Chương 3
Gần đây trong cung lại rộ lên một lời đồn mới về Tiêu phi và con trai chính thất của tiên hoàng hậu, Vương Nhất Bác, hiện nay đã ở lại Thanh Lăng cung, trở thành con của Tiêu phi. Thế là, một hoàng tử không được sủng ái đã có mẫu thân, một nam phi không thể sinh con lại có được hoàng nhi. Than ôi, thật lạ lùng, nói ra cũng buồn cười, chẳng biết sau này sẽ ra sao.
Tiểu Vương Nhất Bác chẳng buồn quan tâm mấy lời thị phi ấy, hắn chỉ biết rằng từ khi nhận Tiêu Chiến làm mẫu phi, cuộc sống của hắn trở nên thoải mái chưa từng có. Tất cả những chuyện liên quan đến hắn, Tiêu Chiến gần như đều tự mình xử lý, thật sự xem hắn như con ruột mà thương yêu. Vương Nhất Bác - đứa trẻ khổ sở tựa như không có cha - từ một sớm xoay người, rốt cuộc cũng có người thật tâm yêu thương, còn hơn cả sự bảo vệ trung thành của nhũ mẫu trước kia.
Hắn dựa vào cớ đang bệnh, mỗi ngày đều bám lấy Tiêu Chiến làm nũng, bám lên người y không chịu rời.
Phụ hoàng của hắn đến truyền Tiêu Chiến vào cung giảng luận Phật pháp, lại bị Tiêu Chiến từ chối. Tuy sau đó y thức suốt đêm chép một quyển kinh dâng lên để tạ lỗi, nhưng suy cho cùng cũng là hoàng đế bị mất mặt trước một phi tần, chuyện này có thể nhỏ cũng có thể lớn. Thế mà phụ hoàng hắn lại chẳng nổi giận, đường đường cửu ngũ chí tôn, lại tự mình hạ cố đến Thanh Lăng cung tìm Tiêu phi đánh cờ.
Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến đánh cờ với phụ hoàng hắn, bởi vì khi Tiêu Chiến đánh cờ với phụ hoàng thì sẽ không để ý đến hắn nữa.
Nhân lúc phụ hoàng không để ý, hắn ghé sát tai Tiêu Chiến rầu rĩ kể khổ: không có Tiêu Chiến dỗ, hắn ngủ trưa không được, không ngủ thì cứ ho mãi, khó chịu.
Tiêu Chiến cười khẽ, nhéo mũi hắn, rồi bế hắn đến trước mặt hoàng đế xin một ân điển - hỏi có thể vừa ôm hắn vừa đánh cờ với Thánh Thượng được không. Hoàng đế vốn chẳng vui vẻ gì, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác rúc trong lòng Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu, lại nhìn Tiêu Chiến khẽ nhịp tay hát tiểu khúc, bèn phá lệ không trách móc gì, chỉ phất tay sai người bày bàn cờ.
Vương Nhất Bác nhờ vào ân huệ Tiêu Chiến cầu được, liền ôm y ngủ một giấc ngon lành. Trong mộng, Tiêu Chiến ôm hắn, đôi mắt phượng ôn hòa nhìn hắn, khiến lòng hắn thoải mái vô cùng.
Vương Nhất Bác vừa ghét vừa thích uống thuốc. Ghét là vì thuốc quá đắng, thích là vì mỗi lần uống xong, Tiêu Chiến sẽ cho hắn một viên kẹo mạch nha. Tiêu Chiến nhéo cằm hắn, nhét viên kẹo vào miệng, nhìn hắn nhai từ từ. Hắn mà bị kẹo dính răng thì y sẽ bật cười trêu chọc. Vương Nhất Bác thích ăn kẹo, càng thích nhìn Tiêu Chiến cười. Nụ cười của Tiêu Chiến là nụ cười đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Mỗi khi Tiêu Chiến cười làm hắn ngượng ngùng, hắn sẽ chui tọt vào lòng y, dụi đầu thật sâu vào ngực, để mặc những sợi tóc mềm mại của Tiêu Chiến cọ vào má hắn đến ngứa ngáy.
