Chương 18
Tiêu thái phi khởi hành lên đường đến Thương Vu Tự, đích thân Hoàng thượng đưa tiễn, còn dẫn theo văn võ bá quan quỳ tiễn một lượt, tràng cảnh long trọng chưa từng có. Vị Thái phi này quả thực có phúc phận: từ khi nhập cung hầu hạ tiên đế, được chuyên sủng nhiều năm không bị thất thế, lại nhận nuôi Lục điện hạ, tình thâm nghĩa trọng. Nay Lục điện hạ đăng cơ làm đế, chuyện lớn chuyện nhỏ đều dành cho y sự che chở chu toàn.
Từ cổ chí kim, nam phi được phúc phận đến thế, có thể nói là xưa nay hiếm thấy.
Quần thần đứng từ xa nhìn y, suốt gần hai mươi năm, vị Thái phi này vẫn giữ thân hình tao nhã, dung mạo thanh tú, một mái tóc đen dài đến eo, thoạt nhìn vẫn như thiếu niên tuấn tú năm nào.
Thật lạ thay! Nếu chẳng là tiên là yêu, làm sao lại có thể thật sự mãi mãi thanh xuân?
Tiêu Chiến trải qua đường sá mệt nhọc về đến Thương Vu Tự, trụ trì ra tận ngoài đón. Khi xưa tiễn y xuống núi, trụ trì vẫn còn cường tráng, nay đã râu tóc bạc phơ. Tiêu Chiến xuống xe, hành lễ Phật với trụ trì: "Đệ tử bái kiến sư phụ."
Trụ trì chống trượng, nhìn khí tức trên người y, mỉm cười hỏi: "Thị phi đã dứt chưa? Nghiệp quả đã trả sạch chưa?"
Tiêu Chiến đáp: "Vẫn chưa. Đệ tử xin giới trai một năm, chuyên tâm tụng kinh, siêu độ một đế vương đoản mệnh chưa hết số."
Trụ trì gật đầu: "Đó là tội nghiệp giữa ngươi và hắn, cũng là nợ nần giữa hai người. Ngươi muốn thay hắn gánh chịu sao?"
"Dạ vâng, đệ tử thay hắn."
"A Di Đà Phật, e lại tốn thêm bao nhiêu công đức của ngươi. Có hối hận chăng?"
"Đệ tử không hối hận."
Mùa xuân năm thứ hai sau khi tân đế đăng cơ, Tiêu thái phi vào Thương Vu Tự cạo đầu tu hành. Trong triều vạn sự như thường, chỉ là Hoàng thượng vẫn kiên quyết không chịu nạp phi. Nay đã hai mươi tư tuổi, sắp bước sang hai mươi lăm, hậu cung trống vắng, chưa con chưa cái. Quần thần thấy nạp phi không xong, đành xoay sang nhắc đến mấy cung nữ hầu ngủ ngày trước trong vương phủ, là tiên đế ban cho, theo từ vương phủ lên Đông cung, giờ đến tận ngự thư phòng, cùng đại thái giám Thu Quan hầu hạ Thánh thượng. Nếu Hoàng thượng đã không chịu lập hậu phi, vậy thì ít nhất cũng phong mấy người này một cái danh, để hậu cung có người vào ở.
Triều thần thay nhau dâng tấu xin sắc phong ba nữ quan thị tẩm để làm phong phú hậu cung, Hoàng thượng đều gạt bỏ. Lúc thì viện cớ còn tang kỳ tiên đế, lúc thì bảo quốc sự bận rộn. Có ngày thượng triều còn rơi lệ, bảo rằng tiên đế hiện hồn trong mộng, dặn con phải lấy quốc sự làm trọng, chớ mê sắc nữ. Duyên phận của Hoàng thượng, tiên đế sẽ thay con lo liệu.
Thiếu niên hoàng đế vừa kể giấc mộng vừa thở dài không ngớt, lại nói tiên đế trong mộng dạy rằng nhân duyên của hắn có liên quan đến Phật pháp, là một vị thần tiên có Phật duyên, được Bồ Tát sai xuống trần, giúp đỡ đế vương ổn định giang sơn xã tắc. Việc này liên quan đến hưng thịnh trăm đời của triều đại, tuyệt không thể sơ suất, hắn cần kiên nhẫn đợi duyên lành. Nếu người hữu duyên xuất hiện, tiên đế sẽ lại vào mộng chỉ dẫn.
