Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Lễ đội mũ trưởng thành của Đoan vương đương triều tất nhiên phải được tổ chức long trọng. Hoàng đế nay cũng chẳng còn quá ghét đứa con này nữa, cái mệnh "bát tự bất tường" năm xưa sớm đã không còn để trong lòng, tất cả đều nhờ phúc phần của Tiêu Chiến.

Hoàng đế nghe Lục hoàng tử thỉnh cầu cho mẫu phi được xuất cung đoàn tụ, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng không gạt phăng, còn đích thân hỏi ý Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ sau trận cãi vã hôm ấy với Vương Nhất Bác thì chưa gặp lại hắn, nay nghe hoàng đế nói chính hắn tự mình thỉnh cầu mình xuất cung, trong lòng mừng rỡ, nghĩ rằng đứa nhỏ ấy hẳn đã nguôi cơn giận vô cớ hôm nọ rồi.

Vương Nhất Bác năm xưa đích thân tạc một con sư tử ngọc tặng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tự tay tạc cho hắn một con thỏ ngọc, lại còn đặc biệt trai giới một tháng, mỗi ngày đốt hương tắm gội, tụng kinh niệm Phật, làm lễ khai quang cho miếng ngọc ấy, mong thần Phật phù hộ hắn bình an thuận lợi.

Đến ngày đội mũ, y liền rời cung sớm, đến phủ Đoan vương chờ hắn làm lễ xong rồi sẽ dự tiệc chúc thọ.

Vương Nhất Bác được quan viên Lễ bộ chủ trì làm lễ đội mũ cho hoàng tử, ngay cả hoàng đế cũng đích thân đến chủ lễ, đủ thấy nay đã rất coi trọng đứa con này.

Đợi Vương Nhất Bác trở về phủ, cuối cùng cũng được gặp lại Tiêu Chiến sau bao ngày xa cách. Thực ra, cơn giận trong lòng hắn sớm đã tiêu tan, mà Tiêu Chiến vốn cũng chẳng giận gì, hai người nắm tay nhau nhìn trái nhìn phải, không nói một lời dư thừa.

Khi Tiêu Chiến trao con thỏ ngọc cho hắn, Vương Nhất Bác suýt nữa muốn bế y xoay vài vòng, vui mừng không kể xiết.

Vương Nhất Bác gầy hơn, cao hơn, da cũng rám nắng đi ít nhiều, ngũ quan cũng mở nét hơn, trở nên sắc sảo hơn. Giờ đã là một nam nhi đội trời đạp đất thật sự.

Tiêu Chiến vẫn y như cũ, vẫn là vẻ đẹp chẳng giống người phàm thế tục.

Vương Nhất Bác nắm tay y, không ngừng kể khổ, nói mình ở phủ Đoan vương ăn không ngon, ngủ không yên. Tiêu Chiến nghe mà xót xa, bảo phải đích thân xuống bếp nấu cho hắn ăn một bữa.

Ban ngày là tiệc mừng sinh thần, Tiêu Chiến không tiện ra mặt gặp văn võ bá quan, liền tránh đi hậu viện. Đến đêm, khi yến tiệc tan, Vương Nhất Bác mang theo mùi rượu nhè nhẹ đến hậu viện tìm y. Tiêu Chiến vẫn chưa về cung, vì hắn đã khổ sở năn nỉ hoàng đế đủ đường, kể khổ kể sở, mới cầu xin được ba ngày đoàn tụ "mẫu tử".

Lão hoàng đế bỗng dưng mềm lòng, lại bị Vương Nhất Bác nắm được kẽ hở mà chen vào.

Tiêu Chiến đã nấu sẵn những món hắn thích, chờ hắn đến dùng bữa sinh nhật chỉ riêng hai người. Vương Nhất Bác cũng lại xách theo hai vò rượu...

Hậu viện sớm đã cho lui toàn bộ hạ nhân, do đích thân Thu Quan bày biện.

Vương Nhất Bác ăn uống ngấu nghiến, khen Tiêu Chiến tay nghề ngày càng tinh xảo, lại chuốc rượu cho y. Tiêu Chiến mỗi khi có chuyện vui đều cho phép mình được say một lần, lần này cũng không ngoại lệ, từng chén từng chén rượu Khúc Tú Tài uống vào, đến cuối cùng liền gục trên bàn ăn.

