp 7, có một bạn nam trong lớp thích cô, còn thường xuyên mua đồ ăn, giúp cô giải bài tập nên Bảo Ánh cũng ưng trong lòng. Hoàng Long biết được liền gọi bạn đấy ở lại nói chuyện riêng, lại còn về nhà gọi điện cho cô giáo để mách. Kết quả mối tình vừa ra nụ đã bị tên bạn thân trời đánh của cô bứt xuống, đã bứt rồi thì thôi, đây lại còn ném xuống dẫm cho vài phát nữa. Từ đó trở đi, dù Bảo Ánh có thích ai đi chăng nữa, Hoàng Long cũng đừng hòng moi được thông tin.

Dương vắt chéo chân, nở một nụ cười vô cùng gợi đòn: "Bạn mới chuyển về thì tìm khó gấp tỉ lần. Mày không chịu tận dụng lợi thế người nhà mà cơ cấu thì hơi nhọc đấy."

Bảo Ánh không khuất phục, cô hừ một tiếng: "Dù sao cũng không hỏi cái tên đấy. Với lại..."

Bảo Ánh xích lại gần Dương, khoé miệng cô cong lên đầy xấu xa. Bảo Ánh khẽ đặt tay lên vai Dương, lại còn cố tình vỗ vỗ vài cái: "Không lẽ chúng mày để tao tự bơi thật hả?”

Dương kí đầu Bảo Ánh một cái, hừ một tiếng rồi nói: "Chỉ thế là nhanh. Mày mà cả thèm chóng chán thì liệu hồn với bọn tao.”

“Cái này hơi khó nói. Nói trước bước không qua.” Bảo Ánh cười cười. Điều kiện này cô không chắc chắn được. Cô nhún vai: “Chắc gì đã tán được nữa?”

“Không được cũng phải được. Tao sẽ có cách để mày tán được.” Dương nhếch mép bày ra vẻ mặt vô cùng uy tín.

“Nhỡ...”

“Câm. Ai cho nhà ngươi bàn lùi.”

“Dạ.”

“Ê mà tao biết một trung tâm tiệc cưới to lắm. Có gì chúng mày tổ chức ở đấy cũng được đấy.” Dương nhiệt tình tư vấn.

“Nhưng tao thích làm một cái ở nhà thật to…Ê từ từ. Còn chưa bắt đầu đã tính đến mai sau là sao?” Bảo Ánh tỉnh ngộ, quay sang nhìn đứa bạn của mình.

“Tính dần đi em.”

“...”

Hai đứa ngồi ảo tưởng một hồi thì bật cười thành tiếng. Tiếng cười giòn như nắng hạ. Tiếng cười của thanh xuân tươi đẹp đọng dưới những tán cây xanh rì, đọng lại nơi góc sân trường quen thuộc và đọng lại trong trái tim thổn thức của thời niên thiếu.

Tối hôm đó, Bảo Ánh đã quyết tâm tìm thông tin về Khang nhưng dù có tìm ở bất kì trang mạng xã hội nào cũng không thể tìm Khang.

"Chẳng lẽ lại không dùng mạng xã hội à?" Bảo Ánh chán nản nhìn màn hình điện thoại, rồi tắt đi ném gọn vào một góc. Cô nằm bẹp trên giường như con cá chết khô.

"Thôi, mệt quá, không thích nữa. Uncrush." Bảo Ánh ném con thỏ bông ra một góc giường rồi tắt điện đi ngủ. Một lúc sau, Bảo Ánh lóc cóc ôm con gấu bông trở lại nằm cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com