Chương 6: Bọn mình đúng là có duyên! (2)
Bước chân Khang bước nhanh hơn, thêm một chút vội vã giống như đang chạy trốn. Bảo Ánh ngớ người một lúc mới nhận ra túi quà của cô đã bị cầm đi mất. Nhà chú Cường toàn gỗ nên vô cùng mát, Bảo Ánh mải ngắm nghía mấy bức tranh trên tường nên khi Khang bất chợt dừng lại, cô đã không kịp phản ứng mà va vào lưng anh.
Khang giật mình quay lại nhìn người phía sau. Anh đưa tay ra rồi rụt lại ngay lập tức, anh khẽ hỏi: “Có sao không?”
“Không sao, không sao. Lần sau cậu đừng dừng lại bất chợt như thế được không?” Bảo Ánh xoa xoa đầu mũi của mình.
“Được.” Dừng một chút, Khang nói: “Chuyện đó, tôi sẽ giải thích lại với cô Lan.”
“Chuyện gì cơ?” Bảo Ánh nghiêng đầu ngơ ngác. Một thoáng sau, cô liền hiểu ra vấn đề. Thì ra là muốn nói đến chuyện xưng hô vừa rồi. Bảo Ánh xua tay: “Thôi không cần đâu. Cứ kệ đi, mẹ mình cũng chẳng để ý lắm đâu.”
Cơ mà cũng có duyên thật. Chú Cường lại là cậu của Khang, bố mẹ Bảo Ánh lại là bạn thân của chú Cường. Vậy suy ra Bảo Ánh cũng tính là bạn của Khang rồi.
Chú Cường vốn từ trước đến nay luôn tiếp đãi nhà Bảo Ánh rất hào phóng. Hôm nay cũng vậy, một bàn tiệc tròn lớn với hơn mười món ăn chưa tính những món tráng miệng sẽ được mang ra khi bữa ăn chính kết thúc. Bảo Ánh nhìn một lượt bữa ăn “đạm bạc” mà chú Cường giới thiệu, cô bỗng cảm thấy áp lực đè nặng lên đôi bàn tay cầm đũa của bản thân.
Bàn tiệc này mười người ăn khéo còn chẳng hết nói gì đến chỉ có năm người. Bàn ăn là bàn tròn nên Bảo Ánh vô tình ngồi cạnh Khang, thật ra thì phụ huynh cũng từng là học sinh thôi, thích ngồi chung với hội bạn của mình nên hai đứa cô bị đẩy sang ngồi cạnh nhau là điều dễ hiểu. Bảo Ánh gắt thử một miếng có sốt bỏ vào miệng, thịt cá thơm, thấm đẫm gia vị, vừa bỏ vào miệng đã tan, cảm giác cao cấp thật.
Mắt Bảo Ánh sáng lên: “Mẹ, mẹ, món này ngon lắm mẹ ăn thử đi.”
Cô Lan khẽ mắng: “Ăn uống đừng có nói.” Nhưng vẫn nghe theo cô gắp thử miếng cá.
Chú Dũng thấy thế cũng gắp một miếng ăn thử.
Người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Biểu cảm của hai vị phụ huynh giống y hệt Bảo Ánh, chẳng họ không bộc lộ ra bằng lời nói giống cô thôi.
“Thức ăn có vừa miệng mọi người không? Đồ nhà làm nên không có gì sai sót, mọi người bỏ qua.”
“Ngon lắm chú ạ. Chú nấu đỉnh thật.” Bảo Ánh không nhịn được mà cảm thán.
“Không phải chú nấu, chú chỉ biết luộc rau, luộc thịt với cắm cơm thôi. Cái này là Khang nấu.” Chú Cường cười nói.
Cô Lan che miệng cười, giọng nói đầy khách khí: “Ôi trời, Khang giỏi ghê. Chả bù cho cái Ánh nhà em, vụng thì thôi rồi.”
“Chả bù là sao chứ, con nấu cũng ngon mà.” Bảo Ánh bất mãn.
“Đúng rồi đấy em, Ánh nhà mình nấu ngon mà.”
Hai bố con ngó người nhìn nhau đầy ăn ý. Bảo Ánh ngó đầu, giơ ngón trỏ cảm ơn sự hỗ trợ của bố mình. Chú Dũng nhướng mày đầy từ hào. Khoé miệng hai bố con còn chưa nhếch lên thì đã nghe cô Lan hắng giọng nhắc nhở: “Hai bố con còn không ngồi cẩn thận mà ăn cơm. Ngả nghiêng cái gì.”
