Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Vương Nhất Bác là một hoàng tử không được sủng ái. Tuy là chính thống con trai do hoàng hậu sinh ra, nhưng mẫu hậu từ khi mang thai vị hoàng nhi này liền đánh mất thánh ân. Nói ra cũng là số phận trớ trêu của hai mẹ con, đương kim thánh thượng vô cùng sùng bái Phật đạo, từ đại sự quốc vận đến tiểu tiết tình riêng đều thích luận nhân quả Phật duyên. Vương Nhất Bác tuy không phải trưởng tử của hoàng đế, nhưng lại là đứa con đầu tiên sinh ra từ chốn trung cung, vận mệnh của hắn tự nhiên cũng liên hệ đến quốc vận, tất phải bói toán một phen.

Tháng thứ hai sau khi Thái y chẩn ra hoàng hậu có thai, hoàng đế liền lệnh cho Khâm Thiên Giám dâng hương bái Phật, cầu trời khấn đất tính toán một lượt. Không tính thì thôi, vừa tính liền ra một quẻ chẳng rõ thực giả: "Long dật hữu ương, quốc vận bất tường" – hậu duệ rồng mang điềm dữ, vận nước chẳng lành.

Vỏn vẹn tám chữ, từ đó giẫm nát mệnh mẫu tử nơi cung tường lầu ngọc, đẩy cả hai vào chốn băng thiên tuyết địa. Hoàng hậu vốn không có nhà mẹ làm chỗ dựa, lại mất thánh sủng, mang thai mười tháng với bao tâm sự uất kết, khổ sở dốc nửa mạng sống mới sinh ra vị long tử bị xem là bất tường ấy, từ đó thân thể bệnh tật, lòng cũng nguội lạnh, chẳng sống nổi đến khi hài tử tròn một tuổi đã buông tay rời thế, để lại đứa nhỏ không cha thương không mẹ yêu, đơn côi chốn hậu cung, mặc số mệnh định đoạt.

Đứa trẻ còn bọc tã làm sao tự nuôi được mình? Đám thái giám cung nữ nơi trung cung đều đã tính chuyện tìm chủ mới, chỉ có nhũ mẫu ôm lấy hắn, giữa trời đông giá rét mà quỳ suốt dọc đường đến tẩm điện của Thái hậu, cầu xin cho tiểu hoàng tử một con đường sống.

Chuyện lan đến tai Thái hậu, cũng truyền tới tai văn võ bá quan trong triều. Hoàng tử đương triều còn chưa dứt sữa, nói gì đi nữa cũng không thể để hắn chết đói. Đám ngôn quan tranh cãi ầm ĩ trên triều đình suốt buổi, cuối cùng hoàng đế đau đầu đến cực điểm, chỉ nói một câu: "Để trẫm suy xét." Hạ triều xong liền chạy thẳng đến cung Thái hậu.

Tiểu hoàng tử lúc ấy đang ngủ say trong lòng nhũ mẫu, nhũ mẫu thì quỳ trước chân Thái hậu, cúi đầu rơi lệ. Thái hậu vốn là người nhân hậu, nhiều năm lễ Phật, một bên lần tràng hạt, một bên trách hoàng đế không có lòng nhân từ, không có tình phụ tử.

Hoàng đế càng thêm nhức đầu, phất tay cho lui mọi người, rồi chẳng rõ thương nghị với mẫu hậu bao lâu. Về sau, Vương Nhất Bác liền được nuôi bên cạnh Thái hậu, cùng với nhũ mẫu trung thành ấy, một mực ở lại nơi đầu gối tay ấp.

Thái hậu tựa như bị ma ám, ngày ngày trốn trong cung ăn chay niệm Phật, không gặp ai. Vương Nhất Bác – vị hoàng tôn mệnh khổ – tuy sống cạnh bà, nhưng chẳng được bao nhiêu yêu thương. Phụ hoàng kia thì trăm việc bề bộn, một năm không thấy mặt lấy một lần. Nói cho cùng, việc hoàng đế sùng đạo Phật cũng là vì theo bà. Mệnh khổ của Vương Nhất Bác cũng bởi Phật mà đến, mà giữ được mạng sống cũng vì Phật – chẳng rõ là duyên, là nghiệt.

