Workshop Của Riêng Chúng Ta
Sáng hôm sau, Pond thức dậy sớm hơn hẳn thường ngày. Không phải vì tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên inh ỏi, mà bởi cả đêm cậu hầu như chẳng thể chợp mắt. Những suy nghĩ lẫn hồi hộp về buổi gặp gỡ hôm nay cứ len lỏi trong tâm trí, khiến cậu trằn trọc mãi. Đến khi ánh ban mai len qua khung cửa, cậu mới miễn cưỡng rời giường, mang theo một chút bồn chồn trong lòng . Pond lê bước vào phòng tắm, vốc một ít nước lạnh táp lên mặt, cảm giác mát lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng ít nhiều cũng giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi đánh răng, từng chuyển động đều vô thức, đầu óc thì cứ trôi dạt tận đâu.
Sau một hồi lăn lộn trên giường vì mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ thêm được, Pond cuối cùng cũng bật dậy. Cậu lơ đãng làm vệ sinh cá nhân, nhưng đầu óc thì lại vẩn vơ ở một nơi nào khác.
Đứng trước tủ quần áo, cậu bất giác cau mày.
"Đi workshop thì nên mặc gì nhỉ?"
Pond vốn không phải kiểu người quá chú trọng vẻ ngoài, tủ đồ của cậu đa phần chỉ toàn những món đơn giản và tiện lợi. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cậu đứng trước những bộ quần áo quen thuộc mà do dự thật lâu.
"Mặc đẹp quá thì có bị lố không? Nhưng nếu xuề xòa quá thì có bị mất điểm không?"
Suy nghĩ qua lại một hồi, cậu đành thở dài, rút ra một chiếc áo phông đen đơn giản phối cùng quần jeans ống suông—lựa chọn an toàn nhất trong những gì cậu có.
"Thôi vậy, cũng đâu phải đi hẹn hò... chỉ là một buổi workshop thôi mà."
Thế nhưng, trái tim cậu thì lại chẳng nghe theo lời trấn an ấy chút nào.
Sau khi ngắm nghía bản thân lần cuối trong gương, Pond hít sâu một hơi rồi rời khỏi nhà.
Trên đường đến workshop, cậu cứ cảm thấy lòng mình xao động như một giai điệu quen thuộc đang vang lên đâu đó . Không hiểu do cà phê sáng còn chưa kịp tỉnh hay vì một lý do nào khác, nhưng rõ ràng hôm nay, mỗi bước chân của cậu đều có chút hồi hộp khó tả.
Đến nơi, Pond bất giác dừng lại trước cổng. Cậu đến sớm hơn giờ hẹn gần mười phút, nhưng lại không dám bước vào ngay. Cậu đứng nép sang một bên, giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng thực chất là để giết thời gian và... trấn an bản thân.
Đang loay hoay, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
"Anh đến sớm vậy?"
Pond giật mình ngẩng đầu lên.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng, Phuwin đứng đó, tay cầm theo ống đựng tranh, trên vai là chiếc túi tote quen thuộc. Hôm nay em ấy mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, gương mặt trông vẫn có chút ngái ngủ, nhưng lại vô tình khiến tim Pond lỡ mất một nhịp.
"À... ừm, anh không muốn đến trễ." – Pond lúng túng đáp, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
Phuwin mỉm cười, gật nhẹ. "Vậy vào thôi, workshop sắp bắt đầu rồi."
Pond nuốt khan, nhanh chóng bước theo em ấy.
Lần đầu tiên, cậu ở gần Phuwin đến thế. Và lần đầu tiên, cậu nhận ra, có những gam màu rực rỡ hơn bất kỳ bức tranh nào.
Cánh cửa tiệm workshop vừa mở ra, một luồng không khí ấm áp liền ùa đến, mang theo mùi sơn, giấy vẽ và một chút hương cà phê thoang thoảng. Không gian nhỏ nhưng đầy màu sắc, những bức tranh treo khắp nơi, từng góc đều như kể một câu chuyện riêng.
Phuwin bước vào trước, Pond theo sau, có phần hơi rụt rè. Nhưng chưa kịp quan sát xung quanh, một giọng nói vui vẻ đã vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Ôi trời ơi! PhuPhu đáng yêu của bác cuối cùng cũng chịu ghé thăm rồi đây này!"
Pond giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Đó là một người phụ nữ trung niên với mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc tạp dề dính đầy vệt màu, trông vô cùng thân thiện. Khuôn mặt bác rạng rỡ hẳn lên khi thấy Phuwin, hai tay chống hông như thể vừa bắt gặp một đứa trẻ lâu ngày không chịu về thăm nhà.