Vương Nhất Bác ngừng đôi đũa đang quét sạch như gió cuốn mây tan, lau miệng, bình thản bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ của mình.

Lần này, hắn không định dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chiến nữa. Mỗi lần gần gũi đều phải dựa vào việc chuốc rượu cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy một lần giải tỏa tương tư đã là khó khăn lắm rồi, tuổi hai mươi mấy vẫn chưa từng trải chuyện kia, quả thực đáng thương.

Lần này mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn.

Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bỏ xiêm y của Tiêu Chiến, giữ lấy đôi môi của y mà mút mát cho đã. Hắn bôi một ít cao hoa hồng, cẩn thận đưa vào cơ thể Tiêu Chiến. Tiêu Chiến say như chú thỏ mê man, hoàn toàn không phản ứng. Vương Nhất Bác có hơi tiếc nuối, nhưng được hôn môi đã là khó, hắn cũng không cầu gì nhiều, gặp sao hay vậy.

Đợi đến khi nhẹ nhàng mở lối được ba ngón tay, Vương Nhất Bác nâng hông Tiêu Chiến lên, chậm rãi đưa "tiểu Nhất Bảo" vào trong. Hắn phải thừa nhận, khoái cảm lúc này là lần đầu tiên trong hai mươi năm sống mà thực sự chạm đến đỉnh cực lạc. Tiêu Chiến bao lấy "tiểu Nhất Bảo", khiến từng lần ra vào đều như đang được vuốt ve, khiến hắn như lạc vào chốn mây ngàn.

Vương Nhất Bác ngậm môi Tiêu Chiến, bàn tay to lớn vuốt ve xương thịt của y, châm lên da y từng ngọn lửa nhỏ. Trong cơn mê say, Tiêu Chiến khẽ rên, giơ tay loạng choạng, liền bị hắn nắm lấy, đưa lên môi hôn. Vương Nhất Bác ngẩng cổ, vừa thở dốc vừa chuyển động, mồ hôi rơi từ ngực hắn xuống. Hắn mải mê, cúi đầu cắn vành tai Tiêu Chiến, lao về phía trước, hệt như chú thỏ đực năm xưa dồn sức đẩy vào thỏ cái, rồi bắn ra.

Khi rút ra, dưới ánh đèn có thể thấy rõ dịch trắng sữa nhỏ giọt từ thân thể Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chỉ liếc một cái liền nóng lên, dùng "tiểu Nhất Bảo" dính lấy giọt trắng ấy, chèn ngược trở vào. "Tiểu Nhất Bảo" lại tiến vào nơi ấm nóng kia, như thương dài vào trận, lại lần nữa hừng hực khí thế.

Vương Nhất Bác giữ lấy đầu gối Tiêu Chiến, ép về phía ngực, từ trên cao đâm xuống, từng nhịp từng nhịp đi sâu vào thân thể y. Mỗi lần va chạm khiến đùi Tiêu Chiến khẽ run, cửa vào mềm mại ướt át bám đầy bọt trắng, dính cả lên thân trụ của "tiểu Nhất Bảo".

Hắn cúi đầu, ngậm lấy đầu nhũ trước ngực Tiêu Chiến, dùng răng nhẹ nhàng cắn rồi kéo, lại dùng đầu lưỡi xoa nhẹ, khiến nhũ hoa căng bóng lấp lánh nước. Đến khi vùng giữa hai chân Tiêu Chiến đỏ ửng, hắn mới lại lần nữa phóng thích.




Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Tối qua mình uống say, chẳng hiểu sao lại ngủ ở đây, trên người còn được thay đồ sạch sẽ, hẳn là do Vương Nhất Bác thay. Chỉ mới cử động một chút, chỗ nào đó trên người liền thấy nhức mỏi kỳ lạ. Tiêu Chiến thoáng không hiểu nổi vì sao lại đau, chẳng lẽ là không quen giường trong vương phủ?

Y chậm rãi ngồi dậy, lúc nhấc người dậy thì cảm giác tê rần đau rát giữa hai chân khiến Tiêu Chiến chợt ngẩn ra. Sao chỗ đó cũng đau?

Càng cảm nhận, cơn đau càng không đúng, cuối cùng khiến y hoảng hốt...