Mẹ cô nói đủ để hai bố con cô nghe được. Bảo Ánh với chú Dũng ngay lập tức ngồi ngay ngắn trở lại.
Bảo Ánh tự động xích ghế xa chỗ mẹ để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Chú Dũng không làm được giống con gái nên đành cam chịu ngồi yên chỗ của mình.
Khang vẫn rất ít nói, từ lúc đầu bữa ăn đến giờ ngoài câu mời ra thì chưa từng hé miệng thêm một lời. Bảo Ánh cũng bắt chước ăn uống ngoan ngoãn. Bảo Ánh thấy đĩa tôm lạ tự dưng xuất hiện trước mặt mình, quay sang trái thấy mẹ đang vui vẻ nói chuyện với hội phụ huynh, bên phải thì Khang vẫn luôn chú tâm vào bữa ăn, chẳng buồn liếc cô một cái. Bảo Ánh lưỡng lự một lúc mới dám gắp vào bát. Thấy không ai nói gì, cô mới dám ăn.
“Sao giờ mình mới thấy món này nhỉ?” Bảo Ánh lẩm bẩm.
Một lúc sau, một đĩa cá nhỏ xuất hiện trước mặt cô. Sao Bảo Ánh cứ có cảm giác rằng mấy món cô thích ăn sẽ xuất hiện gần cô vậy nhỉ? Chắc vũ trụ nghe được tiếng lòng của cô. Cảm ơn vũ trụ nhiều.
Bảo Ánh ngồi yên trên ghế, dù đã ăn xong từ lâu nhưng cô vẫn không rời bàn ăn. Bảo Ánh ngại việc đi loay quanh trong nhà người khác, nhất là đó lại là nhà người cô đang để ý. Khang nhìn thấy tình thế tơ vò của Bảo Ánh, anh không nỡ để cô ngồi ở đây. Khang gõ nhẹ xuống bàn, anh nhẹ giọng: “Có muốn đi thăm xung quanh nhà không?”
Câu nói của Khang như cọng rơm cứu mạng Bảo Ánh, cô khẽ gật đầu. Khang nhìn rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của người đối diện, anh bối rối tránh ánh nhìn của cô. Khang đứng dậy, xin phép mọi người cho Bảo Ánh và anh rồi rời mới bàn. Bảo Ánh vội đứng dậy, xin phép mọi người rồi đi theo Khang.
Hai đứa rời đi, cô Lan chống tay nói: “Vừa nãy Khang nói em mới nhớ ra hai đứa này bằng tuổi. Khang nó trông lớn quá, mới ngày nào còn bé tí.”
“Bảo Ánh cũng càng ra dáng thiếu nữ.” Chú Cường khen.
“Ôi trời, xinh gì chứ. Con bé này nghịch ngợm lắm.” Cô Lan nói.
“Trẻ con nghịch ngợm như vậy mới giống trẻ con. Em cũng muốn thằng Khang nhà em nó năng động thêm một chút. Chứ thằng bé trầm quá.” Chú Cường nói với giọng ảo não.
“Thằng bé đúng trầm tính thật. À, tình hình chị nhà sao rồi?” Cô Lan hỏi.
“Tinh thần của chị em cũng gọi là ổn định hơn chút thôi, chứ…” Chú Cường thở dài.
Chú Dũng cũng không muốn cuộc trò chuyện trở nên ảm đạm bèn khéo léo đổi chủ đề: “Ây, lâu mới được uống bia như này. Ở nhà vợ chẳng cho uống. Nào, anh mời chú một cốc nữa.”
Chú Cường cũng hiểu chú Dũng không muốn mình khó xử, bèn nâng cốc bia vui cười đáp lại: “Vâng anh.”
Cuộc nói chuyện nhanh chóng trở nên thỏa mái hơn rất nhiều.
Khang thật sự dẫn Bảo Ánh đi dạo quanh nhà, Bảo Ánh đi đến đâu là há hốc mồm đến đó. Đứng trước cửa một căn phòng, Khang mở cửa ra, giọng đều đều giới thiệu: “Đây là phòng đọc sách.”
Chỉ mới mở cửa phòng, mùi sách đã ngập đến chỗ Bảo Ánh. Căn phòng được đóng kệ âm tường với rất nhiều các đầu sách khác nhau, chính giữa là một chiếc ghế lười lớn. Sàn căn phòng được trải thảm mịn màu trắng hết toàn bộ.
“Cậu thích đọc sách à?” Bảo Ánh trầm trồ với số lượng sách mà Khang có.
Khang khẽ gật đầu: “Ừm. Cậu tôi bảo đọc sách nhiều rất tốt.”