Phuwin bật cười, tiến tới gần. "Lâu rồi không gặp, bác vẫn khỏe chứ ạ?"
"Khỏe thì có khỏe, nhưng mà thiếu con nên tiệm này bỗng dưng bớt nhộn nhịp hẳn! Định bỏ rơi bác luôn đấy hả?" – Bác giả vờ trách móc, nhưng ánh mắt thì đầy yêu thương.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, bác lập tức liếc sang Pond, ánh mắt lấp lánh tò mò.
"Ô, mà đây là ai đây? Dẫn bạn mới tới hả con?"
Pond, nãy giờ còn chưa kịp định thần, vội gật đầu chào lễ phép. Phuwin vỗ nhẹ lên vai cậu, cười híp mắt:
"Vâng, đây là anh Pond. Hôm nay con dẫn anh ấy đến thử trải nghiệm một chút ạ."
Bác chủ nheo mắt, quan sát Pond một lượt từ đầu đến chân, rồi bất giác mỉm cười đầy ẩn ý. "Hừm... bạn mới thôi sao? Sao bác thấy có gì đó khác khác nhỉ?"
Pond sững người, cảm giác mặt mình nóng bừng lên, còn Phuwin chỉ bật cười, lắc đầu nhẹ. "Bác lại trêu con nữa rồi. Thôi nào, cho con đăng ký workshop đi, lâu rồi không vẽ, nhớ lắm rồi đây này."
Bác chủ bật cười khúc khích, vỗ nhẹ lên vai Phuwin. "Rồi rồi, hai đứa cứ vào đi, hôm nay có vẽ màu nước đó, hợp với con lắm đấy."
Pond thở phào nhẹ nhõm khi cuộc đối thoại tạm dừng ở đó, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác khó tả. Hình như... cậu vừa đặt chân vào một thế giới khác—thế giới đầy màu sắc của Phuwin.
Pond theo chân Phuwin vào sâu bên trong tiệm workshop, ánh mắt lơ đãng quét qua những kệ màu sắc rực rỡ, những khung tranh còn dang dở, và cả những dải vải lấm lem màu nước treo lủng lẳng ở góc phòng. Không gian này không quá rộng, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ thường—giống như nó được tạo ra để chứa đựng những mảnh tâm hồn đầy nghệ thuật.
Phuwin bước đến quầy, cầm bút ký tên vào danh sách tham gia. Bác chủ đứng bên cạnh mỉm cười, chống cằm nhìn hai người bằng ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"Vậy hai đứa ngồi chung bàn luôn nhé? Cho dễ bày vẽ nhau này."
Pond thoáng giật mình, còn Phuwin thì thoải mái gật đầu.
"Dạ được ạ! Anh Pond, anh không phiền chứ?"
Pond nhanh chóng lắc đầu, dù thật ra trong lòng có chút bối rối. "À... không sao. Anh ổn."
Thế là hai người tìm đến bàn trống gần cửa sổ, nơi ánh nắng buổi sáng len qua khung kính, phản chiếu nhẹ nhàng lên mặt bàn gỗ. Trên bàn đã được chuẩn bị sẵn màu nước, giấy vẽ và vài cây cọ với kích cỡ khác nhau.
Phuwin ngồi xuống trước, xắn tay áo lên một cách thành thạo, còn Pond thì chần chừ một chút, cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
"Anh đã bao giờ vẽ màu nước chưa?" – Phuwin vừa mở hộp màu, vừa quay sang hỏi.
Pond gãi đầu, cười ngượng. "Anh... chắc là không giỏi lắm đâu."
Phuwin bật cười, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra điều gì đó thú vị. "Không sao, cứ thử là được mà. Vẽ tranh không cần phải giỏi, chỉ cần mình thích thôi."
Pond khẽ ngẩn ra trước câu nói ấy. Chỉ cần mình thích thôi sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Trước giờ, với cậu, những gì không giỏi thì tốt nhất không nên làm. Nhưng khi nhìn Phuwin cẩn thận pha màu, đôi mắt em tập trung đầy say mê, Pond chợt cảm thấy muốn thử làm gì đó khác đi một chút.
"Vậy... em chỉ anh nhé?" – Cậu mỉm cười, cầm lấy cây cọ.
Phuwin nghiêng đầu nhìn cậu, rồi chậm rãi gật đầu. "Được thôi, để em dạy anh."
Pond không biết là do ánh sáng hay do điều gì khác, nhưng khoảnh khắc Phuwin cười với cậu lúc này, Pond cảm thấy lồng ngực như bị ai đó siết chặt, một cảm giác lạ lẫm lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu nhất thời quên mất cả hít thở.
