Chương 8: Ai mới có tình địch (2)
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu đã bắt đầu. Cả đám nhanh chóng hướng về phía sân bóng. Hai đội nhanh chóng đứng đối diện nhau, một bên xanh, một bên đỏ. Để đảm bảo sự công minh, hai đội quyết định chọn một khán giả bất kỳ để thực hiện cú jump ball. Trường lướt một lượt quanh khán đài, vừa hay Bảo Ánh lọt vào tầm mắt, cậu hét lớn: “Bạn nữ kia ơi, xuống đây mình nhờ.”
Bảo Ánh nghe tiếng gọi lớn cũng tò mò ngẩng đầu lên muốn hóng hớt một chút. Không ngờ thấy rất nhiều ánh mắt đồ về phía mình, cô ngơ ngác nhìn về phía sau, nhưng phía sau cô đâu còn ai.
“Bạn kia kêu mày lên tung bóng cho chúng nó.” Mai hất mặt về phía Trường - người đang cười nhăn nhở ở dưới sân.
Bảo Ánh như chưa tin vào những gì mình nghe được, cô chỉ vào mình rồi hỏi lại: “Tao à?”
“Ừ.” Đám bạn xung quanh đều không hẹn mà đồng thanh.
Bảo Ánh bị một màn xô đẩy xuống sân bóng. Cô lúng túng nhận trái bóng. Thú thật rằng Bảo Ánh chưa từng làm cái này bao giờ nên không biết phải làm gì. Cô hạ giọng trách mắng: “Bao nhiêu người mà lại gọi trúng tao, mày cũng tài đấy Trường.”
Trường cười giả lả: “Tại tao quen mỗi mày à. Thông cảm đi Bảo Ánh.”
“Thế giờ tao phải làm gì?”
Sau khi được hướng dẫn cẩn thận, Bảo Ánh làm theo những bước được vạch sẵn, mở đầu một trận bóng rổ đáng mong chờ.
Sau cú jump ball đã hoàn thành, Bảo Ánh nhanh chóng trở về khán đài. Mái tóc xoăn nhẹ khẽ đung đưa trong làn gió mát. Do hôm nay học thể dục nên thay vì kẹp tóc, Bảo Ánh chọn buộc tóc đuôi ngựa cao để dễ dàng vận động hơn. Cô nhìn về phía phần sân của đội lớp C1.
Hôm nay Khang cũng xuống sân thi đấu. Anh mặc đồng phục của câu lạc bộ. Trái ngược với khuôn mặt ngây thơ pha nét thư sinh, dáng vóc của Khang dường như của một người khác. Vóc dáng anh cân đối, là kiểu điển hình của một chàng trai thể thao. Lưng thẳng, vai rộng, bắp tay không quá to, có đường nét rõ ràng và mạnh mẽ. Khang trong bộ đồng phục bóng rổ quả thật khác xa với dáng vẻ trong bộ đồng phục trắng.
Có lẽ do hoạt động liên tục quá lâu lại thêm thời tiết hôm nay tương đối nóng, mô hồi chảy theo xương hàm rơi xuống cổ. Khang vuốt nhẹ mái tóc của mình, vừa hay liếc về phía Bảo Ánh đang ngồi ngẩn ngơ. Ánh mắt hai người chạm nhau, Bảo Ánh cũng không lúng túng. Cô liền mỉm cười, vẫy tay chào. Khang gật đầu coi như đáp lại rồi tiếp tục vào trận đấu.
Bảo Ánh theo dõi trận đấu. Có vẻ cô kỳ vọng quá thấp đối với mấy anh tài lớp mình rồi. Hùng với Mạnh quả là đôi bạn ăn ý, đứa công đứa thủ. Hùng cướp được bóng từ tay một bạn đội đối thủ, nhanh chóng tìm cách truyền cho Mạnh - chủ công chính của đội. Mạnh di chuyển rất khéo léo, vượt qua hàng phòng thủ của đội bên bật lên, thành công ghi bàn đầu tiên cho trận đấu. Đám con gái lớp Bảo Ánh hô toáng lên. Cái Vân hét lớn: “Anh Mạnh ơi, anh đẹp trai quá. Cả anh Hùng nữa.”
Nhóm bạn nữ bên kia ngay lập tức tặng cho cô nàng những ánh nhìn sắc lẹm, rồi nhanh chóng hét lớn để cổ vũ cho đội lớp mình.
Bảo Ánh cũng vỗ tay hưởng ứng. Không cần biết đội mình thắng hay thua. Cứ ghi bàn nào là sĩ tranh thủ sĩ bàn đấy trước đã.