Vương Nhất Bác nói mà nghẹn ngào không dứt, nhiều lão thần nhớ đến tiên đế, ai nấy đều cảm động thương tiếc. Khi xưa tiên đế vô cùng sùng bái Phật đạo, sau khi băng hà có lẽ đã theo Phật tổ nơi Tây Thiên, được vào tòa Bồ Tát, nhưng vẫn không yên lòng về quốc vận, phải cực nhọc vào mộng chỉ đường cho con cháu. Vài lão thần trung thành cảm động rơi lệ theo Hoàng thượng.
Việc nạp phi vì thế tạm thời gác lại.
Vương Nhất Bác trên triều khóc một trận, sau triều lui về ngự thư phòng, nhấc bút viết một bức thư, dài dòng kể lể, đem lời lẽ lắm chuyện của triều thần và nỗi khổ của bản thân thêm mắm dặm muối viết hết vào, lại nói tấm lòng son sắt của mình có trời chứng giám, giữa muôn vàn áp lực vẫn giữ thân như ngọc, một mảnh si tình này, ngàn năm khó gặp, khiến thần tiên cũng phải cảm động rơi lệ.
Viết xong, hong khô mực, cất vào phong thư, giao Thu Quan sai người cưỡi ngựa tốc trình đến Thương Vu Tự dâng lên Tiêu Thái phi.
Thư gửi đi, mãi không thấy hồi âm. Vương Nhất Bác chờ đông chờ tây, đợi suốt một tháng, nóng ruột không chịu nổi, lại viết thêm một phong nữa, lần này không dài dòng, chỉ có ba chữ: Hồi thư đâu?
Lần này chưa đến nửa tháng đã nhận được thư hồi âm. Tiêu Chiến chỉ viết vỏn vẹn một câu: Lời lắm lắm, khiến người mỏi mệt.
Cuối thư vẽ thêm một con thỏ nhỏ, lim dim buồn ngủ.
Vương Nhất Bác ôm thư cười suốt cả ngày, văn võ bá quan đến cầu kiến, ai nấy đều bị nụ cười vô cớ của Thánh thượng dọa cho tim đập chân run.
Vương Nhất Bác ôm thư ngủ liền hai đêm, đến ngày thứ ba lại cầm bút viết tiếp một bức:
Ôm thư trong tay, tương tư khó chịu, suốt đêm chẳng yên. Nhớ lại dịu dàng năm ấy của mẫu phi, tim như bị lửa đốt, xương như kim châm.
Phong thư niêm lại cẩn thận, lại một lần nữa sai Thu Quan đưa đi.
Lần này hồi âm rất nhanh. Hai tờ giấy, tờ đầu chỉ ba chữ lớn: Đăng đồ tử (kẻ háo sắc lỗ mãng); tờ thứ hai chữ nhỏ li ti, là một bài thơ vè:
Ngự tiền gián chương bất kế số,
Thánh thượng phế tẩm dã nan cố.
Đích Lư hữu chí đạp quan sơn,
Mạc phí lương thảo truyền xích tố.
(Tấu chương dâng mãi chẳng đếm xuể,
Thánh thượng bỏ ngủ cũng khó mà quan tâm.
Ngựa Đích Lư chí lớn vượt ải núi,
Chớ phí lương thảo gửi mảnh tơ lòng.)
Vương Nhất Bác thế là chịu yên phận, ôm lấy tờ "Đăng đồ tử" mà ngủ tiếp hai đêm, lại quay về làm vị minh quân chăm lo triều chính.
Thu Quan thở phào nhẹ nhõm, thầm vui mừng vì mấy con tuấn mã nơi quan đạo các trạm dịch cuối cùng không còn phải thay vị Hoàng đế khó chiều ấy mà vất vả bôn ba truyền thư tình ê chề nữa.
Từ đó, Tiêu Thái phi an ổn tu hành trong chùa, vị Thiên tử thiếu niên cũng cai trị triều cục ổn thỏa, hai bên yên lành.
Thế nhưng chỉ một năm gần tròn, vị Tam hoàng tử năm nào, nay là Tề Vương điện hạ, lại gây chuyện.