Phuwin bắt đầu pha màu trên bảng palette, từng động tác đều thuần thục như đã làm điều này cả trăm, cả ngàn lần. Pond ngồi bên cạnh, quan sát em thật kỹ—cậu chưa bao giờ để ý ai đến mức này.
"Màu nước khác với chì hay acrylic ở chỗ, mình không thể kiểm soát nó hoàn toàn. Nó chảy, hòa lẫn vào nhau, tạo ra những hiệu ứng bất ngờ." – Phuwin vừa nói vừa chấm cọ vào màu xanh biển, rồi đặt nét cọ đầu tiên lên trang giấy trắng.
Những vệt màu lan ra nhẹ nhàng, loang dần theo từng giọt nước. Pond nhìn mà có chút ngẩn người.
"Nhìn em làm thì dễ thật đấy..." – Cậu lẩm bẩm.
Phuwin nghe vậy liền cười khúc khích, nghiêng đầu nhìn cậu. "Vậy anh thử đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Pond hít sâu, cầm lấy cây cọ. Nhưng khi vừa chấm vào màu, tay cậu lại có chút chần chừ. Phuwin để ý, liền nhẹ nhàng dịch sát lại, bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay Pond, hướng dẫn từng cử động.
"Đừng siết cọ quá chặt, cứ để nó tự nhiên." – Giọng em trầm ấm vang lên bên tai, hơi thở nhẹ phả vào da cậu.
Pond hơi cứng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Dưới sự hướng dẫn của Phuwin, cậu chậm rãi đưa cọ lên giấy. Những vệt màu đầu tiên xuất hiện—có chút vụng về, nhưng lại mang một cảm giác tự do lạ kỳ.
"Đấy, được rồi." – Phuwin buông tay ra, gật gù tán thưởng.
Pond nhìn xuống bức tranh của mình, rồi lại liếc sang Phuwin—cậu có cảm giác mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới mà cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng lại có chút gì đó... muốn chạm vào nhiều hơn.
Giữa những gam màu loang nhẹ, giữa không gian tĩnh lặng nhưng đầy sức sống, Pond chợt nhận ra, có lẽ cậu không chỉ muốn học vẽ... mà còn muốn hiểu thêm về con người đang ngồi cạnh mình.
Pond loay hoay với bảng màu trước mặt, cậu chấm thử từng sắc xanh nhưng chẳng thể nào tạo ra được hiệu ứng loang mềm mại như Phuwin. Cậu khẽ nhíu mày, miết nhẹ đầu cọ trên giấy, nhưng thay vì một nét chuyển màu mượt mà, cậu chỉ nhận về một mảng màu đậm nhạt lộn xộn.
Phuwin liếc qua, phì cười. "Anh đang pha màu hay đánh nhau với nó thế?"
Pond bĩu môi, cầm bảng màu đưa cho Phuwin. "Vậy em pha cho anh đi."
Phuwin lắc đầu, chống cằm nhìn cậu đầy trêu chọc. "Không được, phải tự làm. Nghệ thuật là phải cảm nhận."
Pond thở dài, tiếp tục thử lại. Nhưng lần này, vì tập trung quá mức, cậu vô tình đẩy mạnh ly nước rửa cọ, làm nước màu đổ tràn xuống bàn. Cả hai giật mình.
"Ối trời ơi!" – Pond hoảng hốt, vội vàng lấy giấy lau, nhưng càng lau chỉ càng khiến màu loang rộng hơn.
Phuwin thì không nhịn được cười. "Anh đúng là... hậu đậu quá."
Pond lườm em, nhưng trông thấy đôi mắt cong cong cùng nụ cười sáng bừng kia, cậu lại không thể phản bác.
"Thôi được rồi, để em giúp." – Phuwin nhẹ nhàng kéo tay Pond ra, dùng khăn lau sạch phần màu đọng.
Không gian xung quanh dường như chậm lại. Pond nhìn bàn tay thon dài của Phuwin, cảm giác lành lạnh của nước màu chạm vào da cậu. Nhịp tim vô thức trở nên rối loạn.
"Xong rồi đó." – Phuwin ngẩng lên, mắt đối mắt với Pond.
Cậu vội vàng quay đi, giả vờ tập trung vào bức tranh dang dở. "Ừm, cảm ơn em ."
Phuwin cười nhẹ, tiếp tục quay lại với tác phẩm của mình.
Không biết từ bao giờ, bầu không khí giữa họ không còn chỉ đơn thuần là một buổi workshop nữa—mà là từng phút giây chầm chậm len lỏi vào tim người kia.
