Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Ngày hôm sau khởi hành hồi cung, lòng hiếu kỳ của các thần tử về dung mạo tiên nhân, cùng sự nghi hoặc đối với cái tên "Tiêu thị" mới được giải đáp. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, văn võ bá quan đều trợn mắt há hốc, tựa như sấm đánh ngang tai.

Có vị dường như đã hiểu ra, rụt cổ cúi đầu, chỉ lặng lẽ đi theo xa giá về kinh thành, không nói một lời.

Vài người bảo thủ nhất thì quỳ rạp bên ngoài thánh giá, nước mắt nước mũi tèm lem, liệt kê lễ nghi phép tắc, mắng chửi yêu phi, cầu xin bệ hạ thu hồi thành mệnh.

Vương Nhất Bác cũng chẳng nhiều lời, vén rèm cho bọn họ nhìn kỹ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi trong thánh giá, khóe môi rớm máu, môi khô nứt nẻ, hai má đỏ bừng, đầu nghiêng mắt nhắm tựa vào vách xe, để thái y bắt mạch.

Thái y vừa bắt mạch vừa nghi hoặc, liên tục liếc trộm sắc mặt thiên gia.

Thu Quan ở bên khẽ nhắc: "Quý phi nương nương đêm qua đột nhiên phát sốt, có phải vì ưu tư quá độ, hỏa công tâm?"

Thái y mơ hồ gật đầu lia lịa, vội phụ họa: "Phải phải, ưu tư quá độ, hỏa công tâm."

Bệ hạ liên tục thở dài với thái y: "Là trẫm ép người quá mức, khiến y giận đến phát bệnh. Ngươi kê đơn điều dưỡng cho y, bảo y thuận theo thiên mệnh, đừng suy nghĩ nhiều."

Đám thần tử đến can gián, khi nhìn thấy Tiêu thái phi — à không, giờ nên gọi là Tiêu quý phi — bệnh sắc ủ ê, người mang thương tích, lại nhớ tới đêm qua y đang chôn hoa yên lành dưới gốc mai thì bị bệ hạ vác đi, còn giãy dụa trên vai, cùng với những âm thanh phản kháng trong tẩm điện...

Chỉ biết âm thầm than thở: một cuộc nhân duyên sai lệch trớ trêu, quả thực là tạo nghiệp.

Phía trên đầu, bệ hạ nhà họ mở rộng bàn tay, lại buông tiếng thở dài tự trách: "Trẫm đêm qua say đến hồ đồ, không kiềm chế được tình cảm. Nay trẫm và quý phi đã có phu thê chi thực, lại nghe lời các khanh khuyên giải mà đã hạ chỉ ban phong, kim khẩu ngọc ngôn, không thể đổi lại. Thôi thì thuận theo ý tiên đế vậy. Huống hồ, Tiêu quý phi đã tu hành ở Thương Vu Tự một năm, gột sạch trần duyên, từ nay về sau không còn liên hệ gì với chuyện cũ, chỉ là quý phi của trẫm."

Thế là, mấy vị quỳ dưới đất cũng cứng họng không nói nên lời. Người là tiên đế chỉ điểm, thánh chỉ phong phi cũng là do bọn họ khẩn cầu bệ hạ ban ra, bệ hạ đã tuyên cáo thiên hạ, nước đổ khó hốt.

Chờ đám thần tử và Thu Quan lui ra, vua tôi lại tiếp tục hồi cung. Tiêu Chiến mở mắt, bất đắc dĩ nói: "Sao ngươi lại bắt ta giả bệnh?"

Vương Nhất Bác kéo y vào lòng, vỗ nhẹ cánh tay y, lắc qua lắc lại, giống hệt như lúc nhỏ Tiêu Chiến từng ôm hắn mà dỗ dành: "Mẫu phi ngốc, ta là muốn nói cho đám nho sinh cổ hủ đó biết, là ta không màng quy củ mà ép ngươi, hại ngươi thành bệnh. Nhìn quý phi nương nương của chúng ta đáng thương biết bao, vì tiên đế di mệnh, vì xã tắc giang sơn, vì thánh ân cuồn cuộn, đành thân nhập hậu cung. Trong triều nếu còn người có đầu óc, thì không nên mắng ngươi."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trán y, khẽ gõ sống mũi y: "Hửm? Nhìn ta vì ngươi bày ra một con đường dài dằng dặc thế này, ngươi có nên trao cho ta một tấm chân tình không, quý phi nương nương của ta?"

Tiêu Chiến tựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu, úp mặt vào ngực hắn: "Lâu rồi chưa bị dằn xóc đường dài, hơi mệt, đừng nói mấy lời sến sẩm nữa làm ta nhức đầu."

