Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lão hoàng đế vốn định đợi đến khi đứa con trai thứ sáu của mình vừa tròn mười lăm sẽ lập tức đuổi khỏi cung. Nào ngờ đầu xuân năm hắn mười lăm tuổi lại gặp phải nạn châu chấu và lũ lụt, quốc khố phải chi ra một khoản lớn, tài chính eo hẹp. Bách tính thì thiếu ăn thiếu mặc, hoàng gia nếu dám phô trương xây dựng lúc này, e rằng sẽ mang tiếng là hôn quân bạo chúa. Mà các phủ đệ riêng khác trong kinh thành đều đã có người ở, nào là hoàng tử, hoàng tôn, rồi công thần tướng sĩ được ban thưởng. Lúc này có muốn để Vương Nhất Bác rời cung cũng chẳng có nơi nào cho hắn đến.

Lão hoàng đế đành bất lực, để mặc đứa con thứ sáu tiếp tục ở lại Thanh Lăng cung. Ở một cái là từ mười lăm đến mười bảy tuổi, vẫn chưa thể xuất cung lập phủ.

Mười bảy tuổi, Vương Nhất Bác cùng Tam ca của hắn bắt đầu tham gia triều chính, giúp phụ hoàng gánh vác việc nước. Trong cung, Tiêu Chiến cùng Quý phi - mẫu phi của Tam hoàng tử - cùng nhau xử lý tam cung lục viện. Tiền triều hậu cung, một thời gian lại trở thành cục diện chia hai của hoàng tử thứ ba và thứ sáu trong hoàng gia.

Vương Nhất Bác và vị Tam ca kia ngoài mặt trong tối đều từng ra tay ngấm ngầm hãm hại nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Vương Nhất Bác giờ đã không còn là tiểu hài tử ngày xưa để người ta bắt nạt nữa, hắn nào sợ cái gì gọi là thế lực của Tam ca và phe quý phi.

Hôm nay hạ triều xong, Vương Nhất Bác như thường lệ lập tức trở về Thanh Lăng cung. Vừa vào đã bị Tiểu Lê kéo thẳng đến chính điện gặp Tiêu Chiến. Nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc kia của Tiểu Lê, Vương Nhất Bác liền thấy có điềm xấu, đoán chắc mình lại làm chuyện gì sai bị Tiêu Chiến gọi đến dạy bảo.

Đến chính điện, Tiêu Chiến đang ngồi nghiêm chỉnh ở giữa, mấy cung nhân được chỉ thị thị tẩm trong phòng cũng đang xếp hàng đứng ngay ngắn, chẳng ai dám ngẩng đầu.

Thu Quan nhăn nhó làm mắt ra hiệu với Vương Nhất Bác, hắn nhìn theo ánh mắt ấy thì thấy bên tay Tiêu Chiến là mấy quyển tranh họa. Hỏng rồi, là mấy quyển "Long Dương thập bát thức" mà hắn giấu riêng bị người ta lôi ra rồi. Có lẽ là Tiêu Chiến rảnh rỗi, sai Tiểu Lê đi dọn dẹp điện phụ nên mới lục ra được.

Hắn bị Tiêu Chiến quản, người trong điện hắn thì do Tiểu Lê quản. Tiểu Lê tìm thấy mấy quyển sách dâm uế này, đã đưa cho Tiêu Chiến thì chẳng ai cản nổi.

Tiêu Chiến nhìn đống tranh kia, mặt đầy phiền muộn: "Nhất Bảo, mấy người thị tẩm này... chẳng lẽ ngươi đều không thích?"

Thích cái gì mà thích. Vương Nhất Bác không dám nói thẳng, ngoan ngoãn nhận lỗi: "Nhất Bảo biết sai, mong mẫu phi đừng trách."

Tiêu Chiến tiện tay lật vài trang, mỗi một trang đều là cảnh hai nam nhân quấn lấy nhau, có vài tờ thậm chí không chỉ hai người. Từng bức từng bức họa khiến đầu y ong ong nhức nhối. Đứa Nhất Bảo này... sao mà lại bị nuôi lệch lạc đến thế này chứ...

