Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Nhất Bác tỉnh lại, vết thương trên người hồi phục nhanh một cách lạ thường. Hắn nhanh chóng tra rõ bè đảng phản loạn trong quân, moi ra được tin tức, một trận tiêu diệt sạch địch.

Lúc dẫn vài tên phản tướng bị trói trở về kinh, hai bên đường dân chúng chen chúc đón chào, Vương Nhất Bác thấy mình thật vinh quang thoải mái.

Việc đầu tiên sau khi về kinh là vào cung phục mệnh, ngoan ngoãn giao lại hổ phù quân lệnh. Phụ hoàng hắn đang nghiêng người nghỉ ngơi trong tẩm điện, thấy hắn dâng hổ phù lên đỉnh đầu, hồi lâu mới phất tay: "Ngươi cứ giữ lấy trước đi."

Ân huệ giáng xuống bất ngờ, Vương Nhất Bác liên tục dập đầu tạ ơn. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh hoàng đế, lúc hoàng đế nói chuyện với con thì y vẫn đang chăm chú bắt mạch, lòng đặt trọn nơi hoàng đế, không hề liếc mắt nhìn hắn lấy một lần.

Vương Nhất Bác thấy hơi hụt hẫng, ghen tị.

Hoàng đế hỏi rõ chuyện phản tướng rồi dặn đem nhốt vào thiên lao. Tiêu Chiến nhét tay hoàng đế vào trong chăn, đắp kỹ lại: "Bệ hạ đừng quá lao tâm, long thể quan trọng hơn. Lát nữa uống thuốc xong thì nghỉ ngơi sớm."

Vương Nhất Bác chỉ thấy phụ hoàng già nua của hắn lại duỗi tay ra nắm tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bóp lấy: "Ngươi ở lại với trẫm, trẫm không yên tâm."

Tiêu Chiến vẫn điềm nhiên, mỉm cười đáp: "Được."

Được lắm, diễn một màn phu thê tình thâm ngay trước mặt hắn, có phải cố tình chọc tức người ta không?

Vương Nhất Bác ra khỏi tẩm cung, không chịu đi ngay, cứ đứng ngoài chờ. Thái giám trước điện vừa khách khí vừa bóng gió đuổi người, hắn giả như không nghe thấy, cứ cố nán lại xem khi nào Tiêu Chiến ra ngoài.

Chờ suốt một canh giờ, Tiêu Chiến cũng ra, định trở về Thanh Lăng cung.

Tiêu Chiến không nói gì với hắn, cứ thế lên kiệu. Vương Nhất Bác dùng đôi chân đi theo bên kiệu, áo giáp trên người va vào nhau leng keng.

"Ta khó khăn lắm mới từ chỗ chết bò về, vậy mà mẫu phi không thèm nói với ta lấy một câu? Cùng phụ hoàng thì tình ý triền miên, đến một ánh mắt cũng không buồn cho ta, đúng là không đục thủng trái tim ta thì không cam lòng mà."

Vương Nhất Bác nói đầy ẩn ý châm chọc.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhìn hắn, tựa vào kiệu, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đang ở bên ngoài, nói chuyện phải biết chừng mực."

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt trách móc dịu dàng ấy liền cảm thấy cả người nóng bừng, nhất là bên dưới như treo cục sắt nặng trĩu.

"Ta nói chuyện vốn không có chừng mực. Nếu mẫu phi sợ ta lỡ lời ngoài này, vậy đưa ta về Thanh Lăng cung đi, chúng ta đóng cửa nói chuyện, không sợ ai nghe thấy."

Vương Nhất Bác giơ tay muốn nắm tay y thò ra ngoài màn kiệu. Tiêu Chiến vội rụt tay lại: "Ra thể thống gì vậy? Không ra thể thống."

"Ở doanh trại, ta ngày nhớ đêm mong cũng chẳng thấy được mẫu phi. Giờ khó khăn lắm mới trở về, chỉ cần liếc thấy mẫu phi một cái là lòng ta đã mềm nhũn, còn để tâm gì đến thể thống? Nếu mẫu phi thật sự sợ ta không có thể thống, thì dẫn ta về Thanh Lăng cung đi, đóng cửa lại, muốn thế nào cũng được."

Tiêu Chiến không chịu nổi kiểu mồm mép trêu chọc của hắn, liền buông rèm kiệu, không thèm để ý nữa.

Tiểu Lê ngồi ở bên kia kiệu nghe thấy từng câu tình lời ý tứ của Vương Nhất Bác, cảm giác như bị sét đánh xong còn gặp quỷ. Lục điện hạ trước giờ vẫn đối đãi với nương nương như mẫu phi ruột, sao đánh một trận về liền như biến thành tên háo sắc, hỗn loạn luân thường, dám bất kính với mẫu phi nuôi nấng mình khôn lớn?

Vương Nhất Bác không chịu buông tha, cứ thế theo về tận Thanh Lăng cung. Tiểu Lê sợ hắn làm chuyện gì hồ đồ, định đóng cửa cung lại.

Vương Nhất Bác từ chiến trường bò về, sức lực hơn xưa gấp bội, dùng sức đẩy cửa, hất cả Tiểu Lê lẫn mấy tiểu thái giám ngã nhào.

Tiểu Lê sợ ầm ĩ quá sẽ bị người ngoài thấy, truyền đến tai hoàng thượng hoặc quý phi, vội vã đóng cửa lại, đi bên cạnh Vương Nhất Bác khuyên nhủ nhỏ nhẹ: "Điện hạ, xin người trở về phủ đi."

