Chương 2
Tôi trở lại trường cũ vào một buổi chiều có nắng. Nắng không gắt, nhưng vàng và lặng – như thứ ánh sáng vẫn hay rọi qua khung cửa lớp, chiếu lên tóc Hạ mỗi khi cô cúi xuống buộc lại dây giày.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ quên. Rằng đã đi rồi thì sẽ không còn quay lại. Nhưng không hiểu vì sao, đôi chân vẫn đưa tôi về đây – như một thói quen không thể gạt bỏ. Quán nước trước cổng trường vẫn thế. Vài gương mặt quen chạy tới, cười cười hỏi han. Tiếng nói rôm rả nhưng trong lòng tôi lại tĩnh lặng lạ thường.
Rồi giữa lúc đó, ai đó nói nhỏ:
“Ê, hình như có người gọi Hạ ra.”
Tôi còn chưa kịp quay lại thì đã thấy Hạ bước đến từ hành lang bên trái. Đi cạnh cô là chị họ của Hạ – Hoa, nếu tôi nhớ không lầm. Hạ vẫn cột tóc đuôi ngựa, dáng nhỏ nhỏ quen thuộc giữa ánh chiều. Nhìn thấy cô, tim tôi hơi khựng lại. Một điều gì đó vừa thân thuộc, vừa xa xôi.
Tôi đứng lên, bước lại gần, cứ như thể lúc đó không còn nghe thấy tiếng ồn ào bên tai. Không phải vì đã nghĩ kỹ. Chỉ là… khi đối diện với người từng là tất cả của mình, trái tim lại tự động dẫn đường.
“Vẫn cột tóc kiểu này à? Mãi không đổi.”
Tôi chạm tay vào sợi dây buộc tóc, nhẹ nhàng tháo ra như một thói quen cũ. Nhưng lần này, mọi thứ không còn giống trước. Bàn tay Hạ giật lại theo phản xạ. Ánh mắt nhìn tôi lặng im – không buồn, không vui, nhưng khiến tôi chột dạ.
Một cậu bạn phía sau vội vàng chen vào pha trò:
“Thôi, trả cho người ta đi cha. Đừng ghẹo Hạ nữa.”
Rồi cả đám rủ tôi đi vòng vòng. Tôi không chắc mình đã cười hay không, chỉ nhớ Hạ đứng đó, không nói một lời. Và tôi… cũng chẳng biết nên nói gì.
--
Tan học, tôi lững thững đi dọc hành lang. Dưới nắng nhạt cuối ngày, mọi thứ bỗng trở nên quá đỗi dịu dàng. Dịu dàng đến mức khiến lòng tôi nhói lên.
Tôi từng thuộc về nơi này. Từng bước qua hành lang này, từng nghe tiếng giày Hạ gõ nhẹ vào sàn mỗi khi cô chạy vào lớp muộn. Vậy mà giờ đây, mỗi bước chân lại như chạm vào một khoảng trống kéo dài.
Tất cả vẫn còn – chỉ có tôi là đã không còn trong đó nữa.
Từ trên dãy hành lang, tôi thấy Hạ và một cậu bạn – Phong, nếu tôi nhớ không lầm – đang đứng cạnh nhau. Họ không nói gì nhiều, chỉ lặng im nhìn về sân trường. Gió lùa qua vai áo, lá phượng đong đưa trên mái ngói. Một khung cảnh đẹp, nhưng trong lòng tôi bỗng có gì nặng nề.
Tôi quay mặt đi.
Có ai đó từng nói:
“Ký ức đẹp đến mấy cũng chỉ nên giữ lại trong lòng. Vì khi quay lại, có thể chính mình sẽ trở thành kẻ thừa.”
Tôi hiểu điều đó rồi – vào chính ngày mình trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com