Tiêu Chiến khép sách lại, trách mắng mấy tiểu cung nữ thị tẩm:
"Bình thường bảo các ngươi hầu hạ Lục điện hạ cho tốt, kiên nhẫn dạy dỗ khai tâm, các ngươi rốt cuộc hầu hạ thế nào vậy hả?"

Ba tiểu cung nữ đồng loạt quỳ xuống nhận lỗi, cầu xin tha thứ. Các nàng nào dám nói trong điện của Vương Nhất Bác, bọn họ chỉ như người làm việc vặt, đến cả Thu Quan cũng còn hơn một bậc. Vương Nhất Bác đã từng ép các nàng cúi đầu dọa dẫm, ai dám hé răng thì hắn lột da người đó.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, hỏi Vương Nhất Bác:
"Nhất Bảo, chẳng lẽ ngươi không thích nữ tử? Thật sự không được thì ta cầu xin Hoàng thượng ban cho ngươi vài tiểu thái giám tuấn tú thanh nhã? Ngươi là hoàng tử, chẳng học hành nghiêm chỉnh, lại suốt ngày chỉ biết xem mấy thứ này, vậy sao được?"

Tiêu Chiến liếc sang đánh giá Thu Quan:
"Ta thấy Thu Quan trông cũng không tệ."

Vương Nhất Bác và Thu Quan cùng rùng mình một cái. Vương Nhất Bác là vì thấy gớm, còn Thu Quan thì vừa sợ vừa ghê tởm.

Vương Nhất Bác quỳ bên chân Tiêu Chiến, ôm lấy chân y, vùi đầu làm nũng:
"Mẫu phi, không cần đâu, con xin người đừng đi cầu phụ hoàng. Con không thích thái giám, cũng không muốn thu nhận thêm ai. Con chỉ muốn chuyên tâm xử lý chính vụ giúp phụ hoàng. Rảnh rỗi mới lật vài quyển sách giải khuây, con không lười biếng cũng không học hư. Có được không, mẫu phi..."

Tiêu Chiến lấy ngón tay điểm trán hắn, đẩy đầu hắn ra:
"Cả ngày chỉ biết nũng nịu, chẳng ra thể thống gì. Ngươi nhất định phải học cho giỏi, không thì ta thật sự bị ngươi làm cho tức chết mất."

Vương Nhất Bác quỳ gối lết lên, cười hì hì dụi mặt vào bụng dưới của Tiêu Chiến làm nũng:
"Mẫu phi cứ tin con đi. Con nhất định sẽ cố gắng, sau này còn giỏi hơn cả mấy huynh đệ kia, để mẫu phi có thể ngẩng cao đầu đi trong cung."

Tiêu Chiến đập nhẹ lên sau gáy hắn, gọi hắn đứng dậy. Vương Nhất Bác lại ôm lấy eo y không chịu.

Bỗng bên ngoài có người vào truyền lời: tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế cầu kiến.

Tiêu Chiến biết hoàng đế vốn không thích Vương Nhất Bác thân cận với y quá mức, bèn dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng dậy ra ngoài tiếp đón. Vương Nhất Bác bị đẩy ngã ngồi dưới đất, luống cuống bò dậy. Đám cung nhân cũng theo Tiêu Chiến ra ngoài, không ai dám liếc nhìn hắn lấy một cái.

Tổng quản thái giám hớt hải chạy vào, hành lễ vội vàng:
"Nương nương, xin người mau theo nô tài đến ngự thư phòng. Thánh thượng vừa mới tranh cãi với người của Lễ bộ, nổi giận dữ lắm, vừa ngất đi một lúc, mới tỉnh lại. Bây giờ vẫn còn tức, Thái y đã đến đó rồi. Xin người đến khuyên giải, Hoàng thượng là nghe lời người nhất."

Tiêu Chiến hoảng hốt, vội hỏi tình hình.

