Chương 16
Năm ấy vừa sang đông, long thể Thánh thượng ngày càng suy yếu, thuốc thang vô hiệu, đã đến mức cơm nước chẳng thể nuốt trôi. Vương Nhất Bác thân là Thái tử, thay mặt lâm triều, công vụ bận rộn hơn xưa, cơ hội dây dưa bên Tiêu Chiến cũng ít dần.
Tiêu Chiến vẫn như thường nhật sống trong Thanh Lăng cung, mỗi ngày đều ghé qua thăm vị hoàng đế lúc tỉnh lúc mê ấy.
Đến ngày Đông chí, Vương Nhất Bác bận triều chính đến mức phải ở lại trong cung nghỉ tạm, vốn nên về Đông cung dưỡng sức, lại cố ý chạy tới Thanh Lăng cung ăn bánh chẻo.
Một hoàng tử nửa đêm bước vào tẩm cung của phi tần, là chuyện đại bất kính, vô cùng mất thể thống. Tiêu Chiến cả đêm lo lắng không yên, chỉ sợ Vương Nhất Bác đòi lưu lại ngủ qua đêm, nếu chuyện này truyền ra, Thái tử tất bị văn thần tấu hặc.
May thay, Vương Nhất Bác không ngủ lại, chỉ mang theo một quyển bảo sách của Lễ bộ, chỉ vào bên trong bảo Tiêu Chiến chọn lấy một phong hiệu.
Nhìn bộ dạng hắn lúc ấy, rõ ràng định bụng đợi phụ hoàng vừa nhắm mắt, là sẽ lập tức mở trống rước Tiêu Chiến lên long sàng. Tiêu Chiến cả đêm
thần trí thất lạc, chỉ để mặc hắn thao thao bất tuyệt.
Đêm đó Tiểu Lê ghé tai nói nhỏ cùng Tiêu Chiến, lo lắng hỏi nương nương định đối phó Thái tử điện hạ ra sao.
Tiêu Chiến chỉ dặn Tiểu Lê, ngày mai cùng mình vào tẩm điện của Thánh thượng, cầu xin một đạo thánh chỉ.
Hôm sau, Tiêu Chiến mang nặng tâm sự đến tẩm điện của hoàng đế, Tiểu Lê theo sau giương ô che tuyết cho y. Nào ngờ đến nơi, thái giám thị vệ ngoài cửa lại không cho vào. Chuyện này xưa nay chưa từng có.
Tiêu Chiến đành trước tiên cầu kiến đại thái giám bên cạnh hoàng đế, nhờ chuyển lời, nhưng thị vệ vẫn không cho vào, chỉ đáp:
"Thái tử có lệnh, long thể Thánh thượng suy nhược, không tiện quấy nhiễu. Thái tử căn dặn Tiêu phi nương nương, tuyết lạnh khó tránh cảm hàn, chớ nên chạy khắp nơi."
Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ: nay đã là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc rồi.
Tối đến, Vương Nhất Bác lại đến cùng y dùng bữa. Tiêu Chiến cầu hắn cho phép mình ngày mai được vào thăm hoàng đế. Vương Nhất Bác lại vòng vo lảng tránh, chỉ nói khi khác sẽ đưa mẫu phi đi ngắm mai giải sầu, mẫu phi sẽ không còn buồn nữa.
Tiêu Chiến dịu giọng khuyên nhủ:
"Ngươi e ngại Quý phi cùng Tam hoàng tử giở trò, nên ngăn họ vào gặp phụ hoàng, điều đó ta hiểu. Nhưng tại sao đến cả ta cũng không được gặp phụ hoàng?"
Vương Nhất Bác gắp một miếng bánh củ sen đút cho y, khẽ bóp má rồi cười cười:
"Mẫu phi cầu kiến phụ hoàng là vì chuyện quan trọng gì sao? Là muốn xin một đạo thánh chỉ chăng? Nếu mẫu phi có điều muốn, chi bằng chờ thêm một thời gian nữa, sau này ta sẽ ban cho, chẳng cần gấp gáp tìm phụ hoàng bây giờ đâu."