“Ê, Ánh ơi. Thầy gọi mày ra có việc gì kìa.” Giọng đứa nào đó ở phía ngoài sân
Bảo Ánh ra hiệu đã nghe thấy rồi rời ghế, vừa đặt chân xuống dưới sân chưa được bao lâu đã nghe tiếng hét thất thanh: “Ê!?!”
Bảo Ánh quay sang thì thấy quả bóng rổ đang bay về phía mình, cô chưa kịp phản ứng lại thì một bóng người đã chắn trước mặt cô. Khang xuất hiện bất thình lình như vậy làm Bảo Ánh giật mình, lùi về phía sau mấy bước. Không cẩn thận mất thăng bằng mà ngã, kết quả kéo cả Khang ngã theo. Bảo Ánh ngồi chọn dưới bóng người của Khang, Khang quỳ xuống dưới đất, một tay đỡ đầu cô một tay chống xuống dưới đất. Khoảng cách khuôn mặt hai người gần đến mức, cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng của người đối diện đang phả vào khuôn má mình.
Mặt mũi Bảo Ánh đỏ ửng như trái cà chua, cô cúi mặt xuống, tay vô thức siết chặt vạt áo. Bảo Ánh không dám nhìn thẳng vào Khang. Cả người cô cứ như bị đóng băng, mãi mới ấp úng nói: “Cảm…ơn cậu.”
Khang nhàn nhạt đáp: “Không có gì, lần sau cẩn thận.”
Đám bạn cô hỗ trợ nhiệt tình, hú hét như thể sợ người khác không nhìn thấy cảnh trước mặt. Thy thích thú giơ điện thoại lên chụp.
“Góc này nè, góc này đẹp.” Mai víu tay Thy.
Diệp chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì há hốc mồm, gói bim bim tuột khỏi tay rơi xuống đất. Con bé bật dậy phi nhanh xuống dưới chỗ Bảo Ánh. Tên nào dám ném bóng vào bạn của cô vậy, cô phải cho nó biết tay.
Hội bạn của Bảo Ánh đang cười như được mùa với chiến lợi phẩm của mình, thấy Diệp sát khí đùng đùng bước về phía Bảo Ánh thì mặt đứa nào đứa nấy sượng trân. Dương giật mình, vội ra hiệu cho hội chị em: “Giữ nhỏ Diệp lại, nó sắn tay áo rồi !!!”
Cả đám nháo nhào chạy đến cản Diệp.
Khang đứng dậy trước, thấy Bảo Ánh vẫn chưa đứng dậy nên thuận tay đưa tay cho cô nắm để đứng dậy. Qua mắt của bàn dân thiên hạ thì vô tình cũng thành “có tình”.
“Hú.” Tiếng hò hét đến từ cả hai lớp bắt đầu lớn dần.
Thật ra ban đầu chỉ có nhóm Dương hò hét những người còn lại đều chẳng hiểu gì nhưng thấy chúng nó hét nên cũng hét theo.
Long đứng trước mặt người vừa ném bóng vào Bảo Ánh, anh cau mày: “Ra xin lỗi đi.”
Người kia gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra chỗ Bảo Ánh. Anh Tú gãi đầu, ngại ngùng nói: “Ánh ơi, cho tao xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Bảo Ánh xua tay.
“Sao không sao được. Để tạ lỗi, chủ nhật tuần này tao mời mày đi uống nước nhé.” Anh Tú nhìn Bảo Ánh với ánh mắt chân thành.
Đám con gái đứng xung quanh nghe xong liền đồng thanh “Ồ” lên một tiếng. Đứa nọ chèn lời đứa kia, lời ra lời vào ồn ào nguyên một góc.
“Đồng ý đi Bảo Ánh.”
“Bạn có lòng tạ lỗi thì mình nhận đi.”
“Đi đi, đi đi, đi đi.” Chúng nó đồng thanh hô như hô khẩu hiệu.
Long nghe lời Anh Tú nói thì mặt trợn ngược lên trời. Khang khẽ nhíu mày một cái rồi đưa mắt nhìn hai người, Trường đứng bên cạnh thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Hahahaha.” Trường khoác vai Long.
Long hất tay Trường ra, khẳng định chắc nịch: “Nó không đồng ý đâu.”
Trường bĩu môi: “Nó mà đồng ý thì sao? Thì mày khoá nó ở nhà chắc?”
Long không trả lời, tiếp tục lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện.
