Chương 19
Tân đế lần này tới Thương Vu Sơn, sau khi hoàn thành đại điển cầu phúc liền nói rằng nhân duyên được tiên đế chỉ định vẫn chưa xuất hiện, cần lưu lại thêm vài ngày.
Lưu thì cứ lưu, triều thần cũng quan tâm đến nhân duyên của Thánh thượng, chỉ mong người hữu duyên sớm xuất hiện, kết thúc một đại sự.
Hôm đó, bệ hạ uống say tại hoàng trang, nửa đêm mộng kinh trên long tháp, vừa tỉnh đã lớn tiếng nói nhân duyên đã đến, bảo là tiên đế trong mộng chỉ điểm, nói hắn cần đi theo sơn lộ, tìm đến một gốc mai bên cạnh Thương Vu Tự, nơi có một vị tiên nhân đang chôn hoa dưới tàng cây. Nếu khi hắn đến mà đúng lúc có cành mai rụng xuống, rơi trúng thân người ấy, thì đó chính là định mệnh.
Cung nhân nghe thấy bệ hạ nói mộng thì hoảng hốt lo sợ, vội vàng gọi thái y và các đại thần tùy tùng đến. Mọi người đội mũ quan, buộc đai lưng vội vàng chạy đến, vừa hay bắt gặp bệ hạ mặc đồ qua loa chạy ra khỏi điện, men say chưa tỉnh, mơ màng hô lớn: "Chớ cản trẫm, trẫm đi tìm nhân duyên của trẫm!"
Thái y và quan viên nhìn nhau không biết nói gì. Sợ bệ hạ xảy ra chuyện, một đoàn người hùng hổ theo sau hắn lên núi tìm gốc mai, tìm tiên nhân dưới ánh trăng.
Tiêu Chiến ném xuống một túi cánh hoa, cắm xẻng xuống đất, một tay chống hông, một tay vịn xẻng ngẩng đầu nhìn nhành mai khuya dưới trăng.
Tối hôm trước, Vương Nhất Bác lại đến đình tìm y, đưa cho y một túi cánh hoa và một cái xẻng, than thở rằng thấy hoa rơi trong núi bị giẫm nát thành bùn thì thương cảm cho thân phận thơ ấu, trong lòng buồn bã, cầu xin mẫu phi giúp hắn chôn đám hoa rơi ấy, để hồn hoa sớm được siêu sinh.
Tiêu Chiến ban đầu chỉ tưởng hắn lại đùa giỡn. Nào ngờ tên tiểu tử này lại một mực năn nỉ không tha, nhất quyết bắt y nửa đêm hôm nay phải đến gốc mai bên chùa chôn hoa, nói canh giờ này âm khí nặng, không làm tổn thương đến hồn hoa. Lại còn dặn đi dặn lại không được để Tiểu Lê theo, nhất định phải mặc bộ y phục trắng do Thu Quan đưa tới, đội mũ sa, không được để lộ dung mạo, tránh để linh hoa động tâm.
Tiêu Chiến chỉ biết thở dài, không hiểu sao tên nghiệt súc này lại đột nhiên đa sầu đa cảm, tựa như oán phụ chốn khuê phòng.
Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Một khi đã nhận lời, y cũng chẳng tiện khước từ, nửa đêm nửa hôm lặng lẽ ra khỏi phòng, xoa tay lạnh đào đất chôn hoa.
Đào được nửa luống, rải một nắm hoa xuống, chợt nghe có người từ xa hô to: "Bệ hạ cẩn thận!"
Tiêu Chiến nghi hoặc rắc thêm một nắm nữa, quay đầu vịn xẻng, khẽ vén màn sa trông ra.
Một người đi đầu chạy lên theo đường núi, hướng về phía y, sau lưng theo sát văn võ bá quan.
Chuyện gì thế này? Tiêu Chiến ngơ ngác, ngây người tại chỗ.
Chớp mắt, Vương Nhất Bác đã chạy tới trước mặt, thở hổn hển, dưới ánh trăng mặt đỏ bừng, không rõ vì gió đêm lạnh hay vì chạy nhanh mà nóng.
Hắn ngực phập phồng không ngớt, chăm chú nhìn y. Tiêu Chiến đầu óc rối bời, buông màn sa xuống, nhìn văn thần, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, nghiêng đầu trong mũ sa, lần đầu tiên hiện ra vẻ ngơ ngác như trẻ con.
Nhành mai trên đầu chẳng rõ bị gì đánh trúng, gãy rơi xuống, vừa khéo rơi trúng mũ sa của y, rơi vào tay Vương Nhất Bác.
Hắn cúi đầu nhìn nhành mai trong tay, hét lớn: "Phải rồi! Chính là người này!"
Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, nhỏ giọng hỏi: "Nhất Bảo, đây là tình huống gì vậy... A——!"
Thoắt cái trời nghiêng đất chuyển, Vương Nhất Bác bế xốc y lên, cúi đầu dặn nhỏ: "Đừng lên tiếng, ta đưa người về nhà."
Quần thần theo chân bệ hạ đến dưới gốc mai bên chùa, quả nhiên thấy một vị tiên nhân áo trắng đội mũ sa đang chôn hoa, thầm nghĩ tiên đế hiển linh. Chỉ là không nhìn rõ diện mạo tiên nhân.
Chớp mắt, bệ hạ đã bế người xuống núi. Mọi người vội vàng theo bệ hạ quay lại hoàng trang.