Tiêu Chiến nghe xong bỗng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện đám cung nhân trong điện ngoài Tiểu Lê ra, toàn bộ đã chẳng còn là người cũ. Mấy kẻ còn lại, ngày nào trời tối cũng chuẩn bị đủ đầy mọi vật, quen cửa quen nẻo chờ Thái tử điện hạ giá lâm, từng người từng người cung kính phục vụ Vương Nhất Bác, mặt mày cứng đờ như khúc gỗ, không biểu cảm.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ hồi lâu, nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của Vương Nhất Bác, chỉ thấy như cách một đời. Thì ra đứa trẻ từng vì sốt nóng, vì ho khan, vì sợ bóng đêm mà nhào vào lòng y rơi nước mắt ấy, nay đã lớn thật rồi, đã là Thái tử quyết đoán của một nước.
Vương Nhất Bác cố tình không để Tiêu Chiến gặp hoàng đế, nhưng Tiêu Chiến không thể thật sự không gặp. Một là lo cho bệnh tình của hoàng đế, hai là thực sự có chuyện hệ trọng cần xin chỉ dụ.
Cung nhân do Vương Nhất Bác an bài canh giữ rất chặt, không để Tiêu Chiến rời khỏi Thanh Lăng cung, y đành ngoan ngoãn sống yên ổn thêm một thời gian.
Chờ đến khi tuyết tan, chỉ chớp mắt đã sang năm mới.
Đêm trừ tịch năm nay, yến tiệc trong cung không phô trương như mọi năm, song hoàng đế dù sao cũng phải lộ diện. Người bệnh tật héo hon, cố gắng chống đỡ để đoàn tụ cùng phi tần, hoàng tử.
Năm nay hoàng tử không còn giống năm trước — đã có thêm một vị Thái tử. Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí đầu tiên bên hoàng tử, Quý phi ngồi chỗ đầu bên các cung phi.
Chỗ ngồi của Tiêu Chiến lại vô cùng vi diệu. Lúc kiệu liễn của y đến nơi, tiểu thái giám đi đường trượt chân ngã, khiến y tới muộn, vào điện rồi cũng không có tiểu thái giám nào ra đón đưa vào chỗ ngồi.
Tiểu Lê định tiến lên chất vấn thái giám chủ sự vì sao lại thất lễ như vậy, thì thấy Thái tử ngồi dưới tay hoàng đế giơ tay vẫy:
"Mẫu phi! Lại đây ngồi cùng hài nhi đi."
Giữa chính điện, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn nhìn lại, Tiêu Chiến cùng Tiểu Lê đều bị hành vi phóng túng của Vương Nhất Bác dọa cho sững sờ, nhất thời chẳng dám bước lên.
Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ, đường hoàng giải thích với phụ hoàng rằng:
"Năm cùng tháng tận, nhi thần vì nạn tuyết ở phương Bắc mà ngày ngày bôn ba lo liệu, đã lâu chưa được gặp mẫu phi. Trước kia mẫu phi ở Thanh Lăng cung tụng kinh cầu phúc cho phụ hoàng, lo nghĩ quá độ mà nhiễm phong hàn, nằm bệnh hơn một tháng, nhi thần làm con lại chưa từng hầu bệnh một ngày, trong lòng vô cùng hổ thẹn, nên muốn nhân dịp đoàn viên hôm nay, ngồi cạnh mẫu phi nói vài lời tâm sự."
Tiêu Chiến nghĩ ngợi một lúc, liền hiểu ra khoảng thời gian trước bản thân bị người của Vương Nhất Bác canh giữ trong Thanh Lăng cung, thì ra hắn đã nói với bên ngoài rằng y lo nghĩ quá độ vì tụng kinh cầu phúc nên nhiễm bệnh không thể ra ngoài. Bảo sao y không tìm đến hoàng đế, mà hoàng đế cũng chẳng triệu kiến y.
Đứa trẻ do y nuôi lớn ấy, nay càng lúc càng sâu không lường được, khiến y nhìn không thấu, đoán không ra.
Vương Nhất Bác được hoàng đế đồng ý, bèn bước tới trước mặt y, còn ra vẻ con hiếu lễ độ, đỡ lấy cánh tay y, ân cần dặn dò:
"Mẫu phi thân thể suy nhược, cẩn thận bậc thềm."