Bảo Ánh bỗng dưng trở thành trung tâm của sự chú ý nên có chút không thỏa mái. Cô ngượng ngùng trả lời: “Xin lỗi, chủ nhật tao bận rồi.”
Long nhếch mép, nó vênh mặt tự đắc nhìn Trường, đối phương chỉ có thể im bặt không thể phản kháng.
Quả đúng là bạn thân.
Bảo Ánh cúi đầu coi như xin lỗi rồi nhanh chóng đi ra chỗ thầy Hưng.
Ở phía khán đài của lớp 10C1, Anh Thư cắn móng tay, khó chịu nhìn về phía Bảo Ánh, cô hỏi Trà Mi ngồi bên cạnh: “Kia là ai thế?”
Trà Mi liếc nhìn Bảo Ánh rồi trả lời: “À, Bảo Ánh, lớp trưởng bên lớp đấy. Con nhỏ đấy là đứa mà thằng anh mày đăng hỏi infor trên confession hồi đầu năm đấy.”
Anh Thư bỗng nhớ ra quả thực tên anh trai Anh Tú của cô có thích một con bé tên giống thế thật. Cô đảo mắt, nói với giọng khinh khỉnh: “Thằng anh tao đúng là thất bại trong tình yêu. Cứ tưởng đầu năm không xin được infor nó thì bỏ cuộc rồi, không ngờ vẫn đơn phương đến giờ.”
“Hình như nó với Duy Khang quen biết nhau. Tao cứ cảm thấy hai người này có cái gì đó.” Anh Thư bỗng dâng lên nỗi bất an khi nhìn thấy ánh mắt của Khang nhìn Bảo Ánh.
“Tao chả biết đâu, đối tượng của mày sống kín quá.” Trà Mi trả lời qua loa rồi lại bấm điện thoại. Dừng một lúc, cô bồi thêm: “Lại còn khó gần.”
Anh Thư liếc xéo Bảo Ánh, cô càng nhìn càng bất an.
Trà Mi nói với giọng có chút chế giễu: “Mày sợ thua à? Hotgirl trung học B mà lại sợ thua.”
Chọc đúng chỗ ngứa, Anh Thư cười lạnh: “Tao mà để thua cái con bé đấy á?”
Trà Mi chỉ nhún vai, không nói gì. Cô nhìn theo bóng lưng của Bảo Ánh, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt kiêu căng của Anh Thư. Suy nghĩ một hồi, Trà Mi chân thành nhắc nhở: “Mày làm gì thì làm, đừng có làm gì quá đáng. Chắc mày không biết bạn thân của nó là thằng Long lớp mình đâu nhỉ? Ngoài ra thằng Trường cũng là bạn của nó. Chúng nó thân với nhau lắm nên mày tốt nhất đừng suy nghĩ đến mấy việc quá đáng.”
“Nó có thể hiền nhưng hai thằng đấy thì không đâu.” Trà Mi vừa hay lướt đến trúng tin của Hùng chụp cùng với Thy ở Circle K. Cô khựng lại vài giây rồi nhanh chóng lướt qua.
“Biết rồi.” Anh Thư bực dọc trả lời.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng giống như đã được dự đoán trước, lớp 10C1 thắng áp đảo. Thằng Hùng kéo áo lên lau mồ hôi. Tuy không có body sáu múi nhưng dáng Hùng cũng thuộc hàng xịn sò, đủ để khiến đàng gái lớp đối thủ gào thét mê mệt.
“Anh ơi, không cần như vậy đâu, em chỉ cần nụ cười của anh thôi.” Một đứa hét lên.
“Mày câm mồm đi. Anh ơi, kéo áo cao lên đi anh.” Đứa khác chặn họng.
Ngược lại với sự phấn khích của nhà bên, con gái lớp C3 lại ném cho Hùng những ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ. Hùng khó hiểu nói: “Moẹ cái bọn này, không lẽ tao vào nhầm lớp à.”
Hùng kéo áo Mạnh thì thầm: “Mày nhìn xem. Chẳng biết cổ vũ bạn. Tao chuyển sang lớp kia bây giờ.”
“Cút lẹ đi ông. Làm như chúng tôi báu lắm.” Cái Thy đứng cạnh Hùng từ khi nào, vừa hay nghe được câu cuối. Nó liếc xéo một cái rồi bước ra chỗ đám con gái.
Hùng nhìn theo bóng lưng xa dần của Thy mà tổn thương nhiều chút, nó ôm Gia Bảo tỏ vẻ buồn rầu làm mấy đứa hủ nữ hú hét cả lên.