Tiên nhân trên vai bệ hạ có chút giãy giụa, bị hắn đè ép. Bách quan chỉ coi như không thấy. Hiếm lắm mới có người lọt vào mắt xanh của bệ hạ, hậu cung sắp nghênh đón tân nhân, mọi người đều vui mừng thấy việc thành.
Quả đúng người hữu duyên, bệ hạ xưa nay chưa từng liếc mắt nhìn bất cứ mỹ nhân nào, nay vừa gặp vị tiên nhân này liền không chờ nổi mà bế thẳng vào tẩm điện, ngoài Thu Quan ra không cho ai vào.
Bá quan trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu rời đi, dán chặt ngoài điện vua, chỉ muốn biết tiên nhân là người phương nào.
Trong điện ban đầu vang lên không ít tiếng động, dường như đập vỡ cái gì, sau đó là giọng bệ hạ dỗ dành dịu dàng: "Tiên nhân chớ sợ, thuận theo trẫm đi mà..."
Chúng thần âm thầm kinh hãi. Vị tiên nhân này hình như chẳng mấy tình nguyện, dám cự tuyệt ân sủng của bệ hạ. Nhưng dù không tình nguyện thì đó vẫn là Thánh thượng, dưới thiên uy, ai dám kháng cự?
Ước chừng nửa canh giờ sau, trong điện dần dần không còn động tĩnh phản kháng, lại qua thêm nửa canh giờ, Thu Quan mở cửa tuyên các quan vào điện.
Tiêu Chiến nằm trên giường, dùng khuỷu tay che mắt, môi đỏ ửng, tóc dài xõa loạn trên chăn, miệng thở dốc: "Triều thần còn ở ngoài kia, ngươi điên rồi."
Vương Nhất Bác mặc xong quần trong, vừa thắt đai áo vừa cười với y: "Sợ gì? Bọn họ chỉ mong ta sớm nạp tiên nhân về cung, sang năm có con bồng."
Tiêu Chiến hạ tay, đôi mắt lấp lánh nước, là nước mắt bị hắn ép ra trên giường. Y thở dài, chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống để lộ cổ và ngực lấm tấm dấu vết.
Y thấy người mình dính nhớp, bèn hỏi: "Ngươi bắt cả đám đại thần đứng chờ ngoài điện, vậy ta biết tắm rửa thế nào?"
Vương Nhất Bác nhướng mày, luồn tay vào chăn, thò đến giữa hai chân y, Tiêu Chiến xô đẩy mãi không xong, mặt càng đỏ bừng, mắt càng ngấn nước, trông thật đáng thương.
Y giận dữ: "Ngươi hôm nay bị gì vậy? Toàn dùng thủ đoạn ép người!"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Chính là muốn họ thấy ngươi đáng thương, thấy ngươi uất ức. Càng là ta ép ngươi, họ càng không dám mắng ngươi."
Thu Quan bưng một khay rượu tiến vào, Vương Nhất Bác tu ừng ực nửa bình, làm mình say khướt, sau đó quay đầu bóp méo khóe miệng Tiêu Chiến đến đỏ bầm, như thể vừa bị bệ hạ cưỡng ép không được.
Mọi sự đã sắp đặt thỏa đáng, hắn chân bước xiêu vẹo như kẻ say rượu ra ngoài điện, còn lẩm bẩm: "Thu Quan, đỡ trẫm một chút..."
"Ai nha ~ bệ hạ cẩn thận, chậm thôi ~" Thu Quan giả vờ đỡ không vững, chủ tớ lảo đảo đi ra.
Ra tới điện ngoài gặp các quan, hắn ngồi xuống lò sưởi, cúi đầu, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: "Trẫm say quá, nhất thời thất thố, thất thố."
Một lão thần râu tóc bạc phơ quỳ xuống dập đầu khẩn cầu: "Bệ hạ, đã là tiên đế chỉ điểm, bệ hạ lại có duyên với tiên nhân, chi bằng ban cho tiên nhân danh phận, nạp vào hậu cung."
Vương Nhất Bác như đang suy ngẫm.
Nếu hắn không do dự thì thôi, một khi do dự, các quan sợ hắn đổi ý, lại khiến vị nương nương khó lắm mới xuất hiện kia biến mất.
Lão thần kia quay đầu ra hiệu.
Mấy người có giao tình với ông lập tức bước ra: "Thần đẳng khẩn thỉnh bệ hạ thuận theo tiên đế chỉ thị, nạp tiên nhân vào cung."
Chúng thần đồng loạt quỳ xuống một mảng. Vương Nhất Bác vốn là minh quân biết nghe lời can gián, nên chấp thuận lời khuyên: "Cũng đúng. Trẫm chẳng màng thể thống đưa y về trang, còn say rượu mà xâm phạm y, đã ủy khuất cho y rồi, cũng nên cho một danh phận."
Bá quan gật đầu lia lịa.
"Đã vậy, Thu Quan, chuẩn bị bút mực giúp trẫm hạ chỉ."
Thu Quan lập tức chuẩn bị đầy đủ văn phòng tứ bảo, dìu bệ hạ đang ngà say viết chiếu thư.
Chúng thần mắt dán chặt chờ hoàng đế mau hạ chỉ, ban cho người trong điện một danh vị phi tần.
Vương Nhất Bác viết xong, vung bút chu sa: "Truyền chỉ, ban ấn quý phi cho Tiêu thị, ngày mai khởi hành hồi cung."
Chúng thần đồng thanh lĩnh chỉ, bỗng thấy có gì đó sai sai. Sao lại là một vị "Tiêu thị" nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com