Cứ như thế, Tiêu Chiến bị đứa "nhi tử hiền lành" này nửa dìu nửa ôm, đường hoàng đưa đến ngồi bên chỗ Thái tử, bị hắn giữ chặt tại vị trí bên cạnh.
Vương Nhất Bác ngồi cạnh y, khuỷu tay sát khuỷu tay, ân cần gắp món rót rượu, nhẹ giọng mời:
"Mẫu phi, mời dùng."
Tiêu Chiến sợ xảy ra chuyện, không dám uống rượu. Vương Nhất Bác lại không tha, cứ nhất quyết nhét chén rượu vào tay y, hơn nữa còn lén giở trò dưới bàn, khẽ khàng gãi vào lòng bàn tay kia của y.
Tiêu Chiến hốt hoảng siết chặt nắm tay để né tránh đầu ngón tay quấy phá kia, ngoài mặt không dám có chút biểu cảm nào, dưới ánh mắt ép buộc của Vương Nhất Bác, đành cắn răng uống cạn một chén.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời ngồi bên cạnh, lại ngoan ngoãn uống rượu, thì đắc ý không thôi. Hắn cố tình như thế — chính là muốn kéo Tiêu Chiến ngồi sát bên mình trước mặt phụ hoàng già kia, khiến y say ngay tại yến tiệc, y như năm xưa phụ hoàng hắn luôn cố ý chuốc rượu Tiêu Chiến trước mặt hắn.
Cuối cùng, hắn sẽ mượn cớ "mẫu phi say rượu, thân thể không khỏe", để đưa Tiêu Chiến rời khỏi. Tiêu Chiến cứ mãi muốn gặp hoàng đế, chẳng biết để làm gì. Hắn tuyệt không để hai người họ có cơ hội nói chuyện riêng vào đêm giao thừa này.
Nay trong cung, quyền hành đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, tương lai cũng sẽ là hắn làm chủ. Vương Nhất Bác không còn muốn để phụ hoàng có bất kỳ cơ hội thân cận nào với Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến uống đến chén thứ ba thì gục đầu xuống bàn, tay chống trán, hai mắt lờ đờ không mở nổi. Vương Nhất Bác hít lấy hương rượu nhè nhẹ từ người y, cúi xuống gọi khẽ:
"Mẫu phi? Mẫu phi?"
Tiêu Chiến không đáp, xem ra thật sự đã say đến hồ đồ. Vương Nhất Bác thuận thế thỉnh cầu hoàng đế cho phép, để Tiểu Lê đưa Tiêu Chiến trở về Thanh Lăng cung, khỏi phải ngồi lại yến tiệc này mà đối mặt với một đám phi tần xa lạ, chỉ tổ mệt người.
Tiểu Lê dìu nương nương lên kiệu, dọc theo ánh trăng lạnh đêm giao thừa mà hồi cung. Đi được nửa đường, chợt thấy bàn tay trong kiệu vén màn gõ nhẹ vào thanh ngang:
"Tiểu Lê."
Tiểu Lê kinh ngạc:
"Nương nương? Người vẫn chưa ngủ sao?"
Tiêu Chiến vén màn lên, ánh mắt tuy mơ hồ nhưng không giống say rượu mê man như thường. Y nắm lấy vai nàng:
"Dẫn ta đến một nơi..."
Thánh thượng bệnh thế yếu ớt, chịu không nổi yến tiệc cuối năm, vừa tiễn Tiêu phi rời đi không bao lâu liền cũng để mặc các phi tần hoàng tử, trở về tẩm điện nghỉ ngơi.
Hoàng đế được đại thái giám dìu vào trong, xua tay đuổi lui đám người, định nằm nghỉ. Chợt thấy từ sau rèm bước ra một người:
"Bệ hạ."
Hoàng đế cả kinh:
"A Chiến? Không phải ngươi đã say rồi sao?"
Tiêu Chiến bước tới, cầm lấy cổ tay ông bắt mạch:
"Trên đường về tỉnh lại, muốn đến thăm người."