Tiêu Chiến thì ôm chặt hắn, vừa nhẹ nhàng đung đưa vừa trêu chọc: "Bảo Nhi của ta ngại rồi~"
Hắn rất thích Tiêu Chiến gọi mình là "Bảo Nhi", như vậy hắn biết rằng mình là bảo bối của riêng Tiêu Chiến.
Từ sau khi ở lại Thanh Lăng cung, Tiêu Chiến bắt đầu dạy hắn học chữ. Hoàng tử đương triều không thể không biết chữ, Tiêu Chiến bảo hắn phải chăm học, nhận biết thật nhiều chữ, sau này vào Thái Học mới không bị các hoàng huynh cười chê vì theo không kịp. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lo cho mình, ngoan ngoãn nghe lời y học chữ. Hắn cũng thích học chữ - Tiêu Chiến ngồi trước bàn, lại bế hắn ngồi lên đùi mình, mở sách Thiên Tự Văn, từng chữ từng chữ chỉ cho hắn đọc, hoặc cầm tay hắn, từng nét từng nét dạy hắn viết.
Vương Nhất Bác thích được gần gũi với Tiêu Chiến, thích được Tiêu Chiến ôm. Hắn nghĩ nếu sau này có thể mãi được Tiêu Chiến ôm thế này thì tốt biết bao.
Hắn nghĩ vậy, cũng nói thẳng với Tiêu Chiến. Kết quả bị Tiêu Chiến cười mãi không thôi, bảo rằng đến khi hắn lớn rồi, sẽ không còn thích bị người ta ôm như thế nữa.
Tại sao chứ? Hắn không hiểu, liền hỏi lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ phía sau ôm lấy hắn, cằm tựa lên đỉnh đầu hắn: "Đợi ngươi lớn rồi, sẽ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất. Nam tử hán không thể cứ đòi người ta ôm dỗ như trẻ con, ngượng chết đi được."
Vương Nhất Bác giận dỗi - vì sao mình lớn lên lại không thể để Tiêu Chiến ôm dỗ nữa? Hắn cứ muốn thế đấy. Nếu sau này hắn lớn rồi, Tiêu Chiến thật sự không chịu ôm hắn, thì hắn sẽ ôm ngược lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đâu phải nam tử hán, Tiêu Chiến là mẫu phi của hắn. Suy nghĩ này, Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết, sợ y lại cười mình.
Khi Vương Nhất Bác còn dưỡng bệnh, đều ngủ trên giường của Tiêu Chiến, mỗi ngày đều do y chăm nom. Giờ đã khỏi bệnh rồi, hắn vẫn không chịu dời sang tẩm điện bên cạnh, hắn không muốn rời Tiêu Chiến ra ngủ riêng. Ngủ trong vòng tay Tiêu Chiến là thoải mái nhất. Mỗi đêm, hắn lại chân trần chạy đến, chui vào chăn của Tiêu Chiến, tứ chi quấn chặt lấy y, sống chết không chịu rời ra. Mấy lần quậy tới quậy lui như thế, Tiêu Chiến cũng chẳng còn cách nào, đành mặc hắn chen vào ngủ cùng.
Vương Nhất Bác cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ thích ngủ cùng một chăn với Tiêu Chiến. Chỉ là, giấc ngủ ngon này mỗi tháng đều bị phụ hoàng hắn quấy rối mấy lần.
Mỗi tháng vài lần sau bữa tối, thái giám bên cạnh phụ hoàng lại đến tuyên chỉ, gọi Tiêu Chiến đi theo. Tiêu Chiến luôn phải đi, còn Vương Nhất Bác thì phải ngồi ngóng trông. Có khi chỉ chờ một hai canh giờ là Tiêu Chiến trở lại, có khi phải đợi đến nửa đêm, thậm chí có lần đợi mãi đến khi trời vừa hửng sáng cũng chưa thấy người đâu.
