Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Tình yêu là gì? Tại sao tình yêu lại bị hạn chế bởi những định kiến xã hội vô lý của con người? Tại sao chữ "yêu" lại khiến cho con người một bước lên mây và lại khiến cho con người chạm đáy của nỗi buồn? Và tại sao yêu người cùng giới lại là thứ gì đó sai trái?

Vô vàn câu hỏi tại sao về tình yêu. Những cấm đoán và định kiến về lgbt đã khiến biết bao mối tình đẹp phải tan vỡ. Phải chăng chúng ta đã quá hà khắc với những con người đó. Đến khi nào con người không cần phải khai ra giới tính thật của bản thân và chỉ cần nói họ đang yêu mà không phải quan tâm đến ánh mắt thiên hạ.....
.
.
.
.
.

Vào những năm cuối thế kỷ 20, nước ta chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ văn hóa pháp. Từ cách ăn mặc, kiến trúc và đường phố nhưng vẫn giữ vẹn nguyên những điều truyền thống. Nhiều công trình kiến trúc đẹp và thời trang phát triển thịnh vượng. Người người nhà nhà thi nhau mua những món đồ xa xỉ như nước hoa, xe hơi, trang phục

Từ những năm này, các xưởng dệt làm ăn phát đạt. Đặc biệt là đại phú hộ Họ Bùi, ông ta nhờ vào chuỗi xưởng dệt mà ông ta sỡ hữu nhiều mãnh ruộng, mãnh đất cò bay thẳng cánh. Nhờ mối quan hệ thân thiết với bọn Pháp mà vải lụa của ông được xuất khẩu. Giàu lại càng thêm giàu

Ông ta có hai người con một trai một gái. Người dân rất quý gia đình ông vì ông là một người tốt. Cho nông dân nghèo thuê ruộng, tới mùa nếu dư thốc sẽ cho bà con vài kí về xơi dần. Hai đứa con của ông là những thiếu gia tiểu thư tri thức. Thiếu gia Chánh được du học nước pháp còn cô tiểu thư thì xinh đẹp nhất vùng, thông thạo nhiều ngôn ngữ

Trông mắt người khác gia đình ông là gia đình hạnh phúc, mẫu mực. Nhưng ẩn sâu bên trong là phong tục trọng nam khinh nữ nặng nề. Trong thực tế cô Bùi Châu Hiền giỏi gấp nhiều lần thiếu gia Chánh nhưng vì là con gái cô đã không được học cao chỉ ở nhà lo việc cơm nước.

Hôm nay là ngày thiếu gia Chánh học xong chương trình bên Pháp. Anh về nước với biết bao tiếng reo hò của người khác và gia đình. Ông Bùi đã mở một buổi tiệc linh đình chào đón đứa con trai quý tử. Suốt buổi sáng, Châu Hiền đã phải thức sớm cùng mẹ bận rộn lo chuyện bếp núc.

Buổi tiệc bắt đầu, đàn ông sẽ được ngồi vào bàn ăn uống thoải mái. Phụ nữ chỉ được đứng chỉ cần thấy đồ ăn hết là phải đem ra món mới. Châu Hiền tay chân bận rộn cô đi nhiều đến nổi chân muốn rã rời

Buổi tiệc đang vui vẻ náo nhiệt thì một tiếng quát tháo lớn làm không khí đang náo nhiệt thì bị trùng xuống:' Mày làm bẩn áo tao, t đánh mày nát xương. Mày có biết chiếc áo này giá bằng tổng ba đời nhà mày cộng lại không? Cha đuổi nó đi'

Cô gái tội nghiệp bất cẩn làm rơi đồ ăn vào chiếc vest mắc tiền của cậu chủ. Anh ta hung hăng còn tính dùng vũ lực với cô gái. Nhưng may thay, ông Bùi đã dừng hành động nóng giận của con trai mình lại để không làm mất mặt dòng họ. Ông kêu cô gái ở đợ phục vụ tiếp bàn khác và không được bước chân đến bàn này

Cô gái cuối đầu xin lỗi rồi lui vào bếp. Tiệc nào cũng đến lúc tàn. Sau buổi tiệc là đống bát đĩa chưa rửa. Vì cô gái ở đợ đã làm cậu chủ giận nên ông Bùi đã bắt cô một mình phải rửa cho xong sáu thau bát đĩa này thì mới tiếp tục làm tiếp. Phận ở đợ nào dám phản bác. Nếu mất công việc này thì sao cô có thể trả nợ cho cha mẹ

Đôi tay thô sáp, sần sùi vì phải làm những công việc nặng nhọc. Cô lau rửa từng cái bát cái đĩa. Khi đang làm việc bỗng ai đó hôn lên cổ cô. Cô giật mình đứng bật dậy

-' Cậu chủ cậu đang làm gì thế?'

