Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lục điện hạ lần này từ trong cung trở về, muốn Thu Quan hầu tắm. Thu Quan rõ ràng ngửi thấy trên người Lục điện hạ có hương thơm mà trước đây chỉ có ở nương nương. Có hương thì cũng không lạ, khi trước Lục điện hạ ôm Tiêu phi nương nương làm nũng, cũng từng nhiễm hương như vậy. Nhưng khi Thu Quan lau lưng cho Lục điện hạ, trông thấy vết cào nơi bả vai của người, khăn tay trong tay suýt nữa không nắm chắc.

Lần này không phải ở vương phủ, nương nương hiện đang ở trong hoàng cung của Thánh thượng, điện hạ lại dám xông vào Thanh Lăng cung khi dễ nương nương? Nay Lục điện hạ đã coi thường bệ hạ đến mức này rồi sao?

Thu Quan âm thầm thở dài, nghĩ đến bản thân cũng là kẻ cùng Lục điện hạ ức hiếp nương nương, cứ tiếp tục thông đồng làm càn thế này, mai sau e rằng sử sách chép lại tội "đại nghịch bất đạo" cũng chẳng thiếu phần mình.

Vương Nhất Bác ngồi trong bồn tắm, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu nhớ lại chuyến đi một mình đến Thương Vu Tự, cùng trụ trì nơi đó có một phen đối thoại.

Trụ trì chắp tay niệm một tiếng "A Di Đà Phật", đoạn thốt ra một tràng lời lẽ mông lung mờ mịt.

"Hắn nợ ngươi một đời ân oán, nay đã sửa tâm đổi ý, cầu được cơ duyên trước Phật, trả lại ngươi một đời ân nghĩa, kết thúc nghiệp chướng vướng thân. Thí chủ chớ truy cầu căn nguyên nhân quả, thuận theo tự nhiên, mặc cho số mệnh dẫn đường. Nếu hành vi của hắn sau này có gì bất ổn, tâm niệm tà ác hiện lộ, thì dùng chiếc vòng này áp chế."

Vương Nhất Bác mở mắt, hạ quyết tâm. Bất kể là tiền duyên hậu kiếp hay phải trái đời này, hắn chỉ nhìn về sau. Về sau, nhất định phải cùng Tiêu Chiến sống bên nhau trọn đời.

Sau khi Vương Nhất Bác khải hoàn trở về, hoàng đế vẫn chưa thu hồi hổ phù, văn võ bá quan trong triều liền xôn xao suy đoán thánh ý. Tam hoàng tử nay đối với hắn cũng chẳng còn giữ được nụ cười ngàn năm như trước.

Hoàng đế lần theo manh mối từ vài phản tướng tra đến thượng thư Bộ Binh đương triều. Vị lão thần ba triều này vốn ngạo mạn tự phụ, tưởng mình có thể thao túng ngôi vị, khiến hoàng đế tức đến nỗi thổ huyết ngay tại triều, dọa cho bá quan văn võ một phen kinh hồn bạt vía.

Thượng thư bị tịch biên gia sản, hoàng đế lâm bệnh không dậy nổi, liền hai tuần không lên triều. Nay tính ra bệ hạ cũng gần tuổi thiên mệnh, lại mang bệnh lâu năm, chẳng biết còn chống chọi được bao lâu. Tam hoàng tử và Lục hoàng tử mỗi ngày tranh đấu, lòng người trong triều hoang mang bất định.

Hôm ấy, thái y đến bắt mạch cho hoàng đế, Tiêu phi nương nương cũng có mặt. Hoàng đế dựa vào lòng Tiêu phi, thái y bắt mạch xong, hoàng đế vẫn để Tiêu phi tiếp tục đút thuốc.

Tiêu phi nương nương thổi từng muỗng thuốc cho nguội, nhẹ nhàng đút cho hoàng đế vẫn đang ho không ngớt.

