[5-End] Mau nói yêu anh đi!
[Fanfic] [5-End] Mau nói yêu anh đi! - Triển Hiên x Lưu Hiên Thừa - XuanXuan
Note: Tất cả đều dựa trên cảm nhận của cá nhân. Vui lòng không reup và gây war giữa các CP. Thân ái!
...
5.
Cũng như hôm nay, náo loạn một hồi. Lưu Hiên Thừa nằm rũ rượi trên người hắn. Triển Hiên nhìn cậu có chút không đành lòng.
Hắn thôi không cù vào eo cậu nữa, vòng tay ôm lấy đối phương, chân cũng buông xuống, điều chỉnh lại tư thế cho Lưu Hiên Thừa nằm thoải mái một chút. Bé con nhà hắn cơ thể khá cân đối, vai và bụng thậm chí còn có rõ cơ nhưng chân và eo lại rất nhỏ, rất thon. Đặc biệt là đường cong sống lưng, ôm vào rất thích, rất vừa tay.
Người đang sắp mệt chết vì cười quá nhiều bỗng nhiên cảm thấy eo không còn nhột nữa, cả người đang run rẩy được buông tha liền thả lỏng, cậu mệt mỏi nằm hẳn lên người Triển Hiên, áp mặt lên ngực hắn nhẹ nhàng cố gắng hít thở.
Triển Hiên cảm nhận được ngực mình có một vật nặng đè tới, nhìn xuống là mái đầu nhỏ của Lưu Hiên Thừa. Cậu nhóc nhóc nhắm nghiền hai mắt yên tĩnh thở từng nhịp, hơi thở ấm áp dần đều đặn phả lên ngực, như một lớp bông mềm bao lấy trái tim hắn.
Cũng không biết qua bao lâu, đến khi tiếng hít thở của Lưu Hiên Thừa trở nên bình thường, cậu mới phát hiện ra một âm thanh khác dần trở nên rõ ràng hơn, ngày càng dồn dập: Đó chính là nhịp tim của người đang nằm dưới mình, trái tim người kia đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài.
Triển Hiên thấy Lưu Hiên Thừa ngọ nguậy mới âm thầm thở ra một hơi, hắn nín thở cũng sắp nghẹn tới nơi rồi. Nhóc con kia không hề biết dáng vẻ ngoan ngoãn nằm im của mình khiến cái nệm thịt là hắn muốn động cũng không dám động.
Lưu Hiên Thừa như con mèo nhỏ mềm mại nằm trên người Triển Hiên, lười biếng đem móng vuốt đặt trên ngực hắn, môi hồng hé mở, tóc mái lòa xòa khẽ chạm lên da qua khe hở giữa hàng cúc áo.
Triển Hiên không dám nhìn thêm, cũng không dám nghĩ thêm. Hắn cố gắng bình tâm lại, chân lặng lẽ chen vào giữa hai chân của Lưu Hiên Thừa, dùng sức nâng cả hai ngồi dậy, vững vàng đem người kia đặt đối diện trên đùi mình.
- Được rồi, không trêu em nữa. Em không nói thì anh nói. Bảo bối~ Anh yêu em~
Kèm theo là một tiếng "Chụt~" thật lớn.
Nụ hôn trên môi rất rõ nhưng lại rất nhanh. Lưu Hiên Thừa vẫn khẽ khàng hít thở, cậu nhìn thẳng vào người trước mặt, ánh mắt kiên định không chút đùa giỡn của đối phương cũng chăm chăm nhìn cậu, như muốn hớp hồn người ta, đôi tay lớn dưới eo cũng từ tốn vuốt ve lên xuống.
Tim Lưu Hiên Thừa hẫng đi một nhịp.
Bàn tay đang đặt trên ngực Triển Hiên từ từ chuyển động, chậm rãi trượt qua vai rồi vòng qua sau gáy, các ngón tay đan lại ôm lấy cổ hắn.
Triển Hiên không hề để ý tới tư thế ngồi đầy ám muội giữa hai người lúc này, hắn chăm chú dõi theo từng động tác của người kia.
Khuôn mặt người đối diện đẹp đến nao lòng, ngũ quan tinh xảo, mũi cao mắt to, hai gò má phúng phính, dù tóc mái đôi chỗ bết lại vì mồ hôi nhưng trông cũng rất đẹp.
Mà cái đáng chú ý nhất chính là đôi môi đỏ hồng căng bóng của Lưu Hiên Thừa, đôi môi ấy đang khẽ mấp máy. Giữa không gian tĩnh lặng, Triển Hiên nghe rất rõ ba chữ phát ra từ miệng cậu:
- Em yêu anh!
Người kia nói xong còn nở nụ cười, nụ cười như ánh mặt trời bừng sáng.
Lưu Hiên Thừa cười, Triển Hiên cũng cười theo.
Sau đó lại nghe thêm mấy tiếng "chụt chụt chụt" liên tiếp nữa.
- Bảo bối, chúng ta mau về nhà đi!
Triển Hiên hắn thật sự nhịn hết nổi rồi. Người thương ngồi trong lòng mình, ôm lấy cổ mình, nói yêu mình, cười với mình. Hắn còn ngồi đó ngây ngốc được sao? Hắn đâu phải tiên?
Chỉ thấy người lớn tướng hơn vội vội vàng vàng đỡ cậu nhóc nhỏ hơn đứng dậy. Sau đó hai bước thành một bước kéo người ta ra ngoài, thiếu điều còn muốn bế đối phương lên để chạy cho nhanh.
- Này, khoan đã... anh chậm một chút...
- ....
- Chậm... chậm lại... em theo không kịp...
Chân ngắn của tôi cũng theo không kịp!!!!
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com