Chương 8
"Lạc cái gì vậy?" Tiêu Chiến nhón một miếng bánh hoa quế, cắn một góc nhỏ bằng đầu răng rồi nhấp một ngụm trà.
Tiểu Lê hậm hực mách lẻo: "Lạc mất hai bộ xiêm y của nương nương, là nội y mặc sát người đó, đã lục tung khắp Thanh Lăng cung vẫn không thấy đâu. Dù nói là chất vải hiếm thật, nhưng trong hoàng cung này cũng không đến nỗi có kẻ trộm chỉ vì hai món xiêm y chứ. Nô tỳ còn cố ý thêu cho nương nương một con thỏ nhỏ lên đó nữa. Phí cả công thêu của nô tỳ rồi."
"Không tìm thấy thì thôi, làm lại cái khác là được. Chỉ làm phiền ngươi thêu thêm cho ta một con thỏ nữa thôi." Tiêu Chiến nằm trên ghế quý phi phơi nắng.
Vào tiết thu, cả Thanh Lăng cung ngập hương hoa quế, hương thơm khiến ngũ tạng con người như say, Tiêu Chiến rất yêu mùi hương này, mấy ngày gần đây thường bày một chiếc ghế quý phi ngoài sân, vừa tắm nắng vừa dùng trà điểm tâm.
Bên cạnh cũng có một chiếc ghế quý phi, Vương Nhất Bác nằm đó, bắt chéo chân ngủ say sưa, trên mặt phủ một quyển sách, chẳng nghe thấy Tiêu Chiến đang nói gì với Tiểu Lê. Thu Quan ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh, đang đấm chân cho Vương Nhất Bác, đấm một hồi cũng mơ mơ màng màng buồn ngủ theo.
Vương Nhất Bác nay đã mười chín, sắp sửa bước sang tuổi nhược quán. Phủ đệ bên ngoài cung của hắn xây dở dang đã hơn một năm trời vẫn chưa hoàn thành. Hoàng đế bận chính sự, không có thời gian thúc giục, Vương Nhất Bác càng không vội. Mà hai năm qua bộ Công bận rộn cứu tế và tái thiết vùng thiên tai, khắp nơi đều căng đầu giải quyết. Phủ đệ của Vương Nhất Bác không ai hối thúc, họ cũng không gấp, chỉ phân ra một ít nhân lực, lúc nào rảnh thì đóng vài cái cọc, không rảnh thì lại rút người đi sửa nhà dân nơi thiên tai.
Vương Nhất Bác thảnh thơi sung sướng, cứ vậy tiếp tục quanh quẩn trong hậu cung, dính lấy Tiêu Chiến không rời.
Tiểu Lê vẫn còn lầm bầm: "Áo lót có gì mà trộm. Chẳng lẽ có kẻ muốn dùng thuật yếm ngãi hãm hại nương nương?"
Tiêu Chiến cắt ngang lời nàng, không cho nghĩ vớ vẩn: "Hậu cung mấy năm nay yên bình, làm gì có nhiều chuyện bậy bạ đến thế. Đừng nói năng lung tung."
Tiểu Lê bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến uống trà.
Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi, phe phẩy quạt giấy nhè nhẹ. Thu Quan buồn ngủ lơ mơ, khẽ liếc nhìn Tiêu Chiến. Tiêu phi nương nương vào cung khi Lục điện hạ mới lên sáu, nay Lục điện hạ đã mười chín, đã mười ba năm trôi qua. Thu Quan cũng từ một đứa bé lớn thành một thiếu niên. Thế nhưng Tiêu phi nương nương chẳng hề thay đổi, vẫn là dáng vẻ thiếu niên mười mấy tuổi năm xưa. Không chỉ xinh đẹp, mà còn như thể không thể già đi – thật chẳng khác gì thần tiên.
Tiêu Chiến lim dim ngủ, xoay cán quạt một lúc bất cẩn, bị dằm gỗ trên cán quạt đâm vào tay.
"Xì..."
"Sao thế?" Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy, ném quyển sách trên mặt sang bên rồi bật dậy.
Tiêu Chiến cũng bị đau tỉnh, đầu ngón tay bị dằm đâm rỉ máu. Y tự mình nhổ cái dằm nhỏ ra: "Không sao, vết thương nhỏ, không đáng ngại."
Vương Nhất Bác không chịu, giật lấy quạt từ tay y rồi ném đi: "Thứ rác rưởi gì vậy chứ."
Tiêu Chiến định nói hắn làm quá lên, nhưng Vương Nhất Bác không cho y kịp nói, liền ngậm lấy ngón tay y mút, lẩm bẩm: "Dằm gỗ không sạch sẽ, phải hút cho sạch."
Tiêu Chiến để mặc hắn ngậm tay mình, Vương Nhất Bác như không thấy đủ, Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Được rồi, ngươi định hút sạch máu ta sao?"
Vương Nhất Bác vẫn còn chưa thoả, thả tay y ra, tặc lưỡi một cái: "Giờ thì sạch rồi."
Tiêu Chiến rút tay về, hỏi hắn: "Phủ đệ của ngươi xây đến đâu rồi? Ta chưa từng thấy Công Bộ làm việc chậm chạp như vậy, một phủ đệ từ mười tám tuổi xây đến gần hai mươi vẫn chưa xong, Tam ca của ngươi đã phong vương rồi, còn ngươi đến giờ vẫn chưa khai phủ. Như vậy e là không hay cho ngươi."
