Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2] Mau nói yêu anh đi!

[Fanfic] [2] Mau nói yêu anh đi! - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan

Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!

...

2.

Náo loạn một hồi cũng tìm được tạo dáng hợp ý đạo diễn, máy ảnh hoạt động thì hai nhân vật chính liền nghiêm túc làm việc.

- Được rồi, đổi dáng đi.

- Bọn em đổi thế nào bây giờ?

- Các cậu thích đổi thế nào thì đổi thế đó.

- Anh nói vậy chẳng khác nào không nói, cái em thích chưa chắc các anh chịu chụp.

- Cậu cũng biết vậy thì tự tìm sao cho hợp lý đi.

Lại đôi co không ngớt, đang phân vân chưa biết điều chỉnh sao cho thích hợp thì Triển Hiên đã thấy Lưu Hiên Thừa nhanh hơn, cậu nhóc từ ngồi trong lòng hắn đã giơ hai chân gác hẳn lên đùi còn lại, tất cả trọng lực của cậu dồn hết lên nửa thân dưới của Triển Hiên.

- Này này... Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy...

- Hắc hắc...

Tiếng cười đắc ý vang lên khe khẽ, Triển Hiên cũng biết nhóc con kia cố ý trêu ghẹo mình. Đứa nhỏ này luôn thích đùa như vậy, trước mặt mọi người rất hay khiến hắn khó xử, cũng rất thích tạo cảm giác gần gũi. Được, hắn chiều ý cậu.

Nói là làm Triển Hiên đưa tay nắm lấy cổ chân Lưu Hiên Thừa giơ lên cao, tay còn lại đỡ lưng cậu, cả người Lưu Hiên Thừa liền ngã ra sau.

Tiếng cười vang lên càng rõ hơn. Cổ chân nhỏ bị nắm chặt, cả người tùy ý để người khác nâng đỡ nhưng Lưu Hiên Thừa hoàn toàn không có chút hoảng sợ, ngược lại cậu còn vui vẻ duỗi thẳng chân.

- Không được, kiểu này mặt hai người cách xa quá.

- Trông cũng đẹp mà đạo diễn.

- Đã nói không được. Mau đổi.

- Được được, tụi em biết rồi.

Náo loạn một buổi hai nhân vật chính mới ngoan ngoãn kéo nhau ngồi thẳng dậy, cậu nhóc nhỏ hơn vẫn ngồi cả người trên đùi đối phương, lần nữa vươn tay ôm lấy cổ hắn.

Tiếng lách tách lại vang lên không ngớt.

- Được rồi, bỏ ghế đi, chụp vài tấm ngồi dưới sàn nữa là được. Hai người có muốn nghỉ chút không?

- Không sao đâu, mình chụp luôn rồi nghỉ sớm, mọi người cũng vất vả rồi. Em thấy thế nào?

- Chụp luôn đi ạ!

Nhận được câu đồng ý của Lưu Hiên Thừa Triển Hiên mới dùng sức đỡ cậu đứng dậy. Sau đó hắn nhanh nhẹn dẹp ghế sang một bên, rồi vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo cho hai người.

- Ngồi xuống ngồi xuống.

Vừa nói Triển Hiên vừa ngồi bệt xuống sàn, tay miệng đều bận rộn hướng dẫn cho người còn lại.

- Hay em nằm lên đùi anh đi.

Nhóc con kia lại ngoan ngoãn nhào tới, nhưng cậu không nằm, trực tiếp muốn ngồi vào lòng đối phương. Mông còn chưa kịp chạm đất đã nghe tiếng Triển Hiên thất thanh.

- Anh bảo em nằm lên đùi, không phải ngồi lên đùi như vậy.

Âm thanh hốt hoảng còn được minh họa thêm biểu cảm sống động. Triển Hiên hai mắt mở lớn, tay lập tức đỡ mông Lưu Hiên Thừa ra khỏi đùi mình, sau đó giúp cậu nằm xuống.

- Không phải lần trước cũng chụp thế sao?

Tiếng của Lưu Hiên Thừa rất nhỏ, cậu gối đầu lên đùi Triển Hiên rồi ngước mắt lên. Chỉ thấy người kia cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hắn có vài phần cậu không đoán được.

- Lần này để Tiểu Hiên nhà chúng ta chịu thiệt rồi, anh xin lỗi.

Triển Hiên chỉnh lại tư thế cho Lưu Hiên Thừa nằm thoải mái hơn rồi đưa tay vuốt lại mớ tóc mái trên trán cậu, nhỏ giọng dỗ dành. Hắn cũng nhìn ra được chút mất mát trong đáy mắt đối phương, nhưng nhiều hơn vẫn là nét tinh ranh muốn trêu người ta.

Thật ra Triển Hiên không phải không muốn chụp kiểu ôm Lưu Hiên Thừa vào lòng, chỉ là tư thế đó cũng có chút khó nói, rất dễ khiến con người ta nhộn nhạo. Với lại mấy kiểu ôm ôm không phải nên để về nhà làm mới thích hơn sao? Trước mặt nhiều người cũng không tốt lắm.

Nhắc đến lần chụp trước mới nhớ, hôm đó lúc chụp nhóc con kia còn cố ý đè hết trọng lượng của mình lên người hắn làm hắn có chút mất tự nhiên mà ngồi không vững nên than một câu. Đối phương thấy thế liền thừa cơ hội chê hắn yếu, đòi không yêu nữa. Hắn yếu chỗ nào? Hắn mạnh hay yếu không phải Lưu Hiên Thừa cậu là người rõ nhất sao?



[To be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com