“Vậy mà mình cứ nghĩ cậu sẽ chơi game cơ.” Bảo Ánh nhìn vào kệ sách của anh.
“Cũng có chơi nhưng không nhiều.” Khang bước vào phòng trước, coi như một lời mời kín đáo Bảo Ánh bước vào phòng.
Thấy Khang bước vào phòng thư viện nhỏ, Bảo Ánh cũng có gan vào trong xem. Bảo Ánh ngẩng đầu nhìn dàn kệ sạch cao đến chạm mái của Khang mà không khỏi khâm phục. Đọc hết đống sách này cũng là cả một quá trình. Bảo Ánh cứ như bị dẫn lối, cứ thể đi qua từng kệ sách, cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa trắng. Cô quay lại nhìn người con trai đang ung dung bước đến.
“Cánh cửa này…” Bảo Ánh chỉ vào cánh cửa.
Khang tiến đến mở cánh cửa màu trắng, đằng sau là một căn phòng ngủ gọn gàng.
“Phòng này liền với phòng ngủ của tôi.”
Bảo Ánh ồ lên một tiếng dài như thể vừa ngộ ra điều gì đó. Cô vẫn đứng nguyên ở trước cửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khang. Khang như nhận ra điều gì đó, anh bước vào phòng trước rồi ngỏ lời: “Cậu…có muốn vào không?”
“Được không thế?” Bảo Ánh hỏi lại.
Thấy Khang khẽ gật đầu, cô mới dám bước vào.
“Xin phép ạ.”
Bảo Ánh khoái muốn chết nhưng mà cô ngại nên mới vậy đó. Khang nhìn khuôn mặt tươi tắn lạ thường của cô mà nhìn một vòng quanh căn phòng của mình, cô thích thứ gì ở phòng anh sao?
Bảo Ánh nhìn quay căn phòng. Cô biết rằng chú Cường rất giàu nhưng giàu đến mức phòng ngủ cũng có thể xây tính hợp cùng với phòng đọc sách lớn như vậy thì quả quá sức tưởng tượng. Phòng ngủ của Khang trang trí rất đơn giản với tông màu trắng chủ đạo. Bảo Ánh ngắm nhìn bức tranh treo trên tường. Bức tranh vẽ một cậu bé cướp biển đang ngồi nhìn một cô bé ngủ giữa một kho vàng. Cô cảm thấy cậu bé trong bức tranh này có chút quen mắt, nhìn cứ giống ai đó mà cô đã từng gặp thì vậy. Bảo Ánh nhìn Khang đang đứng ở đằng sau rồi nhìn kỹ lại cậu bé trong tranh. Thật sự có nét rất giống Khang, hoặc có lẽ cô do cô đang thích cậu nên nhìn ai cũng ra cậu chăng, Bảo Ánh tự nhủ với bản thân.
“Cậu có thể ở trên phòng nếu muốn…” Khang bỗng mở lời.
Nhận được lời ngỏ bất ngờ, Bảo Ánh hơi ngẩn người. Vài giây sau khi đã nhận thức được may mắn vừa mới mỉm cười với cô, Bảo Ánh nhìn anh khẽ gật đầu: “Vậy làm phiền cậu chút nhé.”
“Cứ ngồi bất cứ chỗ nào cậu muốn.”
Bảo Ánh ngoan ngoãn gật đầu. Cô chọn ngồi xuống dưới đất bên cạnh giường vì sàn nhà được trải thảm lông vô cùng êm còn Khang rời phòng xuống nhà lấy nước.
Bảo Ánh vô tình liếc mắt chiếc bàn học gần đó. Cô đứng dậy đến trước chiếc bàn học chỉ ngắm chứ không động gì trên bàn. Mẹ cô dạy đây là phép lịch sự cơ bản, khi không có sự cho phép của chủ sở hữu, tốt nhất chỉ nên ngắm nhìn. Bảo Ánh nhìn thấy một tấm ảnh cũ được đóng khung cẩn thận. Tuy chất lượng màu ảnh đã lỗi thời nhưng trạng thái của bức ảnh rất tốt, cho thấy chủ nhân của nó rất trân trọng nó. Cô cúi người muốn nhìn nhìn rõ hơn thì một bàn tay bất ngờ úp tấm hình xuống. Bảo Ánh giật mình quay sang người bên cạnh. Khang rũ mi, khẽ nói: “Xin lỗi.”
Bảo Ánh lúng túng lắc đầu: “Phải là mình xin lỗi chứ, xin lỗi vì nhìn linh tinh.”
“Do tôi hành động tùy tiện, xin lỗi vì đã làm cậu giật mình.” Khang vẫn thành khẩn nhận lỗi.
