Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Vương Nhất Bác dọn ra khỏi cung, Thánh thượng ban cho hắn tước hiệu "Đoan vương", địa vị trong triều ngang hàng với vị Tam ca kia của hắn.

Không ai ngờ được, hoàng tử từng bị phán là "đại hung" ngay từ khi chưa chào đời, vậy mà nay lại có thể bước lên đỉnh vinh quang như vậy.

Ngoài cung, Lục điện hạ và Tam điện hạ thế lực ngang ngửa; trong cung, ân sủng trước long nhan của Quý phi nương nương đã chẳng còn bằng được Tiêu phi nương nương.

Thánh thượng mấy năm gần đây bệnh vặt liên miên, mỗi lần long thể bất an đều chỉ muốn có Tiêu phi nương nương ở cạnh hầu hạ.

Từ sau khi Lục điện hạ xuất cung, Tiêu phi nương nương nhàn rỗi chẳng việc gì làm, cuộc sống lại quay về như thuở mới nhập cung. Hôm nay cả ngày theo Hoàng thượng đối ẩm đánh cờ, mai lại một ngày cùng Hoàng thượng duyệt tấu chương. Có khi nửa đêm Hoàng thượng khó ngủ, lại triệu y vào, cả đêm không cho y hồi cung.

Việc trong hậu cung, triều đình cũng nghe loáng thoáng ít nhiều. Vốn dĩ các phi tần trong cung đã chẳng ai so được với Tiêu phi, nay những người khác dần dần tuổi tác lớn, nhan sắc phai tàn, chỉ còn mình Tiêu phi vẫn giữ được dung mạo thiếu niên tươi trẻ.

Văn thần trong triều và các nương nương nơi hậu cung đều vừa oán vừa sợ y.

Vương Nhất Bác ở ngoài cung nghe những lời bàn tán ấy, trong lòng mỗi ngày một thêm bực bội.

Mỗi lần nghe nói lão Hoàng đế kia lại tuyên Tiêu Chiến đến làm việc gì, hôm sau hắn tất sẽ tìm cớ vào cung, bám lấy y làm nũng một phen, phải ép y chơi với mình một ván cờ, vẽ với mình một bức tranh, lại còn bắt y thề độc thề rằng hắn mới là người quan trọng nhất.

Tiêu Chiến coi hắn như trẻ con nhớ nhà, hắn đòi gì cũng chiều, thề non hẹn biển hết cả rổ.

Hôm ấy, Vương Nhất Bác như thường lệ lâm triều, chẳng ngờ thái giám tổng quản bên cạnh phụ hoàng lại bất ngờ tuyên hôm nay Thánh thượng long thể bất an, bãi triều một ngày.

Lúc ấy, bên ngoài triều đường đám gián thần đã nhốn nháo như ong vỡ tổ, ai nấy đều buông lời chỉ trích Tiêu phi làm loạn quốc chính.

Hoàng thượng đêm qua mới vừa tuyên y thị tẩm, hôm nay liền không lên triều. Bệ hạ nay đã không còn tráng niên như trước, tuổi đã ngoài tứ tuần, quanh năm bệnh tật dây dưa, sao có thể cứ chìm đắm trong hậu cung, say mê mỹ sắc mà bỏ bê chính sự.

Kẻ yêu nghiệt kia chẳng những không biết khuyên răn, còn mê hoặc quân vương cùng nhau làm càn, quả thực là yêu nghiệt mê hoặc quân chủ, tội đáng muôn chết.

Vương Nhất Bác nghe loáng thoáng những lời mắng nhiếc từ xa, lửa giận lập tức bốc cao ba trượng, một nửa là vì bọn họ ăn nói hỗn xược, một nửa là vì Tiêu Chiến lại đi hầu hạ cái lão già phụ hoàng kia của hắn.

Hắn nghiến chặt răng, không nói một lời liền lập tức chạy đến Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác xông vào Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến vừa mới hồi cung, đang thay y phục, ngáp liên hồi. Vì quá mệt, hiếm khi để Tiểu Lê hầu hạ thay y phục.

Vương Nhất Bác như bóng quỷ xộc thẳng vào, làm chủ tớ hai người giật nảy mình.