Hoàng đế buồn bã nói:
"Thân thể trẫm, chẳng phải ngươi cũng biết rồi đó. Trẫm nắm rõ hơn ai hết, đại hạn sắp đến, dù có thần tiên cũng khó cứu. May mà lão Lục nay đã có thể gánh vác một phương, trẫm cũng an lòng rồi."
Tiêu Chiến khép hai ngón tay, đưa pháp lực vào mạch cho ông, nhưng vừa vận khí đã bị vòng bạc trên cổ tay chặn lại, tim đau nhói.
Hoàng đế thấy y nhíu mày, liền hỏi:
"Sao vậy? Ngươi không khỏe sao? Ngươi vẫn còn bệnh mà, đừng cố sức. Trẫm thật không ngờ ngươi cũng bệnh nặng như thế, nằm dưỡng một tháng mà vẫn chưa hồi phục."
Tiêu Chiến không giải thích, chỉ vươn tay che mắt ông, tiếp tục truyền pháp lực. Càng truyền, ngực càng đau, chẳng bao lâu mồ hôi lấm tấm nơi trán.
Hoàng đế tựa vào giường, để mặc Tiêu Chiến nắm cổ tay, dần cảm thấy thư thái hơn. Đợi y buông tay khỏi mắt mình, thì Tiêu Chiến đã chống tay lên giường, ôm ngực thở dốc.
Hoàng đế hốt hoảng:
"Sao lại thành ra thế này? Là vì tiêu hao linh lực quá độ trên người trẫm ư?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cố trụ vững, trán tựa lên vai hoàng đế, khẽ giọng trấn an:
"Bệ hạ yên tâm, thọ mệnh của người chưa tận, ta nhất định sẽ bảo toàn cho người bình an."
Hoàng đế vỗ nhẹ lưng y, cảm kích nói:
"Khổ cho ngươi rồi... đa tạ..."
Tiêu Chiến điều tức một hồi mới dần hồi lại sức, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trán không ngừng.
"Bệ hạ, thần còn có một việc muốn cầu xin."
Giữa lúc yến tiệc đang đến nửa chừng, Vương Nhất Bác phát hiện chỗ ngồi của Tiêu Chiến có vết rượu đổ xuống đất, trong lòng dấy lên nghi ngờ, liền đi thẳng đến tẩm điện của hoàng đế. Đám thị vệ lập tức lĩnh ý, mở rộng đại môn. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng bước vào, vừa vặn nhìn thấy phụ hoàng mình đang dựa vào lòng Tiêu Chiến ho sặc không dứt, Tiêu Chiến dùng khăn tay đón lấy một ngụm máu, vội vàng thu lại, không để ông nhìn thấy, còn lấy ngón tay cái lau sạch khóe môi ông, dịu giọng như dỗ trẻ con:
"Bệ hạ, không sao rồi... không sao rồi..."
"Cứ tưởng mẫu phi đã say, sớm về Thanh Lăng cung nghỉ ngơi, chẳng ngờ còn có thể đến thăm phụ hoàng một chuyến." Vương Nhất Bác mỉm cười bước vào.
Vừa dứt lời, hắn liền thấy Tiêu Chiến cuống quýt rút một mảnh lụa gấm trong tay hoàng đế giấu vào tay áo.
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày.
Hắn thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng đỡ hoàng đế nằm xuống, dáng vẻ hoảng loạn đứng dậy, lúng túng giải thích:
"Nhất Bác, ta trên đường tỉnh lại, thấy không có việc gì nên sang thăm phụ hoàng một chút, giờ cũng sắp về rồi."
Hoàng đế vừa điều khí vừa nói với hắn:
"Mẫu phi ngươi đã lâu không đến hầu bên trẫm, hôm nay đúng lúc đến thăm, tiện thể xin một đạo thánh chỉ..."
"Bệ hạ..." Tiêu Chiến vội vàng định ngăn, nhưng đã không kịp.
Hoàng đế vốn không biết những chuyện giữa y và đứa con trai thứ sáu này, vẫn tưởng hai người "mẫu từ tử hiếu" tình thâm ý trọng, có gì cũng nói, chẳng giấu nhau điều gì.
"Chỉ gì vậy?" Vương Nhất Bác chẳng thèm để ý đến phụ hoàng, chỉ chăm chăm nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội vàng cáo từ, kéo tay áo hắn định ra ngoài:
"Chúng ta về rồi nói."