Cứ thế được nuôi dạy buông thả cho đến năm năm tuổi, các hoàng huynh hoàng đệ khác lần lượt đều đã vào Thái Học đọc sách, chỉ có mình hắn vẫn như một đứa trẻ hoang dã không ai quản, đến chữ lớn cũng chẳng nhận được mấy. Nhũ mẫu thân phận thấp kém, tuổi tác lại cao, trông chừng hắn không bị va vấp đã là việc khó, làm sao còn có khả năng đi cầu xin cho hắn một chỗ ở Thái Học.

Năm hắn sáu tuổi, vừa qua Tết Nguyên Đán, hoàng đế định dẫn hoàng tộc đi Thương Vu Sơn cầu phúc. Vương Nhất Bác được Thái hậu dẫn theo cho có mặt. Đám hoàng thân quốc thích dừng chân ở hoàng trang lưng chừng núi, chỉ chờ đến ngày lành giờ tốt để lập đàn làm pháp sự, cầu cho mưa thuận gió hòa.

Trên Thương Vu Sơn có một ngôi chùa tên Thương Vu Tự, tương truyền vị cao tăng khai sơn lập tự vốn là Bồ Tát hạ phàm, sau một kiếp độ hóa chúng sinh, vượt qua khổ nạn rồi trở về ngồi dưới tòa Phật Tổ. Đệ tử truyền đời nơi thế gian đều có Phật duyên sâu dày, hương hỏa trong chùa vô cùng linh thiêng. Dẫu chùa ẩn nơi rừng sâu núi hiểm, đường núi khó đi, hương khách vẫn không ngớt, đến cả hoàng đế và Thái hậu cũng mấy năm một lần thân chinh đến Thương Vu Tự, thành kính thắp hương bái Phật trong đại điện chính.

Vị hoàng tử mệnh khổ ấy không dám đến tìm đám huynh đệ tỷ muội quen thói bắt nạt mình, buồn chán nên quấn lấy nhũ mẫu kể hết đoạn nhân duyên về Phật tự, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Hôm sau, hắn lén trốn khỏi hoàng trang, một mình đi tìm Thương Vu Tự, muốn đi trước phụ hoàng và hoàng tổ mẫu một bước, đến trước Phật Tổ cầu cho một quẻ mệnh lành, mong mai sau ít chịu khổ hơn, cũng cầu cho mẫu thân bất hạnh nơi cửu tuyền kiếp sau được thuận buồm xuôi gió.

Chân trẻ con ngắn ngủn, chạy đến được cổng chùa thì sắc trời đã gần tối. Không ngờ Thương Vu Tự vì mấy ngày nay chuẩn bị đón hoàng gia nên tạm thời không mở cửa tiếp khách. Vương Nhất Bác trốn sau rặng tùng xanh gần đó, đợi khoảng một nén nhang. Trên trời lất phất tuyết rơi, có tiểu hòa thượng mở cửa ra quét tuyết, trải cỏ, đề phòng mai sau có hoàng thân quốc thích đến chùa dâng hương mà trượt chân té ngã. Vương Nhất Bác bèn thừa lúc các tiểu hòa thượng bận rộn, lén áp sát theo khe cửa, lách mình chui vào.

Chư tăng trong chùa đều đang tụng kinh buổi chiều, trong viện vắng bóng người. Vương Nhất Bác như ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi, lạc vào một đại điện, quỳ lạy từng pho tượng Phật một lượt, cũng chẳng biết cầu khấn điều gì, chỉ một mực dập đầu.

Lạy hết một vòng Phật tổ Bồ Tát, không biết nên đi đâu, bụng lại đói meo, hắn vừa khóc vừa thút thít bước qua ngưỡng cửa gỗ đỏ cao ngang đùi mình, ngồi xuống bậc thềm trước điện, hướng về trời chiều tuyết phủ, vừa lau nước mắt vừa nấc nhẹ.

Đúng lúc ấy, có một người từ xa bước tới. Trong đôi mắt nhòe lệ của hắn, thấy người kia mặc một thân thanh y, dáng vẻ đoan chính, chưa hề xuống tóc, một tay ôm kinh thư, một tay cầm đèn lồng vàng mờ, xuyên qua gió lạnh tuyết bay, chầm chậm đi đến.