"Ui chao, điện hạ, sao người lại đến đây?" Tiểu Lê vừa hỏi vừa tiếp tục thay y phục cho nương nương.

Y phục tối qua của Tiêu Chiến cởi ra đặt trên giá, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã ngửi thấy hương xông trên đó—chính là mùi hương chỉ có ở tẩm cung của phụ hoàng.

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Chiến: "Ngươi từng hứa với ta sẽ không ở lại tẩm cung của phụ hoàng qua đêm."

Tiêu Chiến lại ngáp thêm một cái, cười đáp: "Lúc trước ngươi còn ở trong cung, ngủ cùng ta, sợ bóng tối, ta phải về sớm dỗ ngươi ngủ. Giờ ngươi đã dọn ra ngoài, mở phủ làm vương gia rồi, bên cạnh có nha hoàn, có tùy tùng hầu hạ, ta không quay về Thanh Lăng cung cũng chẳng sao cả mà."

Vương Nhất Bác giận dữ giật lấy y phục tối qua của Tiêu Chiến trên giá, giậm mạnh: "Cái thứ rách rưới này còn giữ làm gì, vứt đi cho rồi!"

Tiểu Lê cuống quýt ngăn lại: "Ôi chao điện hạ, ngài làm gì vậy? Bộ y phục này đâu thể vứt, là Thánh thượng đích thân ban tặng, kiểu dáng cũng do người tự mình chọn."

Tiêu Chiến chẳng hiểu hắn nổi nóng cái gì, liền khuyên giải, nghiêm giọng nói: "Nhất Bảo, sao vậy? Giờ ngươi đã là Vương gia, chẳng mấy chốc phụ hoàng ngươi cũng sẽ ban hôn cho ngươi, nên chững chạc hơn một chút. Đừng có chuyện gì cũng giận dỗi như vậy nữa."

Vương Nhất Bác càng nghe càng tức: "Giờ ta xuất cung rồi, thật sự là trở nên xa cách rồi. Trước kia muốn nũng nịu giở thói vô lại gì cũng được, giờ mới hơi nổi nóng chút ngươi đã thấy phiền. Còn ở bên cái lão bệnh quỷ kia thì ngươi chẳng thấy phiền chút nào! Hôm nay đánh cờ, mai ngắm hoa, mốt lại thị tẩm, ngày ngày đêm đêm dính chặt lấy nhau không rời nửa bước. Ngươi không biết thiên hạ ngoài kia đang nói ngươi thành cái dạng gì rồi à? Quả thực chẳng biết giữ chừng mực, cũng không biết thu liễm một chút!"

Tiêu Chiến quát ngắt lời hắn: "Vương Nhất Bác, sao ngươi lại nói phụ hoàng như thế, còn biết phép tắc hay không?"

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Người ngoài mắng ngươi thành cái dạng gì ngươi chẳng để tâm, ta chỉ mới nói phụ hoàng ngươi một câu, ngươi liền quay ra trách ta trước rồi."

Tiêu Chiến xưa nay luôn ôn hòa dịu dàng, giờ bị hắn dồn ép đến á khẩu, chỉ biết trừng mắt mà không nói được gì. Tiểu Lê đứng bên nghe cũng cảm thấy Lục điện hạ thật sự quá vô lý.

"Lục điện hạ, sáng sớm ngài tới đây nổi nóng làm gì? Nương nương tối qua đã hầu hạ Thánh thượng suốt đêm, mệt đến rã rời, ngài chẳng hiểu được lại còn đến đây làm nương nương tức giận."

Vương Nhất Bác gạt phắt nàng ta ra: "Y muốn hầu hạ phụ hoàng ta thì liên quan gì đến ta? Là y tự đi chuốc nhục danh mà thôi!"

Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác ra tay với người trong cung mình, vội đỡ Tiểu Lê ra sau lưng che chở, dịu giọng dỗ hắn: "Nhất Bảo, có phải ở ngoài cung có ai khiến ngươi tức giận không? Là Tam ca ngươi à?"

"Là ai khiến ta tức, trong lòng ngươi tự biết rõ!" Vương Nhất Bác hất tay, vung tay áo định bỏ đi.