Vương Nhất Bác không nói không rằng liền đưa tay lục tay áo y. Tiêu Chiến muốn tránh nhưng không thoát được, liền bị hắn kéo thẳng vào lòng.
"Buông tay..." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến việc hoàng đế còn đang ngồi trước mắt đã đau đầu không thôi.
Hoàng đế thấy Vương Nhất Bác ra tay với Tiêu Chiến, không khỏi bực tức:
"Thái tử! Đó là mẫu phi ngươi, ngươi làm gì vậy? Còn ra thể thống gì nữa?!"
Vương Nhất Bác không đáp, trái lại nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ép y dựa lên trụ cột, lục tay áo lấy ra một mảnh lụa gấm — chính là thánh chỉ vừa được hoàng đế viết.
Vương Nhất Bác mở ra xem, từng chữ từng chữ đọc kỹ:
"Đợi Thái tử đăng cơ, truyền Tiêu phi đến Thương Vu Tự, xuống tóc tu hành, không được rời núi... Sau khi bách niên, hoàng đế cùng phi tần hợp táng?"
Hắn bật cười khẩy, giơ thánh chỉ lắc trước mặt Tiêu Chiến:
"Mẫu phi thật là tham lam. Khi còn sống đã hưởng hết ân sủng tam cung lục viện, đến sau khi mất còn muốn cướp lấy đế lăng của mẫu hậu ta nữa sao?"
Tiêu Chiến đưa tay đoạt lại thánh chỉ, nhưng bị Vương Nhất Bác tránh mất. Y vừa rồi truyền khí chữa bệnh cho hoàng đế, lúc này toàn thân vô lực, đứng còn không vững, càng không sao theo kịp động tác né tránh của hắn.
Hoàng đế vừa ho vừa quát:
"Vô lễ! Trẫm cùng mẫu phi ngươi thế nào, đâu đến lượt ngươi lắm lời!"
Vương Nhất Bác ghì lấy vai Tiêu Chiến, ép y lên trụ cột, nhìn thẳng vào mắt y:
"Mẫu phi giấu tất cả mọi người đến cầu đạo thánh chỉ này là toan tính điều gì? Đợi phụ hoàng long bào quy thiên thì lập tức ban ra thánh chỉ của tiên đế, triệu tập văn võ bá quan ép ta thả người đi ư?"
Tiêu Chiến cứng họng, chẳng nói nên lời, bị hắn bóp chặt cằm.
Vương Nhất Bác ngắm kỹ gương mặt mười mấy năm không đổi kia, khẽ giọng hỏi:
"Ta thật muốn biết, mẫu phi cũng có 'bách niên chi hậu' sao? Người như mẫu phi, chẳng phải mãi mãi bất tử ư?"
Tiêu Chiến cố gắng gỡ tay hắn ra, nhưng không gỡ nổi, mũi kề sát mũi, ngay trước mắt hoàng đế, khiến y choáng váng đến mức trước mắt tối sầm.
Hoàng đế thấy con mình như vậy với Tiêu Chiến, giận đến muốn xuống giường:
"Nghịch tử! Ngươi thật là vô pháp vô thiên..."
Vừa đặt một chân xuống đất, ông đã chết lặng tại chỗ.
Vương Nhất Bác giữ sau gáy Tiêu Chiến, đột ngột cúi đầu hôn xuống, không hề giữ chừng mực, đầu lưỡi lùa vào môi mỏng mềm mại kia. Tiêu Chiến nghẹn thở, vừa gấp vừa giận, ngực vẫn còn đau âm ỉ, bị ép tựa lưng vào cột, thân mình trượt dần xuống.
Vương Nhất Bác siết chặt lấy eo y, hai bàn tay lớn không ngừng vuốt ve, nhào nặn nơi thắt lưng mảnh mai, thánh chỉ bị ném xuống đất, giẫm lên làm dơ bẩn.
Hoàng đế vì phẫn nộ đến cực điểm, hộc ra một ngụm máu, chống tay bên giường quỳ rạp trên đất, không sao gượng dậy nổi.
