Chương 5
Vương Nhất Bác theo học ở Thái Học đến năm mười bốn tuổi, ngày càng xuất sắc. Gần đây biểu hiện rất tốt, thậm chí còn được Thánh Thượng đích thân khen ngợi mấy lời. Vị hoàng tử từng bị phụ hoàng ghét bỏ năm nào xem ra đã hoàn toàn đổi vận.
Các vị hoàng huynh hoàng đệ có không ít người ngoài mặt hoà hảo với hắn, Vương Nhất Bác cũng khách khí giữ lễ, không đắc tội với ai.
Phần thưởng mà Tam ca từng nói khi hắn mười ba tuổi, cuối cùng đến năm mười bốn tuổi mới được nhớ tới. Một hôm, huynh trưởng nọ sáng sớm xách tới Thái Học một chiếc lồng, trong lồng là một cặp thỏ, một đen một trắng, trông nhỏ nhắn hơn thỏ thường.
Tam ca nói với hắn:
"Đây là giống đặc biệt được lai tạo, không lớn thêm nữa đâu, có thể cầm gọn trong tay, đáng yêu lắm. Một đực một cái, ghép thành đôi, tặng đệ nuôi chơi."
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước lồng nhìn kỹ. Con thỏ đen kia không chịu yên phận, cứ vòng vòng đuổi theo con thỏ trắng, còn cố gắng trèo lên lưng nó. Vương Nhất Bác tò mò hỏi Tam ca:
"Con thỏ đen kia đang làm gì vậy?"
Tam ca bật cười:
"Trời tháng ba tháng tư ấm áp, thỏ động xuân, muốn sinh thỏ con rồi."
Mấy vị hoàng huynh hoàng đệ bên cạnh cũng xúm lại xem náo nhiệt, cùng nhau quan sát đôi thỏ đang cọ sát trong lồng, rộn ràng ồn ào trêu chọc.
Vương Nhất Bác nhớ tới lần đầu tiên mình bị mộng tinh, Tiêu Chiến cũng từng cười hỏi hắn có phải động xuân rồi không. Hắn lại hỏi Tam ca:
"Động xuân thì đều như vậy sao?"
"Đúng vậy, súc sinh đến kỳ phát tình thì đều phải giao phối, nếu không sẽ bị xuân ý giày vò mà khó chịu."
Tứ hoàng tử - kẻ từng có xích mích với Vương Nhất Bác - như thường lệ vẫn không biết giữ mồm giữ miệng:
"Đừng nói là súc sinh, người mà động xuân, chẳng phải cũng phải tìm một mỹ nhân mà đè, tìm cái động ấm áp mà chui vào sao?"
Một đám hoàng tử cười ồ lên, trong lòng đều hiểu ý, nhưng vì là thân phận hoàng tử nên chẳng ai nói toẹt ra.
Con thỏ trắng trong lồng bị đè xong, lăn ra đất lăn lộn. Tứ hoàng tử cười xấu xa:
"Lục đệ à, lần này đè xong, chẳng mấy chốc sẽ có một ổ thỏ con đấy. Nhìn kìa, con thỏ cái sướng quá, run lên bần bật kìa."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai con thỏ kia, như có điều suy nghĩ. Thỏ đực động xuân trèo lên thỏ cái, thật sự có thể khiến thỏ cái thoải mái đến vậy sao?
Tan học, Vương Nhất Bác xách lồng thỏ trở về Thanh Lăng cung, lại bị Tiểu Lê kéo đi tắm rửa thay y phục, nói rằng hoàng đế mở yến tiệc ở Ngự Hoa viên, mời các phi tần và hoàng tử cùng thưởng thức hoa lộ mới tiến cống từ phương Nam.
"Vậy mẫu phi ta đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Sau bữa trưa, nương nương đã bị bệ hạ tuyên đến rồi. Lúc cao hứng bệ hạ chẳng phải rất thích nương nương ở bên cạnh hay sao, quả thực một khắc cũng không rời được người."
Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng bực bội. Hắn cũng thích để Tiêu Chiến ở bên mình từng khắc, chẳng muốn rời nửa bước. Đáng tiếc hắn không phải hoàng đế, không có bản lĩnh giữ Tiêu Chiến luôn bên người.
Ý định cho Tiêu Chiến xem thỏ đành dở dang, Vương Nhất Bác nhận mệnh đi tắm thay đồ, đến Ngự Hoa viên phụng bồi vị phụ hoàng đa sự kia tiêu khiển.
Tới nơi rồi, hắn cũng chẳng ngồi được gần Tiêu Chiến. Phụ hoàng hắn bày sẵn yến tiệc từ sớm, liền để Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh. Một nam phi mà có thể ngồi sát bên long ỷ, nếu để đám ngôn quan nhìn thấy, thể nào cũng đập đầu liều chết can gián.