Hắn làm như không nghe thấy, quen cửa quen nẻo xông thẳng vào tẩm điện của Tiêu Chiến, lấy từ trong người ra một chiếc vòng bạc: "Mẫu phi, lúc chinh chiến ta nhặt được cái này, thấy lạ mắt, tặng người làm lễ vật."

Tiêu Chiến một tay nâng chén trà, một tay đỡ trán, đầu đau như búa bổ: "Ta không thích đeo vòng tay, cứ để đó, lát nữa ta cất."

Vương Nhất Bác quỳ dưới chân y, ngẩng đầu làm nũng: "Mẫu phi, ta cố ý chọn mà, người thương ta thì đeo thử cho ta xem hợp hay không."

Tiêu Chiến không nói gì.

"Mẫu phi... Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến thở dài, định đưa tay ra nhận chiếc vòng.

Vương Nhất Bác nhanh tay cầm lấy tay trái của y, đeo vòng lên cổ tay y.

Tiêu Chiến nghiêng trái ngó phải ngắm chiếc vòng bạc, phất tay: "Về phủ đi, ngươi đã khai phủ làm vương, không nên lưu lại hậu cung quá lâu."

Vương Nhất Bác đặt đầu lên đầu gối y: "Người ngoài đều biết ta được mẫu phi đích thân nuôi dạy, thân thiết như ruột thịt, xa cách đã lâu, về trò chuyện một lúc cũng là chuyện thường, không ai bận tâm đâu."

Tiêu Chiến cảm thấy tay Vương Nhất Bác đang ôm chân mình càng lúc càng không an phận, liền đẩy ra muốn thoát. Không ngờ hắn bị đẩy ra thì lập tức chạy đi chốt cửa tẩm điện lại.

Tiêu Chiến biến sắc, bật dậy hỏi: "Nhất Bảo, ngươi muốn làm gì? Đây là hậu cung đấy!"

Vương Nhất Bác cười hì hì: "Không sao đâu, Thanh Lăng cung không ai dám tùy tiện vào."

Tiêu Chiến muốn chạy ra mở cửa, lại bị hắn ôm ngang eo giữ lại. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên cổ y, lưu luyến không rời.

Tiêu Chiến hoảng rồi, trong lòng cứng rắn, định bóp cổ tay hắn gỡ ra, ai ngờ vòng bạc nơi cổ tay y bỗng phát sáng, siết chặt lấy tay. Tiêu Chiến lập tức rã rời tứ chi, không đứng nổi, ngã luôn vào lòng hắn. Vương Nhất Bác ngồi xổm ôm lấy y, tay luồn vào trong áo vuốt ve.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vòng bạc trên tay mình, vẫn còn đang phát lực, hoàn toàn áp chế khiến y không thể phản kháng.

Tiêu Chiến giơ cổ tay hỏi: "Cái này là gì? Ngươi lấy ở đâu?"

Vương Nhất Bác lột y phục ngoài của y, đáp: "Trên đường về kinh ta có ghé qua Thương Vu Tự, tìm trụ trì. Ta vốn định hỏi lai lịch của ngươi, trụ trì hỏi ta sao lại hỏi chuyện ấy. Ta nói vì thấy ngươi hành động kỳ lạ, trong lòng sợ hãi. Thế là ông ta đưa ta cái này, bảo nhỏ máu mở phong, chuyên dùng để trói ngươi."

Ánh mắt Tiêu Chiến tràn đầy thê lương, lẩm bẩm: "Năm xưa vì sao ngươi không nhẫn tâm được, để ta tha hồ gây bao tai họa..."

Vương Nhất Bác chẳng nghe thấy lời y lẩm bẩm, đầu óc hắn giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện vui thú giữa hai chân.

Tiêu Chiến không dám thuận theo hắn, vẫn cố gắng bò đi. Vương Nhất Bác túm lấy cổ chân y, không cho y chạy.

"Tiểu Lê! Tiểu Lê! Vào cứu ta!" Tiêu Chiến vừa bò vừa gọi.

Tiểu Lê nghe thấy, đoán chắc tên Lục điện hạ như bị đoạt xá kia lại đang hồ đồ. Nàng không mở được cửa, chỉ có thể đập cửa cầu xin giúp Tiêu Chiến: "Lục điện hạ! Lục điện hạ! Xin người thương xót, buông tha nương nương đi! Đó là mẫu phi của người mà! Là người đã nuôi dưỡng người khôn lớn đó!"

Vương Nhất Bác mở cửa, hung dữ cảnh cáo nàng: "Ngươi hét lớn vậy là sợ bên ngoài không nghe thấy, chuyện chưa đủ rùm beng phải không? Nếu để ngoài kia biết, mẫu phi sẽ bị ngươi hại chết."

Tiểu Lê lập tức không dám kêu nữa.

Vương Nhất Bác thò tay qua khe cửa đẩy nàng ra: "Đi ra ngoài, trông chừng người trong cung, không ai được nói một chữ lung tung."

Cửa đóng sầm một tiếng. Tiểu Lê nước mắt lưng tròng, không dám làm ầm ĩ, chỉ biết áp mặt lên cửa khóc: "Nương nương... nương nương... thứ lỗi cho nô tì vô dụng..."

Trong tẩm điện, Tiêu Chiến nằm sấp trên đất, vòng bạc nơi cổ tay vẫn áp chế khiến y toát mồ hôi lạnh khắp người, càng chống cự thì lồng ngực càng đau.

Vương Nhất Bác bế bổng y lên, mang về phía giường.

Tiêu Chiến nức nở lẩm bẩm trên vai hắn: "Nghiệt duyên... nghiệt duyên... là ta nợ ngươi... giờ ngươi đến đòi rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com