Khi Tiêu Chiến dẫm lên giọt sương sớm quay về, Vương Nhất Bác đang gào khóc không dứt trong tẩm điện. Tiêu Chiến đau lòng, vội ôm hắn vào lòng đung đưa khắp phòng, vừa dỗ vừa năn nỉ, cuối cùng còn hứa sẽ không để chuyện ấy tái diễn nữa.
Từ lần đó về sau, quả nhiên Tiêu Chiến không còn ngủ ngoài cung nữa. Thế nhưng chỉ cần phải đợi dù chỉ một hai canh giờ, Vương Nhất Bác cũng chẳng vui vẻ gì. Mỗi lần Tiêu Chiến từ chỗ phụ hoàng hắn trở về, vừa chui vào chăn đã ngáp dài, vỗ vỗ lưng hắn rồi ngủ thiếp đi, Vương Nhất Bác lại bực dọc - vì sao phụ hoàng không chịu để Tiêu Chiến sớm yên giấc? Phải khiến y mệt mỏi đến thế? Tiêu Chiến là người duy nhất đối xử tốt với hắn, hắn chỉ hận không thể dính lấy y suốt ngày, đâu thể chấp nhận ngay cả người ấy mà phụ hoàng cũng muốn giành mất, dù chỉ vài canh giờ mỗi tháng cũng không được!
Nhờ theo Tiêu Chiến học chữ, Vương Nhất Bác nhận ra được không ít mặt chữ. Thế nên, một lần nọ khi hoàng đế đến Thanh Lăng cung luận bàn hội họa với Tiêu Chiến, y nhân tiện cầu xin hoàng thượng chuẩn cho Vương Nhất Bác nhập học Thái Học.
Vương Nhất Bác cũng đã đến lúc vào Thái Học. Nhiều hoàng tử bốn tuổi đã bắt đầu khai tâm học chữ, vậy mà hắn sắp tròn bảy tuổi vẫn chỉ biết nhận mặt chữ, không vào Thái Học thật chẳng ra thể thống gì. Chỉ e đến lúc đó, nước miếng của đám ngôn quan đủ để dìm chết vị cửu ngũ chí tôn kia.
Hoàng đế phất tay áo, đáp ứng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác từ miệng các cung nhân bên ngoài nghe được nhiều lời, đều nói Tiêu Chiến rất được sủng ái, gần như muốn gì được nấy. Nhưng theo hắn thấy, Tiêu Chiến chẳng hề giống như lời đồn kiêu ngạo tự mãn, cũng không suốt ngày nhõng nhẽo đòi hỏi điều gì. Từ khi y vào Thanh Lăng cung đến nay, những lần mở miệng cầu xin hoàng đế đếm chưa hết trên đầu ngón tay, mà lần nào cũng là cầu vì hắn - Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không đòi, hoàng đế lại cứ thích sủng. Tháng nào cũng thưởng không dứt, đồ quý vật hiếm được đưa đến Thanh Lăng cung như nước chảy. Vương Nhất Bác được thơm lây, ăn mặc dùng gì đều đứng đầu trong hàng hoàng tử hoàng nữ. Có mấy lần hắn ra khỏi Thanh Lăng cung dạo chơi, gặp mấy vị hoàng huynh từng khinh hắn, và cả mấy đệ đệ mới chưa từng thấy mặt - xiêm y, trang sức đều không bằng hắn. Những người trước đây từng vênh mặt với hắn, giờ cũng biết nói chuyện cho ra dáng người.
Chưa từng có được phong quang như vậy, Vương Nhất Bác trong lòng càng thêm cảm kích Tiêu Chiến. Nay hắn nhờ Tiêu Chiến mà được vinh quang, mai sau lớn lên cũng phải để Tiêu Chiến vì hắn mà nở mày nở mặt. Sau này hắn cũng muốn sủng ái Tiêu Chiến như phụ hoàng sủng ái y, để y được tự tại tung hoành trong hậu cung.
