Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Thả lỏng vai, mở khuỷu tay, cổ tay phát lực, ánh mắt theo mũi tên nhìn thẳng vào hồng tâm." Triệu tướng quân vừa nói vừa buông tên - trúng ngay chính giữa đích.

Các hoàng tử bắt chước tư thế, lần lượt giương cung bắn tên.

Triệu Mộ quan sát từng người một, không khỏi khen Vương Nhất Bác: "Lục hoàng tử là người giữ cung vững nhất."

Vương Nhất Bác thu dây cung, như thể bị khen đến ngại ngùng, đưa tay gãi đầu: "Không dám, trước nay vẫn không bằng Tam ca, hôm nay chỉ là may mắn đúng lúc. Tam ca xưa nay bắn tên vẫn luôn hơn hẳn."

Tam hoàng tử cười hiền hòa đáp lễ: "Lục đệ trước kia không bằng, hôm nay đã vượt qua rồi, đủ thấy Lục đệ tiến bộ rất nhiều."

Vương Nhất Bác giao cung cho thái giám tùy tùng là Thu Quan, cởi tay áo bó gọn, mỉm cười khiêm nhường: "Tam ca quá khen."

Đã vào Thái Học được sáu năm, Vương Nhất Bác nay cũng đã là thiếu niên mười ba tuổi, vóc dáng cao lớn hẳn, cả văn lẫn võ đều tiến bộ vượt bậc. Khi trò chuyện với các vị hoàng huynh, hắn luôn giữ lễ phép, không còn nét ngông cuồng dữ dội của chú sói con năm nào.

Tam hoàng tử vui vẻ trêu đùa: "Ngươi học cái gì cũng nhanh, Tam ca thấy cũng vui. Vài hôm nữa nhất định phải tặng ngươi một món quà để thưởng."

Vương Nhất Bác nghe thế thì như mừng rỡ thật sự: "Thật sao? Vậy Tam ca đến lúc đó không được nuốt lời đâu đấy."

"Đại trượng phu, lời nói nặng như đỉnh núi." - Tam hoàng tử cười đáp.

Trò chuyện với các hoàng huynh xong, Vương Nhất Bác liền sốt ruột chạy về Thanh Lăng cung. Hắn chê kiệu đi quá chậm, nên tự mình chạy bộ về trước, tốc độ nhanh như gió, khiến đám thái giám theo hầu đuổi mãi không kịp.

Trời tháng năm tháng sáu nắng gắt, hắn về tới Thanh Lăng cung thì cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa xông qua cửa điện định chạy thẳng vào tẩm điện, liền bị cung nữ thân cận của Tiêu Chiến - Tiểu Lê - chặn lại:
"Ấy, ấy, điện hạ chậm đã! Đừng vội vào, nương nương đang tắm trong đó."

"Hửm? Giờ này đã tắm rồi sao?" - Vương Nhất Bác vừa quạt tay vào cổ vừa thở, định hạ nhiệt cho mình.

Tiểu Lê ôm xiêm y của Tiêu Chiến gật đầu:
"Gần vào mùa hạ rồi, trời ngày một oi nóng hơn. Hôm nay nương nương được Hoàng thượng tuyên đi ngắm hoa, bị nắng đến toát cả mồ hôi, chịu không nổi, vừa về liền muốn tắm gội thay đồ. Nước ở ngự trì phải đợi lâu, nên đành tạm tắm trong tẩm điện vậy."

Vương Nhất Bác nghe đến lại là cái tên lão cha hoàng đế kia, trong lòng không khỏi khinh bỉ. Một người già đầu mà cứ thích giả thanh cao làm ra vẻ phong nhã, đã chua chát lại còn lôi Tiêu Chiến theo chịu khổ. Tự hắn chua đã đành, còn phiền đến Tiêu Chiến làm gì.

Hắn bĩu môi, vẫn muốn bước vào tẩm điện. Tiểu Lê cố chặn lại:
"Điện hạ, đã bảo người chờ một chút mà. Đợi nương nương tắm xong, dọn bồn nước đi rồi hẵng vào, chẳng phải thoáng hơn sao?"