Hoàng đế nay đã gần ngũ tuần, lao tâm khổ tứ nhiều năm, tóc mai đã điểm sương, hơi thở yếu ớt, ngước nhìn tua rèm long trướng trên đầu, hỏi Tiêu Chiến:
"A Chiến, khanh nói xem, trẫm còn cầm cự được bao lâu?"

Tiêu Chiến dịu dàng xoa ngực giúp người điều khí.

Thái y quỳ dưới đất khuyên nhủ:
"Bệ hạ là chân long thiên tử, tất có bồ tát phù hộ, nhất định sẽ an khang."

Hoàng đế cười lạnh:
"Vậy ngươi nói trẫm bao giờ khỏi bệnh? Nếu lúc đó vẫn không khỏi, trẫm sẽ lấy đầu ngươi."

Thái y lắp bắp không dám đáp lời, chỉ nghe thánh thượng lẩm bẩm ngay trên đỉnh đầu hắn:
"Bọn các ngươi, chỉ biết nói dối để lừa trẫm."

Tiêu Chiến khuyên nhủ hoàng đế:
"Bệ hạ, có thần ở đây, sẽ luôn che chở cho người."

Hoàng đế cũng nghe lời Tiêu Chiến khuyên, ngắm nhìn gương mặt vẫn trẻ trung như thiếu niên của y, khẽ thở dài:
"Chớp mắt mà lão Lục của trẫm cũng đã hai mươi hai tuổi, còn khanh thì vẫn chẳng thấy đổi thay gì, thật khiến trẫm ganh tỵ."

Tiêu Chiến xoa trán người:
"Có được tất có mất. Bệ hạ, vạn sự đều có nhân quả. Tuổi xuân thần trường tồn, cũng là mang theo khổ lụy riêng."

Hoàng đế xua tay lui thái y. Thái y bước lùi ra ngoài, còn nghe thấy tiếng hoàng đế cảm khái mơ hồ:
"Nói ra cũng phải cảm tạ khanh, mười mấy năm như một ngày, luôn ở bên hầu hạ, che chở trẫm bấy lâu, giúp trẫm còn sống đến nay để gìn giữ giang sơn xã tắc này..."

Tiêu Chiến đợi hoàng đế thiếp ngủ, mới rời khỏi tẩm điện. Quý phi đang chờ bên ngoài. Vương Nhất Bác cùng quan viên Hình bộ do đích thân hoàng đế phái đi đã tra ra đương triều thượng thư cấu kết với địch, ngầm hại hoàng tử. Vị thượng thư đó từng giao hảo với không ít người trong triều, hoàng đế trị quốc đã nhiều năm, sao có thể không rõ những uẩn khúc bên trong? Nay lâm trọng bệnh, lòng sinh chán ghét mưu toan, lại càng thêm bất mãn với Tam hoàng tử độc đoán nhiều chuyện, đến nỗi nay cũng chẳng buồn gặp mặt mẹ con bọn họ nữa.

Từ sau khi hoàng đế thổ huyết, Quý phi ngày nào cũng tới xin được yết kiến mà không được, mỗi ngày đều đứng phơi mình dưới nắng, cả người như già đi mấy tuổi. Tiêu Chiến đứng đối diện nàng, nhìn ra hai người cách nhau không ít tuổi tác.

"Quý phi hồi cung đi thôi, Thánh thượng đã an nghỉ rồi." Tiêu Chiến khuyên.

Quý phi không đáp, chỉ đến khi hai người sắp bước qua nhau, nàng mới đột ngột cất lời:
"Năm ngươi vào cung, bản cung hai mươi sáu, con trai bản cung mười một tuổi. Nay bản cung đã qua tứ tuần, con trai bản cung hai mươi bảy."

Quý phi xoay người, đối diện thẳng với Tiêu Chiến, không rời mắt khỏi y:
"Ngươi nhìn mấy sợi tóc bạc bên thái dương ta đây đi, nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt ta xem. Còn ngươi thì sao? Giờ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nói ngươi là con ta cũng có người tin đấy."