-' Em đẹp quá, cho cậu làm miếng đi'

-' Cậu ơi không được đâu, con thấy cậu xỉn rồi để con kêu vú Xuân đưa cậu về phòng '

Bỏ ngoài tai những lời nói của cô gái, Cậu Chánh nhảy bổ vào người cô. Cậu đè cô xuống đất, một tay bịch miệng một tay sờ mó cơ thể. Cô gái chống cự quyết liệt. Cô vùng vẩy để thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Thoát được một tay, cô mò được cái bát xứ, đánh vào đầu cậu Chánh. Cậu thả cô gái ra, nằm bệt ôm đầu vì đau đớn

Tiếng ồn ào bên ngoài làm cho con người vốn nhạy cảm như Châu Hiền thức giấc. Cô đi ra xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Cô xuống tới chỗ bếp. Vừa thấy cô, cô gái đã chạy tới núp sau lưng Châu Hiền. Châu Hiền có hơi hoang mang nhưng khi nhìn thấy em trai mình đang trong tình trạng say bí tỉ nằm vật vã ra đất

Cô ngầm hiểu ra mọi chuyện liền mau chóng kêu cô gái giúp mình lôi thân xác to tướng này về phòng. Sau khi đã đưa cậu Chánh vào phòng, Châu Hiền ân cần nhẹ nhàng hỏi han cô gái

'- Em có bị trầy xước ở đâu không? Chị thay mặt em trai mình xin lỗi em'. Châu Hiền vừa nói vừa kiểm tra xem cô gái có bị gì không

Cô gái không nói gì chỉ cuối đầu chào tiểu thư rồi quay lại với đống chén đĩa chưa rửa. Điều cô quan tâm lúc này là cái chén bằng xứ có bị bể hay nức mẻ gì không. Vì cái chén này còn có giá trị cao hơn cô. Cô thở phào nhẹ nhõm vì cái chén vẫn còn y nguyên

Cô bắt tay vào công việc. Được một lúc thì tiểu thư tiến lại chỗ cô rồi cầm cái đĩa lên rửa. Cô hốt hoảng giật lại

'- Tiểu thư đây không phải là công việc của cô. Nếu ông chủ phát hiện thì tôi sẽ bị tống cổ ra khỏi đây mất'

'- Không sao đâu, cha ta có uống rượu nên giờ đã ngủ say giấc. Ta cũng muốn phụ em chút việc'. Châu Hiền vừa nói vừa rửa

'- Không được đâu'

'- Nếu em không cho ta rửa cùng thì ta sẽ đuổi em đi đó'. Châu hiền nói

Cô gái im lặng, tiếp tục công việc của mình

'- Em là người mới đến đây phải không? Em tên gì?'

'- Dạ em là người mới. Tên là Khương Sáp Kỳ'

'- Chà, một cái tên rất đẹp đó. Ta tên là Bùi Châu Hiền. Em bao nhiêu tuổi rồi?'

'- Em 17 ạ'

'- Em nhỏ hơn ta ba tuổi'

'- Vâng. Tiểu thư mặt cô dính gì kìa'

'- Dính gì ở đâu? Em lau giúp ta với'

Sáp kỳ rửa tay bằng nước sạch. Cô tiến lại lau đi chút đồ ăn thừa dính lên mặt tiểu thư. Lần đầu tiên, cô được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sao ông trời có thể tạo ra người con gái đẹp như thế này chứ. Sáp kỳ không tự chủ được mà lỡ nói:' Đẹp quá'

Châu Hiền nghe thấy liền cười một cái nhẹ. Sáp kỳ tưởng mình làm sai nên đã xin lỗi tiểu thư

'- Sao em lại xin lỗi ta. Em không phải là người đầu tiên khen ta đâu. Phải nói là rất nhiều người đã nói ta xinh đẹp đặc biệt là nam nhi'

'- Tiểu thư em hỏi cô câu này được không?'

