Chương 3: Rapper
✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐
Lại một ngày nữa đến trường đi học, lịch học hôm nay của lớp Bảo Ánh cũng không nặng lắm, đa số là môn xã hội.
Hôm nay thằng Hùng lại bày trò mới, nó vác cái loa mini ở nhà đến lớp. Mới sáng sớm đã huyên náo cả lớp học.
Hùng đứng trên bàn hô lớn: “Nào anh em chuẩn bị vào hàng chúng mình còn bơi. Thằng Phúc, mày đứng trệch hàng.”
Cái Mai chép miệng, lườm nguýt đám con trai: “Chúng nó lại làm cái gì vậy?”
Cái Thy bấm điện thoại, chẳng buồn liếc mắt: “Hôm trước cô bảo cô sẽ kiểm tra cái đoạn Truyện Kiều, chị em Thúy Kiều hồi cấp 2 bọn mình học đấy. Buổi trước gọi mấy thằng con trai không thằng nào thuộc nên cô mới doạ thế. Chả biết cô có kiểm tra chúng nó thật không, chứ tao thấy chúng nó học từ lúc đấy đến giờ.”
Mai khẽ nhăn mặt: “Chúng nó học cái kiểu gì mà vác cả loa lên thế này?”
“Học kiểu Rapper.” Thy ngoác vai Mai nhoẻn cười.
Hùng lôi cái kính râm nó mới tậu được hôm trước thêm cái mũ lưỡi trai đỏ không biết ở đâu ra cùng với mấy cái vòng vàng giả đeo đầy trên cổ. Lại thêm mấy người anh em thân thiết của nó quấn cái khăn theo phong cách Habibi đang đứng phía dưới nhiệt tình hưởng ứng. Riêng chỉ có Hoàng Mạnh - người không muốn dính líu đến mấy trò trẻ con để giữ hình ảnh trai đẹp đào hoa trước mặt mấy bạn nữ lớp khác và Gia Bảo - học sinh ngoan đã có điểm miệng, là ngồi yên một góc, không tham gia vào tổ đội rapper nghiệp dư này. Đám con trai nhanh chóng dàn hàng xếp thành một đội hình hoàn hảo. Chúng nó khoác vai nhau đọc thơ theo nhịp beat.
Hùng bắt nhịp: “Nào 1…2…3.”
“Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân.
Mai cốt cách tuyết tinh thần,
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da.”
“Kiều thì sao nhỉ ?” Thằng Khánh chêm vào.
“Kiều càng sắc sảo mặn mà,
So bề tài sắc lại là phần hơn:
Làn thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh.”
“Heyyyyy”
“Một hai nghiêng nước nghiêng thành,
sắc đành đòi một tài đành họa HAIIIIIIIIIIII”
Đang được phiêu theo nhịp beat, thì bỗng dưng nhạc tắt lịm. Không chỉ đám con trai, mà gần như cả lớp đều nhìn về phía chiếc loa. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Dương, mấy đứa lập tức hiểu ra mọi chuyện. Có mấy đứa con trai vô tư không cảm nhận được ngọn lửa hình người đang bốc cháy bùng bùng ở phía kia, vẫn lớn giọng đòi Dương bật nhạc lên.
Có đứa trách móc:”Ê, tự dưng tắt nhạc của bọn tao?”
Dương chỉ im lặng khoanh tay, hất mặt ra ngoài phía cửa số. Giáo viên tổng phụ trách khẽ nhíu mày nhìn về phía cửa sổ lớp 10C3. Đám con trai vừa nhìn thấy cô nâng kính thì lập tức tự động giải tán về chỗ. Hùng cũng vội nhảy xuống bàn.
Dương tịch thu cái loa rồi mắng đám con trai: "Biết là chúng mày hiếu học nhưng vào lớp rồi, chúng mày làm thế ảnh hưởng đến lớp khác. Với lại tao nhắc chúng mày mấy lần rồi mà chúng mày vẫn gào ầm lên. May là kịp dẹp, để cô tổng phụ trách xin nhẹ 10 điểm thi đua thì cô Nga cho chúng mày 10-10-10 nhé."
"10-10-10 là cái gì?" Một đứa trong đám con trai thắc mắc.
Dương nở một nụ cười thân thiện đến mức khiến bọn con trai sởn cả da gà. Cô chậm rãi nói: "10 lần nội quy nhà trường, 10 cái bản kiểm điểm với 10 giờ tối nay gọi phụ huynh gặp tôi."
Bọn con trai câm nín, tự bảo ban nhau lần sau chuyển sang hát Bolero chứ không rap nữa cho nhẹ nhàng.
Dương lắc đầu đầy chán nản, cô cũng muốn nghỉ hưu lâu lắm rồi, cơ mà mấy lần đòi xin xuống mà không đơn nghỉ hưu không được duyệt nên cô đành chịu. Bảo Ánh vừa từ trên lớp 11B1 về, nhìn thấy một đám tụ tập dưới lớp tưởng đánh nhau lên vội chạy vào chặn trước Dương. Con bé cười cười: “Có gì từ từ nói, mình đừng tăng tương tác ha mày.”
Hùng bỏ kính, nó khó hiểu nhìn Bảo Ánh: “Ai tăng tương tác? Mày nghĩ tao là loại người gì vậy? Đây không bao giờ thèm động vào con gái nhá.”
“Không động vào con gái tức là chỉ thích con trai thôi à?” Mai ghé vào tai Thy nói.
“Tao nghe thấy đấy nhỏ Mai gà kia.” Hùng phát khùng chỉ về phía Mai.
Mai với Thy che miệng cười ngặt nghẽo.
Bảo Ánh ngơ ngác nhìn mấy đứa xung quanh cười như được mùa, quay sang bên cạnh thì thấy Dương đang chống tay vào trán mà thở dài.
Kể ra lớp xã hội có đám con trai như này cũng vui, ngày nào cũng có tiểu phẩm để xem.
Tình cảnh này hình như không giống đánh nhau lắm. Tự nhiên Bảo Ánh thấy nhức đầu ghê, cô muốn nghỉ hưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com