Tiêu Chiến không nói lời nào.

Quý phi nghiến răng, từ kẽ răng nhẹ giọng mắng ra:
"Yêu nghiệt... Ngươi che chở con sói hoang xui xẻo đó, sớm muộn cũng bị vận số của nó phản phệ thôi."

Tiêu Chiến trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, bất lực rời đi.

Từ xưa đến nay, chấp niệm, tham dục, đã gây nên bao nghiệt duyên tai họa...

Chỉ mấy tháng sau khi Thượng thư Bộ Binh bị tru di, hoàng đế vốn bãi triều đã lâu đột nhiên hạ chiếu lập Thái tử — đương kim Đoan vương, Lục hoàng tử của hoàng đế, Vương Nhất Bác.

Một đạo thánh chỉ làm chấn động triều đình.

Nghe nói ngày hoàng đế ngự bút hạ chiếu, Tiêu phi hầu cận bên cạnh, còn đích thân thay hoàng đế viết chiếu thư. Lập tức văn thần thuộc phe Tam hoàng tử ùn ùn kéo tới ngoài tẩm điện, cao giọng mắng "gian phi họa quốc", nhắc lại bát tự mệnh cách năm xưa của Vương Nhất Bác, khẩn cầu Thánh thượng suy xét.

Hoàng đế thấy phiền, không chịu gặp, chỉ cho thái giám tổng quản ra tuyên chỉ: Lễ bộ lập tức chuẩn bị đại điển sắc phong cho Vương Nhất Bác.

Từ đó, vị hoàng tử năm xưa từng bị hoàng đế vứt bỏ nơi góc cung mặc kệ sống chết, rốt cuộc từng bước từng bước trở thành Thái tử đương triều.

Hôm được ban chiếu sắc phong, Vương Nhất Bác liền mang hai vò rượu tới Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến mừng chuyện lớn. Tiêu Chiến như gặp đại địch, sống chết cũng không chịu uống rượu ấy.

Vương Nhất Bác trông dáng vẻ nơm nớp lo sợ của y thì bật cười khẽ:
"Ta thật lòng muốn cùng mẫu phi mừng chuyện tốt, mẫu phi đừng sợ. Giờ nếu ta thật sự muốn thân mật với mẫu phi, há lại còn cần dựa vào thứ hoang đường như rượu sao?"

Tiểu Lê hầu bên cạnh, cắn chặt răng, hận đến nghiến nát.

Lục điện hạ từ sau lần buông thả ở Thanh Lăng cung ấy, càng thêm ngang ngược vô pháp vô thiên, cách vài ba hôm lại kiếm cớ tới cung, tác oai tác quái. Hôm thì đưa đồ trang sức vàng bạc, mai lại tìm được một bức cổ họa, mang danh nghĩa "thăm viếng lễ nghĩa" mà đường đường tiến vào. Một khi cung môn khép lại, lập tức lộ nguyên hình, chẳng khác gì ác quỷ háo sắc, chộp lấy nương nương là đòi hành sự.

Nương nương trốn không được, chạy chẳng xong, cũng không thể cầu cứu bên ngoài cung, lần nào cũng chỉ có thể mặc cho tên hỗn thế ma vương ấy muốn làm gì thì làm. Lần nào Lục điện hạ cũng ung dung thỏa mãn rời đi, còn nương nương thì nằm lại trên giường, thê thảm rã rời, khiến Tiểu Lê chỉ muốn rơi lệ. Tiểu Lê phẫn uất, nhưng cũng hiểu rõ: nay Lục điện hạ chính là chỗ dựa duy nhất của Thanh Lăng cung, có khổ mà chẳng dám nói ra.

Vương Nhất Bác rót một ly rượu, mời Tiêu Chiến:
"Mẫu phi nể mặt ta, uống một ly đi. Việc sắc phong trọng đại như vậy, cũng phải có chút mừng chứ."

