Chương 12 - Nhân cách thứ hai
Vừa dừng xe, Louis lao như bay vào trong nhà
- Angel! – Anh gọi lớn
- Louis! – Thanh Yên từ trong bếp đi ra cười rạng rỡ.
Cô biết Louis từ rất lâu, chơi với cậu rất vui. Chỉ có điều là số lần họ được gặp nhau không nhiều, chỉ khi nào Nguyễn sang Pháp thì họ mới được gặp.
Louis ôm chầm cô
- Nhớ chị quá đi mất! Hai năm không gặp rồi.
- E hèm! – Nguyễn ngồi xuống sofa hắng giọng với hai cái người đang ôm nhau giữa phòng khách của anh
- Anh trai thân mến, lâu ngày không được gặp chị dâu em nhớ. Mà ở Pháp như vậy cũng chỉ là xã giao thôi mà
- Nếu cậu không phải em trai tôi, tôi giết cậu ngay tại chỗ. Cái xã giao chết tiệt!
- Để em xem nào. – Louis quay Thanh Yên một vòng. – Hai năm không gặp, chị đẹp ra đó. Cao hơn nữa rồi. – Đột nhiên cậu nhìn thấy một thứ nơi cổ Thanh Yên, khiến cậu mỉm cười thích thú. Xem ra ông anh trai đã không chờ được rồi. – Chị đang làm gì trong đó?
- À, tôi làm vài món ăn thôi.
- Thật nhớ cơm chị nấu.
- Từ nay cậu được hưởng dài rồi. – Nguyễn kéo Thanh Yên ngồi lại lên lòng mình
- Anh trai à, không cần phải chủ quyền như vậy đâu chứ. Dù sao em cũng là em trai của anh, không dám có ý nghĩ không yên phận đâu
- Cậu dám ... - Nguyễn đánh ánh mắt hình viên đạn sang Louis
- Bọn họ đâu rồi? – Thanh Yên nhỏ giọng hỏi Nguyễn
- Họ có chút việc, về bây giờ.
- Anh bỏ em ra, em vào sắp xếp nốt. Họ về là được ăn rồi.
Louis cứ nhìn theo bóng dáng của Thanh Yên, có chút khó hiểu
- Thực sự cô ấy....
- Cậu không tin?
- Không thể nào...
- Cậu lý giải tại sao khi nhìn thấy cảnh máu me, khi nhìn thấy tôi trừng phạt môn hạ cô ấy đều dửng dưng không cảm xúc?
- Anh trai à, ngay từ khi còn bé xíu mới 7, 8 tuổi anh đã lôi cô ấy đi khắp mọi nơi. Kè kè 25/24 tiếng đồng hồ. Những cảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí cô ấy như một lẽ thường tình bình thường. Nên việc cô ấy không có cảm xúc là điều dễ hiểu thôi mà. Anh cũng biết rõ sống cùng với những người như chúng ta việc trở nên vô cảm với những sự việc đó là điều hoàn toàn bình thường. Còn nếu cô ấy có phản ứng thì liệu có đến bây giờ không? Chưa kể cô ấy là người đặc biệt, không đặc biệt với kẻ biến thái như anh mới lạ đấy.
Nguyễn lườm Louis
- Anh dưỡng thê từ nhỏ lại chẳng phải. Mà cô ấy còn chưa đủ 18 anh đã....
- Alvis! – Nguyễn hét lên.
Gã vệ sĩ chĩa súng vào Louis
- Ấy! Đừng nóng vậy chứ. Em nói sự thật mà.
- Lui xuống đi! – Nguyễn vẩy tay.
- Chờ bọn họ về tới, tôi sẽ cho các người xem một thứ.
Vừa dứt lời thì tiếng động cơ của bốn chiếc xe dừng lại.
- Ngày nào anh cũng nuôi ăn đám này luôn hả?
- Giờ có thêm cậu! Ai bảo Thanh Yên thích bữa cơm có nhiều người.
Bốn người cũng nhau bước vào, Louis nhìn họ anh cảm thấy rằng Thanh Yên quả nhiên đã tìm ra được bốn con hổ tuyệt vời cho anh trai mình. Khả năng thấu hiểu con người của cô ấy không phải anh không được biết đến. Chính anh ngay lần đầu gặp cô ấy cũng đã phải chết lặng không thể phản bác lại được lời nào. Khi đó cô ấy mới 9 tuổi.
- Về rồi à? Tất cả lên phòng sách với tôi.
