[3] Mau nói yêu anh đi!
[Fanfic] [3] Mau nói yêu anh đi! - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
3.
- Lão Quách, cậu đỡ cậu ấy lên một chút đi!
Tiếng nói của đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ của Triển Hiên, hắn theo hướng dẫn đỡ Lưu Hiên Thừa dậy, để cậu dựa lưng vào chân mình, mặt đối mặt. Cậu nhóc kia cũng rất phối hợp, im lặng điều chỉnh tư thế.
- Này, đừng kề sát mặt nhau quá, gần quá rồi.
Triển Hiên nghe một câu kia liền có chút bất mãn, lập tức mở miệng phản bác:
- Lúc thì nói xa quá, lúc thì bảo gần quá, mọi người muốn chúng tôi phải làm sao đây?
- Được rồi được rồi, giữ cho có chút khoảng cách là được.
Lưu Hiên Thừa thấy đối phương không ngừng tiếp lời đạo diễn liền không nhịn được mà mỉm cười. Bàn tay nhỏ đang đặt dưới thắt lưng Triển Hiên lặng lẽ nhéo hắn một cái.
- Em!!!
Lại cười hắc hắc.
Triển Hiên canh góc máy ảnh không thấy được nhanh chóng túm lấy bàn tay nghịch ngợm của Lưu Hiên Thừa khóa chặt, sau đó hắn hạ thấp chân đang đỡ cậu, người kia theo quán tính liền ngã về sau một chút. Cậu nhóc giật mình nắm lấy vai Triển Hiên.
Bốn mắt nhìn nhau.
- Đẹp, đẹp, giữ nguyên tư thế nào!
Lưu Hiên Thừa vì giật mình nên gương mặt có chút hoảng loạn, thấy ánh mắt tên kia nhìn mình đầy ý vị cậu đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, hai mắt không tự chủ liền nhắm lại.
Không gian chỉ còn lại tiếng lách tách của máy ảnh. Nhưng càng lúc Lưu Hiên Thừa càng cảm nhận được Triển Hiên đang cố ý nới lỏng tay muốn buông cậu ra, cậu đang nằm ở tư thế lưng chừng nên chỉ biết níu lấy tay hắn để giữ vững.
Hình như là muốn trả thù cái nhéo ban nãy của cậu. Được lắm!
Lưu Hiên Thừa mở mắt, đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn thẳng vào mặt Triển Hiên, không mạnh không nhẹ nhả ra ba chữ:
- Em yêu anh!
Người kia lập tức cứng đờ, qua hai giây mới có phản ứng lại. Triển Hiên bật cười, sau đó hắn thật sự nghiêm túc vững vàng đỡ lấy lưng người bên dưới. Lưu Hiên Thừa lần nữa yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục tạo dáng.
Nhưng hình như có gì đó không đúng. Cậu bắt đầu cảm nhận được có thứ gì đó đang cào loạn dưới lưng mình. Lưu Hiên Thừa nín thở, ngón tay của người kia càng lúc càng đi xuống, từ sống lưng thẳng xuống eo, lực vuốt rất nhẹ, như có như không.
Lưu Hiên Thừa cắn răng giả chết, đến rùng mình cậu cũng không dám. Trong lòng thầm mắng tên kia tám trăm lần.
Mãi đến khi đạo diễn hô dừng kết thúc buổi chụp poster hôm nay Lưu Hiên Thừa mới dám thở ra một hơi rồi buông tay khỏi vai đối phương rồi nằm vật xuống sàn. Tay quá mỏi, cậu cũng lười không muốn mắng chửi kẻ đang tỏ ra không có chuyện gì trước mặt.
Triển Hiên thấy tiểu khả ái nhà mình sắc mặt không được tốt cũng không dám trêu chọc thêm, thấy cậu nằm dài trên sàn, hắn liền đưa tay kéo cậu dậy.
- Sàn lạnh lắm, em đừng nằm.
- Hừ!
Giận thì giận nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.
- Mọi người dọn dẹp xong thì về nhé. Ngày mai giờ như cũ.
- Vâng ạ! Cám ơn đạo diễn.
- Hai cậu hôm nay có về chung với đoàn không?
- Không anh, em gọi xe rồi, lát nữa em có hứa dẫn Hiên Thừa đi ăn. Mọi người cứ về trước đi.
- Được, vậy cậu lo cho bảo bối nhà cậu đi, bọn anh về trước nhé. Mai gặp lại.
- Tạm biệt.
Vừa nói Triển Hiên vừa xoa đầu nhóc con bên cạnh. Đợi đến khi mọi người đều bước ra khỏi phòng chụp hắn lập tức kéo Lưu Hiên Thừa lại gần, quơ một cái liền đem người ta ôm vào lòng.
- Này, anh làm gì vậy? Mọi người còn ở bên ngoài kìa, đừng nháo.
Lưu Hiên Thừa đập đập lên tay hắn muốn giãy ra. Nhưng càng vỗ đối phương ôm càng hăng, cả người hắn dính sát vào cậu, má áp lên má cậu cọ tới cọ lui.
- Hôm nay em muốn ăn gì?
- Gì cũng không muốn ăn, anh đừng cọ nữa, mau tránh ra!
- Không phải vừa nãy còn nói yêu anh rất ngọt ngào sao? Sao bây giờ lại lạnh lùng hất hủi người ta như vậy?
- Anh còn dám nói?
- Mau mau nói yêu anh đi! Bảo bối~
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com