Có đứa nói: “Cái gì vậy, thân mật với Mạnh rồi lại ôm ấp Gia Bảo. Đích thị là tra nam.”
Hùng buông tay, làm gì cũng bị đánh giá hết, đã thế cậu đứng yên.
Anh Thư từ đâu chạy ra, dúi vào tay Khang một chai nước. Bảo Ánh đứng ở sân bên này đăm đăm nhìn sang bên kia.
Khang đối xử với các bạn nữ khác rất lạnh nhạt, gần như luôn giữ khoảng cách rõ ràng. Bảo Ánh nhớ lại buổi gặp lần trước tại nhà chú Cường, Khang hình như cũng khá dè chừng khi tiếp xúc với cô. Vậy thì tốt quá rồi, cô sẽ lo không bạn nữ nào khác chạm được vào người Khang. Bảo Ánh nghĩ vậy, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Hội bạn của Bảo Ánh nhìn sang phía Khang rồi lại, rồi lại nhìn sang gương mặt tươi cười thỏa mãn của Bảo Ánh, trong lòng hiện lên hàng vạn dấu hỏi chấm: Nhỏ này bị đứt dây thần kinh ghen tuông rồi à?
Trường giật chai nước của Thư tay Khang, mở nắp tu một hơi. Thư gắt lên:
“Mày làm gì thế? Nước tao đưa cho Khang mà.”
Trường lau nước đọng trên khoé miệng, nhe chiếc răng khểnh đầy tinh nghịch: “Nước nào thì tao cũng uống hết.”
Thư nắm chặt tay, giận đến run người, vội này chai nước của mình đưa ra cho Khang. Cô vén tóc, ngại ngùng: “Hay Khang uống tạm nước này của tao nhé. Tao mới mở thôi chứ chưa có uống.”
Khang nhìn chai nước đã vơi đi một chút, im lặng không nói gì cũng không có ý định đưa tay ra nhận. Vừa hay lớp trưởng với vài thành viên trong lớp bê thùng nước đến.
Khang từ chối: “Tao không khát nước.”
Nói xong anh lấy một chai nước mới từ thùng nước của lớp vừa mua, rồi bỏ sang chỗ Long đứng. Nhìn loạt hành động của Khang, Anh Thư cảm thấy có chút xấu hổ nên không dám làm càn nữa.
Bên kia, Bảo Ánh cùng mấy bạn nam khác cũng đã mua nước về, đủ để phát cho cả lớp. Hùng thấy có nước liền không nhịn được mà lấy một chai, uống một hơi liền: “Đã quá.”
“Của mày đấy.” Bảo Ánh đưa nước cho Hoàng Mạnh.
“ Cảm ơn nhé.” Hoàng Mạnh nheo đôi mắt đào hoa.
Mấy đứa khác cũng bổ nhào đến để lấy nước. Hoạt động lâu dưới trời nắng khiến cho lượng nước trong cơ thể giảm đi kha khá.
“Bảo Ánh ơi, nước nước, tao sắp chết khô rồi.”
Bảo Ánh cười khổ, nhanh chóng phát nước cho mọi người. Nếu không bù nước nhanh có khi sẽ có đứa ngất ở đây cho xem.
“Bình tĩnh, mua đủ cho cả nước ai cũng có phần.”
Khang nhìn về phía Bảo Ánh. Cô cứ như mặt trời nhỏ tung tăng dạo chơi dưới trần thế vậy, xung quanh cô luôn có một nguồn năng lượng kì lạ khiến người khác cảm thấy tâm trạng tốt lên, cả thế giới như bỗng trở nên dễ thở hơn – nhẹ tênh như tựa bông gòn. Tóc Bảo Ánh giờ đã búi lên cao, cô chăm chỉ phát nước cho mọi người. Khang rất thích nụ cười tươi vương nắng hạ của Bảo Ánh. Cô cười với tất cả mọi người,
…,
Khang cảm thấy hơi không thích điều đó.
Khang chỉ nhìn một chốc rồi nhanh chóng rời mắt đi, trước khi ai đó nhận ra sự nhiễu động nơi đáy mắt của anh.
Tối hôm đó, Bảo Ánh nhắn tin cho Khang. Đây là lần đầu tiên cô nhắn tin cho anh.
Bảo Ánh: Chuyện hôm nay cảm ơn cậu, mình sẽ mời cậu cái bánh.
Tin nhắn gửi đến lúc Khang đang làm bài. Đến khi xong hết bài vở cũng đã 11 rưỡi, anh vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com