Tiêu Chiến chẳng còn cách nào, đành nhận lấy chén rượu:
"Ta chỉ uống ly này thôi."

"Được." Vương Nhất Bác tươi cười rạng rỡ.

Tiêu Chiến uống xong, đặt ly xuống, khuyên nhủ:
"Nay ngươi đã là Thái tử Đông cung, hành xử càng phải cẩn trọng chu toàn, mọi sự lấy đại cục làm trọng, phải biết đặt giang sơn xã tắc và dân chúng lên đầu."

Vương Nhất Bác tâm trí không yên, mân mê ngọn tóc của Tiêu Chiến, đưa lên chóp mũi khẽ hít. Tiêu Chiến giật lại tóc, bất đắc dĩ nói:
"Bao giờ mới chịu bớt phóng túng lại một chút?"

Vương Nhất Bác chống cằm nhìn Tiêu Chiến chăm chú, trông thấy hai má y thoáng ửng đỏ, liền cong môi cười, phất tay nói:
"Tiểu Lê, ngươi lui ra ngoài, ta muốn nói chuyện riêng với mẫu phi một lát."

Muốn nói chuyện sao? Trong lòng Tiểu Lê hiểu rõ như gương, không hề muốn rời đi.

Tiêu Chiến cảm thấy thân thể nóng rực, bụng dưới ngứa ngáy đến khó chịu, vừa quay đầu đã thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi và đắc ý của Vương Nhất Bác, đành nhận mệnh hỏi:
"Ngươi lại bỏ gì vào rượu?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên:
"Ta cố tình tìm thái y kê phương thuốc, vừa giúp hưng phấn lại không tổn hại thân thể."

Tiêu Chiến chau mày, uể oải quay mặt đi, thở dài một tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, vác y lên đi thẳng vào trong, trước khi đi còn không quên đắc ý hỏi Tiểu Lê:
"Giờ có thể lui chưa?"

Tiểu Lê bĩu môi cao đến tận trời, nhìn thấy nương nương nhắm chặt hai mắt, ngoan ngoãn nằm gọn trên vai Thái tử điện hạ, đành không tình nguyện lui ra ngoài, cẩn thận then kỹ cửa tẩm điện.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống, thong thả cởi thắt lưng áo y. Tiêu Chiến nằm thẳng đơ trên giường, cứng ngắc bất động, vẻ mặt vô tội, thế nhưng hai gò má lại ửng đỏ, ánh mắt cũng ánh lên xuân tình.

Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, dùng môi cọ nhẹ bên tóc mai y:
"Sao mẫu phi lại mang dáng vẻ tiểu tức phụ bị bắt nạt thảm hại thế này?"

Hắn hôn lên tóc mai Tiêu Chiến, y lập tức thở dốc, quay mặt sang một bên:
"Ngươi bỏ cái gì trong thuốc vậy, sao lại mạnh như thế..."

Vương Nhất Bác luồn hai tay vào trong cổ áo y, từ ngực lướt xuống hai bên, tách vạt áo ra, tiếp tục lần đến tận eo.

"Mẫu phi ngày thường quá mức đoan trang e dè, ta cố tình tìm loại thuốc có thể giúp người buông lỏng, thấy thoải mái hơn một chút."

Hắn nâng eo Tiêu Chiến lên gần sát mình, ngón tay khẽ lướt qua, đưa tới trước mắt y lớp nước mỏng đẫm:
"Nhìn xem, hôm nay mẫu phi còn động tình hơn mọi khi."

Tiêu Chiến vung tay gạt ngón tay hắn ra:
"Đường đường là Thái tử, suốt ngày chỉ biết nhờ thái y bốc mấy thứ thuốc hạ lưu, còn ra thể thống gì."

Vương Nhất Bác cởi đai lưng, đỡ Nhất Bảo bối của mình, trực tiếp tiến vào:
"Thể thống là dành cho người ngoài. Giữa ta với mẫu phi, không cần đến thể thống."