"Y tắm y, ta không ngại chật." Vương Nhất Bác vẫn khăng khăng muốn vào.

Tiểu Lê gắng ngăn:
"Điện hạ cũng lớn rồi, sao chẳng biết tránh né chút nào? Dù sao đó cũng là nương nương."

"Y là nam nhân, ta cũng là nam nhân, tránh gì?" Vương Nhất Bác cau mày, tỏ ý khó chịu.

"Dẫu là nam nhân, thì cũng là nương nương, là người của Thánh thượng. Thân thể của nương nương, ngoài Hoàng thượng ra, há lại để người ngoài tùy tiện nhìn?"

Mặt Vương Nhất Bác, bầu bĩnh phúng phính, lập tức sa sầm lại. Hắn hậm hực giận Tiểu Lê. Cái gì mà "người ngoài"? Hắn sao lại là người ngoài? Tại sao Tiêu Chiến lại không thể để hắn nhìn, tại sao chỉ có thể để lão hoàng đế kia nhìn? Vương Nhất Bác nghĩ đến việc hoàng đế nhìn Tiêu Chiến liền cảm thấy buồn nôn.

Tiểu Lê chẳng để ý đến hắn, cúi đầu ôm y phục đi vào điện trong để đưa cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đang bực tức, cố tình không chịu theo ý Tiểu Lê, nhân lúc nàng ta đi vào, liền lặng lẽ len vào theo.

Tiểu Lê bước vào treo y phục bên ngoài bình phong, nói vọng vào bên trong mấy câu rồi xoay người đi ra, không phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nấp ở góc phòng.

Đợi Tiểu Lê đi khỏi, Vương Nhất Bác liền rón rén bước vào nội thất. Khi còn nhỏ, Tiêu Chiến từng giúp hắn tắm, nhưng chưa từng tắm trước mặt hắn bao giờ. Giờ đây bất chợt nổi hứng, hắn muốn lén nhìn một lần.

Phía sau bình phong vang lên tiếng nước róc rách, Vương Nhất Bác nghiêng người ghé mắt nhìn qua khe hở. Tiêu Chiến đang quay lưng về phía bình phong, tựa vào bồn tắm, xoay cổ thở dài một hơi, ngửa đầu, mái tóc dài đổ xuống như thác, chảy qua thành gỗ.

Tóc Tiêu Chiến vừa mượt vừa thơm, từ nhỏ Vương Nhất Bác đã thích vùi mặt vào mà hít lấy hít để.

Tiêu Chiến ngâm một lúc rồi đứng dậy bước ra khỏi bồn, thuận tay lấy khăn vải trên giá lau người. Nước trên người y nhỏ thành từng giọt, từng vệt loang ra trên nền đá dưới chân, mái tóc dài sau lưng cũng bị thấm ướt, dính sát vào làn da trắng mịn.

Đôi chân y thẳng tắp, dài miên man, phần eo hông đầy đặn, săn chắc. Mái tóc dài phủ xuống đến tận thắt lưng, đuôi tóc vắt ngang qua hõm eo duyên dáng...

Tiêu Chiến quay người bước về phía bình phong, Vương Nhất Bác vội vàng co người ngồi thụp xuống. Y với lấy xiêm y treo trên bình phong khoác lên người, cúi đầu buộc dây áo. Nước còn đọng chưa khô trượt qua lồng ngực, lớp vải mỏng hơi ướt, lờ mờ hiện ra điểm nhỏ trước ngực.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn y mặc xong xiêm y, biết y sắp ra ngoài liền lẹ làng vòng ra ngoại điện, nhẹ tay kéo cửa điện lẻn ra ngoài.

Đến khi hắn giả bộ như không có chuyện gì quay trở lại, Tiêu Chiến đã nửa nằm trên ghế quý phi, bưng một bát nước ô mai giải khát. Nhìn thấy hắn vào, Tiêu Chiến chỉ vào chiếc đôn bên cạnh:

"Nhất Bảo Nhi, lại đây ngồi, uống chút nước ô mai đi, xem con mồ hôi đầm đìa thế kia."