Vương Nhất Bác cười hì hì, siết chặt lấy y, má dán lên trán y, tay vỗ nhè nhẹ, như đang dỗ trẻ con: "Ngủ đi... ngủ đi... không quấy rầy ngươi đâu..."

Cứ thế, trên dưới vua tôi mỗi người một tâm tư, bệ hạ dẫn Tiêu phi thong dong hồi cung, chẳng bao lâu sau long trọng tổ chức đại lễ sách phong quý phi, ban cho đủ ấn tín, thay quyền Trung cung.

Tiêu thái phi của tiên đế, thoắt cái liền trở thành Tiêu quý phi của tân đế.

Năm ấy, đương kim Thánh thượng vừa tròn hai mươi lăm.

Tiết trời mùa thu cao ráo mát mẻ, trên trời từng đàn nhạn bay về phương Nam, trong Thanh Lăng Cung mấy gốc quế đã nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp cung.

Năm đó, nương nương được bệ hạ rước từ Thương Vu Tự về hoàng thành phong làm phi, cung sở vẫn là nơi này. Nơi đây là nhà, là nơi bệ hạ từ nhỏ cùng nương nương ở chung, nương nương quen rồi, bệ hạ cũng quen, hai người đều không nỡ xa, nên không chuyển đến cung điện khác.

Nhờ thánh ân của bệ hạ, Thanh Lăng Cung nay đã nhiều lần mở rộng tu sửa, xa hoa hơn xưa rất nhiều, xứng danh tẩm cung của quý phi.

Tiểu Lê cầm sào hái hoa quế trên cây, định mang về cho nương nương ủ rượu quế. Loại rượu này nương nương thích, bệ hạ cũng mê, đặc biệt là lúc lâm hạnh quý phi, bệ hạ rất thích cùng nương nương uống rượu, bảo rằng: "Mỹ nhân nửa say hương quế vờn, chăn uyên ấp gối sóng triều dâng."

Nương nương nghe hắn trêu chọc thì gọi "không đứng đắn", Tiểu Lê mỗi lần nghe được loại lời lả lơi này là không chịu nổi, chỉ biết bịt tai trốn đi.

Tiểu Lê hái xong hoa quế, để tiểu cung nữ ôm về, còn mình thì đi tìm nương nương. Như thường lệ, nương nương nằm trên ghế quý phi ngoài sân, phơi nắng, hít hương hoa.

Hồi cung ba năm, nương nương vẫn là nương nương, chỉ đổi một vị hoàng đế. Tiểu Lê ngồi bên cạnh phe phẩy quạt nhỏ cho nương nương đang lim dim chợp mắt. Giữa trưa thu vẫn còn nóng, nương nương sợ nóng, không thể để y khó chịu.

Một tiểu thái giám tiến lên, cúi sát tai nàng báo nhỏ: "Ma ma, Thu Quan công công cầu kiến nương nương."

Tiểu Lê gật đầu, nhẹ giọng gọi tỉnh nương nương.

Tiêu Chiến bị đánh thức, truyền Thu Quan vào.

Lúc này Thu Quan đã hai mươi sáu tuổi, vốn là người có diện mạo đoan chính, mấy năm nay được Thánh thượng sủng tín, từng theo thánh chỉ giám quân, cùng đại tướng quân chinh chiến sa trường, từng uống rượu ăn thịt trong trại rợ Hồ, thân phận cao quý, sắc khí rạng ngời, giờ đây càng thêm phong độ ngời ngời, một thiếu niên anh tuấn tráng kiện, hoàn toàn không có lấy nửa phần khí chất bất chính như bọn nội thị thường có.

Thu Quan tiến vào, phất trần vòng qua khuỷu tay, hành lễ vấn an quý phi nương nương, rồi trình bày lý do đến.

Tiêu Chiến nghe xong, có phần kinh ngạc: "Thật sự ném rồi sao?"

Thu Quan bật cười: "Thật. Một tập tấu chương dày cộp, ném thẳng vào trán Thị lang đại nhân, Thị lang bị đập cho ngất xỉu, giờ Thái y đang chẩn trị trong ngự thư phòng. Kính xin nương nương đến khuyên can bệ hạ bớt giận, chớ thật sự đánh chết người ta."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Không ra thể thống gì."

Tiêu Chiến vội tới ngự thư phòng, còn chưa vào đã nghe thấy bên trong Vương Nhất Bác nổi trận lôi đình: "Hoàng tự hoàng tự, trẫm còn chưa tới ba mươi, vẫn đang thở phì phò đây này, mà từng người từng người cứ nghĩ trẫm sống chẳng còn bao lâu? Là các ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn một đứa chưa dứt sữa, để chờ trẫm sớm quy tiên rồi dễ bề sai khiến nó à?!"

Tiểu thái giám gác cửa thấy quý phi nương nương đến, như gặp cứu tinh, vội đẩy cửa mời y vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com