Chuyện bắt đầu từ việc hai nhà giàu mở rộng tư dinh, tranh nhau vài thước đất, kiện cáo mãi không dứt, không bên nào nhượng bộ, sau lại xảy ra xô xát dẫn đến án mạng. Một trong các nạn nhân là công tử của một trọng thần triều đình, mà căn nhà nơi xảy ra án vốn đã vượt quá tiêu chuẩn bổng lộc cho phép. Lúc đầu Hoàng thượng không để tâm đến chuyện vụn vặt ấy, cho đến khi vị quan nọ khóc lóc cầu xin trước triều, mong Hoàng thượng đòi lại công bằng.
Thế là Thánh thượng sai người lần theo địa bạ điều tra, không ngờ lôi ra một ổ lớn chuyện đút lót, tham ô ngân khố, trong đó có cả nhà mẹ đẻ Quý Thái phi.
Thánh thượng nổi giận, bắt hết quan viên liên quan trong dòng họ Quý Thái phi, tiếp tục điều tra hướng dòng tiền, rốt cuộc tra ra có liên quan đến nuôi dưỡng tư binh. Mà chuyện đó lại kéo đến Tề Vương điện hạ.
Vụ việc vừa vỡ ra, Thánh thượng giận dữ, lập tức tuyên Tề Vương tiến cung giam lỏng.
Vệ binh Kim Ngô trùng trùng điệp điệp tiến vào phủ Tề Vương, khám nhà niêm phong toàn bộ, tịch thu sung công. Tề Vương vẫn chưa định tội, nhiều triều thần lên tiếng cầu tình, nhắc đến việc tiên đế con nối không nhiều, khẩn cầu Thánh thượng niệm tình huynh đệ thủ túc.
Quý Thái phi đích thân đến ngự thư phòng, mang ra một phong thư tiên đế năm xưa viết lúc si tình say rượu:
"Khanh khanh kiến thư, đêm qua ân ái thắm thiết, khiến nhi tử rơi khỏi giường, gò má bầm tím, lỗi tại trẫm cung. Trẫm xin thành tâm nhận tội, từ nay việc lớn việc nhỏ đều không trách ái phi, cũng không trách nhi tử."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lá thư giơ đến trước mặt, nghiến răng ken két. Lão phụ hoàng đã quy tiên của hắn, sao lại y chang hắn như thế, có chuyện không có chuyện gì cũng thích viết thư trêu chọc lả lơi, khiến hắn tiến thoái lưỡng nan.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác tha mạng cho vị Tam ca ấy, đày đi nơi biên địa, gần phong địa của Tứ ca năm xưa, để hai người kìm chế lẫn nhau.
Năm tháng trôi như nước, tính ra Tiêu Thái phi rời cung cũng đã gần tròn một năm. Vương Nhất Bác tròn hai mươi lăm tuổi.
Năm ấy, Hoàng thượng trải qua một cái Tết cô quạnh trong cung. Qua xuân, sai Khâm Thiên Giám bói quốc vận, Khâm Thiên Giám đưa ra tám chữ: Trung cung tướng lập, quốc vận xương long. (Trung cung sắp lập, quốc vận hưng thịnh.)
Ý tứ là nhân duyên của Hoàng đế đã tới. Có thần tử hỏi liệu tiên đế có tiếp tục hiển linh trong mộng chỉ đường không, Thánh thượng mấy hôm sau mới hồi đáp: Tiên đế dạy rằng, phải lấy quốc sự làm đầu, tư sự để sau.
Quốc sự, chẳng phải chính là câu "quốc vận xương long" kia sao? Theo luật lệ triều đình, Hoàng đế phải mỗi hai năm lên núi Thương Vu vì nước cầu phúc một lần.
Vậy là Hoàng thượng lập tức hạ lệnh cho Lễ bộ chuẩn bị, rồi dẫn đầu đoàn người rầm rộ lên đường đến núi Thương Vu, cử hành đại lễ cầu phúc đầu tiên sau khi tân đế đăng cơ.
Đường xa vạn dặm, trên đường Hoàng đế đổ bệnh, quả nhiên lại nói tiên đế báo mộng: giang sơn đã định, nhân duyên của hoàng nhi cũng đã đến, chính là trong chuyến hành hương cầu phúc lần này.
Văn võ bá quan không dám hoàn toàn tin, cũng chẳng dám không tin, nửa tin nửa ngờ theo thánh thượng lên đường đến Thương Vu Sơn. Trên đường đi qua các châu phủ, quan lại đều đặc biệt lưu tâm đến tiểu thư khuê các nhà quyền quý phú hộ, quan viên địa phương, nào ngờ bao nhiêu cặp mắt soi xét khắp chốn, đến chân núi rồi mà thánh thượng vẫn chưa vừa lòng ai.