Dưới lầu có người hầu nghe thấy động tĩnh, lập tức bẩm báo với vương gia. Khi Vương Nhất Bác đến trước cửa, lại có phần chần chừ, hít sâu mấy lần, ngừng lại thật lâu rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Tiêu Chiến ngồi tựa vào đầu giường, trên mặt không phải là vẻ giận dữ, đau khổ hay thất vọng như Vương Nhất Bác tưởng tượng, mà là một gương mặt xinh đẹp, vô tội, đang chờ hắn bước vào.

"Nhất Bảo, qua đây, ta có chuyện muốn hỏi."

Vương Nhất Bác bước từng bước chậm rãi tới gần. Khí thế kiêu căng đêm qua đã biến mất hoàn toàn, giờ đây quả thực chỉ như một đứa trẻ vừa phạm phải lỗi nhỏ.

Đôi mắt phượng của Tiêu Chiến bình thản như nước: "Đêm qua sau khi ta say, là ai đưa ta đến đây? Ai thay y phục cho ta?"

Vương Nhất Bác cụp mắt không đáp.

"Nói đi." Tiêu Chiến thúc giục.

Vương Nhất Bác nghiến răng, đáp: "Là ta bế ngươi vào đây, cũng là ta thay y phục cho ngươi."

Tiêu Chiến im lặng hồi lâu không hỏi tiếp. Trong phòng ngủ lặng ngắt như tờ, một lúc sau mới nghe y nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đưa ta vào nghỉ ngơi, thay quần áo cho ta, đã làm gì rồi?"

Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, không lên tiếng.

Tiêu Chiến vén chăn xuống giường, đi tìm y phục: "Ngươi không chịu nói, vậy ta hồi cung."

Vương Nhất Bác ôm ngang y lại, vùi đầu vào vai y: "Mẫu phi, con thật lòng với người, trong tim con chỉ có người..."

"Nếu ngươi thật lòng xem ta là mẫu phi, thì hãy thành thật nói ta biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến đẩy hắn ra.

Vương Nhất Bác càng ôm chặt hơn: "Ta không xem người là mẫu phi, ta xem người là người trong lòng ta. Lần đầu ta mộng tinh là vì người, về sau trong tất cả xuân mộng đều là người. Đêm qua chúng ta cùng uống rượu, tình cảm chân thật. Người không đẩy ta ra, ta cũng không nén nổi lòng mình..."

Tiêu Chiến không ngừng run rẩy, bị thằng nhãi này chọc giận đến mức lời nói cũng không tròn câu: "Tửu lượng của ta chẳng lẽ ngươi không biết? Ta nếu đã say, còn có thể đẩy ngươi ra được sao? Đêm qua rõ ràng ngươi cố tình chuốc ta say."

Vương Nhất Bác dụi chóp mũi lên làn da bên cổ Tiêu Chiến: "Mẫu phi..."

"Buông ra..."

Vương Nhất Bác không dám buông. Hắn sợ vừa buông tay là Tiêu Chiến sẽ chạy về cung, từ đó không còn muốn gặp lại hắn nữa. Đêm qua quả thật là hắn mượn rượu để to gan làm bậy, giờ hối hận thì cũng đã muộn nhưng vẫn không thể không thấy sung sướng.

Tiêu Chiến cố sức đẩy cằm hắn ra, vùng ra được, định chạy ra ngoài. Nhưng cửa phòng bên ngoài đã bị Thu Quan khóa trái, y không thể mở được.

"Sao lại thế này..." Tiêu Chiến sốt ruột.

Vương Nhất Bác đuổi tới, quỳ xuống ôm lấy eo y, bám dính như một tên vô lại, vừa khóc vừa kéo: "Tiêu Chiến, mẫu phi, ta sai rồi, ta uống nhiều quá... Ngươi luôn thương ta nhất, lần này cũng thương ta thêm một lần nữa, tha thứ cho ta được không? Ta không cố ý, ta uống say, đầu óc mụ mị rồi. Ngươi thương lấy Nhất Bảo..."