Bảo Ánh thật không hiểu nổi con người này, tại sao lại luôn nhận lỗi về bản thân như vậy cơ chứ.
Khang để Bảo Ánh ngồi trên giường nhưng cô từ chối, ngồi dưới đất vẫn là lựa chọn an toàn và bớt ngượng ngùng hơn. Khang lấy điều khiển bật chiếc tivi trong phòng lên.
“Cậu muốn xem gì không?”
“Mình cũng không muốn xem gì lắm, hay bật nhạc cũng được. Tùy cậu chọn.”
Bảo Ánh cũng muốn xem gu nhạc của người đẹp như thế nào. Khang nhanh chóng nhấp vào một video ca nhạc.
Bài This is what falling in love feels like của JVKE.
Một giai điệu piano mềm mại vang lên mang lại cảm giác nhẹ nhàng, êm ái và dịu dàng như những tia nắng len qua những ô cửa sổ, rơi vào nơi hai người đang ngồi.
Feel like sun on my skin
( Như ánh mặt trời chiếu vào làn da anh )
So this is love, I know it is
( Thì ra đây là tình yêu, anh biết nó sẽ như vậy mà )
I know it sounds super cliché
( Anh biết nó nghe sáo rỗng như thế nào ấy )
But you make me feel some type of way
( Những em làm anh cảm thấy lạ lắm )
This is falling, falling in love
Yeah
( Như đã biết yêu vậy )
Um-um-um-um-um-ummm
Khang lén nhìn sang người bên cạnh, thấy Bảo Ánh chốc chốc lại nhẹ gật đầu theo nhịp nhạc. Bảo Ánh quay sang nhìn Khang thì cậu cũng đã rời mắt sang hướng khác.
“Ê Khang.” Bảo Ánh khẽ gọi.
Khang nhìn Bảo Ánh. Cô tươi cười nói: “Bọn mình cũng coi là quen biết nhau rồi đấy. Làm bạn nhé.”
Nói xong bèn đưa tay về phía trước, Bảo Ánh nghe bố cô bảo Khang đã từng ở Anh một thời gian. Hình như bên trời Tây người ta hay chào nhau bằng cách bắt tay. Bảo Ánh đinh ninh trong đầu là vậy, nên cô cũng bắt chước theo.
Duy Khang nhìn bàn tay nhỏ thon dài đang đưa trước mình. Anh lưỡng lự một lúc mới dám đáp lại cái bắt tay của cô. Cảm nhận được hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, khóe miệng Bảo Ánh càng cong hơn.
Cô buông tay ra, đặt tay lên đùi: “Nói sao nhỉ? Bọn mình gặp nhau trên trường cũng mấy lần rồi. Nhưng mà vẫn nên giới thiệu lại nhỉ, coi như bọn mình chính thức quen nhau.”
“...” Khang cảm thấy câu cuối của Bảo Ánh có chút không ổn. Nhưng ngước nhìn thấy khuôn mặt vô tư đang tươi cười của cô, Khang thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều rồi.
Khang đoán đúng rồi đấy, Bảo Ánh cố tình nói như vậy.
Thấy Khang im lặng không phản hồi gì, Bảo Ánh dò hỏi: “Được không thế?”
Khang kéo bản thân về thực tại, nhanh chóng gật đầu: “Được.”
“Mình tên Ngô Hoàng Bảo Ánh.”
“Khang.”
Bảo Ánh nhìn sang anh. Khang chột dạ, nhanh chóng bổ sung: “Phạm Trần Duy Khang.”
“Ừm.” Bảo Ánh thấy dáng vẻ lúng túng của Khang mà không nhịn được khẽ bật cười.
Trong căn phòng khách “tràn” tiếng nhạc du dương, hai người trên một chiếc sô pha. Có lẽ vì ngại ngùng, cả hai ngồi cách xa nhau, mỗi người một đầu ghế. Cả buổi ngày hôm đó, hai đứa chẳng nói với nhau được dăm ba câu, anh nhìn, cô cười và rồi lại im lặng. Tuy vậy, Bảo Ánh lại cảm thấy dường như khoảng cách giữa cô và anh đang rút ngắn dần. Bảo Ánh nhìn ly nước cam trên tay, khẽ mỉm cười.
Sau buổi hôm đấy, Bảo Ánh không chỉ có nick facebook của Khang mà còn có cả nick Instagram của anh. Khang có vẻ là người sống ẩn trên mạng xã hội, trang cái nhân của anh đều để ảnh mặc định, trên cũng chẳng đăng bài gì, cứ như acc clone ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com