Hiện giờ đại lễ cầu phúc sắp đến gần, bá quan cũng đành tạm gác chuyện nhân duyên sang một bên, tập trung lo liệu nghi thức tế lễ.
Tiểu Lê hứng một gàu nước suối dưới chân núi, hà hơi vào tay cho ấm, xách nước đi về phía đình nghỉ trên sườn núi. Trong đình có đặt một ấm trà nhỏ, nàng châm nước vào, đun sôi nấu trà. Dưới đáy ấm, lửa nhỏ cháy riu riu, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa.
Tiêu Chiến khoác một chiếc áo choàng lông bông ngồi trong đình, tay lần chuỗi Phật châu, miệng tụng kinh sớm. Tiểu Lê ngồi xổm dưới chân y, trông lửa canh trà. Một năm nay ở trong chùa, cuộc sống của nàng vô cùng an nhàn dễ chịu, mỗi ngày chỉ cần hầu hạ việc rửa mặt sớm tối, ba lần dâng cơm chay cho nương nương, rảnh rỗi thì pha trà, phần còn lại là thời gian thả hồn ngẩn ngơ.
Tiểu Lê rất hài lòng với những ngày tháng thanh tĩnh này, không cần phải đối mặt với vị hoàng đế cầm thú kia, bên cạnh nương nương mỗi ngày đều yên ổn bình an.
Tiểu Lê lớn hơn thánh thượng vài tuổi, giờ đã quá ba mươi. Nương nương từng hỏi nàng vào năm nàng hai mươi lăm rằng có muốn xuất cung tìm một người gả cho hay không. Tiểu Lê lắc đầu như trống bỏi, nàng chỉ muốn ở lại hầu hạ nương nương. Nương nương tính tình hiền hòa, chưa từng nổi giận, nàng chỉ cần làm tròn bổn phận mỗi ngày, ăn mặc không lo, so với việc xuất cung hầu hạ phu quân và mẹ chồng không biết tính nết ra sao thì vẫn tốt hơn nhiều.
Trà đã nấu xong, Tiểu Lê rót cho nương nương một chén, âm thầm nghĩ: về sau nếu có tuổi, được ở lại ngôi chùa này an dưỡng tuổi già cũng là một chuyện tốt.
Rót xong trà, một người một chén, hai chủ tớ cùng nhấp một ngụm, chậm rãi thưởng trà, bàn bạc lần tới nên đổi loại trà nào, nước nào thì hợp.
Tiểu Lê duỗi hai chân ra, đấm nhẹ đầu gối, nhân tiện ngắm nhìn dung nhan của nương nương.
Năm ấy nàng mới mười ba mười bốn, đến bên nương nương hầu hạ; nay nương nương đã trở thành Thái phi nương nương, còn nàng cũng từ một tiểu cô nương thấp bé lớn thành một phụ nhân trưởng thành. Trong cung, các tiểu cung nữ đều cung kính gọi nàng một tiếng "Ma ma". Thế nhưng nương nương vẫn là nương nương, dung mạo vẫn thanh nhã như xưa, dáng dấp không đổi.
Tiểu Lê khẽ mỉm cười, cảm thấy mãn nguyện. Nếu nương nương có thể mãi như thế, thì nàng cũng có thể chăm lo tận tụy đến cuối đời.
Tiêu Chiến mân mê Phật châu, lặng lẽ đọc kinh văn. Tiểu Lê thì ngồi sưởi bên bếp lửa, lim dim gật gù. Bỗng nghe tiếng ngựa hí vang vọng từ lối núi gần đó truyền tới. Tiểu Lê mở mắt nhìn, thấy có hai người cưỡi ngựa đang thong thả tiến lên theo đường núi.
Người cưỡi ngựa đi đầu cao giọng gọi: "Mẫu phi——"
Tiểu Lê lập tức bừng tỉnh. Người đến chính là thánh thượng và Thu Quan.