Người ấy là một thiếu niên, tóc đen dài đến thắt lưng. Đến gần thấy Vương Nhất Bác thì dừng chân trước mặt hắn, cúi đầu ngẩn người thật lâu, sau đó ngồi xuống, đưa đèn soi khuôn mặt bị đông lạnh đến đỏ hồng của hắn, một lúc sau mới dịu giọng hỏi: "Ngươi từ đâu tới?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy người kia, bao tủi thân dồn lên, òa khóc nức nở. Nhưng giữa tiếng khóc vẫn không quên lén quan sát thiếu niên trước mặt – người không biết vì sao lại xuất hiện trong Thương Vu Tự này. Y thật sự rất đẹp, mày mắt ôn hòa, dung mạo tuấn tú, nơi đuôi mắt tự mang nét phong tình, bên dưới khóe môi có một nốt ruồi nhỏ tinh nghịch mà chẳng hề khiến người thấy nhẹ dạ buông lời. Khi ấy Vương Nhất Bác còn chưa hiểu được những từ ngữ như vậy, chỉ biết rằng vị ca ca này, thật sự rất đẹp, rất rất đẹp.

Sau đó, ca ca ấy đem kinh Phật cất lại ở đại điện, rồi bế hắn vào một gian phòng nhỏ, đút hắn ăn một bữa cơm chay. Đây là người thứ hai từng đút hắn ăn, sau nhũ mẫu. Nhưng cách người ấy đút cơm lại nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, từng câu dỗ dành lẩm nhẩm trong miệng như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lồng ngực bé xíu của hắn, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được hương vị của yêu thương.

Về sau, Vương Nhất Bác không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ khi tỉnh lại thì đã nằm trong hoàng trang, nhũ mẫu đang ngủ gục bên mép giường, dường như chẳng nhớ chuyện hắn chạy loạn cả ngày hôm ấy. Vương Nhất Bác giấu người ca ca kia vào sâu trong tim, không nói ra nửa lời.

Lần nữa gặp lại người ca ca ấy là trên đường hồi cung sau lễ cầu phúc. Vương Nhất Bác nghe thấy các hoàng huynh hoàng tỷ xung quanh đang bàn tán về cái gì gọi là "nam phi". Hắn nghe hiểu không nhiều, trong lòng thì hiếu kỳ, liền giả vờ như không quan tâm mà lặng lẽ nép bên cạnh họ nghe lỏm.

Vị công chúa nhỏ được sủng ái nhất hậm hực đá văng viên đá dưới chân, mắng: "Cái gì mà có Phật duyên, lợi cho quốc vận, ta thấy rõ là yêu tinh! Không phải yêu tinh thì sao lại có khuôn mặt như thế? Chuyên môn mê hoặc phụ hoàng, chỉ mới gặp một lần mà sống chết đòi mang về cung, mẫu phi tối qua khóc đến sưng cả mắt."

Hoàng huynh bên cạnh vội đưa tay bịt miệng nàng, nhưng cũng thở dài: "Dân gian thì có chuyện kết nghĩa huynh đệ, dù có nạp một nam thiếp cũng không hiếm lạ gì, chỉ là trong hoàng gia xưa nay chưa từng có tiền lệ. Phụ hoàng làm thế, chỉ sợ đám ngôn quan tức đến độ đập đầu vào cột mất."

Nam phi? Phật duyên? Yêu tinh? Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì cả. Hắn lần theo ánh mắt chỉ trỏ của các huynh tỷ, len lén chạy về phía trước, nhìn thấy một cỗ xe ngựa, đi ngay sau đoàn xe của Quý phi.

Vương Nhất Bác rướn cổ ngóng nhìn, đúng lúc người trong xe vén rèm lên, hai ánh mắt chạm nhau. Vương Nhất Bác liền trông thấy vị ca ca hôm đó ở Thương Vu Tự – người đã bế hắn về phòng, đút hắn ăn cơm. Ca ca lúc này đã thay đổi y phục, không còn là bộ áo rộng tay sắc nhạt kia nữa, y phục trên người y bây giờ được viền chỉ vàng nơi tay áo, trông đẹp và quý phái hơn hẳn.

Người ca ca ấy ngồi trong xe nhìn hắn, mỉm cười với hắn – nụ cười dịu dàng mà ấm áp, như ánh xuân lan tỏa sắc nắng nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com