Chương 5: Bọn mình đúng là có duyên! (1)
Hôm nay là chủ nhật, Bảo Ánh ngủ một mạch đến 9 giờ, sau đó lóc cóc thức dậy làm bài tập. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cô cuối cùng cũng tạm thời giải quyết xong bài tập về nhà. Bảo Ánh gấp sách, vừa mở điện thoại nên tính chơi một chút thì đã nhận được tin nhắn của Dương.
Tổng tài Dương ĐẸP TRAI: Để bổn cô nương nói cho em tin mật nhé
Cô vợ Ánh bé nhỏ: Gì vậy ?
Tổng tài Dương ĐẸP TRAI: Tiết thể dục ngày mai anh tài lớp mình sẽ đấu bóng rổ với C3. Chuẩn bị cho xinh gái vào còn ra mắt nhà chồng nhé.
Cô vợ Ánh bé nhỏ: Chồng cái gì mà chồng._icon cục shit_
Tổng tài Dương ĐẸP TRAI: Báo trước như thế, đừng để công lao của chính thất đây đổ sông đổ bể.
Bảo Ánh nhìn đoạn tin nhắn khẽ mỉm cười. Rồi cô ném những suy tư của mình ở đằng sau, lăn khỏi giường, vọt xuống nhà bếp. Cô Lan- mẫu hậu quyền lực của cô đang thái cà rốt ở đó.
“ Nấu gì giờ hả mẹ ?” Bảo Ánh nhìn quanh bếp một lượt, rồi hỏi.
“ Gọt cho mẹ quả bầu.”
“ Dạ.”
“ À mà tối nay ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ vào nhá. Nhà mình sang nhà chú Cường ăn cơm.”
“ Chú Cường về rồi hả mẹ ?” Bảo Ánh hỏi với sự vui mừng.
“ Chú về rồi, tối nay chú mời nhà mình sang ăn cơm.”
“ Yeahhhh.” Bảo Ánh tự dưng cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn hẳn.
Chú Cường là bạn bè thân thiết của bố mẹ cô. Chú đi làm ăn ở nước ngoài, mỗi lần về Việt Nam đều đến thăm cô lại còn tặng cô rất nhiều quà. Nhiều khi Bảo Ánh nghĩ, chú Cường đẹp trai lại tốt bụng thế mà đến giờ vẫn chưa tìm được nửa kia của mình, đúng là ông trời phụ người hoàn hảo mà.
Khang đang ăn cơm thì nghe thấy tiếng mở cửa, anh bỏ đũa xuống, đi ra phía cửa.
“ Cháu chào cậu.”
Chú Cường cất giày vào trong tủ, rồi kéo lỏng chiếc cà vạt ra. Chú thở phào như chút được gánh nặng.
“ Ối chà, mệt mỏi quá. Ăn cơm chưa Khang ?”
“ Cháu đang ăn. Cậu cũng vào ăn đi.”
Chú Cường ngồi xuống bàn: “ Đói quá. Nay ăn gì nào ?”
Khang sắp bát đũa của chú Cường, anh ấp úng: “ Cháu không biết cậu về nên lấy cũng không đầy đủ lắm. Cậu chờ cháu nấu thêm.”
Chú Cường kéo Khang lại: “ Thôi, thế này được rồi. Được ăn cơm nhà là ngon lắm rồi.”
“ Vâng.”
“ À, tối nay cậu mời gia đình nhà bạn đến ăn đấy. Cháu giúp cậu chuẩn bị nhé.”
Khang ngoan ngoãn gật đầu rồi chờ chú Cường ăn miếng đầu tiên mới tiếp tục ăn cơm.
Bảo Ánh cùng với bố mẹ đã đứng trước cửa nhà chú Cường. Tuy đã quen biết nhau từ rất lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Bảo Ánh đến nhà chú chơi. Nhà chú rất to và rộng. Khoảng sân của nhà chú khéo để 5 con ô tô vẫn còn chừa một khoảng rộng đủ để xây thêm một cái sân cầu lông. Trong sân còn có một cái chòi nhỏ được xây theo phong cách lồng chim, xung quanh trồng đầy hoa, nhìn cứ như chỗ tổ chức trà chiều của mấy tiểu thư Âu cổ thời xưa vậy. Nhà thì như cái lâu đài, riêng có cái cửa nhà thôi đã rồng phượng bay khắp nơi rồi, Bảo Ánh nhìn mà không khép được miệng. Đằng sau có một cái hồ bơi lớn, bên cạnh nhà còn có nguyên một khu đất chỉ để làm vườn, chú Cường trồng rất nhiều loại cây trong đó. Cái này mà gọi là cái nhà á ? Cái này người ta gọi là cái biệt phủ.
