Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.Cuter 1

"này thằng kia mày có đứng lại không thì bảo"

"Ngu gì phải đứng lại cho mày đánh, lêu lêu"

Minh Hiếu đuổi theo Đăng Dương từ cổng trường đến gần đài phun nước thì mỏi nhừ cả hai chân, y ngồi phịch xuống thở hộc hệch lấy lại không khí trong khi đó thì Đăng Dương cứ như đứa nhóc ham chơi mà nhảy nhót lung tung thiếu điều muốn đem xuống mầm non gửi lại

Đăng Dương háo hức nhìn ngôi trường, cậu ta và y được cha mẹ đầu tư vào nơi này, đúng là rất đẹp và rất sang trọng, mọi thứ đều được bao bọc kì càng. Đăng Dương nhìn Minh Hiếu cứ ngồi trên ghế gỗ hít thở thì đi chậm chạp tới rồi cúi người ngó Minh Hiếu, cậu ta đặt tay lên xoa đầu y rồi lại đứng dậy trêu chọc y một cái sau đó chạy đi tiếp

Minh Hiếu thở dài chán nản, mặc dù là cả hai được sinh ra từ một mẹ nhưng vì sinh cùng lúc nên đã bằng tuổi, thế nhưng mà tính cách của Đăng Dương rất trẻ con lại còn rất nghịch ngợm. Y vừa đứng dậy nhìn qua nhìn lại chẳng thấy cậu ta đâu, thế là bây giờ phải lết cái thân xác đi kiếm chớ ngôi trường to thế này bị lạc là điều đương nhiên

"Dương, con mẹ nó, Trần Đăng Dương"

Cứ hét tên mãi như vậy vẫn chẳng thấy bóng của con người to xác kia, y bất lực đi vào trong để kiếm phòng hiệu trưởng để mượn mic gọi cái tên của cậu ta

.

"Ùi, rộng thế"

Vừa đi vừa nhìn mọi thứ trong thật lạ lẫm và mới lạ, Đăng Dương cứ bất ngờ trước vẻ đẹp của ngôi trường thế mà đi lại để mắt dưới chân đụng và học sinh khác

Cậu ta bị đụng làm giật mình mà ôm cả người kia lại, mắt mở to ra nhìn thân hình nhỏ bé được ôm gọn vào lòng mình, khuôn mặt được bao bởi khăn với hoạ tiết Bandana còn mắt đeo kính, miệng bịt khẩu trang. Nhìn thì cậu ta cứ tưởng mấy cô Ninja ngoài đường đấy, Đăng Dương thu lại con người nhỏ bé đó, nhìn kĩ vào chiếc kính râm lại thấy đôi mắt tròn nhỏ đang nhìn mình có chút lúng túng

"À xin lỗi, tôi đi không mắt nhìn, lần sau sẽ chú ý hơn"

Người kia lùi lại rồi gật đầu cho qua sau đó quay người chạy mất, Đăng Dương cứ nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đi rồi lại lạc vào suy nghĩ trong chốc lát

Học sinh trong trường đều mặc đồ bình thường ít nhất chỉ đeo khẩu trang, đã vậy hiện nay còn là trời nóng ai lại trùm như mùa đông thế kia

Đăng Dương nhíu mày cứ đắn đo suy nghĩ như vậy hoài cho đến khi cái loa phát thanh của trường vang lên và người gọi cậu ta chính là Minh Hiếu: "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, tao đang ở phòng xxA9 mày có nhanh đến hay là muốn tao qua vớt xác tới?"

Nghe xong Đăng Dương liền chạy thẳng một mạch, nhưng mà cậu ta vẫn không biết phòng của Minh Hiếu đứng ở đâu cả! Đùa nhau à, cái trường rộng chết mẹ ai mà kiếm cho được. Lúc này đã có một người khác đi đến trước mặt cậu ta, vóc dáng hình như nhỏ hơn cậu ta cũng không quá nhiều chiều cao khoảng 1m80 mái tóc đen nâu vuốt lên, hắn chỉ lướt nhìn Đăng Dương rồi nhìn vào bảng tên của cậu ta

"Cậu là Đăng Dương, theo tôi"

"Cảm ơn ạ"

Đăng Dương lẽo đẽo theo sau hắn, tên này có vẻ lại lãnh đạm hơn và còn nhìn sang hơn hẳn, chắc là thân phận trong trường cũng cao lắm, Đăng Dương đi ngang qua cái bảng để các xếp hạng thứ tự học tập và cả vị trí của trường thì mới ngớ ra

Ô! Hội trưởng hội học sinh, chức cao thế này thì đúng là học quá tốt rồi

Cậu ta liếc thấy tên của hắn là Trần Nhậm, tên cũng lạ oắc. Ngó qua chỗ khác lại thấy một cái tên lạ khác nhưng mà học sinh này gương mặt có mấy phần trẻ con, đôi mắt to lại còn rất đáng yêu, không biết tại sao lại bị thu hút nhưng cậu ta cũng có nhớ lại khi nãy đụng vào một chàng trai trẻ có đôi mắt y hệt thế này Lê Quang Hùng

"Này, đến lớp rồi"

"Cảm ơn anh"

Khi Trần Nhậm vừa nói thì làm cậu ta giật mình mà cảm ơn ráo riết, sau đó nhìn hắn rời đi, Minh Hiếu lúc này cũng phóng ra mà gõ vào đầu Đăng Dương một cái khiến cậu ta đau mà thét lên. Phải nói sáng giờ cả hai đi dạo cũng đã kéo bao nhiêu con mắt của mấy cô học sinh nữ, cậu ta cũng sợ mình sẽ bị chú ý và trở thành hotboy a!!