Vương Nhất Bác nghiêng người chống đầu: "Sao vậy, mẫu phi không đợi nổi nữa muốn đuổi ta đi rồi?"
"Không có, ngươi phải rời cung ta cũng luyến tiếc, nhưng ngươi không thể cứ mãi quanh quẩn trong cung, nên ra ngoài rèn luyện mới phải."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến làm nũng: "Mẫu phi yên tâm, Nhất Bảo này nhất định không khiến người thất vọng. Hắn làm vương gia thì cứ làm đi, tiền đồ của ta ta tự định đoạt. Mẫu phi thay vì lo chuyện của ta, chi bằng nghĩ thử xem muốn món lễ vật gì. Ta chẳng bao lâu nữa là phải khai phủ, trước khi đi muốn chuẩn bị cho mẫu phi một món quà."
Tiêu Chiến cưng chiều hắn, khẽ gõ vào sống mũi: "Ngươi chuẩn bị cái gì ta cũng thích."
"Ồ~ vậy ta cứ theo ý mình chuẩn bị nhé, đến lúc đó mẫu phi đừng chê!"
Vương Nhất Bác nhào vào người Tiêu Chiến làm nũng, đè đến mức suýt khiến Tiêu Chiến nghẹt thở, phải giơ tay đấm hắn liên tục bắt đứng dậy. Vương Nhất Bác giở trò, cứ đè lấy Tiêu Chiến mà cọ qua cọ lại không chịu dậy, cả người phủ lên y, cọ đến mức tưởng như sắp rời rạc.
Đám cung nhân trong viện từ khi Vương Nhất Bác còn là đứa trẻ bú sữa đã quen thấy hai người quấn quýt đùa giỡn, chẳng lấy làm lạ.
Thu Quan cùng Tiểu Lê hầu hạ Tiêu Chiến và Lục điện hạ dùng bữa tối xong thì chuẩn bị dọn giường cho Lục điện hạ. Chăn gối xếp ngay ngắn, nhưng dưới gối vẫn thấy không bằng phẳng, tiện tay sờ thử thì lôi ra được một món áo lót. Chất liệu áo không giống của Lục điện hạ, là thị vệ thân cận như y cũng chưa từng thấy qua.
Áo không sạch sẽ, có thứ gì đó dính lại, khô cứng. Thu Quan tò mò đưa lên ngửi, liền hiểu ngay – chắc là Lục điện hạ lại mộng tinh vào hôm nào rồi. Lục điện hạ tuổi thanh niên, khí huyết hừng hực, suốt ngày hay nghĩ những chuyện trong phòng the, lại cứ không đụng đến các nữ quan hầu giường, Thu Quan cũng quen rồi.
Áo lót đã bẩn thì phải giặt. Thu Quan mở áo ra chuẩn bị mang đi giặt. Vừa giũ ra liền thấy trên vạt áo thêu một con thỏ nhỏ – đúng là đường kim của Tiểu Lê tỷ.
"Rơi mất hai món xiêm y của nương nương, là áo lót mặc sát người đó, đã lục tung khắp Thanh Lăng cung vẫn không thấy đâu. Dù nói là chất vải hiếm thật, nhưng trong hoàng cung này cũng không đến nỗi có kẻ trộm chỉ vì hai món xiêm y chứ. Nô tỳ còn cố ý thêu cho nương nương một con thỏ nhỏ lên đó nữa..."
Lời Tiểu Lê hồi chiều như chợt ùa về trong đầu. Thu Quan chỉ nghĩ một cái là hiểu ngay, mà vừa hiểu ra liền vã mồ hôi lạnh khắp người.
"Ngươi đang nhìn gì đó?" Giọng Lục điện hạ bỗng vang lên sát phía sau.
Thu Quan hồn vía bay mất, ôm lấy món áo lót dơ bẩn của Tiêu phi nương nương chậm rãi quay đầu lại.
Lục điện hạ đã phóng bước tới, bóp lấy cổ y: "Ngươi dám hé ra nửa lời, ta lấy đầu ngươi."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng như lưỡi đao giữa gió rét.
Thu Quan vội vàng xua tay: "Nô tài... nô tài không nói..."
Lúc này Thu Quan mới ý thức được: Lục điện hạ đã không còn là đứa bé lớn hơn y hai tuổi, cùng y trèo cây bắt chim khi xưa nữa. Giờ đây Lục điện hạ là hoàng tử có thể tranh quyền đoạt thế giữa triều đình, là long mạch hoàng gia đã vấy máu.
Vương Nhất Bác buông tay, cầm lấy áo lót của Tiêu Chiến, sau đó đưa lại cho Thu Quan: "Mang đi giặt sạch, rồi trả lại cho Tiểu Lê, nói là lúc thu y phục đã nhầm, bảo nàng đem về, để mẫu phi lại mặc vào."
Một hoàng tử, trộm áo lót của mẫu phi trong hậu cung để tự giải toả, rồi lại muốn trả về cho mẫu phi tiếp tục mặc vào. Thu Quan trong lòng kinh hãi, cảm thấy Lục điện hạ thật đúng là có phần... cầm thú.
Nhưng oai nghiêm Lục điện hạ ở trên, y chỉ có thể làm theo. Đành xin lỗi Tiêu phi nương nương và Hoàng thượng trước vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com