Tiêu Chiến tức đến đỏ bừng cả mặt, vừa không gạt được hắn ra, vừa mở không được cửa, giận dữ mắng: "Tiểu súc sinh." Nhưng y vốn chưa bao giờ nói nặng với Vương Nhất Bác, câu "tiểu súc sinh" kia thốt ra lại giống như đang làm nũng hơn là chửi mắng thật sự.

Vương Nhất Bác ban đầu còn đang quỳ ôm chân y, giờ liền thuận thế đứng bật dậy, vác cả người y lên vai rồi chạy về giường. Tiêu Chiến còn muốn đánh hắn, nhưng đã bị hắn đè dưới thân, xoa nắn khắp nơi.

Tiêu Chiến bị hắn làm càn, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nghiến răng: "Ta sao lại nuôi ra một tiểu súc sinh không biết xấu hổ thế này? Chuyện như vậy chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao? Chuyện như vậy... chuyện như vậy... sao có thể gọi là không cố ý?"

Vương Nhất Bác ngồi dạng chân trên người Tiêu Chiến, nâng mặt y lên hôn lấy hôn để: "Nếu không xong thì thôi, vậy mẫu phi hãy nhớ lấy lần này, nhớ lấy tấm lòng của ta. Mẫu phi thương Nhất Bảo nhất mà, Nhất Bảo yêu mẫu phi đến tận xương tủy, mẫu phi xem như thương ta, thành toàn cho ta một lần đi, ta nhớ người suốt mười mấy năm nay, tim gan đều khô héo cả rồi..."

Dáng vẻ mặt dày mày dạn này của Vương Nhất Bác, quả thực chẳng khác gì Tây Môn Khánh trong mấy tuồng dâm từ tục khúc. Tiêu Chiến không có được cái mặt dày như hắn, bị chọc đến nghẹn lời, chỉ biết thở hổn hển, liền bị Vương Nhất Bác thừa cơ lấn tới, ngậm lấy đầu lưỡi y mà hút mút.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quấn riết đến cùng, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành nhắm mắt mặc hắn làm càn. Vương Nhất Bác đè lên người y thỏa thích chiếm lợi, cứ tưởng Tiêu Chiến thương hắn nên đã ngầm đồng ý để mặc hắn làm loạn, trong lòng vui như mở cờ, lập tức gọi hạ nhân chuẩn bị cháo mang đến cho Tiêu Chiến dùng.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đang bận công vụ trong thư phòng. Mãi đến khi Thu Quan lần thứ ba vào bẩm báo rằng Tiêu Chiến liên tục từ chối cơm cháo do hạ nhân dâng lên, hắn mới đành bỏ việc, mặt dày mày dạn quay lại tìm y.

Tiêu Chiến đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, giữa hai chân vẫn còn đau rát như bị kim châm, thở dài nói: "Ta không ăn gì ở phủ ngươi đâu. Để ta về cung đi, chúng ta đừng gặp lại nữa."

Vương Nhất Bác áp tai vào ngực y, vẻ mặt ấm ức: "Khó khăn lắm ta mới cầu xin được ba ngày đoàn tụ, vậy mà ngươi đến ngày thứ hai đã thấy phiền rồi sao?"

Tiêu Chiến thấy hắn thật vô lý: "Không phải là phiền hay không, mà là... ta là mẫu phi của ngươi, nuôi ngươi khôn lớn, đối đãi như con ruột. Ngươi... tiểu súc sinh này, sao lại ra tay được? Trong mắt ngươi còn biết đến đạo luân thường nữa hay không?"

Vương Nhất Bác ôm lấy y: "Ngươi vốn chẳng phải mẹ ruột của ta, thì có gì là trái luân thường đâu?"

Tiêu Chiến đau lòng cười lạnh: "Phải rồi, không phải thân sinh, cho nên dẫu có nuôi dưỡng ngươi lớn khôn cũng không cảm hóa nổi. Đồ sói con mắt trắng."

Vương Nhất Bác quýnh lên, quỳ bên giường ngẩng đầu, ấp úng giải thích: "Ta đâu phải thứ vong ân phụ nghĩa. Mẹ ruột ta mất khi ta còn bé xíu, từ nhỏ chẳng có ai yêu thương ta. Ngoài nhũ mẫu ra thì chỉ có ngươi thật lòng đối đãi với ta, trong lòng ta, ngươi là người quan trọng nhất trong đời này. Ta chỉ mong được yêu ngươi đến tận xương tủy... Nhưng tình cảm này không phải là con dành cho mẹ, mà là lòng thật của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến. Hơn mười năm qua chưa từng thay đổi, mỗi ngày lại càng sâu đậm hơn."