Tại sao lại muốn tranh với phụ hoàng? Vương Nhất Bác cũng chẳng nghĩ ra. Hắn chỉ biết mình muốn thế. Hắn ghét vị phụ hoàng ấy, vì vậy hắn nghĩ nhất định sau này phải vượt qua ông ta, để Tiêu Chiến nương tựa vào hắn, không cần phải nhìn sắc mặt lão đầu đáng sợ kia nữa. Những suy nghĩ ấy, Vương Nhất Bác chỉ giữ trong lòng, không nói với ai.
Chỉ là, hào khí hừng hực ấy liền bị một gáo nước lạnh dội thẳng đầu ngay trong ngày đầu tiên nhập Thái Học.
Hôm ấy, Tiêu Chiến giúp hắn chỉnh trang y phục, dặn phải nghe lời Thái phó, chăm chỉ học hành. Hắn gật đầu lia lịa, một bước ba ngoảnh đầu, được tiểu thái giám đưa tới Thái Học. Mới đến nơi liền đụng phải Tam hoàng huynh.
Giờ văn học còn tạm yên ổn. Đến giờ nghỉ trưa, mấy vị hoàng tử cùng nhau ném hồ (ném tên vào bình) Vương Nhất Bác tuổi nhỏ, chưa biết chơi, chỉ định đứng bên cạnh xem. Nhưng lại bị Tam hoàng huynh kéo qua, bảo phải thi thơ trước, ai thua thì đi nhặt tên.
Vương Nhất Bác mới chỉ biết nhận mặt chữ, thơ phú gì đó hoàn toàn chưa học tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy vị hoàng huynh ngươi một câu, ta một vế, nào là "thu thủy thanh sơn", "tường đỏ nguyệt lạnh", văn vẻ sến súa một hồi, rồi bị đẩy đến cạnh hồ ngọc, chờ họ ném một trận thì hắn đi nhặt tên.
Mấy vị hoàng huynh ném hồ chẳng dựa vào tay, mà dựa mỗi người một cái miệng - tên thì chẳng trúng cái nào, nhưng lời thì không thiếu một câu. Mấy hoàng tử tụ lại như một đám bà tám lắm mồm, nói mãi không dứt. Mẫu phi của bọn họ đâu được sủng ái bằng Tiêu Chiến, giấy mực bút nghiên khi nhập Thái Học cũng không bằng những món quý giá mà Vương Nhất Bác dùng, đứa nào cũng hậm hực chua loét.
Mới đầu thì bóng gió châm chọc, nào là hắn đã bảy tuổi mà còn viết chẳng nên chữ, thua cả hoàng huynh này, kém cả hoàng đệ kia. Vương Nhất Bác chẳng buồn so đo.
Chẳng mấy chốc, câu chuyện xoay sang chuyện hậu cung, mà tất cả là nhờ cái miệng không ngừng gây sự của Tam hoàng huynh. Hắn ta mở đầu, cố ý nhắc đến Tiêu Chiến:
"Phải rồi, Lục đệ này." Miệng nói thân mật lắm, mà tay thì ném thẳng mũi tên vào người Vương Nhất Bác, đầu tên tuy qua lớp áo vẫn khiến hắn đau điếng. "Mẫu phi của đệ dạo này vẫn khỏe chứ? Ta nghe Thái y bên cung mẫu phi nói, dạo gần đây thân thể không được khỏe, ăn không vô ngủ không yên, thần sắc ủ ê..."
"Ăn không vô ngủ không yên, thần sắc ủ ê?" Ngũ hoàng huynh chen vào, "Mẫu phi ta khi mang thai muội muội cũng y hệt như vậy."
"Tỉnh lại đi, hắn đâu phải nữ nhân, làm sao mà hoài được long chủng?" Tứ hoàng huynh cười lớn, tay lại ném một mũi tên nữa vào người Vương Nhất Bác.
Tam hoàng huynh vẫn tươi cười không nói lời nào, rõ ràng đang chờ đứa em lỗ mãng kia gây chuyện.
Quả nhiên, lão Tứ không khiến ai thất vọng, miệng mồm nhếch tận trời, buông lời giễu cợt: "Cũng không biết là hồ ly đực dâm đãng hay hồ ly cái dâm đãng, nhìn cái điệu bộ suốt ngày dính lấy phụ hoàng mà quyến rũ kia, biết đâu chừng gà trống cũng đẻ được trứng đấy?"
