[4] Mau nói yêu anh đi!
[Fanfic] [4] Mau nói yêu anh đi! - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
4.
- Yêu cái con khỉ!
Lưu Hiên Thừa nhớ lại hành động chọc ghẹo cố ý ban nãy của người kia lúc chụp hình liền có cảm giác muốn đánh người. Cậu lập tức vỗ cái bốp lên tay Triển Hiên rõ đau, vậy mà tên kia vẫn dửng dưng như không có gì càng sáp tới. Tay đang ôm cậu cũng bắt đầu sờ lung tung.
- Mau nói yêu anh! Mau nói yêu anh! Đi mà~
- Không!
- Em không nói có đúng không?
- Không nói!
- Được!
Triển Hiên dỗ mãi nhưng người trong lòng vẫn cương quyết từ chối, còn vô cùng dứt khoát hất tay hắn ra. Muốn trị mèo nhỏ khó chiều, Triển Hiên hắn không phải không có cách.
Nói là làm, hắn xoay người Lưu Hiên Thừa lại đối diện với mình, sau đó một tay đỡ đầu, tay còn lại ấn cậu xuống sàn.
Chưa đợi Lưu Hiên Thừa kịp phản ứng, Triển Hiên liền nhắm vào điểm yếu của cậu. Phía trên hắn liên tục dùng miệng thổi nhẹ vào tai Lưu Hiên Thừa, phía dưới tay đưa xuống eo đối phương, ra sức cù lét.
Mèo nhỏ lập tức giơ móng vuốt phản kháng.
- Á, anh đừng thổi, nhột lắm!
- ...
- Đừng cù lét em... Á!
- Chịu nói chưa?
- Đừng...
- Mau nói!!!
- Không!
- Còn cứng miệng?
Triển Hiên tiếp tục dùng sức chọc vào eo Lưu Hiên Thừa, người kia vì nhột mà tay chân đều vùng vẫy muốn thoát, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng nhỏ.
- Đợi... Đợi đã... Haha... Anh dừng một chút, sàn... sàn lạnh quá...
Lưu Hiên Thừa cười đến muốn hụt hơi, cậu không muốn chịu thua nhưng thật sự sàn rất lạnh, đối phương ép rất chặt, cả lưng cậu đều sắp dính luôn dưới sàn rồi.
Nghe được câu nói đứt quãng của người bên dưới Triển Hiên liền ngưng động tác. Lúc này hắn mới nhận ra Lưu Hiên Thừa nãy giờ nằm trên sàn cũng khá lâu, dưới lưng cậu chỉ trải một tấm vải trắng mỏng để chụp ảnh. Mà bàn tay hắn đang đỡ dưới đầu Lưu Hiên Thừa cũng truyền tới cảm giác vừa lạnh vừa tê.
Lưu Hiên Thừa thấy người kia dừng lại liền nhân cơ hội muốn vùng dậy chạy đi, nhưng Triển Hiên hình như đoán được ý cậu. Chỉ thấy hắn vươn tay ôm chặt Lưu Hiên Thừa, sau đó nghiêng người nằm xuống sàn, dùng sức nâng cậu nằm lên người mình, hai người đổi vị trí. Một nụ cười gian ác nở ra trên gương mặt kẻ đang nằm dưới, hai chân dài của Triển Hiên khóa lấy chân Lưu Hiên Thừa, hai tay hắn tiếp tục tìm tới eo cậu.
- Thế này thì không lạnh nữa.
- Á! Anh đừng chọc nữa... Em chịu không nổi... Haha...
- Mau nói yêu anh đi!
- Haha...
- Mau nói!
- ...
Đáp lại yêu cầu của Triển Hiên chỉ là những tiếng cười ngày càng yếu dần của Lưu Hiên Thừa. Cậu nhóc cười đến mức hai má đỏ ửng, khóe mắt cũng long lanh nước. Hai tay Lưu Hiên Thừa ban đầu còn chống trên ngực Triển Hiên muốn đẩy ra, lúc này chỉ biết ngoan ngoãn áp lên ngực hắn, mà nhịp thở của cậu vừa vội vừa ngắt quãng, tim đập rất nhanh, môi do tự cắn vì cố nhịn cười cũng phủ một lớp nước bọt bóng loáng.
Rõ ràng sức lực đã cạn, nhưng miệng nhất quyết vẫn ngậm kín như trai.
Đứa nhỏ này lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy, rất ít khi chịu thua ai, chỉ khi thật sự không đấu lại mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Từ trước đến nay, một là hắn chủ động nhận thua trước, hai là tự giác nhường cậu, ba là vì sự mè nheo của đối phương mà đầu hàng tiếp tục nhường cậu.
Đối với sự náo loạn nghịch ngợm tùy ý của Lưu Hiên Thừa, Triển Hiên luôn dùng sự chiều chuộng và bao dung để đối đãi. Bất quá hắn chọc cậu, đa phần cũng vì muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ của đối phương. Dù vậy nhưng chưa bao giờ Triển Hiên vượt quá giới hạn chịu đựng của người kia, bởi vì nếu hắn vượt qua giới hạn đó, thì người chịu khổ cũng chỉ là hắn mà thôi.
Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng.
[To be continued...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com