Thái giám chỉ liên tục lắc đầu:
"Hoàng thượng đang tranh cãi với Lễ bộ, một hơi nghẹn lại, ngã ngửa ra sau, may mà nô tài đỡ kịp. Giờ vẫn chưa khá hơn, mặt tái nhợt, toàn thân rã rời, nói không nên lời."

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, vội vào nội điện ôm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đi theo tổng quản.

Tổng quản liếc thấy Vương Nhất Bác cũng ở đó, liền mời hắn đi cùng:
"Lục điện hạ, mời ngài cũng đi theo nô tài một chuyến. Trong ngự thư phòng không chỉ có người của Lễ bộ, Tam điện hạ và người của Hộ bộ cũng đều có mặt. Vì chuyện cứu tế thiên tai mà Thánh thượng nổi giận lớn, dặn nô tài nếu gặp ngài thì cũng phải triệu đến."

Vương Nhất Bác lập tức thu lại dáng vẻ đùa cợt ban nãy, cùng Tiêu Chiến nhanh chóng đến ngự thư phòng.

Tới cửa ngự thư phòng, Tam điện hạ cùng các quan viên đã bị đuổi ra ngoài. Trên mặt Tam ca của hắn có vết thương, chắc lại là do vị phụ hoàng hay cáu kỉnh kia tiện tay chộp lấy cái gì đó ném vào. Phụ hoàng hắn mà giận lên thì rất thích dùng con trai mình làm bia ném.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nơi, Tam điện hạ mỉm cười hành lễ với Tiêu Chiến, nhưng không nói gì. Có vẻ là đã bị chửi rất thê thảm rồi, dù thường ngày có giỏi giả vờ cười bao nhiêu thì giờ cũng không gắng gượng nổi nữa.

Tổng quản vào ngự thư phòng bẩm báo, lúc quay ra chỉ lắc đầu, chỉ cho Tiêu Chiến một mình vào.

Đám quan Lễ bộ thấy Tiêu Chiến được truyền vào, tức đến nghiến răng nghiến lợi, từng người ngửa mặt lên trời đầy căm phẫn. Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ của họ, đoán chừng tám, chín phần là lần này phụ hoàng tranh cãi với bọn họ lại vì Tiêu Chiến. Đám quan ngôn luận này xưa nay đã chẳng vừa mắt với Tiêu Chiến, ba ngày hai bận dâng sớ can gián, nói Tiêu Chiến là yêu nghiệt làm loạn triều cương.

Bọn họ căm hận Tiêu Chiến cũng có lý do. Từ sau khi Tiêu Chiến nhập cung, gần như đoạt lấy toàn bộ sủng ái của hoàng đế, từ đó hậu cung chẳng còn ai sinh nở, long thể của hoàng đế cũng ngày một sa sút. Các quan vốn muốn lấy cớ lo cho long thể, khuyên hoàng đế nên khai chi tán diệp, không nên quá sủng ái một mình Tiêu Chiến. Thế nhưng chẳng hiểu sao những năm gần đây, hoàng đế càng lúc càng tính tình thất thường, hoàn toàn thay đổi thói quen lắng nghe can gián thuở trước, hễ là chuyện liên quan đến Tiêu Chiến thì nhất định tự quyết, ai nói gì cũng không lọt tai.

Tiêu Chiến không chỉ có gương mặt họa thủy khuynh thành, mà suốt ngần ấy năm dung mạo vẫn chẳng hề đổi khác. Vương Nhất Bác được nuôi bên gối y đã hơn mười năm, các phi tần khác ít nhiều đều lộ rõ dấu vết năm tháng, duy chỉ có Tiêu Chiến vẫn như thuở thiếu niên ngày đầu nhập cung. Hỏi sao hậu cung chẳng lo sợ, phi tần cùng nhà mẹ đẻ của họ hận không thể xông vào hậu cung, bắt lấy Tiêu Chiến trói lên đàn tế làm phép diệt yêu.

Tiêu Chiến vào chưa được nửa nén hương, tổng quản thái giám đã ra truyền gọi những người còn lại vào chầu.

Vương Nhất Bác theo tổng quản vào ngự thư phòng, suýt nữa bị cảnh tượng trước mắt chọc cho tức ngất.

