Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

~~~~ Không gian tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng chuông ~~~~
- Tan học ....... vài giây sau tiếng chuông , học sinh từ khắp các phòng lũ lượt kéo nhau ra về , chỉ trừ những học sinh ở lại trực nhật cuối giờ .
"Rầm" ..... tiếng cửa phòng được đóng một cách thô bạo phát ra từ lớp 1B ( năm nhất sơ trung ) trong phòng có bốn người đang đứng , đều là nữ .

- " Ê ! Con Đào điên , mày là đứa ăn cắp cây bút màu vàng của tao đúng không ? "

Con nhóc cao nhất trong ba đứa nhóc đang chặn đường cô bé kia , lên giọng quát nạt cô bé.Thật ra đây là cảnh tượng rất đỗi quen thuộc , nó xảy ra hàng ngày , và lần nào đối tượng bị bắt nạt cũng là Đào Đào .

-" khôn..không....không phải , mình.....mình không có lấy , cậu nhầm rồi ! "

  Như mọi lần , Đào Đào đều vô tội , và chúng tìm đủ mọi cách để bắt nạt cô bé . Lúc cô bé không ở đó , chúng lấy cây bút và nhét vào ngăn kín nhất trong cặp cô bé .

-" chúng mày ! , đưa cặp con Đào cho tao ! "
-" Đào Đào dễ thương à  , nếu cậu không lấy thì để mình xem qua cặp của cậu một chút nhé "

Con nhóc ra lệnh cho hai đứa còn lại , rồi nói với Đào Đào , điệu bộ thật đáng ghê tởm .
Chúng lục tìm cây bút trong cặp Đào Đào......, tìm được cây bút , con nhóc nở nụ cười đắc ý, tiện tay quẳng cặp Đào Đào xuống dưới góc phòng.

-" Đào điên , giờ thì mày hết đường chối cãi nhé , ăn cắp là không tốt đâu , mày lấy đồ của tao thì tao sẽ không tha cho mày "

Nói rồi con nhóc giơ tay tát Đào Đào một cái thật đau
Đào Đào là một cô bé thực rất ngây thơ ,ngoan hiền và yếu đuối , nên sau cú tát đó , cô bé đã khóc , lời nói phát ra từ miệng cô bé trở nên khó nghe hơn .

-" min.....mình......mình.......hức........mình không lấy.......hức"

-"bằng chứng rành rành ra kia còn chối ? Mẹ nó , im đi "
-"à.........hay là nhốt con này vào trong tủ nhỉ , chúng mày thấy sao ? "

Con nhóc lại tỏ vẻ đắc ý .

-" Vi ! , hay là thôi , tha cho nó , hôm nay đến đây thôi "

Một trong hai đứa nhóc còn lại tỏ vẻ bất bình

-" mày sao thế ? Thường ngày mày còn tỏ vẻ thích thú lắm mà , sao hôm nay lại bênh nó ?"

Con nhóc ngạc nhiên nhưng ngay sau đó trở lại trạng thái thích thú ban đầu

-" hahah........thôi đừng giả tạo nữa mày , tránh ra .. ! "

Con nhóc kéo Đào Đào xuống góc lớp , nơi có tủ đựng đồ , tủ này có tác dụng đựng đồ thể thao hay sách vở thừa, tủ khá nhỏ, nhưng lạ nhỉ , hôm nay nó lại trống trơn
Đào Đào lại khá thấp và dáng người nhỏ bé , cô bé có thể dễ dàng chui lọt và đứng ở trong tủ , chắc vì vậy con nhóc kia mới nghĩ ra trò này

-" không......không.......mình sợ bóng tối........đừng bắt mình vào đây........xin cậu.....xin cậu tha cho mình một lần.....làm ơn "

Đào Đào túm lấy áo con nhóc kia , và cầu xin một cách đáng thương
Con nhóc tỏ ra lạnh nhạt , nó gạt tay Đào Đào ra và đẩy cô bé vào trong tủ rồi khoá tủ lại
Sau đó chúng khoá cửa phòng và bỏ về, mặc kệ cho Đào Đào khóc lóc, kêu gào la hét .

~~~~~~~~~~~

Trời gần khuya . Ba mẹ Đào Đào lo cho cô bé nên đi tìm cô bé khắp nơi . Cũng đã đến trường và tìm hỏi , nhưng Đào Đào đã khóc đến đỏ hoe mắt và không thể la to nữa , nên cũng không ai tìm ra cô bé. Họ trở về vì trời đã khuya, sáng mai họ tiếp tục tìm kiếm.

Ở trong tủ : ........

Đào Đào mệt lả vì đói , đôi mắt đỏ hoe , khô vì khóc nhiều, mu bàn tay nhiều vết bầm vì cô bé cố đập tủ để ra ngoài

Và rồi cô bé ngủ thiếp đi
===================
Bỗng từ đâu một giọng nói vang lên, thanh âm thật thanh và ngọt ngào , tựa như là của một thiên thần

-"Đào An .Dậy mau , cậu không ngủ ở đây được , mau dậy , mình dẫn cậu về nhà " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com