Tiêu Chiến nghiêng đầu tránh nụ hôn của Vương Nhất Bác, quay sang phía hoàng đế, lo lắng van vỉ:
"Nhất Bảo, buông ta ra trước được không? Ta đi xem phụ hoàng ngươi... Người không ổn rồi..."
Vương Nhất Bác vẫn ôm siết lấy y, đầu lưỡi mơn trớn nơi cổ trắng ngần:
"Ngươi chỉ lo phụ hoàng không ổn, lại chẳng để tâm ta thế nào. Ta chờ ngươi hơn mười năm, chỉ mong một ngày được sống ân ái bên nhau, mà ngươi thì sao? Cả lòng chỉ có phụ hoàng ta, theo ông ấy đến, theo ông ấy đi, chung thủy làm vậy, chẳng chịu cho ta dù chỉ một ngày gắn bó."
Những lời điên cuồng của Vương Nhất Bác khiến hoàng đế chết lặng, đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn đứa con thứ sáu.
Tiêu Chiến bị ép đến rơi nước mắt, vội vàng dỗ dành đứa trẻ đang quấy nhiễu trên người mình:
"Không phải ta không muốn ở lại bên ngươi... Ta muốn, ta thật lòng muốn... Chiếu thư kia có nguyên do khác, không liên quan tư tình. Đừng nổi điên nữa... Để ta xem phụ hoàng ngươi thế nào đã... Người là thiên mệnh long mạch, là mệnh tinh Tử Vi, thọ nguyên chưa tận, tuyệt không thể xảy ra chuyện... Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, lòng ta vẫn luôn hướng về phía ngươi mà..."
Vương Nhất Bác chẳng tin:
"Lại là lời hay ý đẹp, dỗ ta mà thôi."
Tiêu Chiến thật sự hết cách, dùng sức húc thẳng đầu gối vào chỗ yếu hại giữa hai chân hắn, khiến Vương Nhất Bác đau đến hít một ngụm khí lạnh.
Nhân lúc hắn thả tay, Tiêu Chiến vội chạy đến bên hoàng đế. Hoàng đế chẳng thể nói nên lời, chỉ run rẩy đưa tay chỉ về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức nắm lấy cổ tay ông truyền pháp lực, vừa trấn an:
"Bệ hạ, long thể là quan trọng, đừng giận với đứa nhỏ... Thần không sao đâu..."
Vòng bạc nơi cổ tay nặng như gông xiềng, khóa chặt huyết mạch y. Cơn đau nơi ngực mỗi lúc một dữ dội. Hoàng đế đè tay y lại, lắc đầu, run rẩy nói:
"Là... sao sát tinh... Mệnh số... quả nhiên ứng nghiệm..."
Tiêu Chiến vội vàng bênh vực cho Vương Nhất Bác:
"Không đúng, chẳng đúng chút nào, đừng trách nó..."
Phía sau, Vương Nhất Bác kéo mạnh y lên:
"Người đâu, đưa Tiêu phi nương nương về Thanh Lăng cung!"
Tiêu Chiến đau đến mức đứng không vững, bị tiểu thái giám đỡ hai bên dìu ra ngoài. Vừa đi y vừa quay đầu lại, lớn tiếng gọi:
"Nhất Bảo, đừng lỗ mãng với phụ hoàng... Đợi ta, ta sẽ giải thích rõ ràng với ngươi..."
Vương Nhất Bác quát lớn:
"Đưa y về cung!"
Tiêu Chiến bị đẩy ra tới cửa mới nhìn thấy Tiểu Lê đã bị thị vệ trói chặt tay chân, miệng cũng bị nhét giẻ, căn bản không thể chạy đi báo tin. Giờ phút này, cả tẩm điện của hoàng đế đã bị người của Thái tử khống chế toàn bộ.
Vương Nhất Bác đã không còn là đứa trẻ hay làm nũng, mềm yếu như sứ dễ vỡ năm xưa nữa — nay hắn đã gần kề ngai vị, quyền thế khuynh đảo, thiên hạ trong tay, thiên mệnh hoàng quyền chỉ cách một bước, mạng sống của bất kỳ ai cũng chỉ là vật trong lòng bàn tay hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com