Lão cha hoàng đế của hắn ngồi sau long án, thở phì phò liên tục, chuyện này còn có thể tạm chấp nhận. Nhưng Tiêu Chiến thì ngồi ngay bên cạnh, vẫn luôn xoa lưng cho lão thuận khí. Hoàng đế cũng không giống như tổng quản mô tả ban nãy, sắc mặt đã khá hơn nhiều, song vẫn còn yếu, đang tựa vào lòng Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến thì dịu dàng ngoan ngoãn để lão dựa, dịu giọng nói bên tai lão từng câu từng chữ để dỗ dành.

Đám quan Lễ bộ càng không dám nhìn nữa. Vốn là vào tấu xin trục xuất yêu phi, kết quả không những không trục được, hoàng đế còn trực tiếp kéo người đến ôm trong ngực mà khoe khoang với bọn họ. Vài vị lão thần cương trực nước mắt giàn giụa, quỳ rạp xuống đất đập đầu kêu gào:
"Hoàng thượng, hậu cung không được can dự triều chính, sao có thể tùy tiện bước vào nơi trọng địa như ngự thư phòng! Xin hoàng thượng đừng để tiểu nhân mê hoặc, yêu phi hại nước, mong hoàng thượng suy xét cho kỹ!"

Lão hoàng đế tức đến mức lại muốn chộp đồ ném bọn họ, may mà bị Tiêu Chiến giữ tay lại. Tiêu Chiến dịu dàng dỗ:
"Được rồi được rồi, Hoàng thượng, đừng giận, đừng giận nữa."

Một người trẻ tuổi diện mạo xinh đẹp, dỗ dành một vị cửu ngũ chí tôn đã tóc hoa râm như thể đang dỗ một đứa trẻ. Mà vị cửu ngũ chí tôn tính tình như lừa đá ấy lại thực sự bị dỗ yên, dựa vào ngực Tiêu Chiến, tay ôm ngực thở dốc:
"Bị chúng chọc giận đến mức phổi ta sắp nổ tung rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi:
"Được rồi được rồi, mặc kệ bọn họ, mặc kệ."

Hai vị hoàng tử đều là lần đầu chứng kiến cảnh cha mình thân thiết chân tình với vị sủng phi này của ông. Đến cả Tam điện hạ vẫn luôn trấn định như núi Thái Sơn lúc này cũng không kiềm được để lộ vẻ đặc sắc trên mặt.

Vương Nhất Bác nghiến răng đến ê buốt. Những lời dỗ dành kia chỉ nên nói với hắn thôi, sao lại có thể dùng để dỗ cha hắn?

Hoàng đế chỉ vào mấy vị lão thần:
"Trẫm sớm đã nói rồi, chuyện của trẫm và Tiêu phi, không đến lượt các ngươi nhiều lời. Còn dám tới chọc tức trẫm nữa thì vĩnh viễn đừng để trẫm thấy mặt! Cút hết cho trẫm!"

Mấy vị lão thần bị hoàng đế sai người lôi ra ngoài. Hoàng đế trừng mắt nhìn con trai thứ ba, bàn tay run run chỉ vào hắn:
"Hôm nay bọn họ đột nhiên đến dâng sớ, ngươi tưởng trẫm không biết lý do à? Ngươi rõ ràng hơn trẫm là đằng khác. Ngươi có một bà mẹ giỏi lắm đấy, hừ..."

Tam hoàng tử bị hoàng đế mắng từ chuyện cứu tế thất trách đến tội lắm lời ở triều đình, cuối cùng bị đuổi đi trong bộ dạng thảm hại.

Trong ngự thư phòng cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Hoàng đế chỉ mấy quyển tấu chương trên bàn án:
"Ngươi lại đây, giúp trẫm xem mấy bản quân báo này. Mang về suy nghĩ cho kỹ, ngày mai nói cho trẫm biết ý kiến của ngươi."

Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, y vui vẻ, dùng ánh mắt cổ vũ hắn. Vương Nhất Bác không đáp, lặng lẽ ôm mấy quyển tấu chương sang một bên xem xét.