"Mày đi đâu mà tao quay sang đã đéo thấy cái bảng mặt khờ khạo của mày rồi?"

"Lỡ đi lạc"

"Lạc mẹ mày" Minh Hiếu văng tục bất lực nhìn cái con người 1m86 trước mắt làm cho ngứa cái con mắt, sáng đi kiếm cứ bị mấy đứa con gái bu như ruồi làm cho y khó chịu chết đi được. Ngày khi cả hai còn đang muốn vờn nhau như mèo chuột thì đã có một học sinh nam khác nhắc nhở hai người

"Hai tụi mày vào lớp đi, kẻo bị trừ điểm"

"Ủa Thái Sơn?"

"Ừ tao nè" Thái Sơn mặt ghét ghét cứ làm ra vẻ mà còn quay sang nhìn Phong Hào đang ngủ, Đăng Dương kéo áo Minh Hiếu vào chỗ ngồi thì chuông cũng reo lên. Sau tiếng chuông là một bóng dáng của một người khác đi đến đứng trước cửa lớp, anh cầm một quyển sổ tiện tay đưa đầu bàn sổ đầu bài

"Mấy em cho anh xin sĩ số lớp nhé"

"Này lớp mình còn thiếu ai vậy?" Thành An ngồi gần bàn giáo viên có vỗ vai mấy đứa còn lại hỏi thì mấy tụi học sinh cũng không trả lời ngược lại còn lắc đầu, anh nâng gọng kính thở dài rồi tự mình lấy điện thoại ra tìm kiếm danh sách lớp, anh ngước lên đếm từng người trong lớp săn tiện ngó xem có đứa nào gian dối mà điểm danh cho người khác hay không

"Mấy em ngồi yên để anh điểm danh nhé, không mắc thời gian đâu"

Minh Hiếu thấy Đăng Dương cứ nói chuyện thì khó chịu mà thúc mạnh vào vai cậu ta làm cậu ta nhăn măt quay lại, vừa nhìn một cái đã nhận ra người trước mặt mình, Đăng Dương thiếu điều muốn đứng dậy hét tên anh nhưng mà nghĩ lại có quen nhau gì đâu mà tự nhiên làm hành động vô duyên như vậy

Khi này anh còn đang điểm danh thì thấy vắng mặt có hỏi: "Vân Anh? Lớp mình bạn nào có là bạn của bạn thì nhớ nhắc nhở bạn đến sớm vào hôm sau nha"

Giọng anh tuy trầm nhưng nói một cách thanh thoát khiến nó nhẹ đi hơn hẳn, anh còn đang ghi thì một học sinh khác đối diện anh không biết lễ phép mà giật lấy điện thoại của anh khiến anh bất ngờ

"Vân Anh muốn học hay nghĩ là chuyện của cậu ấy, đến lượt anh quản à?"

"Em nhầm rồi, anh chỉ nhắc nhở thôi, anh là sao đỏ của trường"

Nó không biết điều mà còn xem danh sách của anh rồi bấm lung tung làm cho Quang Hùng mặt biến sắc, anh muốn lấy lại điện thoại lại bị nó đẩy ra mạnh làm anh bị hất văng loạng choạng đụng vào cửa, lúc này trước khi đầu anh và vào thành cửa thì bàn tay khác đã đỡ lại cho anh, Quang Hùng nhìn lên thấy Trần Nhậm đứng nhìn tên học sinh kia đăm chiêu

"Nhậm? Em sao lại ở đây?"

Trần Nhậm đi tới trước mặt tên học sinh kia không nói mà tay nắm lấy cổ tay nó bóp chặt khiến nó đau mà hét lên bật khóc, hắn nắm lấy sau gáy nó vật ra trước mình rồi dùng chân đá mạnh vào bụng nó một cái mạnh. Chiếc điện thoại bị rơi xuống Đăng Dương lại kịp lúc mà bắt được, cậu cầm điện thoại Quang Hùng nhìn qua thấy Minh Hiếu và những học sinh khác có vẻ căng thẳng hơn

"Đừng nghĩ mới vào đây thì sẽ được ưu ái, những học sinh như cậu tôi gặp qua nhiều lần rồi. Nếu có lần sau, thì cậu sẽ là người đầu tiên bị đuổi khỏi trường sớm nhất"

Trần Nhậm thu lại lời đe doạ của mình thấy Đăng Dương đưa điện thoại lại cho Quang Hùng thì đôi mắt có chút dịu đi, hắn đi đến gần anh rồi nói: "em đi cùng anh điểm danh"

"Ừm"

Hắn cùng anh đi ra khỏi lớp rồi quay người qua hướng khác đ mất để lại cả lớp còn đang hoang mang, có lẽ đây là cú sốc lớn nhất dành do Đăng Dương và Minh Hiếu ngay từ đâu nhập học

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com