Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngày cuối cùng Tiêu Chiến lưu lại vương phủ, Vương Nhất Bác bày một chiếc ghế nhỏ trong sân, nằm cạnh y phơi nắng. Trước kia trong cung, hai người cũng thường nằm dưới nắng như vậy, thưởng hoa, ngắm mây, nhìn chim bay. Khi ấy Tiêu Chiến luôn vui vẻ nói cười cùng hắn. Hôm nay, y cũng ngoan ngoãn nằm bên hắn, chỉ là sắc mặt chẳng lấy gì làm tốt đẹp.

Vương Nhất Bác cứ thế thao thao bất tuyệt, kể về việc đối phó với Tam hoàng tử, qua lại với đám quan lại, còn có cả kế hoạch xuất chinh lần này.

Tiêu Chiến cau mặt không thèm nhìn hắn, nhưng tâm trí vẫn theo từng lời hắn nói. Mười mấy năm thương yêu, quan tâm đã khắc sâu vào xương tủy, dù có tức giận đến đâu, y vẫn theo bản năng mà lo lắng cho đứa trẻ ấy.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, y muốn né tránh. Hắn không cho né: "Ngày trước ta cũng ôm mẫu phi thế này làm nũng, mẫu phi cùng cung nhân đều quen rồi. Giờ mẫu phi cứ trốn tránh, không càng khiến người nghi ngờ sao?"

Tiêu Chiến không dám tránh nữa. Dù sao nơi này cũng không phải trong phòng, nếu hai người lộ ra điểm gì khác thường, để bọn hạ nhân lắm mồm hay tai mắt bên ngoài biết được, Vương Nhất Bác sẽ gặp rắc rối lớn.

Hắn ôm lấy Tiêu Chiến, trán chạm trán, lấy từ trong người ra miếng ngọc thỏ mà y từng tặng.

"Lễ sinh thần mẫu phi ban cho ta, ta rất thích. Nghe nói mẫu phi nhịn ăn tắm gội một tháng, tụng kinh khai quang, Nhất Bảo ta thật lòng cảm động. Lần xuất chinh này, ta sẽ mang theo nó. Có thành tâm của mẫu phi, trời cao sẽ phù hộ, ta nhất định bình an trở về."

Tới gần tối, Tiêu Chiến phải hồi cung. Vương Nhất Bác muốn giữ y lại ăn bữa tối, nhưng y sống chết không chịu, sợ hắn lại giở trò trong bữa ăn. Dù không nhắc đến việc hắn càn quấy chiếm tiện nghi, nhưng nếu vì thế mà lỡ giờ hồi cung, để hoàng đế phát hiện, hắn sẽ gặp đại họa.

Lúc Tiêu Chiến lên xe ngựa, Vương Nhất Bác luyến tiếc gọi y từ phía sau.

Tiêu Chiến không dám quay đầu.

"Mẫu phi, ngày hai mươi tám cuối tháng, giờ Mão ta sẽ ở cửa cung bái kiến phụ hoàng xin lệnh xuất binh. Khi ấy, mẫu phi có thể đứng trên tường thành tiễn ta một đoạn không? Để ta được nhìn thấy mẫu phi từ xa."

Y không đáp, cúi đầu chui vào xe ngựa.

Tiêu Chiến không chịu gặp Vương Nhất Bác nữa. Ngày xuất chinh của hắn càng lúc càng gần, có rất nhiều chuyện cần bàn bạc với phụ hoàng, mấy lần từ ngự thư phòng đi ra đều tranh thủ đến Thanh Lăng cung, nhưng Tiêu Chiến đóng cửa không tiếp. Tiểu Lê ra ngoài đều lấy cớ nương nương thân thể bất an, không tiện gặp khách, không chỉ Vương Nhất Bác, ai tới cũng từ chối.

Hắn biết rõ Tiêu Chiến đang cố ý tránh mặt. Đứng khô người ngoài cung, gọi mấy tiếng "mẫu phi", rồi mặt mày ủ rũ rời đi.

Trong Thanh Lăng cung, kể từ khi từ phủ Lục điện hạ trở về, nương nương chẳng còn chút tinh thần, suốt ngày ru rú trong tẩm điện, bước ra cửa cũng không, có mấy hôm đầu còn từ chối cả thánh chỉ triệu kiến, dọa Tiểu Lê sợ hết hồn, tưởng y mắc bệnh nặng.