Phòng sách đã được khóa kín, một nút ấn nơi bàn làm việc, một màn chiếu được hạ xuống, hình ảnh Thanh Yên hiện ra.
- Đây là khi cô ấy vừa xong ca mổ thay tim. Tôi có mua cho cô ấy một con mèo Ba Tư. Nhưng chưa một ai được nhìn thấy con mèo đó phải không?
Màn hình đang dừng lại ở hình ảnh Thanh Yên bế trên tay chú mèo trắng muốt vuốt ve nó.
- Còn mèo đó... - Thái My ngập ngừng
- Nó đã chết sau khi được mua về 5 ngày.
- Louis, cậu còn nhớ Bell ?
- Anh nói nó chết vì bệnh. Không lẽ...
Màn hình lại tiếp tục chiếu đoạn video đang dang dở. Không tiếng động, nhưng những hình ảnh đang được chiếu lên trước mắt họ khiến họ không thể tin nổi. Khiến họ muốn chết chôn tại chỗ. Thái My bịt miệng để ngăn tiếng thốt lên. Điều mà họ đang được thấy thật không thể tin nổi, không thể nào. Nếu không được tận mắt thấy mà chỉ nghe kể lại chắc chắn họ chỉ cười khẩy. Nhưng đây là hiện thực đang hiện hữu trước mắt họ.
Con mèo của Thanh Yên sau một lần lơ là chạy lung tung ra vừa sau đã bị con chó Alaska Bell cắn thủng bụng mà chết. Khi con chó còn đang vui mừng với trò chơi của mình trên cái xác của con mèo thì một bóng màu trắng xuất hiện trước mặt nó. Là Thanh Yên trong bộ váy trắng tinh tựa như môt thiên thần. Nó gục đầu cọ cọ mũi vào người cô bé ấy. Những mong được vuốt ve như mọi lần. Nhưng không...., đôi tay bé nhỏ ấy lại nhẹ nhàng rờ lên mắt nó, bất ngờ móc hai mắt của nó. Đau đớn, đột ngột nó gầm lên cắn xé lung tung, nó cắn được vào chân Thanh Yên. Cô bé ấy hoàn toàn không kêu la mà nhìn nó với ánh mắt hận thù không chút lưu tình. Cầm con dao nhỏ được Nguyễn tặng luôn mang theo bên mình, Thanh Yên đâm thẳng vào cổ Bell, nó chỉ kịp ư ử lên một tiếng rồi đổ gục.
Nhưng chưa dừng ở đó, dù nó đã chết cũng không được thoải mái, cũng chẳng được toàn thây. Vẫn ánh mắt thù hận nhưng lại ánh lên sự thích thú. Thanh Yên cười, nụ cười man rợ. Với con dao nỏ, cô bé ấy từ từ mổ bụng con chó, lôi toàn bộ nội tạng của nó ra băm nát. Tứ chi của nó bị cứa đứt rời bằng dao nhỏ. Cám giác thật ghê người, đau đớn. Khi cô bé ấy cười thích trí từng nhát từng nhát cứa đi cái đầu thì một người chạy tới. Và đã bất ngờ phải dừng chân. Toàn thân cô gái nhỏ nhuộm một màu đỏ của máu, đôi mắt cũng chỉ là một màu đỏ rực, cô vẫn cười man rợ như vậy.
Người ấy là Kiu, vệ sĩ lâu năm của Nguyễn. Cậu ta chết sững không thể tin hình ảnh mình đang được chứng kiến. Cô bé ấy có thể làm việc này với một con chó to gấp đôi mình. Cậu ta thực sự không biết phải làm gì, định quay bước đi gọi Nguyễn thì...
Thanh Yên đã ném một cái chân của con chó về phía cậu nó chuẩn xác đúng gáy của cậu khiến cậu ngã gục mà bất tỉnh. Như thấy có niềm vui thích mới, cầm con dao nhỏ vẫn đang nhỏ từng giọt máu, cô bé ấy từ từ tiến lại gần Kiu. Ánh mắt đấy đỏ rực không phải ánh mắt họ vẫn thấy của Thanh Yên, nụ cười ấy càng không phải. Cô ấy chưa bao giờ như thế. Thái My bám chặt mép bàn để được đững vững... Cô gái ấy, người đã cho cô niềm tin ngày ấy không phải là con bé cô đang được thấy. Bốn người đàn ông mạnh mẽ, còn gần như muốn khụy xuống. Khi cô ấy tiếp cận bọn họ, đều mang lại cho họ sự tươi mát, thanh tịnh. Khiến cho họ tin tưởng gửi gắm thì đứa bé trước mắt đây khiến họ ghê sợ. Bộ váy trắng nhuộm một màu đỏ của máu, cô bé ấy như một tử thần đang tiến gần người đàn ông đang bất tỉnh nằm đó. Lực của một đứa bé cũng khiến cho một gã vệ sĩ được qua đào tạo bất tỉnh. Sức lực ấy từ đâu mà ra, nó phải mạnh tới mức nào....
