Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ai mới có tình địch? (1)

✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Sân bóng rổ của trường giờ đã gần như kín hai bên khán đài. Một là bên là lớp 10C1 một bên là lớp 10C3, cả hai bên đều thi nhau cổ sức hết sức nhiệt tình. Đây là buổi thể dục đầu tiên Khang học kể từ khi chuyển trường. Đó cũng là lí do giải thích cho việc tại sao lớp Bảo Ánh và lớp anh học chung buổi thể dục nhưng cô lại chưa từng thấy anh trước đây.

Bảo Ánh nghe kể rằng căn nguyên của trận đấu ngày hôm nay xuất phát chính từ chuyện tình cảm. Mà người có lịch sử tình trường độ sộ nhất lớp Bảo Ánh, chỉ có thể là một người.

Hoàng Mạnh vừa mới ra sân, tiếng hét của lớp đối diện đã vang lên như sấm. Diệp bị màn hò hét bất ngờ dọa cho giật mình mà buột miệng chửi thề một tiếng.

“Cái đám này bị làm sao vậy? Không phải bình thường ghét lớp mình lắm à?” Thy khó hiểu trước thái độ nhiệt tình quá mức của cổ động viên phía đối thủ.

“Nhìn tình hình này…chắc là anh Mạnh nhà ta lại bắt đầu quay về đường đua rồi.” Dương đảo mắt về một phía của khán đài.

Ở chỗ đó, một nhóm bạn nữ đang đưa đầu nhau, hễ Mạnh nhìn về phía đó là cả đám lại buông những lời trêu ghẹo. Bảo Ánh nhìn bạn nữ đỏ mặt ngại ngùng đứng ở giữa, cô cũng hiểu ra rất nhiều chuyện.

“Đúng là tài tử số một C3. Ra tay một chút mà đã cuỗm luôn hoa khôi lớp đối thủ. Thảo nào mà chúng nó ầm ầm đòi đấu bóng.” Dương bình thảm cắm ống mút vào hai hộp sữa. Một hộp đưa cho Bảo Ánh, còn một hộp để mình uống.

“Sao mày trông có vẻ vui dữ vậy?” Thy chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của Mai.

Nãy giờ cô nàng không nói gì nhiều, chỉ lén cười tủm tỉm, thỉnh thoảng còn giơ điện thoại hướng về phía bên kia của sân bóng rổ.

“Không có gì.” Mai như đang chột dạ, cố né tránh ánh mắt dò xét của đám bạn. Cô cố tình nghiêng điện thoại để đám bạn không nhìn được màn hình.

Mai đánh giá thấp đám bạn của cô quá.

“Vãi, ảnh thằng nào đâu? Ủa oắt heo, thằng Dũng mà.” Diệp nheo mắt nhìn tấm ảnh mờ mờ trên điện thoại.

“Gì thế?” Bảo Ánh tò mò hóng hớt.

“Mày lò vì sóng với thằng đó nữa hả?” Thy trợn mắt, cô hận không thể biểu lộ toàn bộ sự khinh bỉ của mình bây giờ.

“Thì…thử thôi.” Mai ấp úng.

“Thử cái quần què nhà mày.” Thy nhào tới chỗ Mai.

Mai vội chạy ra trốn sau lưng Bảo Ánh: “Cứu tao, Ánh ơi.”

“Thôi thôi, bình tĩnh nghe nó giải thích đã.”  Bảo Ánh giơ hai tay trước ngực, ngăn Thy bắt được Mai.

Dương nãy giờ chỉ ngồi bên cười ngặt nghẽo. Diệp thấy thái độ của Dương rất khả nghi, cô bèn hỏi: “Sao mày trông thư giãn thế? Mày biết rồi à?”

Dương nhún vai, tỉnh bơ trả lời: “Tao tưởng ai cũng biết rồi.”

“Mày lại còn nối giáo cho giặc.” Thy quay sang nhìn Dương, ánh mắt rất không phục.

Dương nhún vai rồi che miệng cười.

“Con Mai kia, mày ngon thì ra đây.”

“Bảo Ánh, cứu taoooooo.”

“Bình tĩnh, có gì từ từ nói.”

“Mày đừng cười nữa, Dương.”

“Xin lỗi nhưng tao thấy chúng nó mắc cười quá.”

Sau một pha náo loạn, người đuổi kẻ la, mãi Thy mới chịu kí hiệp ước hòa bình, trên thỏa thuận Mai phải kể hết tất cả mọi thứ. Trận rượt đuổi coi như tạm kết thúc, nhóm Bảo Ánh nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để xem bóng rổ.

Cái Mai nhìn đám con trai lòng đầy nghi ngờ: “Có chắc là đấu được không đó, lớp mình ngoài thằng Mạnh tham gia CLB bóng rổ, còn lại toàn ném bóng vào rổ chứ có đấu thật bao giờ đâu.”

Thy bình tĩnh dũa móng tay: “Mày không cần lo, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là không cần chạy 5 vòng quanh sân trường là được.”

Mai nhớ đến cảnh chạy năm vòng sân dưới cái nắng gay gắt liền rùng mình, cô im bặt rồi tiếp tục nhìn về sân thi đấu.

“Đấu chưa?” Bảo Ánh cùng Diệp vừa đi từ phia căng tin về.

Dương liếc nhìn chai nước trên tay Bảo Ánh, cô huých nhẹ vào Bảo Ánh, giọng đầy trêu ghẹo: “Mua nước cho chồng tương lai à?”

“Chồng tương cà với chả tương ớt gì ở đây? Tao mua cho Ánh mà.” Diệp ngó đầu từ sau lưng Bảo Ánh. Cô trỏ ngón cái vào mình.

“...”

“Mà mày đã có kế hoạch gì chưa?” Thy nhìn về phía đám con trai đang ở sân của lớp đối thủ.

“Kế hoạch gì?” Bảo Ánh ngơ ngác hỏi.

Cả đám quay lại nhìn nhau, không hẹn mà đã cùng có câu trả lời.

Dương thở dài, vỗ vai Bảo Ánh: “Thôi, mày cứ bắt chuyện dần dần, cái còn lại để bọn tao tính.”

“Có cái là sau buổi tối hôm qua, tao phát hiện…Khang có vẻ hơi lạnh lùng.” Bảo Ánh thở dài.

Mai thẳng thắn nhận xét: “Nhìn là biết mà mày, cha đó chảnh chó.”

“Cố gắng lên, mới đầu đứa nào chả chảnh vậy. Mình phải có niềm tin.” Thy khoác vai Bảo Ánh, tiện tay đút miếng bim bim cô vừa trộm của Diệp cho Ánh ăn.

“Cái đứa chúng mày nhắc nãy giờ là cái tên phở hot bowl hôm qua nhắc trên nhóm đấy à?” Diệp mải chơi game, mãi mới bắt kịp được cuộc trò chuyện của đám bạn.

“Phở hot bowl là cái gì hả má?” Thy khó hiểu trước thuật ngữ của đứa bạn.

Mai bất lực vuốt mặt: “Ý nó là phiu chờ hớt bần (future husband) đấy.”

“...”

“Nếu tên đấy tốt thì tao sẽ giúp Bảo Ánh tán.” Diệp tự đắc vỗ ngực.

Trên mặt ba con người kia hiện rõ dòng chữ: Mày làm ơn ngồi yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com