Những ngày sau đó, tình trạng dần khá hơn, chỉ là vẫn không chịu gặp Lục điện hạ. Tiểu Lê đoán có lẽ mấy ngày ra phủ, nương nương lại cãi nhau với hắn.

Hơn mười năm tình cảm giữa nương nương và Lục điện hạ, Tiểu Lê nhìn thấy rất rõ. Nương nương luôn xem hắn như con ruột, còn hắn lại thích quấn quýt bên nương nương làm nũng làm nịu, xưa nay thân thiết không rời.

Nhưng không biết vì sao, từ sau khi Lục điện hạ xuất cung phong vương, quan hệ giữa hai người cứ trở nên là lạ. Tiểu Lê không hiểu sao hắn lớn rồi lại thay đổi nhiều như thế. Nàng rất nhớ quãng ngày khi Lục điện hạ còn nhỏ ở bên nương nương, trong Thanh Lăng cung ai nấy đều vui vẻ vô lo.

Sáng sớm ngày Vương Nhất Bác xuất chinh, hắn cùng nhóm tướng tiên phong nhận thánh chỉ ở trước cung môn. Tam ca của hắn cũng đến tiễn, vẫn là bộ dạng cười cười như hổ giả mèo, nhưng hắn nhìn thấy sát khí trong ánh mắt người kia.

Phụ hoàng ngày càng yếu, dần giao các việc không quá quan trọng cho các hoàng tử. Trong triều hiện chỉ còn hắn và Tam hoàng tử được sủng tín, tâm tư của đôi bên đã chẳng buồn che giấu nữa.

Vương Nhất Bác lĩnh quân lệnh, lên ngựa xuất phát. Ngoái đầu nhìn lại bức tường thành cao ngất, quả nhiên thấy một bóng người — áo bào thiên thanh, thân hình thon dài như ngọc, đứng thẳng tắp trong làn sương thu tiễn hắn từ xa.

Khóe môi hắn cong lên. Hắn biết mà, mẫu phi của hắn vĩnh viễn yêu thương hắn, dù chuyện lớn tới đâu cũng không đành lòng dứt bỏ.

Bắc địa hoang vu, Vương Nhất Bác chinh chiến nơi sa trường, trong đao quang kiếm ảnh càng thêm nhung nhớ Tiêu Chiến. Trẻ tuổi, bồng bột, lại có người vướng bận trong lòng, hắn đánh giặc đầy hung hãn.

Mới đầu còn đánh một trận thắng một trận, quân địch liên tiếp thất thủ, chiến báo truyền về kinh, Vương Nhất Bác đắc ý dào dạt. Mẫu phi của hắn chắc cũng đã nghe được tin lành, có thể đắc ý trong cung một phen. Đây là đại lễ hắn tặng y — để Tiêu Chiến có thể dựa vào hắn, từ nay có thể đi ngang trong cung.

Có điều, tuổi trẻ bồng bột thì phải trả giá. Chỉ là Vương Nhất Bác không ngờ, hắn chẳng thua trong tay quân địch, mà lại bại dưới tay người mình.

Hắn định ban đêm tập kích, âm thầm đột nhập doanh địch, bắt giặc trước bắt vua. Không ngờ kế hoạch bị chính người mình tiết lộ, để kẻ địch chờ sẵn trong rọ.

Ai bán nước ai thông địch, giờ hắn không có thời gian điều tra, giữ mạng mới là quan trọng.

Kế tập kích bại lộ, may mà hắn chạy nhanh, chưa bị quân địch làm bị thương. Nhưng vừa trốn vào được chỗ kín, sau lưng đã bị người đâm một dao. Dao có độc, rõ ràng là muốn hắn không thể sống.

Vương Nhất Bác thở hổn hển tựa vào đống cỏ dại đá vụn, ánh mắt lạnh băng nhìn kẻ phản bội cầm đao. Hắn tự nhận từ khi vào quân ngũ tới nay vẫn coi tên này như huynh đệ, không ngờ hắn còn hoảng hơn cả mình, quỳ sụp xuống khóc ròng, nói bản thân bị ép buộc, mẹ già vợ con đều đang nằm trong tay Tam điện hạ.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Quân địch tới nơi rồi, ngươi giết ta cũng không sống được."