Phụ hoàng của hắn kéo Tiêu Chiến vào trong điện, cùng y ngồi nghỉ trên tiểu sạp. Tiêu Chiến ngồi bên mép sạp, hoàng đế gối đầu lên đùi y, để y xoa trán giúp.

Vương Nhất Bác vừa xem tấu chương vừa không ngừng liếc về phía đó. Nếu người thay vào Tiêu Chiến kia là mẹ ruột của hắn, thì cảnh tượng ấy có thể gọi là phu thê đế gia tình thâm ý trọng, hài hòa đầm ấm. Nhưng nay kẻ kia là lão hoàng đế, còn người được dựa vào lại là Tiêu Chiến - người mà hắn ngày đêm canh cánh trong lòng - Vương Nhất Bác chỉ hận không thể xé nát tấu chương trong tay, rồi xé luôn cả lão hoàng đế kia.

Không biết Tiêu Chiến xoa trán bao lâu, hoàng đế liền thiếp đi, khe khẽ ngáy. Thấy ông đã ngủ say, Tiêu Chiến khẽ đặt đầu ông xuống, bước nhẹ tới gần, hỏi Vương Nhất Bác:
"Đọc đến đâu rồi? Có nghĩ ra điều gì không?"

Vương Nhất Bác gắt gỏng:
"Không cần ngươi quản."

Tiêu Chiến bị chặn họng, khựng lại, biết hắn đang bực bội nên không nói gì thêm, ngoan ngoãn ngồi cạnh chờ hắn đọc xong.

Vương Nhất Bác xem xong tấu chương, hoàng đế vẫn chưa tỉnh. Tiêu Chiến liền cùng hắn trở về Thanh Lăng cung. Hai người không thích ngồi kiệu, theo thói quen sóng vai bước đi.

Vương Nhất Bác nét mặt sa sầm suốt cả quãng đường, cuối cùng vẫn nhịn không nổi, cất tiếng hỏi:
"Ngươi năm xưa... vì sao lại theo phụ hoàng nhập cung?"

Hắn không muốn gọi Tiêu Chiến là "mẫu phi" nữa. Hắn không muốn thừa nhận y là phi tử của phụ hoàng hắn.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng thật dài, thở ra một hơi:
"Ta với hoàng gia các ngươi... vốn có chút nhân duyên."

"Nhân duyên gì?" Vương Nhất Bác truy hỏi.

Tiêu Chiến không chịu trả lời, chỉ xoa nhẹ tóc hắn:
"Con nít, không hiểu đâu."

"Ta nay đã mười bảy, đầu năm tới là mười tám rồi, không còn nhỏ nữa. Ngươi không nói thì sao ta hiểu? Ngươi nói rồi, ta mới hiểu được chứ."

Tiêu Chiến chỉ cười không đáp, khẽ nắm lấy tay áo hắn bước đi, vẫn như thuở hắn còn bé xíu, Tiêu Chiến dắt hắn tay trong tay băng qua những bức tường sâu thẳm trong cung, cùng nhau trở về Thanh Lăng cung nằm khuất giữa hoàng thành.

Hồi lâu, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến buông tiếng thở than đầy tiếc nuối:
"Trong mệnh có thì ắt có, trong mệnh không thì chớ cưỡng cầu. Duyên đến thì hợp, duyên tan thì ly, mọi sự trong Phật pháp đều là nhân quả, mọi nhân quả đều có báo ứng, còn báo ứng thì phải tự mình gánh lấy..."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, ánh mắt Tiêu Chiến vừa quen vừa lạ - là sự dịu dàng mà hắn đã quen, nhưng lại pha lẫn nỗi buồn xa xăm chưa từng thấy. Dường như y đang nhìn hắn, lại như đang xuyên qua hắn để nhìn về quá khứ xa mờ kia.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy - mong manh, u sầu, như một mảnh ngọc sứ đã vỡ nát, đầy những vết thương tích tụ từ linh hồn cho đến tận xương tủy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com