"Hoang đường." Tiêu Chiến nghiêng mặt không buồn nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhận lấy bát cháo nóng do Thu Quan mang đến lần thứ tư: "Mẫu phi, người ăn chút gì đi. Từ đêm qua đến giờ chưa uống nổi hớp nước, thân thể sao mà chịu nổi?"

"Ngươi để ta về cung." Tiêu Chiến lạnh lùng đáp.

Vương Nhất Bác thổi nguội một muỗng cháo, giọng mang theo bi thương:
"Mẫu phi, cuối tháng này ta phải theo quân xuất chinh, lên phương Bắc nghênh địch rồi."

Tiêu Chiến lập tức mở to mắt, xoay đầu nhìn chằm chằm hắn.

Vương Nhất Bác vừa khuấy cháo trong bát, vừa thấp giọng nói:
"Lần đầu theo quân, chẳng biết có thể bình an trở về. Nếu có thể trở về, từ đó trong quân cũng có một phần uy danh của nhi thần, Tam hoàng huynh cũng chẳng thể làm gì. Nhưng nếu có điều gì bất trắc... e rằng nhi thần khó còn được gặp lại mẫu phi nữa. Vì vậy mới mượn cớ cửu ngũ tổ chức lễ đội mũ mà cầu xin được mấy ngày đoàn tụ. Mẫu phi, xem như nể tình lần này xuất chinh sinh tử chưa biết, xin người nới tay dung thứ cho nhi thần thêm một lần, ăn uống cho tốt, để nhi thần được an lòng mà rời đi."

Tiêu Chiến lặng đi hồi lâu, sau mới trầm giọng nói:
"Ngươi sẽ không có việc gì."

Không rõ là lời bảo đảm, hay chỉ là một nguyện cầu.

Chỉ là y không chống đối nữa, ngoan ngoãn đưa tay đón bát cháo.

Vương Nhất Bác trong lòng mừng rỡ. Hắn biết rõ Tiêu Chiến vốn dĩ nuông hắn đến tận trời, bất kể chuyện gì cũng chẳng nỡ trở mặt. Có lẽ sau này còn có thể dựa vào điểm này mà lấn tới thêm chút nữa.

Sau đó, Tiêu Chiến không phát tác nữa, bị hắn kéo vào thư phòng ngồi cùng xử lý chính vụ. Vương Nhất Bác đã sớm muốn như thế - trước kia phụ hoàng lo việc triều chính thường chiếm hết bao nhiêu thời gian của Tiêu Chiến, giờ hắn cũng nên lấy lại phần đó. Tiêu Chiến chẳng buồn cãi vã, cũng không mấy để tâm, chỉ ngồi lặng bên cạnh lật sách đọc. Vương Nhất Bác biết không thể quá tham lam, chỉ cần mỗi lần ngẩng đầu đều trông thấy y, thế đã là đủ.

Đến bữa tối, Tiêu Chiến không dám chạm một giọt rượu, nào ngờ trong chén chè rượu nếp lại bị Vương Nhất Bác cố tình dặn nhà bếp cho thêm rượu mạnh, ép y uống say khướt. Rượu trong chè không như rượu bình thường, Tiêu Chiến nửa đêm mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy Vương Nhất Bác đang phủ trên người mình, từng đợt từng đợt không ngừng lay động.

Y còn chưa kịp hoàn hồn, thân thể đã bị thúc đến choáng váng. Đợi đến khi thần trí trở lại, tên tiểu súc sinh kia vẫn đang cúi đầu ra sức đâm chọc, căn bản chẳng màng y đã tỉnh hay chưa.

Tiêu Chiến giơ tay tát hắn một cái nghiêng đầu, Vương Nhất Bác lại chẳng mấy để tâm, xoay mặt về tiếp tục lao lực.

"A... hức..." Đây là lần đầu Tiêu Chiến tỉnh táo cảm nhận được hắn, nhất thời không chịu nổi, bị thúc đến bật ra âm thanh.