Tiêu Chiến muốn hắn nói rõ ràng, liền đưa tay kéo hắn lại, nhưng lại bị hắn hất ra. Trên người Tiêu Chiến vốn đã không có bao nhiêu sức, bị Vương Nhất Bác vung tay một cái liền ngã ngồi xuống đất, được Tiểu Lê vội vã đỡ lấy.

Con sư tử ngọc nhỏ trong lòng rơi ra, va xuống đất vang một tiếng, Tiêu Chiến đau lòng nhặt về, cẩn thận lật qua lật lại xem có sứt mẻ gì không.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngã thì theo bản năng muốn đỡ, nhưng lại trông thấy con sư tử ngọc kia, lập tức nhớ đến đêm hôm ấy khi hắn rời cung, hai người từng thân mật thế nào, trong lòng như bị ai xát một nhát dao cùn. Nhìn Tiêu Chiến thương tiếc món đồ mình đích thân tạc ra đến thế, cuối cùng Vương Nhất Bác chẳng nói được câu nào, quay đầu bỏ chạy.

Tiểu Lê ngồi bệt dưới đất òa khóc: "Lục điện hạ bị gì thế này? Đến cả nương nương mà cũng dám đẩy? Làm Vương gia rồi là người cũng đổi luôn tính nết à?"

Tiêu Chiến nắm chặt con sư tử ngọc, ngây người nhìn ra cửa cung, nhìn bóng Vương Nhất Bác khuất dần sau khúc quanh, hồi lâu sau mới cúi đầu xoa nhẹ con sư tử trong lòng bàn tay, lần đầu tiên cảm thấy ấm ức đến muốn rơi nước mắt: "Phải đó, sao nó lại đổi tính rồi chứ..."

Tiểu Lê và Tiêu Chiến đều chẳng rõ Vương Nhất Bác nổi cơn gì, nhưng Thu Quan thì biết rõ ràng hơn ai hết.

Vương Nhất Bác giận đùng đùng trở về phủ, tự nhốt mình trong thư phòng, giận dỗi không nói lời nào. Thu Quan hầu bên cạnh, không dám thở mạnh lấy một tiếng.

Ngày nào hắn cũng sống như treo đầu trên đai lưng quần, lỡ nhìn thấy chuyện đại bí mật của đương triều Vương gia, chẳng biết lúc nào sẽ bị giết người diệt khẩu. Nhìn Lục điện hạ đối với nương nương có tâm tư như vậy, nói không chừng đến một ngày không nhịn nổi, sẽ đội cỏ lên đầu đương kim Thánh thượng mất.

À không đúng, hình như đã đội rồi. Ngày Lục điện hạ rời cung ôm nương nương vào trong điện làm gì đó, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nói không chừng gạo đã nấu thành cơm. Thu Quan muốn khóc mà không ra nước mắt, nếu chuyện này bị lộ, liệu có tính là tội khi quân không?

Nhìn cái bộ dạng này của Lục điện hạ, biết đâu một ngày tức giận tạo phản thật, cướp nương nương về làm phi tử thì đúng là đại họa diệt trời, mà hắn có khi cũng bị tính vào đồng phạm.

Thu Quan còn đang miên man nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác bên kia đã nhịn không nổi nữa, "rầm rầm" đập phá lật tung bàn ghế giá sách trong thư phòng. Phải nói, lúc nổi giận đập đồ, hắn không khác gì lão cha Hoàng đế của hắn cả.

Thu Quan sợ bị vạ lây, ôm đầu chạy trối chết.

Đợi Vương Nhất Bác đập nát thư phòng, Thu Quan mới rón rén hỏi: "Vài hôm nữa là sinh thần đầu tiên sau khi Vương gia mở phủ, cũng là lễ thành niên của người. Hay là... xin một ân điển với Thánh thượng, chuẩn cho nương nương xuất cung chúc mừng?"

Một câu như nước lạnh dội tỉnh người, Vương Nhất Bác lập tức chuyển giận thành vui, lập tức tháo ngọc bội bên hông thưởng luôn cho Thu Quan.

Thu Quan sung sướng cười toe cả ngày, răng lợi đều lộ ra hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com