'- Mời'

'- Cô có người thầm thương trộm nhớ chưa?'

'- Chưa. Từ nhỏ đến giờ ta chưa biết yêu là gì cả'

'- Tiểu thư đẹp như thế biết bao người theo đuổi vậy tại sao tiểu thư lại chưa từng yêu ai?'

'- Đơn giản là ta không biết yêu. Dù sao với ta tình yêu là thứ gì đó rất phù phiếm và không cần thiết'

'- Sao tiểu thư có thể nói như thế chứ, tình yêu thật sự diệu kỳ. Tình yêu là thứ kết nối những người xa lạ lại với nhau. Khiến cho con người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một khi ta đã yêu ai đó, ta coi họ như cả cuộc sống. Nếu thiếu đi một trong hai thì thật sự sẽ rất buồn...' Seulgi nói một cách hăng say

Châu Hiền ngồi yên nhìn chăm chú  con người đang cố gắng giải thích cho cô thứ gọi là tình yêu

'- Em biết rõ quá, chắc em đã yêu ai đó rồi phải không?'

Sáp kỳ im lặng không nói câu nào. Cô quay lại với công việc rửa bát đĩa. Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ với vẻ bối rối nhưng cũng không muốn hỏi lại

Sáng hôm sau, hai người đã thức cả đêm để xong rửa năm thau bát đĩa đó. Châu Hiền mệt rã rời, cô quay về phòng của mình chợp mắt một lúc.

'- Mày ra đây, tại sao mày dám đánh con trai của tao. Mày có biết đây là chủ tương lai của căn dinh thự và chuỗi xưởng may không hả. Nó chỉ cần xước một tí da là tao đánh mày nhừ tử. Đằng này mày dám lấy cái bát xứ đánh vào đầu con tao. Bây đâu đem con này đi đánh một trăm roi cho tao'.

Một lần nữa tiếng ồn bên ngoài đánh thức giấc ngủ của Châu Hiền. Cô gáng gượng dậy đi ra ngoài xem tình hình. Đập vào mắt cô là hình ảnh cha mình đang nắm lấy tóc Sáp Kỳ. Liên tục tát đến khi đỏ má và xuất hiện những vết bầm thì mới thôi. Xung quanh có cả mẹ, vài người đầy tớ và cả đứa em trai quý tử trong căn nhà này

'- Cha đang làm gì thế, dừng lại đi. Tại sao cha lại đánh em ấy với không lý do'. Châu Hiền kéo Sáp Kỳ về phía mình

'- Mày có biết là nó dám đánh em trai của mày không'. Lão gia Bùi nói với giọng cáu gắt

'- Thay vì đánh người ta trước sao cha lại không hỏi đứa con trai yêu dấu của cha là hôm qua nó đã làm chuyện đồi bại với em ấy?'

'- Hôm nay mày còn dám lên tiếng cãi tay đôi với tao à. Mày đưa nó ra cho tao, bây đâu đem con nhỏ ở đợ đó ra đánh một trăm roi'. Ông Bùi chỉ tay về phía Sáp Kỳ. Đằng sau ông là hai người đàn ông lực lưỡng tiến lên lôi Sáp Kỳ đi

'- Cha à dừng lại đi, nếu cha tha cho em ấy con sẽ đi xem mắt theo ý cha'. Châu Hiền hét lên

Ông Bùi ngạc nhiên rồi ra hiệu cho hai gã đàn ông dừng lại

'- Con nói thật chứ. Chà bất ngờ đó, ta với mẹ con cùng những người khác cố gắng thuyết phục con đi xem mắt. Nhưng con lại không chịu đến khi có sự xuất hiện của con bé này. Con mới chịu đồng ý. Được.... vài ngày nữa ta sẽ đưa con gặp hôn phu tương lai. Haha, ta sẽ tha cho nó. Từ nay về sau ngươi sẽ là đầy tớ của con bé.'. Dứt lời, ông Bùi nở nụ cười vui vẻ đi ra chỗ khác

Châu Hiền đỡ Sáp Kỳ đứng dậy. Vẫn với cử chỉ ân cần đó:'- Em bị bầm tím rồi này để ta lấy đá chườm cho em nha'

'- Tại sao chị lại cứu em chứ?'. Sáp Kỳ thắc mắc hỏi

'- Tại vì em rất đặc biệt đối với chị'. Châu Hiền mỉm cười

                         Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com