Part 3.
🎼 Lời tạm biệt chưa nói
----
Đêm đó, bầu trời không mưa, nhưng mây đen nặng trĩu che kín cả trăng.
Trong không khí đặc quánh mùi thuốc súng và hắc khí quen thuộc, căn dinh thự vẫn sáng đèn như một pháo đài.
Trong kho chứa cũ - nơi từng chứng kiến lời thề - bốn người lại tụ lại.
North mặc áo choàng đen, mũ trùm che kín gương mặt. Trong ngực cậu, hộp giấy tờ giả giấu chặt, từng nhịp tim đập mạnh như tiếng trống chiến.
Ở hành lang tối, Ter đứng đợi. Ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt non trẻ nhưng đã đầy cứng rắn.
"Đi nhanh đi." - Ter khẽ nói, giọng run nhưng ánh mắt sáng quắc.
"Chỗ này anh lo được."
Daotok kéo ra một bản vẽ sơ sài bằng than trên giấy:
"Lối thoát ở phía đông. Em đã theo dõi: cứ 15 phút, đội lính đổi ca. Anh có 90 giây để lẩn qua cổng phụ."
Typhoon thì thầm, giọng run rẩy:
"Anh North... nếu bị bắt, sẽ bị xử ngay lập tức. Anh chắc chắn chứ?"
North ngồi xuống, ôm lấy đầu Typhoon, đặt trán mình lên trán em.
"Phoon, anh chắc chắn. Nếu không đi, anh sẽ chết ở đây. Nhưng anh hứa... sẽ quay lại tìm em."
---
Đồng hồ điểm nửa đêm. Tiếng chuông lan xa trong màn đêm tĩnh mịch.
North kéo mũ trùm lên, gương mặt căng thẳng nhưng quyết đoán.
Ter bước lại gần, nắm chặt lấy tay em trai, móng tay gần như bấm sâu vào da:
"Em đi, anh ở lại. Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta sẽ lại được đoàn tụ ."
North cười khẽ, ánh mắt rực lên:
"Em là North Phuwanat xin hứa bằng cả tính mạng của mình, sẽ không quên lời ước hẹn này."
Daotok siết vai anh trai, thì thầm:
"Đi đi. Đừng ngoảnh lại."
Typhoon bật khóc, ôm chặt anh trai một lần cuối, mùi rượu đào quyện lấy cam quýt.
"Em sẽ chờ... mỗi ngày em sẽ ngẩng lên bầu trời, nghĩ đến anh."
North hôn nhẹ lên mái tóc rối bù của em, rồi dứt khoát đứng dậy.
North nhìn cả ba, ánh mắt rực cháy dưới ánh chớp:
"Nghe này, từ nay... đừng tin bất kỳ ai trong gia tộc. Chỉ tin nhau thôi. Tin em."
Sấm sét lại vang rầm trời. Đúng lúc đó, tiếng bước chân lính gác vang vọng từ xa.
Ter lập tức đẩy North ra cánh cửa ngầm:
"Đi ngay!"
North nhìn họ lần cuối. Ánh mắt cậu khắc sâu từng gương mặt, từng giọt nước mưa chảy dài.
" Em hứa... chúng ta sẽ gặp lại. Ở một nơi không có đau khổ mà chỉ có nụ cười ."
Rồi cậu quay lưng, lao vào màn mưa. Tiếng cánh cửa ngầm đóng lại sau lưng, hòa cùng tiếng mưa rơi, tiếng tim bốn người cùng nhói đau.
Đúng như Daotok tính toán, đội lính tuần vừa đi khỏi. Cổng phụ mở hờ, chỉ còn một bóng gác ngáp dài.
North hít sâu, rồi bước thẳng. Mùi cam quýt lan thoảng trong gió đêm, gắt gỏng nhưng kiêu hãnh.
Khi tên lính quay lại nhìn, cậu đã vượt qua, chìm vào bóng cây ngoài dinh thự.
Từ bên trong kho chứa, ba anh em căng mắt nhìn qua khe cửa nhỏ.
Khi bóng North biến mất sau hàng cây, Ter mới thở ra một tiếng run rẩy.
Trong bóng tối, Typhoon quỳ sụp xuống, nghẹn ngào:
"Anh ấy thật sự đi rồi..."
Daotok siết chặt nắm đấm, thì thầm:
"Một ngày nào đó... chúng ta sẽ đoàn tụ."
Ter đứng lặng, giọng trầm cứng rắn lạ thường:
"Em ấy không còn ở đây nữa. Từ giờ, chúng ta chỉ còn chính mình."
Bầu trời đêm rung chuyển, như chứng giám cho khởi đầu mới.
🎼Đâu ai biết lần gặp lúc đó
Ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói
Về việc chia xa chẳng thể tương phùng.🎼
-
--
Đêm định mệnh
Khi tiếng động đầu tiên vang lên báo hiệu lính phát hiện thiếu người, North đã ở rất xa, hòa vào thành phố đêm.
Ánh đèn neon hắt lên gương mặt cậu - từ nay, không còn là một Alpha bị xiềng xích, mà là một kẻ trốn chạy, với lời thề nặng nề trên vai.
Ở dinh thự, tiếng quát tháo vang vọng, gậy roi vung xuống.
Daotok ôm lấy Typhoon, Ter cắn chặt răng chịu đòn thay em.
Họ biết, khoảnh khắc này sẽ trở thành vết sẹo không bao giờ xoá được. Nhưng họ cũng biết: từ đây, bốn người đã gieo một hạt giống tự do.
-------
Họ phuwanat là họ của mẹ north nha cả nhà☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com