Vương Nhất Bác lập tức nhảy xuống ngựa, vung roi ném lại cho Thu Quan phía sau, bước nhanh vào đình, dang tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến mà hôn. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, giọng nói nghẹn ngào khe khẽ trách móc:
"Một năm nay khổ sở muốn chết, ngày nào cũng nhớ, đêm nào cũng nghĩ, một khắc cũng chẳng yên lòng. Chỉ hận không thể bỏ hết mọi sự trong cung để đến đón người về."
Tiểu Lê thấy hoàng thượng vô lễ trêu ghẹo nương nương, liền quay mặt đi, ôm chặt lấy mình, quay về ngồi rút vào góc ghế nhỏ.
Thu Quan thì thong thả cột ngựa, tay vung vẩy roi, khoan thai tựa cột đình, bộ dạng dường như đã quen với cảnh này.
Tiêu Chiến bị hắn cắn mút đến mức không sao thở nổi, đành phải đưa tay đẩy cằm hắn ra, trách khẽ:
"Ai da, dính đầy nước miếng lên mặt ta. Lát nữa gió núi thổi tới, lạnh đến buốt da mất thôi."
Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, thì thầm bên tai:
"Vậy thì cứ ôm thế này mà xuống núi, ta che gió cho người, không để mặt người lạnh."
Tiêu Chiến tựa vào ngực hắn, buồn buồn hỏi:
"Thế ta còn nhìn đường kiểu gì?"
"Nhìn gì chứ? Người ngồi ngựa quay lưng về trước, có ta lo đường đi."
Tiêu Chiến đưa tay đấm nhẹ lên lưng hắn, gỡ ra khỏi vòng tay, hỏi:
"Suốt một năm qua, trong kinh ổn cả chứ?"
"Trừ việc ta vì thương nhớ mà như mất nửa mạng, còn lại thì mọi chuyện đều tốt cả. Lão tam bị ta đày đến chốn rừng rú, ngay sát lãnh địa của lão tứ, cho hai người đó tự kiềm chế lẫn nhau, còn ta thì chỉ ngồi xem."
Tiểu Lê nghe đến đây càng không chịu nổi nữa, vội bịt tai lại. Bây giờ hoàng thượng nói lời tình tứ từng câu từng chữ, còn trơn tru hơn cả rêu bên đá cạnh sông.
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, chậm rãi cùng nhau bước xuống sườn núi. Thu Quan và Tiểu Lê mỗi người dắt một con ngựa, đi theo sau.
"Ba hôm nữa là đại lễ cầu phúc. Lễ vừa kết thúc, ta sẽ đưa người về cung. Yên tâm, mọi thứ đều đã thu xếp ổn thỏa. Người không cần lo gì cả, cứ theo ta về, hồi kinh ta sẽ lập người làm Quý phi."
Tiêu Chiến để mặc cho Vương Nhất Bác nắm tay mình, cúi đầu nhìn từng bậc đá dưới chân, chậm rãi bước xuống, nghe hắn nói vậy cũng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác thấy y chẳng mấy hứng khởi, bèn dừng lại, đưa tay nâng mặt y lên, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế? Là không tin ta, hay là... không muốn?"
Tiêu Chiến bị ánh mắt hắn nhìn chăm chú, trốn cũng không xong, đành lặp lại mấy tiếng:
"Muốn... ta muốn."
Vương Nhất Bác nắm lấy cằm y, dịu dàng hôn một cái lên trán, rồi đến sống mũi, cuối cùng là môi, từng chút, từng chút một:
"Muốn là tốt rồi. Dù người không muốn cũng phải muốn, vì ta đã quyết định cả rồi. Nếu đến lúc ấy người còn không chịu theo ta, đợi sau khi đại lễ cầu phúc kết thúc, ta sẽ xông vào thẳng khoảnh khắc người chưa kịp phản ứng, bắt trói người vác thẳng lên ngự liễn, dọc đường ngày ngày khiến người không rời nổi giường, khỏi cần mấy cái lễ nghi rườm rà, cứ thế bế người trần như nhộng vào thẳng tẩm cung của ta."
Tiêu Chiến nghẹn lời, im lặng rất lâu, cuối cùng nghiến răng mắng hắn:
"Ngươi nói chuyện càng lúc càng chẳng giống người, ta đúng là mù mắt mới nuôi ra thứ tiểu súc sinh như ngươi."
Vương Nhất Bác cười vô sỉ:
"Ta vốn là súc sinh rồi. Mỗi lần mẫu phi khẽ gọi dưới chăn, chẳng phải đều cảm nhận được cả sao?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com