Suốt buổi workshop, Pond vừa lúng túng vừa thích thú trước thế giới màu sắc mà Phuwin quá đỗi thành thạo. Cậu chưa từng nghĩ việc cầm cọ vẽ lại có thể đem đến nhiều cung bậc cảm xúc như vậy—một phần là do cậu đang vụng về chật vật với bảng màu, phần còn lại là vì... ánh mắt cậu cứ vô thức dừng lại trên người em.
Phuwin vẫn say sưa tô vẽ, mái tóc đen khẽ rủ xuống vầng trán, hàng lông mi dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của xưởng vẽ, em trông như một bức tranh được tô vẽ cẩn thận đến mức hoàn mỹ.
Pond chống cằm, ánh mắt cứ lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của Phuwin—từ cách em nghiêng đầu ngắm bức tranh, cách môi khẽ mím lại đầy tập trung, cho đến khoảnh khắc em chậm rãi nhún vai khi pha chưa ra đúng màu mong muốn. Cậu phát hiện ra một điều... mỗi khi Phuwin vẽ, em sẽ khẽ nhíu mày một chút, nhưng ngay khi đặt nét cọ lên giấy, đôi mắt lại ánh lên vẻ hài lòng đầy thỏa mãn.
"Nhìn gì mà nhìn dữ vậy?" – Phuwin đột nhiên cất tiếng hỏi, vẫn không ngẩng đầu lên.
Pond khựng lại, suýt chút nữa làm rơi cây cọ trên tay. "Ơ... có đâu!"
"Anh nghĩ em không biết à?" – Phuwin quay sang, nở một nụ cười tinh nghịch. "Anh nhìn em từ nãy đến giờ luôn đấy."
Pond đỏ mặt, ậm ừ quay đi. "Tại em vẽ đẹp quá thôi."
Phuwin chớp mắt, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Một giây sau, em đặt cây cọ xuống, chống tay lên bàn, mặt tiến lại gần Pond hơn một chút.
"Anh muốn học không? Em chỉ cho."
Khoảng cách gần đến mức Pond có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt từ người Phuwin—thơm nhẹ, dễ chịu như một buổi sáng đầu thu. Cậu khẽ nuốt nước bọt, tim bỗng dưng đập loạn.
"Học... học chứ."
Phuwin cười khẽ, nhẹ nhàng cầm lấy tay Pond, dẫn cậu vẽ một nét lên giấy.
Bên ngoài xưởng vẽ, trời đã dần chuyển tối. Nhưng với Pond, cậu có cảm giác như mình đang ngồi giữa một bầu trời đầy màu sắc—một bầu trời có Phuwin.
Bức tranh của Phuwin – Một đại dương cảm xúc
Pond đứng lặng trước bức tranh vừa hoàn thành của Phuwin. Trước mắt cậu là một đại dương xanh thẳm, những con sóng cuộn trào tựa như có sức sống riêng. Bầu trời phía trên trải dài một màu xanh nhạt, điểm xuyết vài áng mây trắng bồng bềnh. Xa xa, một dải đất mờ ảo hiện lên, như thể đang chờ đợi ai đó đặt chân tới.
Nhưng điểm đặc biệt nhất lại là những đóa hoa hồng đỏ rực trải dài dưới chân bức tranh. Giữa một vùng biển mênh mông, chúng nổi bật đầy mãnh liệt, như một lời khẳng định mạnh mẽ giữa thế giới rộng lớn này.
Pond nhìn thật lâu, không giấu được sự ngạc nhiên. "Bức tranh này... đẹp quá. Nhưng sao em lại vẽ hoa hồng ở đây?"
Phuwin nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi khẽ cười. "Bởi vì biển cả và hoa hồng đều có chung một điểm—vẻ đẹp của chúng luôn đi kèm với sự dữ dội."
Cậu chưa kịp phản hồi thì bác chủ tiệm đã bước tới, chống tay lên hông, nheo mắt nhìn cả hai với vẻ trêu chọc.
"Chà chà, không chỉ đến đây học vẽ mà còn có người làm mẫu luôn nhỉ?"
Pond giật mình. "Hả? Mẫu gì cơ ạ?"
Bác cười híp mắt, chỉ tay vào những bông hồng trong tranh rồi nhìn sang Pond đầy ẩn ý. "Tự mà đoán đi, ai mà được vẽ vào tranh của người ta thì quan trọng lắm đấy nhé~"
Pond đỏ mặt, quay sang nhìn Phuwin. Nhưng em chỉ nhún vai, khóe môi hơi cong lên như đang giấu một bí mật.