"Choang!" Một nắm tên bị ném mạnh vào người Tứ hoàng tử, Vương Nhất Bác như mũi tên rời cung lao thẳng đến, tóm lấy hắn mà vừa đá vừa đấm. Tứ hoàng tử lớn hơn hắn vài tuổi, giơ tay chắn nhẹ, tay chân ngắn ngủn của Vương Nhất Bác lập tức không với tới. Hắn ta cười ha ha đầy đắc ý, nào ngờ Vương Nhất Bác túm lấy tay hắn liền cắn, như muốn cắn đứt vài ngón tay mới hả giận.
Tứ hoàng tử đau quá kêu oai oái, giơ nắm đấm định đập vào đầu Vương Nhất Bác để hắn nhả ra.
Vương Nhất Bác lúc này chẳng khác nào một con sói con liều mạng, tay chân quấn chặt lấy người hắn ta, miệng cắn không buông, tay chân đều ra đòn mạnh bạo. Một đứa bé bảy tuổi mà đánh cho vị huynh trưởng lớn hơn mấy tuổi phải khóc cha gọi mẹ.
Mấy huynh đệ khác sợ quá vội xông vào can ngăn, ai cũng bị Vương Nhất Bác cào cho vài phát, mặt mũi tay chân đều bê bết máu.
Sự việc quá ầm ĩ, trừ Tam hoàng tử ra thì ai cũng mang thương tích, Thái phó không dám che giấu, đành bẩm báo thẳng lên Thánh thượng để ngài thân chấp định đoạt phải trái.
Hoàng tử đánh nhau rốt cuộc cũng chỉ là chuyện riêng trong hoàng thất. Vương Nhất Bác cùng mấy vị hoàng huynh đang quỳ trong Ngự thư phòng. Tiêu Chiến là phi tần đầu tiên tới nơi, vừa vào cửa đã quỳ xuống đất thỉnh tội.
Vương Nhất Bác không hiểu mớ đạo lý và lời cầu xin dài dòng của Tiêu Chiến, hắn chỉ thấy Tiêu Chiến quỳ trước mặt phụ hoàng, lòng liền bốc hỏa. Cái lão già ấy dựa vào đâu mà bắt Tiêu Chiến quỳ? Không phải lão rất sủng Tiêu Chiến sao? Sủng thì sao nỡ lòng bắt y quỳ?
Hoàng đế bị đám nhi tử chọc tức đến mức đầu đau như búa bổ, mặt đứa nào đứa nấy cũng bị cào rách, máu me be bét. Tứ hoàng tử thì các ngón tay được bó lại thành một khối như cái bánh chưng. Tất cả những vết thương này đều nhờ vào vị Lục hoàng tử gây chuyện kia mà ra, nhưng bản thân hắn cũng mặt mũi sưng tím. Đều là hoàng tử cháu trai hoàng thất, mà đánh đấm như đám vô lại ngoài chợ, làm mất hết thể diện hoàng gia.
Tiêu Chiến quỳ trên nền đất lạnh lẽo, đầu dập sát đất, vẫn không ngừng cầu xin. Hoàng đế nguôi giận đôi chút, ban cho y được ngồi.
Những phi tần khác - mẫu thân của các hoàng tử - lần lượt cũng đến xin tha, hoàng đế liền sai người tuyên cả vào. Lão muốn để các nàng tự nhìn rõ cái "đức hạnh" của nhi tử mình.
Các phi tần nối đuôi nhau khóc lóc cầu xin, ai nấy đều miệng nói mong bệ hạ thánh minh công bằng, nhưng trong lời nói đều không khỏi trách cứ Vương Nhất Bác. Hoàng đế vốn đã giận vì hắn mới đến Thái Học ngày đầu mà đã gây ra chuyện lớn đến vậy, tra hỏi cả đám con nửa ngày, chẳng đứa nào chịu nói nguyên nhân gây sự. Không biết có thật là do tên "tiểu sát tinh" Lục hoàng tử này gây chuyện vô cớ hay không.
