Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi hồi cung, Vương Nhất Bác lại tiếp tục những ngày tháng nhàn nhạt của một hoàng tử thất sủng. Hoàng tổ mẫu đổ bệnh, nằm liệt trên giường không dậy nổi, hằng ngày hắn đều phải đến trước giường bệnh hầu hạ, khó tránh khỏi gặp một số phi tần mà trước kia chẳng bao giờ thấy mặt.

Những người này lấy cớ đến thăm bệnh, hầu hạ được vài câu liền bắt đầu khóc lóc oán trách, cũng không ngoài chuyện nam phi được sủng ái, làm rối loạn phép tắc.

Vương Nhất Bác tuổi nhỏ, chẳng hiểu nhiều chuyện quy củ thể thống, chỉ là từ miệng các phi tần ấy nghe được rất nhiều chuyện thường ngày của vị ca ca kia. Nào là chiều hôm đó luôn ở bên cạnh phụ hoàng đánh cờ; ngày nọ thì cả ngày cùng phụ hoàng luận đạo Phật; lại một ngày khác được ban chuỗi Phật châu tiến cống từ nước Già Lam, thiên hạ độc nhất vô nhị chỉ có một chuỗi như vậy; rồi lại có ngày y chỉ lỡ lời nhắc đến một chuyện, phụ hoàng liền lập tức hạ chỉ xây cho y một tòa tháp Phật; lại một ngày khác, phụ hoàng long thể bất an, đuổi hết các phi tần ra ngoài, chỉ để một mình y ở lại hầu bệnh, ngay cả phi tần trước đây được sủng ái nhất cũng mất đi ân huệ.

Vương Nhất Bác chống cằm, lắng nghe các nàng khóc lóc oán than, chỉ như đang nghe kể chuyện, trong lòng tự tưởng tượng ra dáng vẻ của vị ca ca ấy trong từng đoạn từng đoạn lời kể. Hắn cảm thấy may mắn vì phụ hoàng đối với y tốt. Phụ hoàng đối với y tốt, y mới có những ngày tháng dễ chịu; cũng giống như những hoàng huynh được phụ hoàng yêu thương thì sẽ được sống trong vinh hoa. Nhưng phụ hoàng lại không tốt với hắn, thế nên hắn chẳng thể có được cuộc sống tốt đẹp.

Về sau, hoàng tổ mẫu không chịu nổi những giọt nước mắt như đòi mạng của đám oán phụ nơi thâm cung, liền đóng cửa cung, không cho bất kỳ ai cầu kiến. Vậy là Vương Nhất Bác không còn nghe được chuyện gì về vị ca ca kia nữa. Không nghe thấy chuyện y, Vương Nhất Bác liền thấy buồn bực. Trong đầu nhỏ bé của hắn suốt ngày đều nghĩ đến ca ca kia - khi ca ca ấy ôm hắn, rất ấm áp; khi đút hắn ăn cơm, thật dịu dàng. Vương Nhất Bác rất rất nhớ.

Thế là, hắn lại lén trốn ra ngoài. Vừa trốn ra liền xui xẻo chạm mặt Tam hoàng huynh cùng muội muội của y - con trai trưởng và con gái út của vị Quý phi từng được sủng ái nhất. Chính là hai kẻ lần trước từng đứng trước đoàn xe mắng mỏ vị ca ca kia.

Vương Nhất Bác không thích hai người đó, cũng sợ họ, liền muốn tránh đi để tìm thử xem có thể gặp lại vị ca ca xinh đẹp kia hay không. Nhưng hắn không tìm rắc rối, rắc rối lại tìm đến hắn. Tiểu công chúa ấy vốn đã được nuông chiều, khó chơi, chủ động chặn hắn lại, túm lấy đai lưng hắn rồi mắng: "Xấu hổ quá đi! Tuột quần rồi kìa!"

Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, cố giật lại đai lưng. Nào ngờ tiểu công chúa ấy lại cột luôn đai lưng hắn vào dây diều, sai tiểu thái giám thả lên trời, sau đó còn nhảy nhót xung quanh hắn mà cười nhạo. Còn Tam hoàng huynh của nàng thì đứng đó khoanh tay xem trò vui.

Diều bị mắc vào cành cây, Vương Nhất Bác nghẹn một bụng tức, muốn tự mình trèo lên lấy lại đai lưng. Một đứa trẻ sáu tuổi thì có bản lĩnh gì mà trèo cây? Hắn nắm lấy một cành cây, loạng choạng bò lên hòn giả sơn cạnh đó, cố sức với lấy con diều. Nhưng chưa chạm tới thì cả người đã ngã xuống. May mà không ngã thẳng xuống đất, mà rơi vào một vòng tay.

Ngẩng đầu nhìn lên - chính là vị ca ca mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trong lòng hắn ngốc nghếch nghĩ: vòng tay của ca ca, vẫn ấm áp và dễ chịu như thế.

Tam hoàng tử không muốn đắc tội với vị sủng phi kia, liền nắm tay muội muội hành lễ qua loa rồi tránh đi.