Tiêu Chiến bị hắn từng chút từng chút một lấn vào khiến nước mắt trào ra, thở gấp không ngừng. Vương Nhất Bác đưa tay luồn qua nách y, ôm lấy vai, cằm ghé vào hõm cổ, nhẹ nhàng đẩy từng chút một.

Tiêu Chiến cảm thấy thân thể như lửa đốt, ngửa cổ hút khí. Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng đầu răng cắn nhẹ nơi đầu ngực y:
"Mẫu phi có phải thấy thoải mái hơn trước không? Ta không gạt người mà."

Tiêu Chiến không chịu nổi nữa, ôm lấy cổ hắn, nhắm chặt mắt, muốn cắn môi dưới cũng không cắn nổi. Vương Nhất Bác dùng lưỡi tách hai hàm y ra, mút lấy đầu lưỡi, bên trên mút chặt, bên dưới thì càng lúc càng mạnh mẽ va chạm.

Tiếng rên bị Vương Nhất Bác chặn lại, khiến Tiêu Chiến nghẹn thở, nước dãi chưa kịp nuốt trôi đã trào ra, bị hắn nhanh chóng liếm lấy, còn kéo về miệng mình, cuốn lưỡi đảo quanh.

Trong lúc đầu óc mơ hồ, hơi thở đứt đoạn, Tiêu Chiến cảm nhận được thân thể đầy ắp, Vương Nhất Bác phía dưới phóng thích cho y, phía trên cũng rốt cuộc buông tha cho y.

Tiêu Chiến thở hồng hộc từng ngụm lớn, hồi lâu sau mới lau khóe miệng, đẩy Vương Nhất Bác đang đè trên người ra để nhặt y phục rơi dưới đất. Nhưng lưng vừa nhấc đã bị hắn đè xuống, bắt y quỳ gối, từ phía sau lại chen vào, còn há miệng cắn mạnh lên vai.

Tiêu Chiến hoảng hốt, đẩy đầu hắn:
"Đừng cắn, sẽ để lại dấu răng!"

Vương Nhất Bác chẳng thèm nghe, giận dữ cắn một cái, lưu lại một vòng dấu đỏ, còn ngậm lấy dái tai y nói mơ hồ:
"Sợ gì? Phụ hoàng ta bệnh đến không bò dậy nổi, có sức đâu mà động vào người, sẽ không ai thấy được vai mẫu phi đâu..."

Tiêu Chiến hận sắt không thành thép:
"Dù thế thì cũng là phụ hoàng của ngươi, sao có thể nói vậy..."

"Trên giường không được nhắc đến ông ta, ta sẽ ghen." Vương Nhất Bác bóp cằm y, ép quay mặt lại hôn, cho đến khi đôi môi đỏ mọng thấm nước, không thể nói thêm lời nào.

Sau một trận cuồng phong, Tiêu Chiến khẩn cầu hắn mau rời đi, không ngờ Vương Nhất Bác hôm nay tâm tình quá tốt, nhất quyết không chịu đi, còn sai Tiểu Lê chuẩn bị nước nóng, hắn muốn tự mình hầu Tiêu Chiến tắm gội.

Tiêu Chiến không cưỡng nổi, đành ngoan ngoãn ngồi vào thùng tắm, để mặc hắn lau rửa.

"Phụ hoàng ngươi đã giao ngôi Thái tử cho ngươi, từ nay ngươi phải luôn khắc ghi: ở vị trí nào thì làm việc vị trí ấy, tuyệt không được tùy tiện làm bậy. Ngươi đi được đến hôm nay không dễ dàng gì." Tiêu Chiến ngồi trong thùng tắm, dịu giọng khuyên nhủ.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chải suối tóc ướt của y. Khi nãy hắn quá mức đắc ý, quên cả chừng mực, khiến Tiêu Chiến bị bắn cả mặt mày tóc tai, đành phải gội cả đầu. Vương Nhất Bác cài trâm búi lại mái tóc còn ẩm, liên tục gật đầu:
"Biết rồi biết rồi, mẫu phi đừng lo, ra ngoài ta nhất định sẽ biết chừng mực."