Kỳ thực mồ hôi do luyện võ đã sớm khô, còn bây giờ đầy trán toàn là vì cớ gì, chính hắn cũng không hiểu rõ. Rõ ràng chỉ lén nhìn Tiêu Chiến tắm một chút mà lại toát cả mồ hôi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, xiêm y của y cài không kỹ, xương quai xanh và phần ngực lộ ra lấp ló. Hai mắt sói con của hắn dán chặt vào làn da trắng nõn kia. Tiêu Chiến múc một bát nước ô mai đưa cho hắn. Vương Nhất Bác nhận lấy rồi ngửa đầu uống ừng ực, có một dòng nhỏ tràn nơi khóe miệng, chảy dài xuống tận cổ. Tiêu Chiến vội lấy khăn lau cho hắn, ngón cái men theo cổ lau lên đến khóe môi, cẩn thận lau sạch vệt nước.

Vương Nhất Bác cảm thấy uống xong nước ô mai rồi lại càng khát hơn, những chỗ Tiêu Chiến chạm qua đều nóng râm ran, ngứa ngáy.

"Nóng chết đi được, con cũng muốn đi tắm thay y phục. Tối nay muốn ăn chè tuyết nhĩ hạt sen do mẫu phi nấu."

Tiêu Chiến xưa nay chiều hắn nhất trong chuyện ăn uống mặc mặc, liền cầm khăn lau mồ hôi nơi trán hắn, đứng dậy từ ghế quý phi:

"Được rồi, con đi tắm đi, tắm xong là dùng bữa tối, đảm bảo có chè tuyết nhĩ hạt sen."

Vương Nhất Bác vui vẻ ra mặt, hô một tiếng rồi lập tức nhào tới định ôm Tiêu Chiến, ai ngờ Tiêu Chiến như tránh ôn thần, giơ tay đẩy hắn ra:

"Cả người đầy mùi mồ hôi, ta mới tắm xong đấy, tránh xa một chút."

Tắm gội thay đồ xong, Vương Nhất Bác lại nằm bên Tiêu Chiến, thoải mái dùng xong bữa tối, còn quấn lấy Tiêu Chiến đòi y đút từng thìa chè tuyết nhĩ hạt sen. Tiêu Chiến bị hắn quấn riết không thoát, đành bưng bát, múc từng muỗng từng muỗng đút cho hắn, vừa đút vừa lườm:

"Lớn đầu rồi còn đòi đút, thật chẳng biết xấu hổ."

Vương Nhất Bác ôm lấy y, rúc đầu vào cổ y mà dụi dụi:

"Mẫu phi đã thương con, vậy hãy để con làm nũng một chút, để con biết mẫu phi có thật lòng thương con không."

"Được rồi, chẳng nghiêm túc gì cả." Tiêu Chiến bị mái tóc khô cứng của hắn cọ đến ngứa ngáy, đẩy đầu hắn ra, "Mau ăn đi, ăn xong để Tiểu Lê dọn, tối nay nghỉ sớm, sáng mai còn phải đến Thái học thi đó."

"Được."

Tối đến, Vương Nhất Bác lại chân trần chui thẳng vào chăn Tiêu Chiến, đã rồi mới báo. Tiêu Chiến đứng bên giường nhìn đôi mắt vô tội kia mà bất lực, thở dài rồi cũng chui vào, vừa nằm xuống vừa than phiền:
"Lớn đầu rồi mà còn chen chăn với ta."

Vương Nhất Bác tay chân quấn lấy y, ôm Tiêu Chiến vào lòng, đầu dụi vào vai y, giọng đầy ấm ức:
"Dạo này ngươi cứ nói ta lớn rồi. Sao? Ta lớn rồi thì mẫu phi không thương ta nữa à? Mẫu phi từng nói sẽ luôn thương ta, giờ nói thế thật khiến lòng người lạnh lẽo."