Vương Nhất Bác vô cùng hứng khởi, cúi đầu mút lấy nốt ruồi dưới môi y, áp sát vành tai thì thầm:
"Mẫu phi, có thoải mái không?"

Tiêu Chiến bị hắn hành đến thần hồn điên đảo, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt hắn, giọng lắp bắp:
"Ngươi... sao lại thành ra như thế này? Ngươi còn là người sao?"

"Coi nhi thần là chó con cũng được." Hắn đáp, gằn giọng cười khẽ:
"Chó con khỏe mạnh, dai dẳng, có thể khiến mẫu phi sung sướng đến tận trời cao."

Vừa nói, hắn vừa nhấc hai chân Tiêu Chiến gác lên vai mình, ngực ép sát lấy ngực y, càng lúc càng xông tới mãnh liệt.

Tiêu Chiến đầu óc choáng váng, hơi thở dồn dập, tay chống lên người hắn đẩy ra theo bản năng. Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý, chỉ cúi đầu thở dốc, rồi mạnh mẽ trút vào trong cơ thể y.

Tiêu Chiến mắt nhìn trân trối, một lúc lâu mới định thần lại, xoay người muốn tránh né, nhưng lại bị hắn đè xuống.

"Ta mới vừa ra một lần thôi... vẫn chưa đủ."

Tiêu Chiến tức đến run cả người:
"Ngươi... còn muốn bao nhiêu lần nữa?"

"Có bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Đêm nay con cháu đời đời nhà ta đều dâng hết cho mẫu phi."

"Ngươi... ngươi quả thực không biết xấu hổ! Phụ hoàng ngươi mà biết được, ắt sẽ tức đến ngất đi mất."

Vương Nhất Bác chẳng hề để tâm, tiểu súc sinh một lần nữa phấn chấn tinh thần, uốn lượn bên trong thân thể Tiêu Chiến, vừa nghiền vừa trêu:
"Mẫu phi nói vậy sai rồi. Mấy hôm nay người ở phủ ta là do phụ hoàng ân chuẩn. Người quang minh chính đại ở lại nơi này, trong phòng có chuyện gì, người ngoài sao hay biết? Người không nói, nhi thần cũng chẳng nói, phụ hoàng người dù thần thông quảng đại cũng không thể biết được. Nhi thần hiếu thuận, vì sức khỏe long thể của phụ hoàng, cam đoan không hé nửa lời. Hai ta âm thầm lặng lẽ thế này, vừa khiến mẫu phi được khoái lạc, lại không khiến phụ hoàng phải đau lòng - một công đôi việc."

Vừa nói, hắn vừa cúi người ra sức thúc sâu, mỗi lần đâm vào đều chạm đến chỗ mẫn cảm nhất. Tiêu Chiến không kịp đề phòng, lỡ bật tiếng rên, vội vã đưa tay che miệng, nơi khóe mắt đã rịn ra ánh nước.

Vương Nhất Bác kéo tay y ra:
"Đừng che nữa, gọi thành tiếng mới càng dễ chịu."

Tiêu Chiến lắc đầu, cắn răng muốn trườn xuống giường thoát thân.

Vương Nhất Bác thấy y ương bướng như thế, liền cố tình dồn lực về chỗ ấy, mỗi lần thúc mạnh là Tiêu Chiến lại toàn thân mềm nhũn, ngay cả tay cũng không che nổi miệng. Vương Nhất Bác nhân cơ hội gỡ tay y ra, cười nói:
"Nếu muốn bịt miệng thì để ta giúp người vậy."

Dứt lời, hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng cùng hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh, môi lưỡi giao triền, đem hết thảy những tiếng rên khe khẽ của Tiêu Chiến nuốt vào miệng.

Đến lần thứ hai tiết ra, Vương Nhất Bác nằm rạp trên người y thật lâu mới lưu luyến đứng dậy, gọi Thu Quan đến chuẩn bị nước ấm để tẩy rửa. Tiêu Chiến nằm nghiêng, cuộn mình lại thành một đám nhỏ, qua khe cửa thấy thân ảnh Thu Quan đứng nghiêm cẩn bên ngoài, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác xa lạ khó nói thành lời - thiếu niên ấy, hình như đã không còn là đứa nhỏ từng gọi y là mẫu phi nữa...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com