Tiêu Chiến rũ mắt, khẽ trách:
"Nếu thật biết chừng mực, đã chẳng làm ra mấy chuyện hỗn láo thế này."

Vương Nhất Bác cúi người ôm lấy y, dịu dàng nói:
"Ta nói rồi mà, ta chỉ giữ chừng mực với người ngoài, còn với mẫu phi thì không. Cứ mỗi lần thấy mẫu phi, ta liền rối loạn tâm thần, đến đi đường cũng không nổi nữa."

Tiêu Chiến nắm lấy khăn trên đầu gối, không đáp lời.

Vương Nhất Bác cầm khăn nhẹ nhàng lau người cho y, vừa lau vừa nhỏ giọng nói:
"Vậy để ta thật lòng kể với mẫu phi những năm tháng tương tư này. Từ lần đầu gặp người, ta đã thật tâm muốn được gần gũi. Khi ấy còn nhỏ, chỉ là đơn thuần mong được người quan tâm một chút."

"Hồi sau này lớn dần trong Thanh Lăng cung, có một lần luyện võ trở về, lén thấy người đang tắm... Từ lần đó ta mộng xuân lần đầu. Mấy năm dài đằng đẵng sau này, mỗi giấc mộng xuân của ta đều là người."

"Mẫu phi, đợi sau này ta lên ngôi hoàng đế, người cứ ở lại trong cung làm nương nương, làm nương nương của riêng ta."

Tiêu Chiến nghe xong, cả kinh thất sắc:
"Ngươi hồ đồ rồi! Ta là phi tử của phụ hoàng ngươi, đến khi đó lẽ ra phải cùng các Thái phi không có con lui về chùa tu hành."

Vương Nhất Bác không vui:
"Người đã cùng ta đi đến bước này, còn coi mình là hậu phi của phụ hoàng? Nếu nói về con cháu, người có ta; nếu không nói đến chuyện đó, thì ta vẫn nhất định muốn nạp người vào hậu cung. Sao người lại sánh với họ được?"

Tiêu Chiến mấp máy môi, chẳng biết phải nói gì.

Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy vai trần của y, vòng tay ghì vào lòng, cúi đầu liếm nhẹ lên vết răng trên bả vai:
"Mẫu phi đừng lo, sau này ta nhất định sẽ để người yên ổn sống trong cung, tiếp tục làm nương nương của ta. Ta không như phụ hoàng, tam cung lục viện chẳng khi nào yên, ta chỉ cần một mình người. Đợi thời cơ đến, ta lập người làm hậu..."

Tiêu Chiến nghe đến đây càng thêm kinh hãi:
"Không được! Ngươi còn giữ mấy cái ý nghĩ điên rồ đó nữa, ta sẽ về Thương Vu Tự, không bao giờ gặp lại ngươi!"

Vương Nhất Bác siết chặt cổ tay trái y — chiếc vòng bạc trên đó cản trở pháp lực, khiến y yếu ớt đến mức không còn chút sức chống cự.

"Mẫu phi đừng như vậy, ta cầu người đấy... Chỉ coi như thương xót Nhất Bảo một chút thôi. Nếu sau này chỉ còn một mình Nhất Bảo ở lại trong cung lạnh lẽo trống trải, thì buồn biết bao. Mẫu phi thương ta thế kia, sau này hãy cùng ta sống những tháng ngày ân ái như phu thê nhân gian có được không..."

Tiêu Chiến nghe hắn lẩm bẩm những lời điên dại, không dám khơi thêm nữa, chỉ cúi đầu nhìn chiếc vòng bạc nơi cổ tay, tâm tình nặng trĩu, muộn phiền không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com