"Tối thiểu mẫu thân, vợ con ở nhà còn sống." Kẻ phản bội khóc rống.

Hắn khinh miệt liếc: "Dựa theo tính cách của Tam ca ta, từ ngày ngươi theo ta xuất chinh, chỉ e người nhà ngươi đã sớm mất mạng rồi."

Tên kia thoạt tiên không tin, nhưng nghĩ kỹ lại thấy đúng. Tam hoàng tử chưa bao giờ đưa tin tức gì về người nhà. Tâm hắn nguội lạnh, vung đao cắt cổ tự vẫn, ngã gục trong vũng máu.

Vương Nhất Bác thầm rủa xui xẻo. Vốn định khuyên y quay đầu là bờ, mình cũng không truy cứu nữa, như thế còn có người cõng mình trốn đi. Ai dè tên này còn sốt ruột gặp Diêm Vương hơn cả mình.

Không xa có tiếng lạo xạo trong đám cỏ khô, quân địch chắc chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Hắn vừa hận vừa không cam lòng, lấy ngọc thỏ trong người ra, đặt lên môi hôn. Trong lòng chỉ toàn bóng dáng Tiêu Chiến đang chờ hắn về nơi hoàng cung. Nếu mình không về được, chờ phụ hoàng băng hà, ai sẽ làm chỗ dựa cho Tiêu Chiến? Tam ca cùng quý phi của hắn chẳng sẽ xé xác y ra để trút giận mười mấy năm nay sao?

Máu và nước mắt dính cả lên ngọc thỏ, không biết sao lại phát ra ánh sáng. Trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã đứng trước mặt hắn, y phục trắng tinh, giữa gió lạnh trăng tàn như thần tiên tạc ngọc.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến ngồi xuống kiểm tra vết thương, lấy tay che mắt hắn: "Nhất Bảo, ta đến rồi."

Rồi Vương Nhất Bác mất đi tri giác.

Tỉnh lại, hắn thấy mình nằm dưới một gốc cây cách doanh trại vài dặm, đầu gối trên đùi Tiêu Chiến. Vết thương vẫn đau, nhưng chất độc đã hết.

Tiêu Chiến cúi đầu nhẹ vuốt má hắn, ánh mắt đau xót dịu dàng.

Vương Nhất Bác vội vàng hôn y, mơ hồ hỏi: "Mẫu phi, sao ngươi lại tới đây?"

Tiêu Chiến muốn tránh, hắn liền cố tình động vào vết thương, hét lên một tiếng đau đớn. Y không dám tránh nữa, để mặc hắn lấn tới, quấn lấy đôi môi.

Hắn dựa vào lòng y thở dốc: "Mẫu phi, bao năm nay ngươi chẳng thấy già đi, ngươi có phải như các lão thần nói... là yêu quái không?"

Tiêu Chiến không đáp, chỉ xoa sau gáy hắn, hỏi khẽ: "Ngươi sợ ta sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, như chó con cắn lấy tai y, liếm nhẹ: "Không sợ. Dù ngươi là người, là yêu hay là thần tiên, ta đều không sợ. Ta mặc kệ ngươi là gì, chỉ cần để ngươi trong tim mà yêu."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao ngươi giờ nói mấy câu mặt dày này mà chẳng chớp mắt? Sao lại thành ra tên lưu manh thế này?"

Hắn ngây ngô cười, ôm eo y: "Mẫu phi, nếu ngươi là yêu, sao còn sợ tường cung nhân gian? Sao lại sợ bọn văn võ đại thần? Vì sao khi xưa còn theo phụ hoàng ta về cung, tự nhốt mình trong Thanh Lăng cung?"

"Ta với ngươi... với hoàng thất, có chút nhân duyên." Tiêu Chiến lại che mắt hắn, "Ngủ thêm lát nữa đi, thủ hạ của ngươi sắp tìm được rồi."

Vương Nhất Bác lờ mờ thiếp đi, chỉ kịp nghe Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng: "Là ta làm rối mệnh số của ngươi, còn làm hư cả tính nết... xin lỗi ngươi..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com