Tam hoàng tử lúc này mới lên tiếng. Hắn cung kính quỳ cạnh mấy vị hoàng huynh, dập đầu nói:
"Khải bẩm phụ hoàng. Lần tranh chấp này là lỗi của nhi thần. Nhi thần vốn chỉ muốn cùng Lục đệ trò chuyện vài câu việc nhà, không ngờ nhắc đến Tiêu phi nương nương thì khiến Tứ đệ và Lục đệ tranh cãi. Nhi thần không kịp can ngăn, mới để sự việc ra nông nỗi này."
Hoàng đế chau mày:
"Các ngươi nói Tiêu phi cái gì mà đánh đến mức này?"
Vương Nhất Bác mím chặt môi, gương mặt búp bê lạnh như băng, không chịu nói một lời. Tứ hoàng tử ôm lấy bàn tay bị thương, run rẩy không dám hé miệng.
"Còn không nói? Trẫm hỏi các ngươi đấy! Đều bị điếc cả rồi à?!" - hoàng đế đập bàn, giận dữ quát lớn.
Tứ hoàng tử sợ đến mức hồn vía lên mây, nằm rạp xuống đất liên tục cầu xin tha tội:
"Thần nhi biết lỗi, thần nhi biết lỗi rồi..."
Mẫu phi của Tứ hoàng tử không được sủng ái bằng Tiêu Chiến, thấy con mình quỳ gối cầu xin thảm hại như thế, trong lòng liền hiểu ra. Nàng vội vàng quỳ xuống bên cạnh con trai, cũng xin tội liên hồi, miệng nói mình dạy con không nghiêm. Dù sao thì so với Tiêu Chiến nàng không bằng, nhưng cũng từng là người tâm đầu ý hợp bên cạnh hoàng thượng, nếu biết hối lỗi sớm một bước, có khi còn giành được chút lợi thế.
Hoàng đế giận không kìm được, lại quay sang hỏi Tam hoàng tử.
Tam hoàng tử vẫn là dáng vẻ hiểu chuyện như thường:
"Tứ đệ tính tình nóng nảy, buông lời bất kính với Tiêu phi nương nương, khiến Lục đệ tức giận, hai người mới tranh chấp. Các đệ khác tiến lên can ngăn, không tránh khỏi bị vạ lây, mới ra nông nỗi này."
Lời đã nói đến đây, đáng ra chuyện cũng nên khép lại. Nào ngờ hoàng đế vẫn không chịu buông tha, khăng khăng bắt Tứ hoàng tử phải nói rõ ràng rốt cuộc đã buông lời gì bôi nhọ Tiêu phi. Tứ hoàng tử sống chết không dám nói, hoàng đế giận quá, định cầm chặn giấy ném hắn, may nhờ Tiêu Chiến khuyên can mới thôi.
Cuối cùng, hoàng đế phạt hắn cấm túc, mẫu phi của hắn cũng bị liên lụy, chịu tội quay về cung đóng cửa suy ngẫm. Còn các hoàng tử khác, ngay cả Vương Nhất Bác - người vốn chưa từng được yêu thích - cũng không bị truy cứu thêm.
Lúc ấy, các hoàng tử hoàng phi có mặt đều hiểu ra, Tiêu Chiến được hoàng đế sủng ái đến mức nào, đến một lời xấu cũng không thể nói. Thậm chí hoàng đế vì yêu mà yêu lây, thái độ đối với Vương Nhất Bác cũng chẳng còn lạnh lẽo như trước. Mọi người lần lượt cáo lui, trong lòng mỗi người đều có toan tính riêng.
Trên đường hồi cung, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, hai người thong thả bước về Thanh Lăng cung. Vương Nhất Bác phồng má, suốt dọc đường chẳng chịu hé lời. Về đến cung, Tiêu Chiến thay quần áo dơ cho hắn, bôi thuốc lên vết thương.
