Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Trông thấy phủ đệ ngoài cung của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xây xong, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ dọn ra khỏi cung. Biệt ly sắp cận kề chẳng những khiến Vương Nhất Bác nặng lòng, mà Tiêu Chiến cũng không dễ chịu gì. Những ngày này y đích thân thu xếp hành lý cho Vương Nhất Bác, sợ rằng có thứ gì bị bỏ sót.

Đêm trước ngày rời cung, Vương Nhất Bác xử lý xong chính vụ, mang theo hai vò rượu trở lại Thanh Lăng cung, tìm Tiêu Chiến hàn huyên chuyện cũ. Tiêu Chiến cũng đã ngồi chờ trên ghế quý phi trong sân từ sớm.

Mới đầu Vương Nhất Bác chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Tiêu Chiến kể lại quãng thời gian mười mấy năm trôi chảy như nước. Tiêu Chiến thật lòng buồn bã, vừa nói vừa uống, chẳng màng đến chừng mực, đến lúc kể đến chuyện trong năm nay thì đã chếnh choáng say.

Vương Nhất Bác vén tóc mai bên trán y:
"Tiêu Chiến, ta sẽ trở về hoàng cung này, chờ ta. Đến khi đó, ngươi đừng làm phi tử của phụ hoàng nữa, mà làm của ta. Ta nhất định sẽ thương ngươi hơn phụ hoàng."

Dưới bầu trời đầy sao, sắc mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, hương rượu hòa lẫn mùi hoa quế phảng phất khắp người, như một chum rượu nồng, say lòng người.

Vương Nhất Bác bế ngang y đi vào thiên điện. Thu Quan thấy hắn ôm nương nương bất tỉnh vào trong, suýt nữa hồn vía bay lên chín tầng mây.

Vương Nhất Bác dặn y:
"Trông chừng ngoài cửa, không cho ai vào. Nếu Tiểu Lê đến tìm mẫu phi thì cứ nói là đêm cuối cùng người đến đây trò chuyện với ta."

Thu Quan gật đầu như giã tỏi, vội vã chạy ra ngoài canh chừng.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến say đến mức này trước mặt Vương Nhất Bác. Lần này, Vương Nhất Bác không còn lúng túng hoang mang như lần đầu nữa, mà là tràn đầy nhẫn nại và hưng phấn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường mình, từng chút cởi bỏ y phục của y, rồi cũng cởi áo mình trèo lên trên.

Tiêu Chiến ngủ rất yên, môi hơi hé, để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. Vương Nhất Bác cúi xuống, ngậm lấy môi y, liếm nhẹ hai chiếc răng ấy.

Miệng Tiêu Chiến phảng phất hương hoa quế. Vương Nhất Bác càng ngậm càng sâu, thân dưới không kiềm được mà chuyển động. Động tác quá mạnh khiến hai chân Tiêu Chiến bị đẩy ra, hắn dứt khoát nâng hai chân y gác lên khuỷu tay mình, thân thể chen vào, cọ xát dọc theo khe mông của Tiêu Chiến. Dưới sự thúc đẩy của hắn, Tiêu Chiến như con thuyền nhỏ lênh đênh trên hồ, chòng chành theo từng nhịp.

Đợi đến khi nơi giữa hai người đều đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác vẫn cắn lấy môi y, để hơi thở nóng bỏng lưu chuyển giữa hai người.

"Tiêu Chiến, đợi ta... Đợi đến khi ta có thể thật sự bảo vệ ngươi..."

Khi Tiêu Chiến lơ mơ tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã thay triều phục. Dư vị rượu say vẫn còn, đầu còn đau âm ỉ, cúi đầu nhìn thấy mình đã được thay áo, ngẩng đầu lại thấy Vương Nhất Bác đang quay lưng mặc y phục.

Đầu óc Tiêu Chiến mơ hồ, lẩm bẩm gọi:
"Nhất Bảo..."

Vương Nhất Bác quay lại ngồi bên giường, chóp mũi chạm gần mũi y:
"Mẫu phi, hôm nay ta phải rời cung rồi, sau này chẳng mấy khi gặp lại, người nhất định phải giữ gìn sức khỏe."

Tâm tình ly biệt trào dâng, Tiêu Chiến cũng chẳng kịp nghĩ vì sao mình lại ngủ trong tẩm điện của Vương Nhất Bác, chỉ khẽ gật đầu, xoa đầu hắn căn dặn:
"Nhất Bảo nhà chúng ta cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt."

Vương Nhất Bác lấy từ trong ngực ra một con sư tử nhỏ bằng ngọc:
"Ta từng nói sẽ tặng người một món lễ vật. Ta rất thích sư tử, con sư tử nhỏ này là do chính tay ta tạc, tặng cho người. Sau này, cứ để nó thay ta bầu bạn bên người."

Tiêu Chiến nâng niu con sư tử ngọc, vành mắt đỏ hoe. Vương Nhất Bác ôm y vào lòng, khẽ nói bên tai:
"Tiêu Chiến, đợi ta trở về, trở về thăm ngươi."

Tiêu Chiến khoác áo ngoài đứng nơi cổng cung Thanh Lăng, trông theo bóng lưng Vương Nhất Bác dần đi xa. Một lúc lâu sau, y mới ngẩng đầu lên, giơ tay che nắng.

Bầu trời trong thâm cung là một mảnh vuông vức, còn Nhất Bảo của y thì đã bay ra khỏi bầu trời chật hẹp ấy, ra ngoài trời rộng. Nhất Bảo của y đã trưởng thành rồi. Y mong có một ngày, đứa trẻ ấy sẽ quay lại hoàng cung, bước lên ngôi vị chí tôn. Như vậy thì chuyến đi đầy gian khổ này đến nhân thế của y cũng không uổng phí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com