Sau khi dọn dẹp và tạm biệt bác chủ tiệm, cả hai rời khỏi workshop. Trời đã chuyển sang tối, những ánh đèn đường vàng ấm áp hắt xuống con đường hai người đi.
Pond bước chầm chậm, tay đút túi quần, lâu lâu lại liếc nhìn Phuwin đang đi bên cạnh. Cậu có cảm giác hôm nay trôi qua nhanh đến lạ, cứ như chỉ mới đến đây vài phút trước, vậy mà bây giờ đã phải về rồi.
Phuwin vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi quay sang cười tít mắt. "Hôm nay vui ghê á! Nhưng mà chắc anh mệt rồi hả?"
Pond lắc đầu ngay lập tức. "Đâu có, anh còn muốn ngồi vẽ tiếp cũng được nè."
Phuwin bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu đầy tinh nghịch. "Vậy mai đi nữa không?"
Pond chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Phuwin đã nháy mắt, lùi lại một bước rồi đưa tay lên vẫy chào. "Về cẩn thận nha, gặp lại sau nè!"
Rồi em nhanh chân chạy vụt đi, để lại Pond đứng đơ ra giữa đường, tai nóng bừng. Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cậu bất giác mỉm cười. Tim cứ đập nhè nhẹ một cách kỳ lạ.
...Hình như, ngày mai cậu lại muốn gặp Phuwin nữa rồi.
21:10
Sau khi về đến nhà, Pond nằm dài trên giường, lướt điện thoại một cách vô thức. Cậu vẫn còn vương chút cảm giác lâng lâng từ buổi tối nay. Nhưng rồi, khi vừa mở Instagram, mắt cậu bỗng dán chặt vào một bài đăng mới—là của Phuwin.
@phuwintang
@phuwintang-hôm nay anh có cố gắng rồiii @ppnaravit
Tấm ảnh được chụp trong workshop, ánh sáng dịu nhẹ bao quanh, và nhân vật chính trong khung hình... chính là cậu. Pond đang chăm chú xem điện thoại , nét mặt tập trung, chẳng hề hay biết có người đã bí mật chụp lại.
Tim cậu khẽ hẫng một nhịp.
Pond vội vàng bật dậy, cảm giác vừa ngại ngùng vừa vui vui lan tỏa khắp người. Cậu không biết nên làm gì—bình luận ư? Nhắn tin cảm ơn ư? Hay chỉ lặng lẽ thả tim?
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình, nhưng rồi lại dừng lại vì do dự. Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cậu nhấn "like" rồi nhanh chóng thoát ra, nhưng trong lòng thì rối bời hơn bao giờ hết.
...Phuwin chụp cậu từ lúc nào vậy chứ?
Chưa kịp hoàn hồn sau cú "chụp lén" bất ngờ của Phuwin, điện thoại của Pond bỗng rung lên liên tục. Cậu mở nhóm chat ra và lập tức muốn độn thổ ngay tức khắc.
@chen_rcj:
Ối zời ơi, coi ai kia lên sóng Insta của crush kìa =))
@gemini_nt:
Trời đất, lần đầu tiên thấy Pond được tag công khai luôn đó. Vinh dự ghê ha?
@fforce_:
Ủa bộ đi vẽ hay đi hẹn hò vậy cha nội?
@first_kp:
Caption dễ thương vậy? Phuwin khen mày đó, có định trả lời không hay để tao rep hộ?
Pond méo mặt, tim đập loạn xạ. Cậu vội vã nhắn một câu cho có lệ:
@ppnaravit
Mấy người im đi! Không có gì hết á!!!
Nhưng dĩ nhiên, chẳng ai có ý định tha cho cậu.
@chen_rcj:
Ờ, không có gì hết mà like xong thoát ra luôn, không dám bình luận ha?
@gemini_nt:
Nhìn mặt tập trung mà không biết ai đang chụp? Ngọt vậy mà còn chối.
@mmarkpkk_:
Thôi nha, tụi này ủng hộ hết mình. Mau cảm ơn Phuwin một câu đàng hoàng đi kìa!
Pond ôm đầu, vừa xấu hổ vừa tức vì đám bạn quá lầy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... Ừm, chắc cậu cũng nên nhắn cảm ơn nhỉ?
Tay cậu chần chừ trên màn hình một lúc, rồi cuối cùng mở tin nhắn lên. Tim đập thình thịch khi gõ từng chữ:
@ppnaravit
em chụp anh lúc nào vậy?Mà... cảm ơn nha. Ảnh đẹp lắm.
Tin nhắn vừa gửi đi, Pond vội ném điện thoại qua một bên, trùm chăn kín đầu, tim vẫn chưa chịu ổn định lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com