Tiêu Chiến tức đến vỗ một cái vào người hắn:
"Ta còn chưa thương ngươi đủ chắc? Từ nhỏ đến lớn gần như chiều hư luôn rồi, đúng là đứa nhỏ không biết điều."

Vương Nhất Bác cười khì khì, ôm chặt lấy y:
"Ngủ thôi ngủ thôi, mẫu phi."

Vương Nhất Bác nằm mộng. Trong mộng là khi hắn mới tới Thanh Lăng cung, người sốt cao, khó chịu như muốn chết, Tiêu Chiến ôm lấy hắn, dỗ dành hắn trong điện, vừa đung đưa vừa khe khẽ ngân nga hát ru. Vòng tay của Tiêu Chiến đung đưa nhẹ nhẹ như chiếc thuyền con trên mặt hồ, từng đợt từng đợt, trôi đi thật êm ái.

Chớp mắt, người trong mộng đã lớn, nhưng vẫn nằm trong vòng tay Tiêu Chiến. Khi xưa chỉ là một thân hình nhỏ bé rúc vào lòng y, giờ đã biến thành một thiếu niên to lớn đè trên người y. Nhưng hắn vẫn như thuở nào, đung đưa trên thân Tiêu Chiến, lay lay lắc lắc, thật thoải mái. Chỉ là Tiêu Chiến trong mộng kia không mặc xiêm y, chính là dáng vẻ trần trụi hắn lén nhìn thấy chiều hôm qua. Cứ thế bị hắn mang theo mà lắc lư, mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng dễ chịu, thứ cảm giác tê dại từ tận xương tủy len lỏi ra khắp người, cuối cùng như nổ tung trong đầu, đến mức ánh sáng trắng cũng loé trước mắt.

Tỉnh dậy, trời đã sáng. Tiêu Chiến không còn nằm cạnh, Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác vì cơn buồn ngủ chưa tan, muốn ngồi dậy lại phát hiện nơi hạ thân mát lạnh, cúi đầu nhìn, thấy quần đã ướt sũng. Hỏng rồi, hắn tè dầm rồi, thế nào cũng bị Tiêu Chiến cười chết mất.

Vừa nghĩ xong, Tiêu Chiến đã bước vào, trên khuỷu tay còn vắt một chiếc quần lót. Y đến bên giường cúi đầu nhìn hắn, Vương Nhất Bác đã sớm kéo chăn trùm kín người, hai má đỏ bừng.

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười thành tiếng:
"Xấu hổ gì chứ? Mau thay quần đi. Sáng nay ta vừa thức dậy đã thấy chăn ướt lạnh, còn tưởng là gì, hoá ra là bảo bối Nhất Bảo của ta lớn rồi."

"Gì mà lớn rồi?" Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, xoa đầu hắn:
"Nam nhân ai đến tuổi cũng vậy cả, xấu hổ gì? Nói không chừng mấy vị ca ca của ngươi đến lúc đó còn ngượng hơn cả ngươi."

Vương Nhất Bác khép hai chân lại, nhỏ giọng hỏi:
"Ta bị sao vậy? Nam nhân ai cũng thế à?"

"Ừ. Chuyện đó gọi là mộng tinh. Theo y thư thì thường do tâm sinh tình cảm, dương hoả loạn động, hoặc do suy nghĩ nhiều quá, tâm hoả vượng mà ra. Nhất Bảo của ta là vì thấy cô nương xinh đẹp nào, hồn vía treo ngược mà mộng xuân rồi?"

Vương Nhất Bác chẳng buồn đáp lời trêu chọc ấy, đầu óc hắn chỉ toàn là hình ảnh thân thể trần trụi sau khi tắm của Tiêu Chiến hôm qua, cùng cảnh Tiêu Chiến trần như nhộng dưới thân hắn lay động trong mộng.

Tiêu Chiến đâu biết hắn nghĩ gì, đặt quần lên giường:
"Thôi được rồi, mau thay đi, thay xong ta gọi Tiểu Lê tới giặt chăn. "Tiểu Nhất Bảo" khỏe mạnh quá, đến cả giường cũng bị ngươi dìm ướt rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com