Điểm này thì Vương Nhất Bác lại có chút giống phụ hoàng hắn - việc tư tình riêng tư là điều ghét nhất bị đám ngôn quan xía miệng vào. Chỉ cần không liên quan đến vận mệnh quốc gia hay sinh tử của bách tính, thì hắn muốn thế nào sẽ làm thế ấy, mặc cho ngôn quan có đâm đầu vào cột điện cũng chẳng buồn thay đổi. Về điểm này, hắn rất thông cảm với phụ hoàng. Nếu hắn là hoàng đế, cũng muốn hết lòng sủng ái Tiêu Chiến, mặc kệ đám quan viên khua mõ chém gió.
Rượu hoa mật là đặc sản phương Nam, hoàng thất phương Bắc không mấy khi được nếm thử tươi mới. Loại rượu hảo hạng dùng trong yến tiệc đêm nay cực kỳ quý giá, các phi tần hoàng tử đều vui vẻ muốn thưởng thức. Nhưng Vương Nhất Bác chẳng màng rượu ngon dở thế nào, chỉ mong cái lão phụ hoàng xui xẻo kia mau thả Tiêu Chiến về bên cạnh hắn.
Tiếc là ông già kia chẳng thuận lòng hắn chút nào, suốt cả bữa tiệc cứ không ngừng ban rượu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi bên ông, chén này nối chén kia, uống đến đỏ mặt, mắt ngấn nước.
Tiêu Chiến khi đã say thật khiến người ta phải mê mẩn. Ánh nước trong đôi đồng tử kia như hồ xuân tháng ba điểm vài cánh hoa rơi, trong lành, thanh khiết, khiến tim người như bị nhấn chìm. Vương Nhất Bác nhìn mà say, còn say hơn cả uống rượu. Những phi tần khác thấy cảnh ấy thì tức đến đỏ mặt tía tai.
Tiêu Chiến vốn đã không giỏi uống rượu, hoàng đế còn cứ ép mãi, chẳng phải cố ý làm y khó chịu sao? Đâu có chút gì gọi là yêu chiều? Vương Nhất Bác vừa mê Tiêu Chiến trong dáng vẻ say mềm, vừa giận ông già hồ đồ kia chẳng biết tiết chế.
Tàn tiệc rồi, hoàng đế lại nói muốn dẫn Tiêu Chiến về tẩm cung "trò chuyện", Vương Nhất Bác nghe mà tức đến muốn cắn người. Tiêu Chiến say đến thế rồi, còn chuyện trò gì nữa? Đoán chừng lúc này y mở miệng cũng nói không nên câu.
Rốt cuộc hoàng đế cũng không được toại nguyện, có võ tướng đêm gõ cửa cung, nói rằng có quân tình nơi biên ải cần khẩn cấp tấu trình. Phụ hoàng hiền minh của hắn vội vàng rời đi.
Phụ hoàng vừa đi, Vương Nhất Bác như được cởi trói, vội chạy lên trước đỡ Tiêu Chiến đang lảo đảo nghiêng ngả lên kiệu, cùng y trở về Thanh Lăng cung. Tiêu Chiến nghiêng người thiếp đi trên kiệu, Vương Nhất Bác liền phe phẩy quạt cho y giải nhiệt, thấy trên trán y lấm tấm mồ hôi, bèn đưa tay lau giúp. Da mặt Tiêu Chiến quả thực mịn màng, Vương Nhất Bác thở dài cảm thán, thuận tay nới lỏng cổ áo giúp y tản bớt hơi rượu. Xương quai xanh lộ ra, đẹp đẽ như thể có thể đọng nước.
Về đến Thanh Lăng cung, Tiểu Lê cùng Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống. Tiêu Chiến xưa nay không cho cung nhân thay y phục hay tắm gội, mà hiện giờ say đến mức không thể ép uống canh giải rượu, Tiểu Lê đành định để đến ngày mai khi Tiêu Chiến tỉnh lại rồi hầu hạ y tắm rửa thay y phục.
Vương Nhất Bác sớm đã muốn nghỉ ngơi, vội vàng rửa sạch bản thân, đuổi hết cung nhân ra ngoài, hí hửng chui vào chăn muốn ôm lấy Tiêu Chiến ngủ.
Tiêu Chiến chưa thay đồ, mà không có sự cho phép thì cung nhân nào dám tự tiện động vào y. Cung nhân không dám, Vương Nhất Bác thì dám. Hắn sợ y mặc nguyên đồ đi ngủ sẽ không thoải mái, liền ba lần năm lượt cởi bỏ áo ngoài của y, chỉ để lại trung y và khố. Tiêu Chiến men rượu dâng đầy, đã chẳng còn hay biết gì, mặc cho Vương Nhất Bác xoay tới xoay lui cũng không phản ứng.
Vương Nhất Bác cởi đồ cho y xong, ôm vào lòng, nhắm mắt lại. Nhưng nhắm mắt vẫn không sao ngủ được, đêm nay hắn cũng uống không ít rượu, giờ men rượu bốc lên khó chịu, lăn qua lộn lại đều thấy bức bối, trong đầu cứ như đèn kéo quân đảo lộn lung tung.
Bỗng nhiên lại nhớ đến cặp thỏ tam ca tặng ban ngày, ngay trước mặt các hoàng tử, con thỏ đen trèo lên con thỏ trắng, phần hạ thân nhấp nhô không ngừng. Vương Nhất Bác càng nghĩ, bụng dưới càng nóng, càng cứng. Tối nay chỉ sợ lại mộng tinh, sáng mai ướt hết cả quần, thế nào cũng bị Tiêu Chiến cười cho một trận, hắn nghĩ.