Vương Nhất Bác bĩu môi, nằm trong lòng ca ca mà ngẩn người - thật ra là đang ngẩn ngơ nhìn dung mạo của y. Khuôn mặt ca ca lúc này so với hôm trước đã có thêm sắc máu, môi đỏ răng trắng, trên đầu búi tóc cài trâm bạc, càng thêm cao quý diễm lệ.

Ca ca sai tùy tùng đi nhặt lại đai lưng, sau đó đỡ hắn đứng dậy, ngồi xổm xuống giúp hắn buộc đai. Mùi hương trên người y xộc thẳng vào mũi hắn. Buộc xong, ca ca khẽ lau đi giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt hắn, dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, đai lưng về rồi, không khóc nữa nha."

Vương Nhất Bác thích nhất là được ca ca dỗ, nếu như ca ca có thể mãi mãi nói chuyện nhẹ nhàng với hắn như thế thì hay biết mấy.

Ca ca không rời đi, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của hắn, từng bước một dắt hắn đi. Vương Nhất Bác chân ngắn đi chậm, y cũng thong thả đi theo. Vừa ngắm phong cảnh vừa đưa hắn về đến chỗ Thái hậu, lại ngồi xuống, véo đôi má bầu bĩnh của hắn: "Sau này nếu có ai bắt nạt ngươi, cứ tới tìm ta, ta che chở cho ngươi. Ta ở Thanh Lăng cung, cứ nói tìm Tiêu Chiến là được."

Ca ca nháy mắt với hắn, Vương Nhất Bác ngây ngốc không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ca ca nháy mắt còn giống trẻ con hơn cả hắn.

Nhũ mẫu đi ra đón hắn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, thấy ca ca kia đang mỉm cười vẫy tay với hắn - hắn rất rất thích nụ cười ấy.

Bệnh tình của hoàng tổ mẫu không hề chuyển biến. Một đêm mưa, khi Vương Nhất Bác đang ngủ say, nhũ mẫu vội vàng mặc đồ cho hắn rồi kéo hắn đến trước giường Thái hậu.

Hoàng tổ mẫu sắc mặt xám xịt, hai mắt đục ngầu, bàn tay khô quắt như vỏ cây khẽ nắm lấy tay hắn, đưa cho hắn một chiếc khóa trường mệnh, dặn hắn nếu gặp tình huống nguy cấp thì đưa nó cho phụ hoàng xem, cầu xin phụ hoàng vì bà mà động lòng từ, đừng làm khó đứa nhỏ mệnh khổ này.

Lời nói đứt quãng vừa dứt, hoàng tổ mẫu liền tắt thở. Đám cung nhân bên cạnh gào khóc thảm thiết, từng tiếng "Thái hậu" vang lên không ngớt. Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ, muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi nổi, chỉ siết chặt chiếc khóa trường mệnh trong tay, được nhũ mẫu ôm vào lòng, nghe bà ta khóc lóc bên tai, nói gì mà: không còn mẫu hậu, nay lại mất Thái hậu, từ nay ai sẽ chăm sóc cho vị hoàng tử cô độc không nơi nương tựa này đây?

Phụ hoàng của hắn đến nơi sau một nén nhang, long bào trên người ướt sũng vì mưa, quỳ gối bên giường mẹ ruột mà khóc lóc thảm thiết. Quay đầu lại trông thấy hắn, vẻ bi thương nơi mặt chợt biến thành giận dữ, túm lấy cổ áo hắn ném ra ngoài, giận dữ chỉ vào hắn mà mắng: "Mệnh cứng! Bất tường! Hại chết mẫu hậu mình còn chưa đủ, lại đến hại chết cả mẫu thân của trẫm!"

Nhũ mẫu sợ đến mức dập đầu đến toác trán, quỳ xin phụ hoàng tha mạng cho hắn.

Vương Nhất Bác nhớ lời căn dặn trước lúc lâm chung của hoàng tổ mẫu, nhẫn nhịn cơn đau trong người, giơ cao khóa trường mệnh, lặp lại từng lời của bà. Phụ hoàng của hắn nghe xong, ngây người nhìn chằm chằm chiếc khóa, nước mắt lần nữa tuôn trào, lại quỳ gối trước giường Thái hậu, không nói một lời nào nữa.

Thái hậu băng hà, hoàng đế hạ lệnh đình triều ba ngày. Vương Nhất Bác bị phụ hoàng "hiếu thuận" của hắn hạ lệnh nhốt vào tẩm điện phía sau trong cung Thái hậu. Cung nhân đều bận rộn lo tang sự, chẳng ai quan tâm đến hắn. Nhũ mẫu cũng chẳng thấy bóng dáng, nghĩ đến chắc là do phụ hoàng vì nể mặt Thái hậu nên chưa trực tiếp trút giận lên hắn, còn nhũ mẫu xui xẻo bị liên lụy, cũng không biết đã bị đày đi đâu rồi.