Bảo Ánh khó khăn lắm mới ngậm mồm lại được. Đến khi người trong nhà mở cửa tiếp đón, cô lại được một phen há hốc mồm. Bảo Ánh ngỡ ngàng nhìn người con trai dáng người cao ráo đứng bên cạnh. Khang chào bố mẹ cô rồi dừng tầm mắt ở Bảo Ánh, vẻ mặt anh thoáng ngỡ ngàng rồi nhanh chóng quay về trạng thái lặng như mặt nước sông Hương.
“ Ủa ?” Bảo Ánh thì không giỏi quản lí biểu cảm như thế.
“ Ủa cái gì mà ủa ? Chào anh đi.” Cô Lan khẽ mắng.
Bảo Ánh không cam chịu chào người bằng tuổi bằng anh, liền muốn giải thích thì ăn trọn cái lườm sắc lịm từ mẹ. Thế là cô phải ngoan ngoãn, nghe lời, cắn răng mà lí nhí: “ Chào anh.”
Khang khựng người khi nghe cô gọi như vậy, anh kín đáo nhìn sang cô Lan. Hiểu được vấn đề, anh im bặt, mím môi, gật đầu với Bảo Ánh.
Từ phía xa, cô đã nghe tiếng cười của chú Cường, tiếng cười điềm đạm của một người giàu có. Chú Cường mang vẻ ngoài lịch lãm và già đời hơn hẳn so với tuổi của chú. Chú vừa ra đã ôm chầm bố Bảo Ánh. Hai người vô lưng nhau như các những người đàn ông trung niên thường làm khi gặp mặt bạn cũ, những cái vỗ lưng đầy chân tình.
“ Lâu rồi không gặp anh, anh Dũng.”
“ Chú làm chủ tịch mà vẫn chịu gặp anh là may rồi.” Chú Dũng - người bố đẹp trai của cô mỉm cười khách khí.
Chú Cường lắc đầu: “ Em có được hôm nay cũng là nhờ anh chị giúp đỡ cả.”
“ Ôi trời, chú cứ khách sáo.” Cô Lan che miệng cười.
“ Chào Bảo Ánh, con gái càng ngày càng xinh.”Chú Cường quay sang nhìn cô rồi mỉm cười.
“ Chú cứ khen làm cháu ngại quá.” Bảo Ánh bẽn lẽn trả lời.
“ Mời cả nhà vào trong. Chết giở lại cứ để nhà mình đứng ngoài cửa thế này.” Chú Cường nhanh chóng dẫn mọi người vào trong nhà.
Chú Cường với bố mẹ Bảo Ánh vào trước, Bảo Ánh mới đi theo sau. Cô đứng ở lối đi hành lang nhìn Khang đang cẩn thận khóa cổng. Hôm nay, anh mặc một chiếc áo hoodie trắng bên, bên ngoài khoác một chiếc áo bomber cùng với chiếc quần jeans rộng, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Bảo Ánh nhìn đến ngớ người, cuối cùng phải tự vỗ mặt bản thân cho tỉnh táo. Cô phải công nhận rằng đẹp trai đúng là một lợi thế.
Khang bước đến trước mặt Bảo Ánh. Bảo Ánh không phải quá thấp nhưng để so với Khang thì cô đúng như thỏ đứng cạnh cáo, chênh lệch chiều cao tương đối rõ rệt. Khang đưa tay về phía trước: “ Đưa tôi cầm cho.”
Bảo Ánh nhìn xuống tay mình, là túi quà. Túi quà này cũng khá nặng nhưng không nặng đến mức Bảo Ánh không cầm được. Cô lắc đầu từ chối: “ Không cần đâu, mình cầm được.”
Khang liếc nhìn bàn tay đã hằn vết đỏ của Bảo Ánh, lại nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười xinh xắn của cô. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, anh nói với giọng hững hờ: “ Cố cầm như thế có khả năng tạo vết hằn, không hết được đâu.”
“ Cậu lừa trẻ con à ?” Bảo Ánh cười cười, nhưng lo lắng nhìn xuống bàn tay đang xách túi của mình. Cô xoè tay ra xem, quả thật là có vết hằn. Bảo Ánh mím môi, cô lẩm bẩm đủ cho bản thân đủ nghe.
“ Chắc không sao đâu nhỉ ?” Sao cô chưa từng nghe cầm túi nặng sẽ bị như vậy thế.
Khang doạ người xong liền thấy chột dạ. Anh vốn chỉ nói vậy để Bảo Ánh chịu đưa anh cầm, nhưng anh không ngờ cô lại nghiêm túc suy xét lời anh nói. Khang trực tiếp lấy túi quà từ phía cô: “ Cậu vẫn nên đưa cho tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com