Hình ảnh dừng lại ở nụ cười của ác quỷ.
- Đoạn kế tiếp mọi người không cần xem nữa.
- Kiu sau đó ra sao ? – Louis hỏi
- Cậu ấy cho đến bây giờ vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Nguyễn gia. Khi chúng tôi tới nơi thì toàn bộ gân tay gân chân của cậu ta đã bị đứt, trên ngực cậu ta là bức tranh hình ác quỷ ăn thịt người được khắc bằng mũi dao nhỏ ấy. Còn Thanh Yên lại đang cầm một tảng đá đập vào đầu cậu ấy. Từng đó năm trôi qua cậu ấy chỉ sống bằng sức tàn, vẫn chưa có biểu hiện gì tỉnh lại.
- Không thể nào... - Đức Việt lầm bẩm. – Điều này... là sự thật !
- Tôi buộc lòng đã phải bắn đạn gây mê vào Thanh Yên. Khi cô ấy tỉnh lại cô ấy không còn nhớ điều gì nữa. Trở lại là môt Thanh Yên đơn thuần trong sáng và thanh khiết của tôi. Cô ấy hỏi tôi về con mèo, tôi đã nói nó đã trốn ra được và bỏ đi mất. Cô ấy không đòi hỏi tôi mua loại sủng vật nào nữa, vì cô ấy tiếc con mèo đó. Sau đó tôi đã quan sát rất kỹ Thanh Yên, nhưng tuyệt nhiên dường như chuyện hôm đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Tôi đã mang đoạn băng hình này đến cho bác sĩ Alber, ông ấy cũng đã làm một loạt các kiểm tra và trắc nghiệm cho Thanh Yên. Điều mà chúng tôi không ngờ tới, Thanh Yên là người đa nhân cách. Ngoài nhân cách chúng ta vẫn tiếp xúc, cái nhân cách luôn hiện hữu trước mặt chúng ta trong Thanh Yên tồn tại một nhân cách khác đối lập hoàn toàn. Cô ấy tàn nhẫn, độc ác. Đôi mắt khi đó cũng chuyển đỏ. Chúng tôi cũng đã làm một trắc nghiệm gần như tượng tự, tạo nên một ảo ảnh là tôi bị người ta hại chết. Quả nhiên....
- Điều gì xảy ra ? – Vũ Hiệp không dấu được lo lắng.
- Hình ảnh ấy nó còn ghê tởm hơn so với những gì cô ấy đối với con chó cũng như với Kiu.
- Không thể nào ! – Thái My run giọng.
- Đây cũng là lý do tôi đưa ra quyết định ngày hôm nay. Việc ngày hôm nay, các người biết nên làm gì. Với tôi Thanh Yên không chỉ là người tôi nuôi từ bé, cô ấy còn là nữ chủ nhân của các người.
Nguyễn nhấn nút trên bàn, màn hình được kéo lên, trong lòng mỗi người bây giờ là một sự hỗn độn. Những gì họ được thấy thật quá sức tưởng tượng của họ. Nguyễn Đỗ Thanh Yên những tưởng là một thiên thần, thì ra trong mỗi con người đều chứa đựng một ác quỷ sẵn sàng phá vỡ phong ấn bước ra bất cứ lúc nào.
Có tiếng gõ cửa phòng rất nhẹ, sau đó cánh cửa được đẩy ra. Bóng dáng thiên thần ấy hiện hữu
- Các vị lại mang việc về nhà bàn sao? Tới giờ cơm rồi đó. – Cô ấy nhẹ nhàng bước vào phòng.
Quả thực nếu đặt cô ấy và ác quỷ khi nãy làm một thì điều đó là không thể. Nhưng sự thật lại không thay đổi được.
- Bọn anh xuống ngay đây. – Nguyễn cười dịu dàng, ôm eo cô. – Nào ăn cơm thôi.
Ánh mắt anh nhìn họ là một mệnh lệnh được phát ra, họ hiểu họ phải làm gì.
c
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com