"Ngươi vì nghe họ nói xấu ta nên mới tức giận đánh họ, đúng không?" - Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Chiến xoa đầu hắn: "Nhớ kỹ, sau này nhất định phải giữ được bình tĩnh, không được lỗ mãng."
Vương Nhất Bác không phục: "Nhưng họ mắng người... mắng người..."
"Mắng ta gì cơ?" - Tiêu Chiến cười hỏi.
Vương Nhất Bác không nói nổi, chỉ tức tối rầu rĩ.
Tiêu Chiến băng bó vết thương trên tay hắn - vết rách vì đấm người - khẽ thở dài:
"Dù họ có mắng ta, ta cũng chẳng mất một miếng thịt nào. Cứ để họ nói đi. Bây giờ ngươi còn nhỏ, phải học cách giấu tài dưỡng khí, nghĩ chuyện lâu dài, không thể hành động theo cảm xúc nhất thời, càng không được vì chuyện nhỏ mà hỏng đại cục."
"Nhưng ta muốn bảo vệ người, không cho người chịu ấm ức. Ai cũng không được."
Vương Nhất Bác ngập ngừng một lát, rồi nghiêm túc nói: "Phụ hoàng cũng không được. Ta không thích phụ hoàng, ta không muốn ông ấy tới gần người."
Tiêu Chiến nhéo môi hắn, khẽ mắng yêu: "Nói bậy, sao lại có thể ghét phụ hoàng ngươi?"
Y ôm Vương Nhất Bác vào lòng, nhẹ vỗ lưng hắn:
"Cảm ơn Bảo Nhi của ta muốn bảo vệ ta. Nhưng ngươi phải nhớ, chỉ khi ngươi trở nên thật mạnh, thật mạnh, thì mới có thể thật sự bảo vệ ta. Muốn mạnh mẽ, thì bây giờ phải học cách trưởng thành. Phải học cách hòa thuận với các ca ca đệ đệ, học cách khiến phụ hoàng ngươi tin tưởng ngươi. Sau này nhớ kỹ, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà chọc giận phụ hoàng - ông ấy là chỗ dựa để ngươi mạnh lên trong tương lai. Hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác nghe hiểu mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu, rồi rúc vào lòng Tiêu Chiến ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn, vòng tay của Tiêu Chiến mới là chỗ dựa vững chắc nhất.
Từ sau lần đánh nhau ấy, Tiêu Chiến đích thân xin được thánh chỉ cho phép, mỗi tháng thỉnh thoảng được tự tay đưa đón Vương Nhất Bác đến Thái Học. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Vương Nhất Bác khi đi học. Sáng sớm chui ra khỏi chăn của Tiêu Chiến, cùng y mặc y phục, ăn sáng xong liền cùng ngồi kiệu, nói cười rôm rả mà đến Thái Học.
Tan học, Tiêu Chiến đã chờ sẵn bên ngoài, hắn lập tức nhào vào lòng y, hít lấy hương thơm trên người y, rồi kéo y vào kiệu, đè lên người y mà làm nũng. Tiêu Chiến sợ bị cù, hắn lại cứ thích chọc lét y, nhìn y co rúm người trốn tay hắn, trông buồn cười lắm.
Thỉnh thoảng, hai người cũng chỉ nắm tay nhau, thong thả đi bộ về, vừa đi vừa ngắm hoa nở bướm bay cỏ xanh mơn mởn trong cung. Bàn tay Tiêu Chiến rất ấm, tay áo dài dài phất qua cổ tay hắn, cảm giác thật dễ chịu. Có lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu ngắm dây hoa leo trên tường, hắn liền ngẩng đầu ngắm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến say mê nhìn cảnh sắc, hắn lại si mê nhìn Tiêu Chiến.
Từ sau cơn sóng gió ấy, mẹ con Tứ hoàng tử bị phạt, Vương Nhất Bác thì bình yên vô sự. Còn Tiêu Chiến - thân là cung phi - lại có thể ra vào Thái Học, đó là đặc ân mà không một phi tần nào khác có được. Từ đó về sau, trong cung và cả Thái Học, không còn ai dám tùy tiện trêu chọc Vương Nhất Bác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com