Vương Nhất Bác đói lạnh giằng xé, trong lòng nghĩ ngợi: chẳng lẽ phụ hoàng của hắn không định nể mặt hoàng tổ mẫu, vẫn muốn để hắn chết đói sao? Đang lúc hắn cảm thấy e rằng mình sắp mất mạng lần nữa, thì Tiêu Chiến, vị ca ca xinh đẹp ấy, lại xuất hiện trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác đói lạnh giằng xé, trong lòng nghĩ ngợi: chẳng lẽ phụ hoàng của hắn không định nể mặt hoàng tổ mẫu, vẫn muốn để hắn chết đói sao? Đang lúc hắn cảm thấy e rằng mình sắp mất mạng lần nữa, thì vị ca ca tên là Tiêu Chiến, người huynh trưởng xinh đẹp ấy, lại xuất hiện trước mặt hắn.

Không rõ vì sao y lại vào được cung Thái hậu, đẩy cửa điện nhỏ, chạy thẳng đến chỗ hắn, cúi người thăm hơi thở và trán hắn, rồi ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: "Được rồi, được rồi, Nhất Bác đừng khóc, đừng khóc nữa, ta đến rồi..."

Mình có khóc sao? Vương Nhất Bác mơ hồ nghĩ. Chắc là có, nếu không thì mặt làm sao lại lạnh ngắt như bị dội nước vậy?

Hắn được Tiêu Chiến bế lên chạy đi. Trong cơn mơ màng, hắn cảm nhận được nhịp xóc nảy của vòng tay ấy, rồi được đưa đến một nơi ấm áp, được đặt vào trong chăn mềm, có người bắt mạch, có người đút hắn ăn cháo uống thuốc. Bản năng cầu sinh khiến hắn cố nuốt từng muỗng, bụng không còn đói, nhưng cơ thể vẫn sốt cao khổ sở, ho không ngừng, đến mức phổi cũng đau nhức.

Sau đó, hắn cảm thấy mình được ôm vào lòng, nhẹ nhàng đưa đẩy. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, hắn nhìn thấy người đang ôm mình - thật tốt quá, là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ôm hắn, vừa đưa đẩy vừa bước thong thả bên giường, khe khẽ hát một khúc đồng dao mà hắn chưa từng nghe. Nhũ mẫu từng kể, nhà thường dân lúc dỗ con đều như thế, ôm vào lòng mà đung đưa, như con thuyền nhỏ trôi trên hồ, bập bềnh nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác vòng cánh tay nhỏ xíu ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hai chân cũng quặp chặt quanh người y, không nhịn được mà mỉm cười. Tốt thật, rốt cuộc hắn cũng có người thương yêu rồi.

Người này - vừa xinh đẹp, vừa thơm, vừa dịu dàng lại vừa ấm áp - người tên Tiêu Chiến ấy, là người thương hắn.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, vừa mở mắt đã thấy phụ hoàng của mình, tim liền thắt lại, suýt nữa mất nửa cái mạng vì sợ.

Phụ hoàng của hắn liếc hắn một cái, ngồi trên ghế trong tẩm điện, mặt lạnh lùng, kiên nhẫn lắng nghe Tiêu Chiến khuyên nhủ. Tiêu Chiến rót trà cho phụ hoàng, nói bản thân có duyên với Vương Nhất Bác, muốn chăm sóc hắn, coi như tích chút công đức, cũng có một đứa nhỏ bên người để khỏi cô đơn về sau. Y còn nói mình tu hành Phật pháp đã lâu, có Bồ Tát phù hộ, biết đâu không chỉ có thể giữ được bình an mà còn có thể hóa giải điềm chẳng lành trên người tiểu hoàng tử.

Lời Tiêu Chiến nói lúc nào cũng nhẹ nhàng như suối chảy, khiến người nghe yên lòng.

Phụ hoàng hắn vốn mê tín Phật pháp, lại đúng là chịu nghe lời Tiêu Chiến, cuối cùng liền chuẩn y được ở lại Thanh Lăng cung. Sau đó, Vương Nhất Bác bị gọi tới trước mặt, phụ hoàng với dáng vẻ như Diêm Vương chỉ tay quát lớn, bắt hắn quỳ xuống trước Tiêu Chiến, nhận y làm mẫu phi.

Vương Nhất Bác không muốn nhận. Ca ca chính là ca ca, sao lại là mẫu phi được? Mẫu thân phải là người đã sinh ra hắn - hoàng hậu mới đúng.

Nhưng long uy của phụ hoàng áp người như núi Thái, hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt khích lệ trong mắt Tiêu Chiến, bèn cắn răng, dập đầu xuống, hô lớn: "Mẫu phi tại thượng, xin nhận nhi thần một lạy!"

Một lạy này dập xuống, vị ca ca xinh đẹp từ nay trở thành mẫu phi xinh đẹp của hắn. Hắn rốt cuộc cũng trở thành một hoàng tử có mẫu phi yêu thương, giống như các hoàng huynh hoàng tỷ khác rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com