Vương Nhất Bác lại trở mình quay sang phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã say ngủ đậm giấc, môi đỏ hồng, khóe mắt như phủ sắc đào. Vương Nhất Bác gác một chân lên người y, cọ qua cọ lại, càng cọ càng thấy dễ chịu, bèn dứt khoát lật người, đè hẳn lên, bắt chước con thỏ từng nhịp từng nhịp hích tới. Tuy không theo phép tắc nào, nhưng mỗi nhịp đều khiến tận trong xương tủy cũng râm ran thoải mái.
Hắn đè lấy Tiêu Chiến, hai chân kẹp lấy hông y, ban đầu cọ vào đùi, cọ tới cọ lui, bỗng nhiên một cú liền chen vào khe mông, cảm giác càng thêm kích thích. Tiểu hỗn đản không ai chỉ dạy mà tự nhiên thông suốt, tìm trúng đường rồi, eo cử động, miệng cắn lấy vành tai Tiêu Chiến, mút nhẹ làn da mềm ấy.
Tiêu Chiến bị hắn cọ tới mức cả người lay động, giống hệt như trong giấc xuân đầu tiên của Vương Nhất Bác, lắc lư từng đợt, lắc đến mức đầu lệch hẳn, lộ ra phần cổ trắng nõn. Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên, từ vành tai trượt xuống tận ngực, rồi lại hôn trở về phía sau vành tai, nhẹ nhàng mút lấy một cái.
Cọ suốt một hồi lâu, Vương Nhất Bác cảm thấy trong quần chợt lạnh, đã tiết ra rồi. Thì ra cảm giác thoải mái đến cực điểm thật sự khiến mắt hiện cả tia sáng trắng, giống hệt như trong mộng. Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ Tiêu Chiến thở hổn hển, hai tay loạn xạ xoa nắn khắp người y, xoa cho thỏa mới lật người xuống, ngoan ngoãn ôm lấy Tiêu Chiến như thường.
Quần Tiêu Chiến bị hắn làm bẩn rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, trước đây mình từng mộng tinh dính lên y phục của Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng, mỗi lần như vậy Tiêu Chiến đều mắng hắn một trận rồi mới chịu giúp tìm quần cho thay.
Vương Nhất Bác không lo. Chỉ là lúc nghịch vành tai Tiêu Chiến, hắn chợt phát hiện sau tai y bị mình hôn ra một vết bầm nhỏ. Vương Nhất Bác nhớ lại hồi bé mình từng buồn chán mút tay, cũng từng tự để lại vết thâm như thế này trên da thịt.
Vương Nhất Bác thầm kêu thảm, vừa rồi đắc ý quá đà, không cẩn thận để lại bằng chứng, nếu bị Tiêu Chiến phát hiện, không biết phải giải thích ra sao.
Vương Nhất Bác trong lòng thấp thỏm, nhưng men rượu vẫn còn, cuối cùng cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thôi để mai tính vậy...
Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy tỉnh, một cái quần đập thẳng vào mặt hắn. Bên ngoài lớp vải, Tiêu Chiến thở dài: "Đồ tiểu quỷ chết tiệt, ngươi lắm hỏa khí thế hả? Không chỉ muốn ngập cái giường này, còn muốn nhấn ta chìm theo nữa, sáng sớm dậy cả người ta bị ngươi làm ướt hết cả rồi."
Vương Nhất Bác kéo cái quần xuống, nhìn thấy Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, tóc cũng gội sạch, cả người ướt sũng. Hắn lén lút liếc nhìn sau tai y, vết bầm kia được tóc che phủ, không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra, chính Tiêu Chiến cũng chưa phát giác.
Cung nhân chẳng mấy ai đến gần Tiêu Chiến, nên không ai nhận ra. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cảm giác trốn thoát một kiếp nạn khiến hắn khoái chí, nhào vào người Tiêu Chiến, ngửi mùi thơm sạch sau khi tắm: "Tối qua con uống rượu, người nóng bừng, không biết sao lại thành ra như vậy, mẫu phi đừng giận con nha."
Tiêu Chiến xưa nay luôn nghĩ hắn là nam nhân, không cần tránh né nhiều, mấy chuyện riêng tư này cũng như huynh đệ thân thiết trêu đùa bình thường, nên cũng không để bụng, chỉ giục hắn mau thay đồ đi Thái Học.
Vương Nhất Bác vừa nếm được mùi ngọt, từ đó bèn đem lòng mong nhớ Tiêu Chiến. Thế nhưng từ lần đó về sau vẫn chưa tìm được cơ hội chuốc say Tiêu Chiến lần nữa, mà Tiêu Chiến không say, hắn chẳng dám manh động, sợ đang làm nửa chừng thì đánh thức y, đến lúc đó Tiêu Chiến không chừng sẽ đánh chết hắn mất. Ai, bao giờ Tiêu Chiến mới chịu để hắn đường hoàng mà cọ đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com